Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giao Thừa

" Yến thấy Quỳnh mặc màu này trông được nè! " - cô Út Hoàng Yến giơ tấm lụa lên ướm thử cho cô Ba Phan, ánh mắt thoáng qua chút hài lòng

" Yến đã chọn thì Quỳnh không ý kiến " - cô Ba nhìn tấm lụa rồi khẳng định với cô Út. Ánh mắt thoáng vẻ tin tưởng

" Cô Út khéo chọn! Tấm này hàng nhập tận bên Tây, vải lụa mềm mịn, may áo dài thì khỏi chê " - một nhân viên nhanh miệng quảng cáo

" Vậy hả? Lấy cho tôi vài bộ đi. Nhớ may cho đẹp, đẹp thì tôi trả hậu hĩnh " - cô Út phẩy tay đưa tấm lụa cho người bán, rồi lại nhanh chóng lướt mắt tìm màu khác

" Út ơi, đâu phải chỉ lựa mỗi cô Ba đâu chớ " - cô Hai Kiều Anh thở dài, rồi nhanh chóng kéo cô em Út mình qua một góc khác - " Đây nè, em coi dùm chị, Nghi hợp với màu này không? "

" Cũng được ấy ạ, mà hình như em thấy màu này cũng hợp với Quỳnh ấy chứ " - cô Út cười khúc khích, kéo Đồng Ánh Quỳnh qua phía mình

Hai chị em nhà họ Phan mặc kệ cho hai tiểu thư nhà họ Lê thích gì thì chọn nấy, gương mặt không chút chống đối, chỉ biết thở dài nhìn nhau

Sau khi lựa đồ xong, bốn cô hí hửng bước ra khỏi hàng may. Trời sập tối, không khí Tết nhộn nhịp khắp phố phường. Những quầy hàng bán câu đối đỏ, bánh mứt và pháo hoa trải dài hai bên đường. Cả nhóm quyết định ghé vào một tiệm chè nhỏ bên đường, nơi bà chủ tiệm đã quen mặt với họ từ lâu

Bà chủ quán cười hiền, bàn tay thoăn thoắt múc chè vào bát sứ trắng, hơi nước tỏa lên nghi ngút

" Cô Ba nay không đi chung với cô Cả Lê? " - bà hỏi, giọng có phần trêu ghẹo

" Dạ, hôm nay tụi chỉ có con đi dạo Tết chút " - Ánh Quỳnh đáp, ánh mắt vẫn dõi theo từng viên chè trôi nước căng tròn trong nồi

Hoàng Yến vẫn giữ nụ cười, nhưng nét vui tươi ban nãy đã nhạt đi đôi phần. Cô thoáng đưa mắt nhìn sang Ánh Quỳnh, rồi lặng lẽ thu tay lại, siết nhẹ tà áo dài như muốn che giấu một tâm tư không nói thành lời

" Lần nào cũng gọi chè trôi nước ha? " - Kiều Anh cười, vừa nói vừa nghiêng người vén lại mái tóc

" Tết mà... Ăn chè trôi nước cho nó suôn sẻ cả năm " - cô Út nhà họ Lê cười theo, nhưng khóe mắt lộ một chút gì đó đượm buồn. Đôi mi dài khẽ rung, như thể đang giấu đi điều gì trong lòng

Dưới ánh đèn dầu vàng vọt của quán chè ven đường, bóng dáng cô Út nhỏ bé trong tà áo dài nhạt màu trở nên mơ hồ, tựa hồ như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ để cuốn đi

" Vậy em cũng muốn ăn chè trôi nước! " - Xuân Nghi cười vui vẻ, đón lấy bát chè nóng hổi từ tay bà chủ

Trong cái ấm áp của bát chè đầu xuân, có người cười rạng rỡ, có người lòng lại vương vấn một nỗi niềm chẳng thể gọi tên

Cả nhóm vừa ăn chè vừa bàn tán về chuyện Tết, những dự định đi chơi, những buổi họp mặt gia đình sắp tới. Sau khi rời quán chè, họ tiếp tục đi dạo, tận hưởng không khí những ngày cuối năm.

___

Vô tình làm sao, khi vừa rời khỏi quán chè, cả bốn cô lại bắt gặp hai cô Minh Hằng và Tóc Tiên từ hướng ngược lại. Cả hai đều diện áo dài nền nã, phong thái sang trọng nhưng không kém phần thân thiện. Họ chạm mắt nhau, rồi chẳng ai bảo ai, cả nhóm nhanh chóng rủ rê đi chung

" Đi mua lụa hả? " - Tóc Tiên lên tiếng trước, ánh mắt lướt qua mấy tấm lụa trên tay các cô

" Dạ đúng rồi chị, chị với cô Cả đi đâu vậy? " - Xuân Nghi lễ phép hỏi

" Tụi chị định đi xem kịch xuân " - Minh Hằng nhẹ nhàng đáp, môi vẽ một nụ cười thoáng qua

" Đúng rồi, được mời mà. Mấy đứa đi không? " - Tóc Tiên nhướng mày rủ rê

" Đi chứ ạ! Tụi em dù gì cũng chưa biết đi đâu tiếp! " - Ánh Quỳnh không giấu được sự hào hứng

Cả nhóm gật gù thống nhất, thế là nhanh chóng lên xe kéo thẳng đến rạp. Không khí rộn ràng, ai nấy đều vui vẻ trò chuyện trên đường đi

Đến nơi, vừa yên vị thì bất ngờ nhận ra một gương mặt quen thuộc ngồi ngay hàng ghế bên cạnh. Cả bọn vừa nhìn nhau vừa cười khẽ - hóa ra là cô Ba Thy Ngọc, và bên cạnh cô là hôn thê của cổ

" Dạ chào mọi người, em tên Hoàng Diệp Anh "

Giọng nói dịu dàng cất lên, vừa vặn thể hiện phong thái quyền quý của chủ nhân. Cô Tiểu Thư cúi đầu nhẹ, từng cử chỉ đều thanh thoát như đã khắc sâu vào cốt cách. Cô là em út của nhà họ Hoàng, năm nay tròn hai mươi. Gia tộc cô nổi tiếng với sự sang trọng, quý phái, không chỉ bởi dòng dõi lâu đời mà còn bởi các ngân hàng cổ phần tư nhân lớn họ sở hữu

" Giấu kỹ quá ta, nay chị mới thấy ! " - Kiều Anh khoanh tay, khẽ nhướng mày, ánh mắt lấp lánh như vừa khám phá ra một bí mật

" Thì... thì vậy đó " - Thy Ngọc thoáng bối rối, giọng lấp bấp chẳng biết phản ứng thế nào

" À, chị biết em " - Ánh Quỳnh đột nhiên giơ tay ra

" Em cũng biết chị " - Diệp Anh lập tức đáp lại, bàn tay mềm mại đặt vào tay cô Ba

" Năm đó chị với em không nói chuyện nhiều, giờ có dịp gặp lại, bữa nào đi cà phê hén? " - Ánh Quỳnh cười cười, câu nói mang vẻ bông đùa nhiều hơn là lời hẹn thật

" Dạ... Hồi đó em thú thật là rất ngưỡng mộ chị " - Đây vốn dĩ cũng chỉ là lời bông đùa thông thường, nhưng Thy Ngọc nghe xong tức đỏ cả mắt

Hóa ra, hai người từng học chung trường, lại trùng hợp là học sinh giỏi cùng một môn. Cả hai có học chung lớp ôn, nhưng khi ấy mỗi người đều mải lo phần mình, thỉnh thoảng chỉ chào nhau vài câu chứ không gọi là thân thiết

Giờ gặp lại, câu chuyện dần kéo dài, từng câu nói lướt qua khiến những ánh mắt xung quanh bất giác hướng về họ. Có tò mò, có hứng thú, cũng có chút gì đó như đang lặng lẽ đánh giá

" Ê nè, tao nói mày nghe, cô Ba này coi bộ thu hút dữ lắm à nghen! Coi chừng mất vợ như chơi đó con! " - Kiều Anh cười khẩy, nheo mắt nhìn Thy Ngọc, giọng điệu vừa trêu chọc vừa có chút ý tứ sâu xa

" Ủa bộ chị muốn giỡn hoài hả... Nè Quỳ... " - Thy Ngọc chưa kịp cãi thì bị một giọng nói nghiêm nghị chen ngang

- " Quỳnh! "

Cô Cả Minh Hằng cất tiếng, hơi lớn hơn thường ngày. Dù giọng điệu vẫn giữ phong thái điềm đạm, nhưng ai cũng nghe ra chút áp lực vô hình trong đó

" Dạ!..? " - Cô Ba Phan giật mình, đáp theo phản xạ, ánh mắt còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì

" Lo ngồi xuống đi, coi kịch sắp bắt đầu rồi! " - Minh Hằng khẽ liếc về phía Quỳnh, không nói gì thêm, nhưng ai tinh ý cũng nhận ra ánh mắt cô thoáng lạnh hơn thường ngày

Mọi người lục đục tìm chỗ ngồi. Tiếng cười nói rôm rả dần lắng xuống, nhường chỗ cho không khí mong chờ vở kịch sắp mở màn. Cô Út Hoàng Yến đứng sau cùng, bước chân chậm rãi, đôi mắt khẽ liếc nhìn về phía cô Ba Ánh Quỳnh

Cô Ba ngồi cạnh Minh Hằng, vô tư cười nói vài câu với cô Cả, gương mặt tự nhiên không chút bận lòng. Hoàng Yến nắm chặt bàn tay mình, cố gắng để không ai nhìn thấy cái siết nhẹ đầy kìm nén ấy. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng cô - không hẳn là tức giận, cũng chẳng phải hờn trách, mà là một nỗi khó chịu âm ỉ, một sự hụt hẫng không rõ tên

Có lẽ, ngay từ đầu cô đã hiểu, giữa cô và Quỳnh luôn có một khoảng cách vô hình. Dù gần gũi đến đâu, cũng không thể tự nhiên như cách Quỳnh đối với Minh Hằng. Cô mím môi, tự cười mình một cái, rồi khẽ lùi lại, chọn một chỗ ngồi khuất hơn, không gần Quỳnh

Gió đêm từ khung cửa hắt vào, mang theo hơi lạnh. Yến dựa lưng vào ghế, lặng lẽ thở dài. Chỉ một thoáng thôi, cô để cảm xúc của mình trôi đi như làn gió, như thể chưa từng tồn tại.

_____

Trời về khuya, khí trời cuối năm se lạnh, những con đường vẫn còn rộn ràng tiếng cười nói. Cả bọn sau khi ăn phá lấu no nê lại tiếp tục chọc ghẹo nhau suốt quãng đường về. Đầu tiên là tiễn cô Út Hoàng về nhà, sau đó lần lượt đưa các cô họ Lê về tận cửa. Đến khi chỉ còn lại mấy chị em nhà họ Phan, cả bọn mới thủng thẳng bước về nhà, lòng còn háo hức mong chờ khoảnh khắc giao thừa

Nhưng chưa kịp bước qua cổng, ai nấy bỗng cảm thấy một luồng sát khí mạnh bao trùm. Trên bậc tam cấp, dưới ánh đèn vàng vắt vẻo trước hiên, bà Bùi Lan Hương đứng đó, hai tay khoanh lại, ánh mắt sắc bén như con dao chực chờ phóng về phía ba đứa con

" ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ? " - Giọng bà trầm thấp, không lớn nhưng từng chữ nặng như đá tảng

" Dạ thưa... " - Cả ba đồng thanh, lập tức khoanh tay lại, gương mặt ai nấy đều như học trò phạm lỗi

" Biết hôm nay ngày gì không mà đi tới giờ này? " - Bà Bùi gằn giọng, ánh mắt quét qua từng đứa một

" Thì tụi con đi chơi một chút... " - Cô Cả Tóc Tiên gãi đầu, cố gắng nhỏ giọng giải thích

" MỘT CHÚT? " - Bà Bùi nheo mắt, giọng điệu đầy vẻ nghiêm khắc

" Thôi mà, Tết nhất tới rồi, hay mình vào nhà đi, chuẩn bị coi pháo bông " - Ái Phương nhanh chóng chen vào, đẩy nhẹ bà Lan Hương vào trong, không quên nháy mắt ra hiệu cho ba đứa nhỏ lén lút thở phào

Bà Bùi đi vào nhà, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm - " Con Hai về không kịp là tui đã bực mình lắm rồi, vậy mà còn gặp mấy đứa tụi bây đi chơi tới tận khuya "

Bên cạnh, Tóc Tiên bật cười, nhẹ nhàng đụng đụng vai mẹ mình, nịnh nọt - " Thôi mà mẹ, cũng còn kịp giao thừa, đâu có trễ đâu "

" Người ta sắp bắn pháo rồi mới thấy mặt bây " - Bà Bùi đã dịu đi bớt nhưng vẫn tỏ ra bực tức

Xuân Nghi nghe vậy, lập tức reo lên - " Giờ mình lên sân thượng ngắm pháo bông đi! " - Cô háo hức ra mặt, dù năm nào cũng xem, thậm chí nhà còn đốt rất nhiều pháo, nhưng vẫn không thể che giấu niềm vui mỗi khi đến thời khắc này

" Khoan đã, còn phải cúng giao thừa nữa " - Bà Bùi nghiêm giọng, đi về phía bàn thờ gia tiên - " Út, lại đây với mẹ "

Cả nhà cùng nhau thắp nhang, cúi đầu khấn vái trước bàn thờ tổ tiên. Hương trầm nghi ngút, hòa cùng ánh sáng lung linh của những ngọn nến, tạo nên không khí thiêng liêng và ấm áp

Khi xong xuôi, cô Út vừa thắp xong nén nhang cuối cùng đã nhanh chân chạy vụt lên sân thượng

" Út, cẩn thận con! " - Ái Phương giật mình gọi với theo, nhưng rồi lại phì cười. Bà quên mất rằng con bé nay đã hai mươi, chẳng còn là đứa trẻ lon ton như trước nữa

Trên bầu trời, những ánh pháo bông đầu tiên nổ tung, nhuộm rực cả khoảng không rộng lớn. Nhà họ Phan quây quần trên sân thượng, cùng nhau chào đón một năm mới đang đến thật gần

Giao thừa năm nay, cô Ba cuối cùng cũng được về nhà

Cả gia đình quay quần trên sân thượng, từng làn gió đêm se lạnh lướt qua, mang theo hương trầm vẫn còn thoang thoảng. Phía xa xa, bầu trời tối mịt bỗng sáng rực lên bởi những chùm pháo hoa đầu tiên. Từng tia sáng bung nở giữa trời đêm, như một bức tranh rực rỡ của thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới

Giữa khung cảnh huy hoàng đó, ánh mắt cô Ba Ánh Quỳnh ánh lên một tia xúc động khó che giấu. Nhưng không chỉ có pháo hoa khiến đôi mắt ấy rực sáng, mà còn là khoảnh khắc sum vầy này một điều mà suốt ba năm qua cô chưa từng có lại

Năm đầu tiên xa nhà, cô Ba đón giao thừa một mình trong căn phòng lạnh lẽo ở nơi đất khách. Thời tiết ở đó không giống miền Nam, không có hơi ấm của gia đình, không có không khí nhộn nhịp của Tết. Khi nhìn đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, cô đã ôm gối, lặng lẽ khóc một mình. Nỗi nhớ nhà như con sóng ập đến, làm tim cô thắt lại. Lúc ấy, cô đã muốn đặt ngay vé máy bay quay về, nhưng lý trí bảo cô rằng việc học chưa xong, con đường phía trước vẫn còn dài

Năm thứ hai, cô không còn khóc nữa. Cô đã học cách mạnh mẽ hơn, nhốt nỗi nhớ vào sâu trong lòng. Nếu năm trước cô yếu lòng muốn về, thì năm nay, cô lại lấy đó làm động lực để cố gắng hơn. Cô không thể để sự yếu mềm đánh gục mình. Cô muốn hoàn thành tất cả thật nhanh để ngày trở về không còn dang dở

Năm thứ ba, cô gần như kiệt sức. Những ngày chạy đua với việc học, những đêm thức trắng để làm xong bài tập cuối kỳ, những bữa ăn vội vàng giữa chồng sách vở cao ngất. Tất cả chỉ để rút ngắn thời gian xa nhà. Mọi người bảo cô điên rồi, sao lại đẩy nhanh chương trình học đến vậy? Nhưng cô biết, cô không thể chờ thêm nữa

Và cuối cùng, cô đã làm được. Cô đặt vé máy bay sớm nhất có thể, trái tim hân hoan khi biết rằng năm nay, cô có thể ăn bữa cơm giao thừa cùng gia đình, có thể cùng mọi người thắp nhang cúng tổ tiên, có thể lại được nghe tiếng cười rộn rã của những người thân yêu

Bây giờ, khi đang đứng trên sân thượng, giữa vòng tay của gia đình, cảm xúc bao năm nay bị dồn nén bỗng chốc vỡ òa

Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, lăn dài trên gò má lạnh buốt

Cô Ba vội vã đưa tay quệt đi, nhưng không nhanh bằng ánh mắt của người chị Cả Tóc Tiên

Không nói lời nào, Tóc Tiên nhẹ nhàng nghiêng người ôm lấy cô em gái. Cái ôm không vội vã, không nói một lời an ủi, nhưng lại chứa đựng tất cả sự thấu hiểu và yêu thương. Hơi ấm từ chị Cả lan đến, khiến đôi vai run rẩy của cô Ba dần dần thả lỏng

Cô Ba không bất ngờ, cũng không vùng vẫy. Cô chỉ lặng lẽ đứng yên, nghiêng đầu áp vào má chị, đôi mắt vẫn hướng lên bầu trời, nhìn những chùm pháo hoa bay giữa trời

Lần này, cô không khóc vì cô đơn

Cô khóc vì cuối cùng, cô đã về nhà.

                                                       ______________________________

Mấy bồ ơi hay là mn bình luận gì đó cho mình có động lực với, vd như truyện có ổn khum ạ:)))) 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com