Chương 13: Chào Mừng
Đêm giao thừa vừa khép lại, không khí năm mới vẫn còn phảng phất trên từng tán cây ngọn cỏ, trong hương nhang trầm vấn vít khắp gian nhà lớn. Ai nấy đều chuẩn bị đi ngủ thì ngoài cổng bất ngờ vang lên tiếng xe hơi đỗ lại
Chưa kịp để gia nhân ra mở cửa, một bóng dáng thướt tha đã lao vội vào nhà. Tà áo dài lụa bay phấp phới theo từng bước chân gấp gáp. Vừa thấy bà Bùi đứng trên bậc cửa, cô lập tức sà vào ôm chầm lấy mẹ, giọng nũng nịu như cô gái nhỏ năm nào
- " Mẹ! Con về rồi nè "
Bà Bùi hơi bất ngờ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng con gái, mắt ánh lên vẻ cưng chiều - " Hôm nay phép tắc của con đi đâu hết rồi hở ? " - Giọng bà trách yêu, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên một cách dịu dàng
" Con xin lỗi mà, giao thừa không về kịp, mẹ đừng giận con nha " - Cô Hai Yến cười hì hì rồi bắt đầu làm nũng, dụi đầu vào vai mẹ như cô gái nhỏ ngày nào
" Thôi đi nghen, lớn rồi chớ bộ! " - Một giọng nói vang lên đầy trêu chọc - " Mau kéo vợ con ra đi, không thôi mẹ lại ghen bây giờ đó "
Ái Phương vừa nói vừa huých nhẹ vai cô con dâu Thiều Bảo Trâm, người đang xách theo một đống quà lỉnh kỉnh. Cô Thiều chỉ cười, giọng ôn tồn - " Dạ con biết rồi, con có mua chút quà mang về cho cả nhà mình đây ạ "
Cả nhà còn chưa kịp đáp lời thì từ trong xe có thêm một người nữa bước ra. Một quý cô vóc dáng nhỏ nhắn, thanh thoát, phong thái đoan trang nền nã, có vài nét hao hao giống cô Bảo Trâm
Cô gái cúi đầu chào lễ phép - " Dạ, con chào cả nhà ạ. Con tên Thiều Trương Tiểu My " - Nói xong, tay cô kéo theo một túi đồ khá lớn, rõ là vừa quà vừa đồ cá nhân, hơi lúng túng khi thấy ai cũng nhìn mình
Cô Bảo Trâm lập tức giới thiệu - " Dạ, đây là em gái con, Út My. Hồi đám cưới nó bận học xa nên không về kịp, năm nay muốn qua ăn Tết chung với cả nhà mình cho biết mặt biết mày ạ "
Bà Bùi cười hiền từ - " Quý hoá quá, thôi, vô nhà đi con! Tết nhất đoàn viên là vui rồi "
Cô Tóc Tiên nhanh chân chạy lại, đỡ giúp cô My mấy túi quà - " Trời ơi, đem gì mà nhiều dữ vậy nè? Đưa chị xách phụ cho! "
Cô Quỳnh với cô Nghi cũng bước ra, người một tay xách, người một tay đỡ, ríu rít cười nói. Cô Hai Yến thì nắm tay Út My kéo vào nhà. Mọi người cùng nhau kéo vào gian khách, không khí rộn ràng tiếng cười, mở đầu cho một năm mới thật ấm áp
_____
Bên trong gian nhà rộng rãi, ánh đèn dầu hắt lên từng vệt sáng ấm áp. Trà bánh được gia nhân nhanh chóng dọn lên bàn, hương sen thoảng nhẹ hoà vào không khí đêm xuân
Bà Bùi ngồi xuống, dáng vẻ ung dung mà nền nã, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống - " Hân hạnh được gặp con. Ta là Bùi Lan Hương. Đây là vợ ta, bà Phan Lê Ái Phương "
Cô Tiểu My khẽ cúi đầu, tay cứ đặt mãi lên gối cả người cứng đơ vì ngại ngùng, nhưng giọng nói trong trẻo rõ ràng, vẫn giữ được nét thùy mị của một tiểu thư đài cát
- " Dạ, con đã nghe danh gia đình mình từ lâu. Khi hay tin chị Hai con cưới được cô Hai Yến, con thật sự mừng lắm! Chỉ tiếc là khi ấy không thể đốt pháo ăn mừng cả bảy ngày bảy đêm "
Cả nhà bật cười trước lời nói khéo léo nhưng đầy chân thành của cô gái trẻ
Tóc Tiên cười, ánh mắt thoáng vẻ thích thú - " Cô Út quá khách sáo rồi, không phải giờ đây ta đều là người một nhà hay sao? "
Cô Hai Hoàng Yến đặt chén trà xuống, mắt nhìn em vợ đầy trìu mến - " Chị không biết đó thôi, em My trước giờ thiệt tình lắm, không hề khách sáo tí nào đâu "
Bên ngoài trời đã về khuya, gió đêm se lạnh len qua từng khe cửa. Nhưng trong nhà, tiếng cười vẫn rôm rả, chẳng ai để tâm đến thời gian
Cô Út Xuân Nghi khẽ dụi mắt, giọng nhỏ nhẹ vang lên bên tai cô Ba - " Chị, em buồn ngủ quá... "
Cô Ba Ánh Quỳnh bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô Út Xuân Nghi, rồi kín đáo đưa mắt nhìn về phía bà Phương
Bà Phương bắt được tín hiệu liền nghiêng người thì thầm vào tai bà Bùi - " Con Hai mới về, bà định thức cả đêm để lũ nhỏ thức theo luôn hay sao? "
Dù bên ngoài là một vị Bí Thư đầy quyền uy, có thể hô mây gọi gió, nhưng về đến nhà, bà Phương kém chút uy thế, vẫn luôn hỏi ý kiến vợ trước khi quyết định bất cứ chuyện gì trong nhà
Bà Bùi nhìn đồng hồ, thấy đã quá khuya, liền vỗ nhẹ tay lên đùi, khẽ thở ra một hơi - " Thôi, muộn lắm rồi. Hôm nay trò chuyện vậy đủ rồi, để cho mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi đi "
Nói xong, bà đứng dậy, đích thân đưa Tiểu My lên phòng dành cho khách. Trước cửa phòng, bà dặn dò mấy câu rồi mới an tâm quay về phòng mình, để lại trong nhà không gian yên tĩnh của một đêm đầu xuân ấm áp
_____
Năm nào cũng vậy, cứ sáng mùng Một, nhà họ Phan lại mở cổng, các cô gái trong nhà tất bật chuẩn bị từng xấp bao lì xì đỏ tươi, chất đầy trong rổ lớn. Cứ như vậy, những phong bao này không chỉ để phát may mắn mà còn là một truyền thống tốt đẹp của gia tộc
Mọi người quanh vùng đều biết, năm nào cũng vậy, nhà họ Phan luôn tận tay trao lì xì cho bà con. Không phải làm từ thiện, mà đơn giản vì họ tin rằng phát lộc đầu năm chính là gieo duyên lành, cầu mong một năm sung túc, ấm no. Khác với những gia đình giàu có khác chỉ sai gia nhân vứt bao lì xì xuống đường để người dân tranh giành nhau như lũ chó mèo dành đồ ăn, các cô nhà họ Phan luôn tự tay trao đến từng người, dù là dân thường, người lam lũ bùn đất hay đứa trẻ chạy chân đất, ai cũng nhận được tấm lì xì trong tay, kèm một lời chúc chân thành
Tiếng cười giòn tan phá tan không khí yên ắng của buổi sáng đầu năm. Trước cổng lớn, cô Cả Tóc Tiên đứng chặn ngang trước hai cánh cửa gỗ lim
" Mọi người ơi! Hôm nay nhà họ Phan tui lì xì lấy lộc nè! " - cô Cả Tóc Tiên tay quơ cao xấp lì xì đỏ chói, giọng cười lanh lảnh khiến cả khu vực náo nhiệt hẳn lên
Câu nói vừa dứt, dân trong xóm từ già tới trẻ liền kéo nhau tới đông nghịt. Ai nấy đều náo nức, kẻ chúc mừng, người hỏi han rôm rả cả một góc đường, ai nấy cũng đều đổ xô kéo đến. Trước cổng nhà họ Phan, dòng người đã bắt đầu đông nghịt
" Đừng chen lấn, từ từ nào, cẩn thận ai cũng có phần " - cô Ba Ánh Quỳnh khẽ cười, bước lên nhắc nhở, tay trao lì xì cho từng người. Gặp cụ già, cô cúi đầu chúc thọ; gặp trẻ con, cô còn cho thêm kẹo như một món quà mừng năm mới
Vừa nói, cô vừa trao lì xì cho một cụ ông tóc bạc phơ, cúi đầu chúc thọ đàng hoàng. Cô Hai Hoàng Yến bên cạnh cũng nhẹ nhàng đặt bao lì xì vào tay một đứa bé, kèm theo mấy viên kẹo gói giấy kiếng trong veo
- " Năm mới phải thiệt ngoan, ăn kẹo xong nhớ đánh răng đó nghen con! "
Mấy đứa nhỏ reo lên thích thú, có đứa còn giơ cao bao lì xì khoe với bạn bè
Bỗng nhiên, trong đám đông bắt đầu có tiếng xì xào
" Cô lạ quá, không biết ai đây... "
" Cô ơi, cô cũng là con gái nhà họ Phan hả? Trông cô đẹp ghê "
" Cô cũng đẹp giống cô Ba, cô Cả! "
" Không, giống cô Hai hơn! "
" Cô Út cũng đẹp nữa kìa! "
" Rõ ràng tui thấy giống cô Thiều mà "
Mấy đứa nhỏ bắt đầu tranh luận rôm rả, làm không khí thêm phần rộn ràng
Người ta vừa nói vừa chỉ về phía một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, thùy mị trong chiếc áo dài xanh nhạt. Dưới ánh sáng buổi sáng, gương mặt cô càng thêm thanh thoát, có nét hao hao giống cô Bảo Trâm – vợ của cô Hai Yến
" Ai đẹp hơn ai chứ, giờ có lấy lì xì không ? không thì cô phát cho người khác hen " - cô Hai Yến cười tươi, nói đùa vài câu rồi chìa mấy bao lì xì ra cho tụi nhỏ
Cô Út nhận ra là mọi người đều đang tò mò về mình nên đã bắt đầu lên tiếng giới thiệu
" Dạ, con xin chào mọi người ạ! " - cô Tiểu My cố gắng lên tiếng nhưng giữa đám đông ồn ào, dù là giọng của cô cũng không quá nhỏ nhưng số lượng người tụi tập tại đây vẫn quá đông khiến cho câu nói của cô bị lấn át hoàn toàn
Đến khi một ông chú có giọng sang sảng la lớn - " Cổ nói kìa! Im lặng nghe coi! "
Cả đám đông liền im phăng phắc, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía cô Tiểu My
Hơi bối rối trước sự chú ý bất ngờ, cô khẽ vuốt tà áo dài, rồi lấy lại bình tĩnh, nhoẻn miệng cười - " Dạ, con là em dâu cô Hai, cũng là em gái cô Thiều. Con mới tới, mong mọi người sẽ quý con như mấy cô nhà mình ạ "
Bà con lặng đi giây lát, cô Út My thoáng lo lắng. Nhưng ngay sau đó, tiếng reo hò vang lên rần rần
" Đã là nhà họ Phan thì ai tụi tui cũng quý! "
" Cô yên tâm nghen! "
" Cô hiền, cô đẹp như mấy cô kia vậy! "
Nghe vậy, cô Út My mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười càng thêm tươi tắn, Cô Ba Ánh Quỳnh đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai cô, đợi cô quay qua thì chìa ra một sấp lì xì mới - " Nè, khỏi lo nữa nghen, cô Út "
Cô Út My vui vẻ gật đầu, bắt đầu phát bao lì xì cho bà con
Cô Cả Tóc Tiên bật cười, quay sang đám trẻ con trước mặt - " Nè! Ai năm nay học giỏi thì lì xì gấp đôi nghen! "
Lập tức, cả đám nhỏ nhao nhao lên
- " Con! Con nè cô Cả! "
- " Con học giỏi lắm á cô! "
- " Năm nay con lên lớp, cô lì xì cho con nha!"
Tiếng cười nói rộn ràng trước nhà họ Phan, hòa vào nắng xuân ấm áp, mở đầu một năm mới đầy phước lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com