Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chợ Tết

Cả hai vừa ăn chè, vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài chợ nhìn dòng người qua lại tấp nập. Không khí những ngày giáp Tết rộn ràng hẳn, quán chè nhỏ của dì Tư cũng vì vậy mà thêm phần ấm cúng

Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ mạnh lên vai Ánh Quỳnh

- " Nè hen, đi lén phén với ai đây? "

Ánh Quỳnh giật mình suýt làm rơi cái muỗng, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nhận ra giọng nói quen thuộc. Quay lại, cô bật cười - " Thy Ngọc! Chị nay đi đâu vậy? "

Cô thuận tay kéo một cái ghế gỗ gần đó ra, ra hiệu cho Thy Ngọc ngồi xuống

" Cho tui một chén chè bưởi nghen dì Tư! " - Thy Ngọc không chờ chủ quán trả lời, đã gọi món trước rồi mới quay sang Ánh Quỳnh, liếc mắt nhìn Tiểu My hất mặt như muốn hỏi - " Ai đây? "

Ánh Quỳnh nuốt miếng chè trong miệng rồi cười, chỉ tay về phía Tiểu My - " À, em gái của chị Thiều đó. Tên Trương Tiểu My "

Tiểu My khẽ cười, gật đầu chào

Thy Ngọc chớp mắt mấy cái, nhìn Tiểu My từ trên xuống dưới rồi bật cười - " Trời, đẹp gái quá ta! Đẹp kiểu này mà chị Hằng hay nhỏ Yến thấy chắc hay lắm hen? "

" Trời ơi, chị bớt giỡn dùm cái " - Ánh Quỳnh liếc nhẹ, vội lên tiếng trấn an Tiểu My - " Mie đừng để ý, bả hay nói xàm xàm vậy đó "

Tiểu My mỉm cười, không nói gì

Thy Ngọc lúc này mới chồm người qua, chìa tay ra - " À mà chị chưa giới thiệu, chị tên Lê Thy Ngọc. Chào em nghen! "

Tiểu My bắt tay lại, lễ phép - " Vâng, rất vui được gặp chị "

Bà Tư lúc này cũng vừa bưng chén chè bưởi ra, đặt xuống bàn, giọng ngọt như mía lùi

- " Chè bưởi đây nè con, mới nấu hồi sớm, bưởi dẻo lắm nghen! "

" Rồi để đây, cám ơn dì Tư nghen " - Thy Ngọc tươi cười, cầm muỗng khuấy khuấy chén chè cho nguội bớt, rồi vừa ăn vừa hỏi - " Hai đứa tính đi đâu nữa hông? "

Ánh Quỳnh lắc đầu, thong thả húp một muỗng chè

- " Ăn chè xong rồi tính tiếp "

Thy Ngọc nhướng mày, ánh mắt tinh nghịch - " Vậy thôi đi chợ Tết ha? Sẵn ghé mấy làng hoa, thuê người ta chụp vài tấm ảnh chơi. Dạo này thịnh chụp hình lắm đó nghen! "

Tiểu My hơi ngạc nhiên - " Mình thuê người chụp sao chị? "

- " Ừ dễ lắm, nhiều tiệm chụp hình họ ra tận làng hoa chụp cho khách, rồi rửa hình ra luôn. Có chỗ còn chụp lấy liền nữa đó! "

Ánh Quỳnh hào hứng gật đầu - " Hay á! Vậy mình đi đi! "

Cả ba nhanh chóng ăn hết phần chè của mình, trò chuyện thêm một chút rồi cùng nhau rời quán. Ngoài đường, không khí Tết rộn ràng, xe cộ qua lại nườm nượp, ai nấy cũng tay xách nách mang nào là hoa, nào là bánh mứt. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương ngòn ngọt của mấy tiệm bánh gần đó

Trên đường đi, tiếng cười nói rộn ràng suốt cả đoạn phố

" Ê Quỳnh, hoa này hoa gì? " - Thy Ngọc cầm một đóa cúc vạn thọ lên, giơ trước mặt Ánh Quỳnh

" Cúc! " - Ánh Quỳnh đáp dứt khoát, chẳng buồn nhìn lâu

" Cúc gì? " - Thy Ngọc cười cười, biết tỏng cô Ba không rành hoa nên cố tình trêu chọc

Ánh Quỳnh liếc sang Tiểu My cầu cứu

" Cúc vạn thọ chứ gì, cô Ba Ngọc " - Tiểu My bật cười, trả lời thay

" Đừng nói để chị đố nó " - Thy Ngọc chưa chịu buông tha, lại cầm một đóa hoa khác lên - " Quỳnh, còn cái này? "

" Ơ... Em hổng biết " - cô Ba thật thà

" Dở ghê, đây là hoa đuôi phụng! " - Thy Ngọc tự tin đáp, còn vỗ vào vai Ánh Quỳnh một cái như trêu

" Đâu mà đuôi phụng, này là hoa mào gà mà chị " - Tiểu My lắc đầu, bật cười vì sự nhầm lẫn của Thy Ngọc

" Ủa, thiệt hả? Đuôi phụng mà? " - Thy Ngọc nhíu mày, không tin, liền quay sang hỏi người bán hàng

Bà chủ hàng cười hiền, vừa sắp lại mấy bó hoa vừa đáp

" À, hoa mào gà á cô Lê. Cô mua về chưng Tết là hết bài luôn á! " - bà chủ hàng vừa trả lời vừa niềm nở lấy thêm mấy bó ra mời chào

Thy Ngọc nhìn người bán, rồi quay sang thấy hai đứa nhỏ đang nhìn mình cười trêu. Tiểu My còn hất mặt ra vẻ đắc ý

" Thôi thôi, đi chỗ khác đi! " - cô phẩy tay, kéo cả đám rời khỏi hàng hoa

Vừa bước đi được một đoạn, Ánh Quỳnh chợt khựng lại. Cô cau mày nhìn một bóng dáng quen thuộc phía trước

" Ủa... phải nhỏ Yến không? " - Thy Ngọc cũng vừa trông thấy, liền huých nhẹ cô Ba.

Ánh Quỳnh nheo mắt nhìn theo - " Hình như... "

- " Đúng rồi chứ hình như gì nữa! "

" Em thấy bó này đẹp nè... Ủa, hai người nhìn gì vậy? " - Tiểu My đang lựa hoa, thấy hai người kia chăm chú nhìn đâu đó thì tò mò

" YẾN!!! " - Thy Ngọc không đáp, bất thình lình chụm tay bên miệng hét lớn

Bên kia, người nọ giật mình quay lại, mà không chỉ một mình cô ấy, cả khu chợ cũng nhốn nháo nhìn theo. Có người còn tưởng lộn ai mất đồ

" Xin lỗi, không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục đi ạ! " - Ánh Quỳnh đỏ mặt, vội vàng xua tay

Thy Ngọc vẫn vẫy tay lia lịa gọi người kia - " Kìa, đúng là nó rồi mà! "

Bên kia, Hoàng Yến thấy đám người quen thì rạng rỡ chạy lại

Tiểu My hơi khựng lại

Giữa dòng người tấp nập qua lại, giữa những sắc màu rực rỡ của hoa tươi, đèn lồng, bánh mứt ngày Tết, bóng dáng Hoàng Yến bỗng trở thành điểm sáng duy nhất trong mắt cô Út Thiều

Không phải vì Hoàng Yến lộng lẫy hay quá nổi bật giữa chợ xuân, mà chính cái vẻ dịu dàng, thanh thoát của cô ấy khiến người ta phải dừng lại mà nhìn. Dáng đi nhẹ nhàng, mỗi bước chân như hòa vào không khí xuân đang phảng phất mùi trầm hương và hương bánh tét mới ra lò. Ánh mắt Yến khi nhìn Quỳnh mang theo sự ấm áp vô thức, tựa như ánh nắng hanh hao đầu năm, vừa đủ để hong khô cái se lạnh còn sót lại của mùa đông

Lần đầu tiên, Tiểu My nhận ra nhịp tim mình hơi lỡ một nhịp

Cô chưa từng để ý nhiều đến người khác theo cách này, nhưng giây phút ấy, cô chỉ muốn đứng yên, quan sát thêm chút nữa như thể sợ rằng nếu mình chớp mắt, cảnh tượng này sẽ tan biến theo làn gió xuân

Rồi Hoàng Yến khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười

Chỉ đơn giản vậy thôi, mà Tiểu My lại bất giác mỉm cười theo

" Quỳnh, mọi người đi đâu vậy? " - Hoàng Yến theo thói quen, gọi tên cô Ba đầu tiên rồi mới đảo mắt nhìn qua những người còn lại - " Còn đây là...? "

" Tôi tên Trương Tiểu My, cô Út họ Thiều. Rất vui được gặp cô Yến " - Tiểu My chủ động giới thiệu, còn chìa tay ra bắt, thái độ không chút rụt rè

" À, cô Út Thiều " - Hoàng Yến thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn dịu dàng đưa tay bắt lại

Cô cười nhẹ, giọng nhỏ mà êm như gió thoảng - " Tôi tên Nguyễn Hoàng Yến, rất vui được gặp cô "

" Tôi có nghe Quỳnh kể về cô. Đúng như lời Quỳnh nói, cô rất dễ thương " - Tiểu My cười nhẹ

Hoàng Yến sững lại, hơi nghiêng đầu, rồi khẽ lặp lại - " ' Gọi là Quỳnh sao? '... Cảm ơn cô, tôi cũng thấy cô rất đẹp "

" Dạn hơn hẳn lúc gặp chị ha! " - Thy Ngọc vỗ vai Tiểu My, trêu ghẹo

Bất chợt, ánh mắt Ánh Quỳnh dừng lại trên tay Hoàng Yến, thấy cô ấy đang cầm gì đó

" Yến đi mua đồ hả? Vậy có rảnh đi chơi chung với tụi Quỳnh hông? "

Hoàng Yến hơi khựng lại, khẽ giấu món đồ ra sau lưng, nhưng vẫn mỉm cười - " Không sao, Yến mua xong rồi. Đi chung đi! "

" Vậy còn gì bằng! Càng đông càng vui nhen! " - Thy Ngọc cười tít mắt, khoác vai hai người kéo đi

______

Cả nhóm len lỏi khắp chợ, cứ thấy chỗ nào lạ mắt là ghé vào. Hàng thực phẩm là nơi họ dừng lại lâu nhất

Tới khu gói bánh chưng, bánh tét, cô Ba Quỳnh hăm hở thử trước. Nhưng vừa cuốn lá xong, Thy Ngọc liền bụm miệng cười khúc khích, rồi phá ra cười lớn

- " A ha ha! Trời đất ơi, Quỳnh ơi, bánh gì xấu như quỷ vậy nè! Để chị chỉ cho "

- " Bà làm giỏi thì ngon nhào vô làm nè "

Cô Ba bĩu môi, nhưng cũng nhường chỗ. Thy Ngọc sắn tay áo, vào thế rất chuyên nghiệp, mặt đầy tự tin. Nhưng khi xong xuôi, nhìn lại, thành phẩm của cô cũng chẳng đẹp hơn là bao

Bà cụ bán hàng nãy giờ quan sát, bật cười - " Cô Út Yến gói đẹp ghê đó! "

Hoàng Yến mỉm cười, gật đầu cảm ơn

Bên này, Tiểu My cũng cẩn thận tỉ mỉ gói bánh, thỉnh thoảng lại liếc sang Hoàng Yến như thể muốn chứng tỏ. Cuối cùng, thành phẩm của cô lại là cái đẹp nhất

- " Xong rồi nè "

Mọi người xúm lại coi, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên

" Ủa? Giỏi dữ vậy? " - Thy Ngọc gãi đầu

" Trời, giấu nghề hả - Ánh Quỳnh ngạc nhiên

Tiểu My cười bí hiểm, mắt lấp lánh như trẻ con mới được khen

Tiếp tục đi sâu vào chợ, họ ghé qua hàng khô mực, cá lóc, lạp xưởng. Rồi dừng lại ở hàng mứt Tết với đủ loại hấp dẫn

" Quỳnh, thử cái này đi " - Hoàng Yến bất chợt đút ngay cho cô Ba một miếng mứt gừng

Cô Ba chưa kịp phản ứng thì bên cạnh, Thy Ngọc cũng không chịu thua. Cô lập tức chụp má Tiểu My, nhét ngay một miếng mứt dừa vô miệng cô út họ Thiều - " Tới phiên bà nè! "

" Thôi thôi, em cũng đút cho mọi người nè " - Hoàng Yến cười cười, đưa mứt cho Thy Ngọc trước, rồi đến Tiểu My

Tiểu My nhận lấy, nhưng không ăn ngay. Cô nhìn chằm chằm miếng mứt trong tay, rồi đột nhiên cười nhẹ, ánh mắt có chút lạ lẫm. Cô Yến cũng chỉ là vô tình dừng lại ở cặp mắt đó mãi đến khi Hoàng Yến vô thức tránh đi, Tiểu My mới từ tốn đưa miếng mứt lên miệng

" Lấy con vài ký này đi cô ơi! " - Hoàng Yến nhanh chóng quay sang bà bán hàng, giọng có chút vội vàng

Hàng đồ trang trí Tết

Cả nhóm rảo bước đến khu bán lồng đèn, giấy kiếng đỏ, bao lì xì

Thy Ngọc tinh nghịch chụp hai cái lồng đèn nhỏ, cột hai bên tai, làm mặt xí xọn nhún nhảy trước mặt cả bọn

- " Coi nè, coi nè! Con lân Thy Ngốc xin kính chào quý dzị! "

Nhưng... lỡ tay làm rớt lồng đèn xuống đất

- " Chết cha... "

Bà chủ hàng nhìn xuống, rồi nhìn lên - " Đền nha cô Ba "

Cả nhóm lại cười rần trong khi Thy Ngọc tiu nghỉu lấy tiền ra trả

" Tết nhất mà cô nỡ lấy tiền con hả cô? " - Thy Ngọc rầu rĩ

Bà chủ hàng cười khà khà

- " Nỡ chớ sao hông nỡ! Tết nhất cũng phải buôn bán mà con! "

- " Hông được bớt cho con miếng hả? "

- " Bớt thì bớt, mà cái miệng con bớt nói được hông? "

Cả đám lại phá ra cười
______

Chợ đã lên đèn, không khí càng nhộn nhịp hơn. Cả bốn người đi dạo một lúc nữa rồi quyết định về nhà

Vừa bước ra khỏi chợ, Thy Ngọc chống hông, than thở

- " Trời ơi, đi chợ mà như đi đánh trận vậy đó, mệt hết biết! "

" Thôi, về đi, không thôi là còn bị bà con bắt đền thêm cái gì nữa đó " - Ánh Quỳnh lắc đầu cười

Bốn người rôm rả trò chuyện không ngớt trên đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com