Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mộng Tàn

Buổi tiệc sinh nhật chỉ có người trong nhà, nên cũng không kéo dài đến sáng. Nhưng dù vậy, rượu vẫn được rót không ngừng, khiến ai nấy đều lâng lâng hơn ngày thường

Người lớn còn giữ chừng mực, chỉ riêng cô Hai Yến và cô Cả Tóc Tiên là say bí tỉ, nằm dài ra bàn, không còn biết trời trăng gì nữa

" Cha mẹ ơi, hai bả quậy dữ thiệt! " - cô Thy Ngọc câu cổ cô Tiểu My nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà lắc đầu

Cô Cả Tóc Tiên thì còn chút dè chừng, say nhưng vẫn giữ chút nết, chỉ là đầu óc không còn tỉnh táo, nói câu trước quên câu sau. Còn cô Hai Yến thì khỏi nói, từ lúc rượu vào là không ai cản được

Cô Hai lảo đảo đứng dậy, tay chụp lấy vai cô Ba Quỳnh mà lắc mạnh, giọng lè nhè nhưng vẫn cố nhấn từng chữ rõ ràng

- " Nè! Trâm, em có thương chị hông? Thiệt hông? Chớ không thương là chị đi quậy tiếp đó nghen! "

Cô Ba Quỳnh giật mình, vội gỡ tay cô Hai ra, bật cười khổ sở

- " Trời đất ơi! Say tới mức nhận lộn người luôn rồi! Em đâu phải vợ chị, tỉnh lại cái coi! "

" Ai say? Ai nói chị say? " - Cô Hai phì cười, vỗ mạnh ngực mình - " Chị còn tỉnh queo nè! "

Nói xong, cô vừa bước thêm một bước thì loạng choạng suýt ngã, may mà cô Kiều Anh đứng gần, nhanh tay đỡ lại

Cô Minh Hằng mặt cũng hơi đỏ, khoanh tay đứng nhìn, lắc đầu bất lực

- " Thôi thôi, Trâm, lại ẵm vợ em về giùm cái coi! Chớ để bả quậy kiểu này là không ai yên hết á! "

Cả nhà cũng gật gù đồng tình, nhưng cô Hai Yến lại lắc đầu nguầy nguậy, chỉ tay về phía vợ mình

- " Không! Chị chưa có chịu về! Vợ, hun chị cái đi! "

Nói rồi, cô lim dim mắt, môi khẽ chu ra, hai tay còn đưa lên câu cổ như muốn dụ dỗ

Cô Trâm nhìn vợ mình mà dở khóc dở cười, cũng chẳng ngại ngùng gì, cúi xuống hôn vội hai cái lên má

- " Được chưa? Cô hai cô chịu về chưa? "

Cô Hai nhíu mày, chu môi chỉ chỉ

- " Không chịu… ợ, ở đây cơ… "

Cả nhà nín thở nhìn sang cô Thiều. Cô vẫn bình tĩnh như mọi khi, chẳng nói chẳng rằng, chỉ bước tới, bế thẳng vợ mình lên như không có gì đáng bận tâm

Cô Hai giãy giụa, tay quờ quạng - " Bỏ ra! Tui đi được mà! Trâm, hun chị một cái nữa rồi chị đi ngủ liền nè! "

Cô Trâm cười đầy cưng chiều - " Về phòng đi rồi tính "

Cô Hai chưa kịp phản ứng thì đã bị bế thẳng một mạch về phòng, miệng vẫn không ngừng lèm bèm mấy câu vô nghĩa

Cả nhà nhìn theo mà ai nấy đều che miệng cười. Cô Yến mà tỉnh chắc sẽ giãy nảy lên mất

Sau khi tàn cuộc được thu gọn, các cô nhà họ Lê cũng chào tạm biệt để ra về

" Tụi con về đây ạ, cảm ơn gia đình mình đã tiếp đãi bữa nay " - cô Cả Minh Hằng cúi đầu chào bà Phương, bà Bùi, rồi quay sang cô Ba Ánh Quỳnh, khẽ cười - " Tạm biệt Quỳnh nha "

" Tụi con chào cả nhà mình ạ " - các cô họ Lê cũng đồng loạt cúi đầu chào hai vị lớn tuổi nhất, sau đó mới vẫy tay với những người còn lại

Chỉ riêng cô Út Yến là còn nấn ná, ánh mắt nhìn về phía cô Tiểu My đầy ẩn ý

Điều này không qua mắt được Thy Ngọc. Cô nhìn thoáng qua rồi nhếch mép

Thy Ngọc giành ngồi xe kéo với cô Út Yến, mục đích của cô đương nhiên là để hỏi chuyện. Cả hai ngồi im một lúc, chỉ có tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt trên đường đất

" Bỏ cuộc rồi hả? " - Thy Ngọc cất giọng, lần này hiếm hoi không đùa giỡn

Hoàng Yến dựa người vào thành xe, ngửa mặt nhìn lên trời, giọng nhàn nhạt - " Không hẳn. Nhưng lâu vậy mà vẫn không động lòng, có lẽ là em không có cửa "

Thy Ngọc cười nhạt, ánh mắt lướt qua cô Út - " Chẳng phải lúc trước quyết tâm dữ lắm sao? Hay là… gặp người mới nên mới từ bỏ? "

Hoàng Yến nhíu mày, lắc đầu - " Không. Chỉ là em nghĩ, mình sao so được với chị Cả "

" Mày bị làm sao vậy hả? " - cô Thy Ngọc cười nhạt, giọng đầy vẻ khinh bỉ - " 5 năm đeo đuổi, bây giờ chỉ vì thấy không bằng chị Cả mà bỏ cuộc? Mày nghĩ chị Hằng cần mày nhường hả? Hay là mày đang tự thuyết phục mình như vậy để bớt đau lòng? "

Hoàng Yến mím môi, không đáp

" Trời ơi là trời, ngu mà còn tưởng mình cao thượng. Mày đi mà nói chuyện với chị Hằng, tao không có hơi đâu ngồi nghe mày tự biên tự diễn " - cô Thy Ngọc nghe câu đó mà tự bực mình, cô dù không theo phe nào nhưng chị em một nhà nói vậy thì quá vô lý. Cô Ba vỗ mạnh lên thành xe kéo - " Thiệt tình, có gan yêu mà không có gan giành "

Đúng lúc đó, từ phía sau có tiếng vọng lại

" Vụ gì bên đó mà nhỏ Thy la lớn vậy trời? " - Kiều Anh nghe rõ tiếng hét hơn lớn của Thy Ngọc, tò mò hỏi

Minh Hằng không quay lại nhìn, chỉ nhàn nhạt đáp - " Về nhà hỏi sau " - cô không nghĩ chuyện gì nghiêm trọng, chỉ nghĩ ai cũng say nên chắc không kìm chế được

_____

Minh Hằng vừa bước vào, ánh mắt sắc bén quét một lượt khắp phòng. Gia nhân xung quanh thấy vậy vội vã cúi đầu, rón rén lùi ra sau

" Có chuyện gì mà nãy em lớn tiếng dữ vậy? " - Cô Cả Minh Hằng bình thản cất tiếng, rồi ung dung ngồi xuống ghế

Không ai trả lời. Hoàng Yến ngồi yên, ánh mắt cụp xuống, không nói một lời. Minh Hằng liếc nhìn một vòng, rồi lạnh giọng ra lệnh

- " Ra ngoài hết đi, không ai được ở đây "

Gia nhân cúi đầu, răm rắp rời khỏi phòng. Không gian bỗng chốc chỉ còn lại mấy người tiểu thư

Kiều Anh liếc nhìn Hoàng Yến, giọng nhẹ nhàng, như để xoa dịu bầu không khí căng thẳng

- " Hôm nay trong nhà không có ai chỉ có tụi mình, vậy rốt cuộc là có chuyện gì? "

Thy Ngọc khoanh tay, nhìn Hoàng Yến chằm chằm, rồi hừ một tiếng đầy bực bội

- " Nó đó! Nó không theo đuổi con Quỳnh nữa. Chị biết tại sao không? "

Kiều Anh hơi nhíu mày, giọng tò mò

- " Tại sao? "

Không để ai lên tiếng, Thy Ngọc phất tay, giọng đầy mỉa mai

" Thôi khỏi đoán! Đơn giản thôi là vì có đối thủ quá mạnh " - Cô liếc Minh Hằng một cái đầy ẩn ý

Cô Hai Lê nghiêm mặt, ánh mắt vẫn không rời Hoàng Yến

" Yêu đơn phương người ta năm năm trời, giờ nói nhường là nhường hả? " - chuyện này cô cũng chỉ mới biết gần đây

Nghe hết câu chuyện, Minh Hằng nhướng mày, nghiêng người nhìn Hoàng Yến. Giọng cô không hề trách móc - " Em không cần nhường ai cả, Yến à. Tình cảm vốn dĩ không phải thứ có thể san sẻ hay phân chia "

" Em không có nói là nhường, em chỉ biết là mình thua rồi. Em sao có thể không nhìn thấy cái cách Quỳnh nhìn chị chứ, em cố gắng bao nhiêu vẫn chưa từng được cảm nhận ánh mắt đó dù chỉ một chút đấy thôi " - Hoàng Yến bật cười, nhưng giọng nghe như có chút chua xót

" Nếu em yêu người ta mà chỉ mong chờ một sự công nhận hay một chút tình cảm hồi đáp, vậy thì đó là kỳ vọng, không phải tình yêu, em muốn được thương hại sao. Chị không đồng ý " - Minh Hằng tiếp tục, giọng vẫn bình thản nhưng từng chữ đều đánh thẳng vào lòng người nghe - " Người ta không chọn em không phải vì em không đủ tốt. Chỉ là vì em không phải người họ muốn chọn "

" Chị chưa từng nghĩ mình hơn em, và cũng chưa từng nghĩ Quỳnh chọn ai là vì ai giỏi hơn ai. Tình cảm không phải cuộc thi " - Minh Hằng vẫn tiếp tục

Hoàng Yến siết nhẹ ngón tay

" Suốt khoảng thời gian như vậy người ta không động lòng, không phải lỗi của em. Nhưng em phải dừng lại, vì em xứng đáng với một tình yêu khác. Một người sẽ chọn em ngay từ đầu, không cần em theo đuổi đến tận năm năm " - cô Ba Kiều Anh không kìm được chen vào

" Yến, em có biết điều đau lòng nhất của một người yêu đơn phương là gì không? " - Kiều Anh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt ấm áp nhưng chất chứa sự thấu hiểu

Hoàng Yến ngước nhìn cô, môi hơi mím lại, nhưng không trả lời

- " Không phải là chuyện người ta không thương mình. Mà là mình cứ mãi đợi chờ một tia hy vọng từ người vốn chưa từng quay đầu nhìn về phía mình "

Gió thổi qua, mang theo một chút lạnh lẽo. Hoàng Yến cười nhạt, trong mắt đã dần như mất hồn

Kiều Anh thở nhẹ - " Em yêu Quỳnh, đó không phải chuyện gì xấu. Nhưng yêu một người không có nghĩa là phải giữ mãi trong lòng, càng không có nghĩa là phải chờ họ đáp lại mãi. Tình cảm không cần phải đo đếm xem ai hơn ai, cũng không phải một cuộc đua. Chị biết dù ngoài mặt em nói vậy nhưng thật sự em vẫn còn rất nặng lòng, em thử buông đi, đừng xem nó là mất mát, mà hãy nghĩ đó là một sự giải thoát cho chính mình "

Cô nhẹ nhàng nắm tay Hoàng Yến, ánh mắt chân thành - " Học cách yêu bản thân mình trước, Yến à. Rồi em sẽ tìm được một người yêu em như cách em từng yêu Quỳnh "

Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản

- " Chị Hằng luôn có mọi thứ chị ấy muốn. Chị Kiều và chị Ngọc thì sao? Hai chị lúc nào cũng được người mình thích đáp lại. Mấy chị đã bao giờ yêu mà không được chọn chưa? Đã bao giờ trải qua cảm giác bỏ ra tất cả nhưng vẫn chẳng có được gì chưa? "

Cô cười nhạt, ánh mắt mang theo chút bất lực và đau lòng

- " Nếu chỉ cần yêu hết mình là đủ, vậy tại sao em không được chọn? Vì em không phải người họ muốn sao? Vậy thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích à? "

Minh Hằng im lặng một lúc, ánh mắt bình thản nhưng lại sâu lắng đến lạ

- " Đúng. Là vô ích. Em là em. Có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ đổi lại kết quả như ý "

Kiều Anh thở dài, nắm tay Yến nhẹ nhàng - " Yến, em đâu có sai. Nhưng không phải cứ cố gắng là sẽ có được. Không phải mọi thứ trên đời đều có đáp án rõ ràng như đúng và sai. Chỉ là có những chuyện, dù em đặt cả trái tim vào, người ta dù cho cảm nhận được nhưng cũng không nhất thiết là phải chấp nhận lấy "

Hoàng Yến cắn môi, lòng trĩu nặng. Cô biết họ nói đúng, nhưng lại không muốn chấp nhận. Vì nếu chấp nhận rồi, chẳng khác nào tự thừa nhận rằng tất cả những gì cô đã làm trong suốt năm năm qua, đều không có ý nghĩa gì cả

Thy Ngọc khoanh tay, nhướng mày nhìn Hoàng Yến - " Rồi, hết chưa? Than thở đủ chưa? Bây giờ muốn gì? Để chị Hằng và chị Kiều Anh ngồi đây an ủi, dỗ dành mày rồi khóc tiếp hả? "

Hoàng Yến bực bội - " Không phải em than, em chỉ không cam tâm! "

" Không cam tâm? Không phải nói là bỏ cuộc sao? Trời đất ơi, bộ mày nghĩ yêu ai đó là phải được đáp lại hả? Yêu mà tính toán lời lỗ, mày đi làm ăn thì nói đại đi cho rồi! " - Thy Ngọc cười nhạt, khoanh tay - " Tình cảm không phải là một ván cờ, mà mày cũng chẳng phải kẻ thua cuộc. Chỉ là người ta không yêu mày, đơn giản vậy thôi. Chấp nhận đi! "

Hoàng Yến im lặng

- " Người ta không thương mày, thì thôi, yêu người khác đi chứ mắc gì phải luỵ tình, mày tỏ tình Quỳnh lúc nào nó cũng bảo là muốn làm bạn với mày mày lại đi cố chấp, rồi giờ lại không chấp nhận. Mày nói tao luôn được đáp lại hả, tại mày quên trước khi tao có hôn ước tao đã trải qua bao nhiêu sự từ chối chưa? Nhưng tao đâu có nhưng mày, được mấy chị an ủi rồi trách ngược lại người khác. Đừng có đổ thừa số phận, đừng có lải nhải 'tại sao'. Đời không phải cứ cố gắng là sẽ có hết mọi thứ đâu "

Hoàng Yến quay mặt sang chỗ khác, siết tay lại

" Mày có thể cãi lý với chị Hằng, có thể không tin lời chị Kiều, nhưng đừng có giở giọng đó với tao " - Thy Ngọc nghiêng đầu nhìn cô, giọng bỗng trầm xuống - " Yêu mà thành ra như vầy thì mày còn muốn giữ làm gì nữa? Để tự hành hạ mình à? Hay để tự nhắc mình rằng mình đã yêu sai người suốt 5 năm? Nó có bao giờ gieo hy vọng đâu. Đến giờ mà mày còn không chịu hiểu sao? " - Thy Ngọc dứt khoát, ánh mắt đầy lý trí

Hoàng Yến mím môi thật chặt. Cô biết chứ. Cô biết rõ từ đầu đến cuối, Ánh Quỳnh chưa từng cho cô một hy vọng nào. Quỳnh vẫn luôn xem cô là bạn, vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến cô hiểu lầm. Nhưng chính cô, chính cô đã tự vẽ ra một giấc mơ đẹp đẽ cho mình, tự cho rằng nếu cố gắng thêm một chút, nếu chờ lâu hơn một chút, rồi sẽ có ngày Quỳnh nhìn về phía cô

Nhưng hóa ra, năm năm cũng chẳng có nghĩa lý gì cả

Cô chép miệng, xua tay - " Tao nói thật, mày có thể đau lòng, nhưng đừng có tự biến mình thành kẻ đáng thương " - cô tiến lại chỉ trỏ lên ngực Hoàng Yến

Minh Hằng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thy Ngọc, ánh mắt điềm tĩnh nhưng có chút nghiêm nghị

- " Ngọc, im lặng được rồi "

Thy Ngọc nhếch mép - " Chị thấy em nói sai à? "

" Nhưng Yến không cần bị đẩy vào đường cùng như vậy " - Minh Hằng quay sang nhìn Hoàng Yến, giọng trầm ổn nhưng không kém phần nghiêm túc - " Yến, không ai trách em vì đã yêu, cũng không ai nói em sai khi không cam tâm. Nhưng nếu cứ mãi chìm trong sự tiếc nuối, em sẽ chỉ tự làm khổ mình thôi "

Cô dừng lại một chút, rồi nói chậm rãi

- " Ngọc nói đúng, tình cảm không phải ván cờ, không phải cứ ở cạnh vua là thành hậu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tình yêu của em vô nghĩa. Nó có ý nghĩa, vì nó giúp em hiểu được chính mình, hiểu được thế nào là yêu, và thế nào là buông tay đúng lúc "

Thy Ngọc khoanh tay, hừ nhẹ - " Vậy thì giờ sao? Cứ để nó ngồi đây tự dằn vặt hả? "

Minh Hằng cười nhạt, nhìn Yến, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết - " Không. Vì Yến không phải người yếu đuối đến mức đó. Em ấy sẽ tự đứng dậy, tự bước tiếp, đúng không? "

Hoàng Yến im lặng hồi lâu, rồi hít một hơi thật sâu. Cô biết, đây không phải là chuyện ai có thể giúp mình buông bỏ, mà là chính bản thân cô phải chọn buông

Hoàng Yến khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa đến mức chính cô cũng không biết mình đang cười vì điều gì. Cô buông một tiếng thở dài, giọng điệu cố gắng tỏ ra dửng dưng

- " Chị nói đúng, em sẽ tự bước tiếp. Cứ xem như… một giấc mộng đẹp đã đến lúc tỉnh lại "

Cô đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, như thể đang gạt đi cả năm năm chờ đợi. Nhưng đôi tay siết chặt bên hông lại vô thức để lộ nỗi lòng chưa dứt

Thy Ngọc hừ một tiếng, khoanh tay - " Bớt diễn đi, mày nói thật đi Hoàng Yến. Tao biết mày còn chưa dứt nổi đâu "

Minh Hằng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như đã nhìn thấu tất cả. Cô không nói gì, chỉ đặt nhẹ tay lên vai Yến, một sự động viên âm thầm nhưng mạnh mẽ

Hoàng Yến cười cười, nhưng giọng nói ra lại nhẹ bẫng như gió thoảng - " Dù còn hay không… thì cũng có thay đổi được gì đâu? Để em thử "

Cô quay lưng đi, bước từng bước rời xa, bóng lưng có vẻ thẳng thắn, kiêu kỳ, nhưng đôi mắt khi nhìn về phía trước lại chất chứa một nỗi buồn không ai thấu rõ

Rời khỏi phòng, cô để lại một không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua khung cửa

Hoàng Yến cười buồn

Có lẽ... đã đến lúc dừng lại thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com