Chương 18: Tầm Nhìn
Sáng mùng 2 Tết, tại nhà họ Lê...
Dù hôm qua có ra sao, thì như lịch hẹn mấy cô bên nhà Phan và nhà Lê đã hẹn nhau đi viếng chùa, nhưng trời vừa sáng ra, ai nấy cũng còn lừ đừ, rệu rã. Cơn say của đêm qua vẫn còn lẩn khuất đâu đó, khiến từng bước chân, từng cái trở mình cũng thấy nặng nề
Trong gian nhà lớn, mấy cô tụ lại một chỗ. Không ai nói với ai câu nào, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương, như thể đang dò xét, xem ai còn nhớ chuyện gì từ đêm qua
Minh Hằng nhẹ nhàng nâng tách trà nóng, nhấp một ngụm rồi mới cất giọng - " Sao? Giờ tỉnh rượu hết chưa? "
Thy Ngọc đưa tay xoa xoa thái dương, ánh mắt thoáng vẻ bối rối - " Hình như... hôm qua tụi mình có hơi quá, phải hôn? "
Kiều Anh nhăn mặt, vừa gãi đầu vừa lắc nhẹ, vẻ lúng túng - " Chắc... chắc vậy đó. Mà eo ôi, thôi đi đừng nhắc lại nữa.. "
Minh Hằng đặt tách trà xuống bàn, giọng vẫn điềm nhiên - " Tóm lại là mấy lời hôm qua đều là thiệt hết, đúng không? "
Hoàng Yến hơi cúi đầu, gương mặt thoáng chút áy náy
- " Dạ... Chị Hai, giờ em tỉnh rồi, tự nhiên thấy có lỗi ghê... "
Không khí trong gian nhà lớn lại rơi vào im lặng. Ai nấy đều nhớ lại những lời nói tối qua, mỗi người một tâm trạng riêng, không biết nên mở miệng ra sao.
Bỗng, Thy Ngọc thở dài, mở lời trước - " Chị... Chị có hơi lớn tiếng với em, Yến. Cho chị xin lỗi nghen "
Hoàng Yến vội xua tay, giọng chân thành - " Thôi, em cũng đâu có vừa, em còn cự lại chị nữa mà. Sẵn tiện em xin lỗi mấy chị luôn... "
Kiều Anh ôm mặt, rên lên - " Eo ôi, sao hôm qua chị nói chuyện gớm thế nhờ "
" Sao vậy ? " - Minh Hằng ngồi bắt chéo chân buông dáng vẻ chị Cả nghiêm nghị thường ngày, thoải mái trêu Kiều Anh bằng cách nhái lại y chang giọng cô
- " Em có biết điều đau lòng nhất của người yêu đơn phương là gì không? "
Nghe tới đó, Thy Ngọc cười phá lên, còn cô Út Hoàng Yến cũng lấy tay che miệng cười thầm. Riêng Kiều Anh thì quê muốn độn thổ, mặt mũi đỏ bừng
" Chị Cả! Đừng có nhại giọng em như vậy, trời ơi! tin em bỏ nhà đi luôn không! " - Kiều Anh chỉ thẳng Minh Hằng, giả bộ hờn dỗi
Minh Hằng cười nhẹ, hờ hững nhún vai
- " Ờ, đi luôn đi, coi có cô Xuân nào đó rước hông "
Mấy cô lại được dịp cười nghiêng ngả. Hoàng Yến nhân lúc đó lém lỉnh chen vô, giọng đầy vẻ trêu chọc
" Mà thiệt nha, hôm qua chị Ba chửi căng quá trời! Em chưa bao giờ thấy chị nổi điên vậy luôn á " - Hoàng Yến không hề thấy sợ hãi mà chỉ thấy mới lạ. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng thấy Thy Ngọc lớn tiếng với mình
Thy Ngọc nghe vậy thì tiu nghỉu, giọng dịu xuống
- " Chị xin lỗi mà... "
Thấy vậy, Hoàng Yến chỉ cười khẽ, chủ động nhích lại gần, ngồi sát bên Thy Ngọc
- " Em giỡn thôi, chứ em cũng có sai mà. Hôm qua uống vô rồi nhiều lời quá... "
Không khí có vẻ đã nhẹ nhõm hơn. Ai nấy đều bắt đầu thả lỏng, nhưng đúng lúc đó, Minh Hằng bất ngờ lên tiếng, giọng trầm xuống
- " Nhưng mà... mấy lời hôm qua đều là thật hết, đúng không? "
Cả bàn im lặng, do nảy giờ vẫn chưa ai vào thẳng vấn đề
Hoàng Yến khẽ gật đầu. Nụ cười nhẹ nở trên môi, đôi mắt cô chậm rãi nhìn thẳng Minh Hằng, như thể muốn nói lên rất nhiều điều
- " Dạ, thật ra em đã nghĩ vậy từ lâu rồi. Nhưng dạo gần đây... em mới dám đối mặt với sự thật "
Minh Hằng nhìn em gái một lúc lâu. Cô khẽ thở ra, ánh mắt phức tạp, như đang suy tính điều gì đó. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nói
- " Nếu em đã quyết như vậy thì chị không có ý kiến gì. Em đừng nghĩ chị sẽ vui vì chuyện này... em có quyền quyết định, chị công bằng với em "
Không ai nói gì thêm, nhưng sự thấu hiểu dần lan tỏa trong không gian yên tĩnh. Mùng một Tết, có vẻ như sẽ là một ngày đáng nhớ với các cô nhà họ Lê
Thy Ngọc nhấp một ngụm trà, rồi bất ngờ liếc mắt sang Hoàng Yến, giọng điệu nửa đùa nửa thật
- " Rồi, chốt vậy đi, không bàn nữa. Nhưng mà nè, chị có cảm giác... cái cô Út Thiều đó có vẻ thích em dữ lắm nha! "
Hoàng Yến bật cười, làm bộ khó chịu, rồi đứng dậy phủi áo - " Chị Ba nhiều chuyện quá đi! "
Dứt lời, cô quay người đi lên phòng
Kiều Anh mắt sáng lên, quay sang hỏi Thy Ngọc
- " Thiệt hông? "
" Chứ sao! Hôm qua lúc tặng quà xong, hai đứa nó còn kéo nhau ra ngoài ban công đứng thủ thỉ nữa kìa! " - Thy Ngọc chậm rãi kể lại, vẻ mặt đầy ẩn ý
Kiều Anh nhíu mày - " Ủa, sao lúc đó không kêu chị ra coi? "
" Làm sao mà kêu được! Lúc đó chị cứ kè kè theo Xuân Nghi, em làm gì nói chen vô được! " - Thy Ngọc trách nhẹ
Kiều Anh cười cười - " Chứ làm sao, chẳng qua là không có ' The Bank ' của mày thôi chứ gì!"
Hai người cứ thế mà đấu khẩu qua lại
Minh Hằng từ nãy tới giờ im lặng nghe tụi nhỏ giỡn hớt, cuối cùng chịu hết nổi, đặt tách trà xuống bàn cái cạch, nghiêm giọng
- " Đủ rồi đó! Hai đứa đi lên chuẩn bị cho chị lẹ lên! Định cà rỡn tới trưa hả? "
" Dạ biết rồi mà! " - Cả hai đồng thanh, rồi nhanh chóng lủi lên phòng, không quên tiếp tục cãi qua cãi lại mấy câu trước khi khuất bóng
____
Tại nhà họ Phan...
Không khí trong nhà cũng nhộn nhịp chẳng kém gì bên nhà họ Lê. Các cô nhà họ Phan cũng đang rục rịch chuẩn bị cho buổi hẹn đi chùa
Ánh Quỳnh và Tiểu My bằng tuổi, lại có tính cách hợp nhau nên thân rất nhanh. Tiểu My khéo tay, có kinh nghiệm trong chuyện trang điểm, còn Quỳnh lại có gu ăn mặc hiện đại, thời thượng. Hai người bổ sung cho nhau, mỗi đứa góp ý cho đứa kia để chọn ra thứ phù hợp nhất
" Bà nên phối màu này đi, vừa thanh nhã mà nhìn còn sang nữa " - Quỳnh cầm một chiếc áo dài màu ngọc bích đưa tới trước mặt Tiểu My
Tiểu My chỉ liếc nhìn một chút rồi quay lại chiếc gương lớn, tiếp tục tán phấn
- " Cũng được đó, nhưng mà trang điểm chưa xong thì bận vô cũng vậy thôi à! "
Quỳnh chống tay lên cằm, nhìn bạn mình một hồi, rồi chép miệng
- " Bà kỹ quá luôn á, đi chùa thôi chứ đâu có đi dạ hội đâu trời! "
Tiểu My cười nhẹ, tay vẫn thoăn thoắt kẻ chân mày
- " Chớ bộ bà không muốn đẹp hay gì? Năm mới phải tươi tắn chút chứ! Mà thôi, bộ bà nghĩ tui không biết bà cũng đang ngắm nghía kỹ bộ đồ của bà hả? "
Quỳnh cười khẽ, không phủ nhận. Cô đúng là đang suy nghĩ xem nên phối màu gì cho hợp
Hai đứa chuẩn bị mất cả buổi trời, dù bắt đầu từ rất sớm. Nhưng vẫn chưa thấy mấy chị kia xong, nên họ quyết định ra bàn trà ngoài hiên ngồi uống miếng nước chờ đợi
Tiểu My vừa rót trà, vừa thở dài một hơi xoay chén trà trong tay, mắt nhìn xa xăm rồi bất ngờ cất giọng, không chút chần chừ
- " Quỳnh, tui nghĩ... tui thích cô Út Yến rồi "
Lời vừa dứt, Ánh Quỳnh giật mình suýt sặc ngụm trà vừa uống. Cô đặt chén xuống bàn, quay sang nhìn Tiểu My
- " Hả? "
Tiểu My bật cười, vội lấy chiếc khăn tay đưa cho cô Ba - " Thật mà! Thậm chí là tui thích cô ấy từ lần đầu gặp kìa "
Quỳnh ho khan, lườm bạn - " Mà làm như lâu lắm vậy, mới hôm qua chứ mấy! "
" Ừa thì vậy đó. Nhưng mà cô đẹp, cô dễ thương, còn biết cách nói chuyện nữa. Ai mà không rung động " - Tiểu My hồn nhiên bày tỏ
Ánh Quỳnh chống tay lên bàn, giọng chậm lại, mang theo chút suy tư
- " Mie này, cô Út Yến là một người rất đặc biệt. Ai ở gần cổ cũng dễ có cảm tình hết. Nhưng... bà có nghĩ mình hơi vội không? "
Tiểu My bật cười, ánh mắt vẫn đầy sự chắc chắn
- " Vội đâu? Nếu tình cảm đã đến rồi thì tại sao phải chờ? Tui đâu có nói là tui sẽ tỏ tình ngay ngày mai. Nhưng thích là thích, có gì sai đâu? "
Ánh Quỳnh thoáng im lặng, nhìn Tiểu My một lúc rồi khẽ thở ra, ngón tay chậm rãi xoay xoay tách trà
- " Không sai... nhưng mà nè, tình cảm có nhiều kiểu lắm. Có khi chỉ là ấn tượng ban đầu, có khi là rung động thoáng qua, cũng có khi là thứ gì đó sâu hơn. Bà chắc là bà thích cô Út theo kiểu lâu dài không? "
Tiểu My không vội trả lời. Cô chậm rãi gấp chiếc khăn tay lại, như đang suy nghĩ. Rồi cô ngẩng lên, ánh mắt vừa kiên định vừa có chút dịu dàng
- " Tui không dám nói trước điều gì. Nhưng nếu không thử, làm sao biết được? "
Ánh Quỳnh lặng nhìn Tiểu My. Cô chợt nhận ra, My không phải đang nói cho vui, cũng không phải rung động hời hợt. Mà đó là một sự quyết tâm đã được suy nghĩ kỹ
" Được thôi, nếu cậu đã chắc chắn vậy... " - Quỳnh dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo chút gì đó khó đoán - " Tui quen cô Út lâu rồi, tui biết cổ không phải người dễ hiểu đâu. Vậy thì cậu nên chuẩn bị tinh thần đi "
Tiểu My nhướn mày, tò mò
- " Ý cậu là sao? "
Quỳnh chỉ cười, không trả lời ngay, để lại Tiểu My với những câu hỏi lởn vởn trong đầu
Một lát sau, Tiểu My nhấp một ngụm trà, tay chống cằm nhìn Quỳnh, giọng điệu lém lỉnh
- " Mà nè, nếu bà nói bà quen cô Út lâu rồi, vậy nếu tui nhờ Quỳnh giúp, Quỳnh có giúp tui không? "
Lúc đầu chỉ là hỏi vu vơ, nhưng Tiểu My nhanh chóng nhận ra Quỳnh có vẻ trầm xuống
Một lúc lâu sau, Ánh Quỳnh mới khẽ lắc đầu
- " Không. Nếu tui làm vậy, tui sẽ thấy có lỗi lắm. Cô Út chịu đựng nhiều rồi, tui mong Mie sẽ hiểu cổ "
Tiểu My nhíu mày, cảm giác như có điều gì đó không đơn giản
- " Nghe như... đã có chuyện gì đó nhỉ? "
Ánh Quỳnh hít một hơi thật nhẹ, mắt nhìn xa xăm
- " Có những điều cậu chưa biết... và cũng có những điều chưa chắc mình đã nên nói "
Lời nói vừa dứt, không gian bỗng lắng xuống. Tiểu My vẫn chưa hiểu rõ, nhưng cô cảm nhận được một lớp sóng ngầm nào đó ẩn sau sự im lặng của Ánh Quỳnh
Quỳnh đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt hơi nheo lại như đang cân nhắc điều gì đó. Cô không trả lời ngay mà chậm rãi. Tiểu My vẫn nhìn cô chờ đợi, ánh mắt lấp lánh sự háo hức xen lẫn tò mò
- " Tui không giúp bà theo đuổi Yến, nhưng nếu bà thật lòng, tui nghĩ nên bắt đầu bằng cách làm bạn với cô ấy trước "
Cô Út Thiều không nói gì ngay, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ, như thể đã hiểu được phần nào ý của Quỳnh
Quỳnh quan sát biểu cảm ấy, khóe môi cũng cong nhẹ một chút, cô Ba khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo ý tứ sâu xa
- " Tình cảm có nhiều cách để bắt đầu. Bà cứ để mọi thứ tự nhiên, đừng gấp gáp. Với cô Út, sự chân thành quan trọng hơn là những lời hoa mỹ "
Tiểu My bật cười khẽ, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm. Cô đặt chiếc khăn tay xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Quỳnh đầy ẩn ý - " Ý Quỳnh là tui cứ thử đi, đúng không? "
Cô Cả Tóc Tiên đã chuẩn bị xong xuôi, dáng vẻ chỉn chu, khoan thai bước ra hiên. Nhìn thấy hai cô em vẫn còn ngồi nhâm nhi trà sáng, cô khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo chút trách nhẹ
- " Này, làm gì đấy? "
Ánh Quỳnh phản ứng ngay, tay vẫn cầm tách trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên đáp
- " Đợi mấy chị nè "
Tóc Tiên khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu - " Xong cả rồi. Nhỏ Nghi với Yến ra ngoài cổng đứng chờ kìa "
Nói rồi, ánh mắt cô liếc sang Tiểu My, chậm rãi nói tiếp - " Chị Trâm em cũng ngoài đó luôn á"
Tiểu My thoáng chớp mắt, nhưng ngay sau đó nở nụ cười tươi rói, đứng dậy chỉnh lại tà áo dài - " Vậy mình đi thôi ha chị! "
Quỳnh và Tiểu My liếc nhìn nhau, rồi chỉ cười mà không nói gì
Ánh Quỳnh cũng đặt chén trà xuống bàn, phẩy nhẹ tay áo rồi cùng Tiểu My bước theo Tóc Tiên ra ngoài cổng. Không khí sáng mùng một Tết trong lành, mùi hương trầm nhè nhẹ len lỏi trong gió, báo hiệu một ngày đầu năm đầy ý nghĩa đang chờ đón họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com