Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tình Duyên

Sau khi lễ chùa, mọi người tản ra một chút. Minh Hằng chọn cách đi dạo một mình bên hồ sen, tìm chút tĩnh lặng giữa buổi đầu năm. Gió chiều nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương sen thanh mát quyện lẫn mùi nhang trầm còn phảng phất trong không khí

Hồ sen trải dài, mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh nắng vàng nhạt của buổi hoàng hôn. Một vài cánh sen lìa cành, xoay xoay rồi đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng, vẽ nên khung cảnh vừa thanh tao, vừa đượm chút man mác buồn của buổi chiều đầu năm

Không biết từ bao giờ, Ánh Quỳnh đã theo sau cô, bước chân nhẹ nhàng đến mức Minh Hằng cũng không nhận ra. Khi cô dừng lại bên hồ, Quỳnh cũng đứng yên cạnh cô, chẳng nói gì, chỉ cùng cô lặng lẽ ngắm cảnh

Minh Hằng liếc nhìn cô gái bên cạnh, khóe môi thoáng cong lên thành một nụ cười nhẹ như gió thoảng - " Em cũng thích ngắm sen sao? "

Ánh Quỳnh nghe hỏi, chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn Minh Hằng một thoáng, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi đáp, giọng trầm nhưng chân thành

- " Không hẳn. Nhưng nếu chị thích, thì chắc là cũng đáng để nhìn "

Minh Hằng thoáng bất ngờ, nhưng chẳng nói gì, chỉ nhìn Quỳnh một chút rồi khẽ cười. Cô rút trong tay áo ra một quẻ xăm vừa xin được, giọng điệu nửa như trêu ghẹo, nửa như có chút ý vị sâu xa

- " À, Quỳnh, em nhìn xem chị bốc được gì này. 'Có duyên, nhưng duyên chưa thành. Chỉ cần một người bước tới, mọi sự sẽ rõ ràng ' "

Minh Hằng nói xong thì liếc nhẹ sang Quỳnh, nét mặt tinh nghịch nhưng trong đáy mắt lại có chút mong chờ

Ánh Quỳnh nhìn quẻ xăm, rồi bật cười, tiếng cười của nàng nhẹ như tiếng lá sen khẽ lay dưới gió. Đôi mắt nàng lấp lánh như nước hồ phản chiếu ánh tà dương, rồi nàng buông một câu hờ hững

- " Em bước rồi nè. Không biết người đó đã bước chưa thôi "

Minh Hằng bật cười khanh khách, chiếc quạt trong tay khẽ lay động

- " Vậy tính ra, mọi sự đã rõ ràng rồi ha "

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương sen thoang thoảng. Hai người cứ thế đứng bên hồ, không ai nói gì thêm, nhưng dường như chẳng cần lời nào nữa

Rồi Minh Hằng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt của Ánh Quỳnh. Cô Ba vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng rõ ràng trong ánh mắt có chút gì đó thăm dò, như thể đang chờ đợi Minh Hằng phản ứng thế nào

- " Quỳnh à, em lúc nào cũng nói chuyện khéo léo như vậy sao? "

Minh Hằng hỏi, giọng nghe thản nhiên, nhưng ai tinh ý cũng nhận ra trong đó có chút trêu chọc, chút ẩn ý, như thể cô vừa ném ra một con diều rồi chờ gió cuốn nó bay xa đến đâu

Ánh Quỳnh mím môi, mắt vẫn không rời khỏi mặt hồ, sóng nước lăn tăn như những suy nghĩ đang gợn trong lòng

- " Chị thấy vậy à? "

- " Ừm... Nhưng mà chị lại thích cái sự khéo léo đó mới hay "

Minh Hằng nói xong, đôi mắt khẽ cong lên, ý cười lộ rõ trong đáy mắt

Lời vừa dứt, Ánh Quỳnh ngẩn ra. gió chiều cũng kịp thoảng qua, vạt áo dài cả hai khẽ lay động. Rồi cô mới chậm rãi quay sang nhìn Minh Hằng. Đôi mắt nàng trầm xuống, hơi sâu thêm một chút, như đang dò xét, lại như đang thử thách

- " Vậy chị thích đến mức nào? "

Câu hỏi được thốt ra một cách tự nhiên và rõ ràng mang theo chút khiêu khích

Minh Hằng im lặng một lát, như đang suy nghĩ câu trả lời. Rồi nàng nhẹ nhàng giơ tay, dùng quạt gõ nhẹ lên trán Quỳnh một cái, giọng nửa đùa nửa thật - " Thích đến mức thấy em chọc ghẹo hoài mà không tức nè "

Ánh Quỳnh bật cười thành tiếng, tiếng cười của nàng lanh lảnh, mang theo sự hứng thú, chút gì đó như đang đắc ý

- " Vậy thì tốt rồi. Chị chịu được, em cũng chịu được, vậy là huề nhau ha? "

Minh Hằng cười khẽ, rồi tuyệt nhiên không đáp, chỉ lắc đầu. Chiếc quạt trong tay nàng phe phẩy, ánh mắt lại hướng về phía hồ sen, nơi mặt nước vẫn phẳng lặng như tâm tư của ai đó chưa kịp gợn sóng

Một cánh sen hồng nhạt từ đâu đó nhẹ nhàng lìa cành, chao liệng vài vòng rồi đáp xuống mặt nước, trôi theo dòng nước nhẹ. Không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên im lặng. Nhưng lạ thay, sự im lặng ấy không ngượng ngập, không lấn cấn, mà trái lại, lại thoải mái đến khó nói thành lời

Giữa làn gió chiều nhẹ thoảng, Minh Hằng bất chợt lên tiếng, giọng chậm rãi như thể đang tự hỏi mình nhiều hơn là hỏi người bên cạnh. Nhưng cô vẫn nói ra vì muốn được nghe câu trả lời

- " Này, nếu hôm nay chị bốc trúng quẻ khác, em có nghĩ mọi chuyện sẽ khác không? "

Ánh Quỳnh hơi nghiêng đầu, khẽ nhíu mày

- " Ý chị là gì? "

Minh Hằng không trả lời ngay. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ, ngón tay thon dài chạm vào mép quạt, thong thả gõ nhẹ xuống lòng bàn tay như đang cân nhắc điều gì đó. Gió nhẹ lướt qua, vạt áo dài của cả hai cũng khẽ lay động theo

- " Ý chị là... đôi khi, chỉ một chút thay đổi nhỏ cũng có thể làm cả câu chuyện rẽ sang hướng khác. Cũng giống như một quẻ xăm thôi, chỉ cần khác đi một chữ, có khi ý trời cũng khác rồi "

Ánh Quỳnh im lặng nhìn Minh Hằng thêm một chút, như muốn thăm dò xem nàng đang nghĩ gì. Rồi bất chợt, nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười có chút tinh nghịch nhưng cũng lẫn chút dịu dàng

- " Vậy là vận may đã đến với chị rồi đó "

Minh Hằng nhìn Quỳnh, rồi khẽ cười theo, giọng nói lửng lơ như đang đồng ý, mà cũng như đang giữ lại chút gì đó chưa nói hết

- " Ừ, may thật "

Hai người cứ thế đứng bên hồ, không ai nói gì thêm, nhưng cũng chẳng ai thấy cần phải nói thêm điều gì nữa. Gió chiều vẫn thổi, mang theo hương sen thơm dìu dịu. Một cánh sen từ đâu đó rơi xuống mặt nước, trôi theo dòng nước lặng lẽ

Một buổi chiều đầu năm, chậm rãi mà cũng thật đáng nhớ

____

" Ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng tui vô chùa kiếm đồ ăn chay " - Tóc Tiên ngân nga một câu vô nghĩa, nhưng hợp với tâm trạng cô lúc này

Gói gọn trong hai chữ: cô đơn

Bên ngoài sân chùa, gió lùa nhẹ qua hàng cây bồ đề. Trên băng ghế đá, Tóc Tiên ngồi sẵn, trước mặt là một đống hộp cơm chay, được cô xin nảy giờ, cô cẩn thận gói ghém đem ra, chờ mọi người

Vừa thấy nhóm người lục đục kéo vô, cô lập tức nhướng mày, giọng kéo dài đầy trêu chọc

- " Quao, những người bạn của tôi ơi. Hú hí xong rồi về đây ha? "

Cả đám liếc nhau rồi mới nhìn thẳng vô đôi mắt vô cảm của Tóc Tiên

" Sao? Nhìn gì dữ vậy? " - Cô đẩy cao một bên chân mày, giọng điệu nghe qua là biết còn hờn dỗi

Cả đám vừa cười vừa lườm lườm nhìn cô. Riêng Ánh Quỳnh thì không nói không rằng, phóng tới ôm chặt lấy chị mình, giọng ngọt như đường phèn

- " Thôi mà chị Tiên! Đừng giận mà! "

" Buông ra coi, ôm cái gì mà ôm dữ vậy! " - Tóc Tiên nhăn mặt nhưng chẳng hề đẩy ra

" Tại tụi em thấy chị có một mình tội nghiệp quá, nên cho chị chút hơi ấm nè! " - Ánh Quỳnh cười nịnh, còn dụi đầu vô vai chị mình làm nũng

" Biết vậy tao đâu có đi... Mười người bỏ đi hết, chừa mình tao lẻ loi ngồi đây ăn cơm chay. Nhìn mà thấy chán! " - Tóc Tiên làm mặt giận

" Tại ai? Hồi đó em nói kiếm chân ái đi, mà ai đó không chịu nghe thì thôi, giờ già rồi ai thèm nữa " - Cô Hai Yến nhún vai, miệng thì cười khẩy

" Em nói như tự mình kiếm vậy, không phải cũng là chân ái tự tìm đến sao " - Tóc Tiên chề môi, mắt chỉ chăm chăm nhìn hộp cơm

" Ờ, nhưng ít ra cũng có, đỡ hơn ai đó không có ha " - Cô Hai nói móc lại

- " Nè.."

Tóc Tiên sững lại, miệng hé ra định phản pháo nhưng chưa kịp nói thì Minh Hằng đã nhanh tay chen ngang

" Rồi, rồi, bớt giỡn lại đi, ngồi xuống ăn dùm chị " - cô Minh Hằng cản vội, cô dù biết chỉ là đùa vui nhưng cũng không nên để chuyện đi quá xa

Cả đám tụm lại trên băng ghế đá, hộp cơm chay mở ra, mùi thơm của nấm, đậu hủ, rau xào lan tỏa. Vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả. Tiếng chim chiều lảnh lót trên mấy tán cây bồ đề, xa xa, tiếng kinh kệ từ chánh điện vẫn đều đều vang vọng. Hương nhang trầm từ chánh điện phảng phất trong không khí, hoà cùng tiếng kinh kệ vang xa

Minh Hằng, người lớn nhất trong nhóm, vừa cắn một miếng chả chay, vừa dõng dạc lên tiếng - " Lát nữa ta còn vô chánh điện cúng sao giải hạn, xong rồi mới về nhe "

Thy Ngọc nghe vậy thì cau mày, lơ đãng quậy quậy đũa trong hộp cơm - " Ủa mà vụ này có thiệt sự cần thiết không vậy? Giải hạn rồi có hết xui được không? "

Minh Hằng liếc sang, nói chắc nịch - " Dĩ nhiên. Cúng kiếng là phải có niềm tin, chớ ai lại đi nghi ngờ mấy chuyện tâm linh! "

" Vậy năm nào cũng cúng, sao em thấy đâu có khác gì đâu? " - Thy Ngọc chép miệng, vừa gắp miếng nấm bỏ vô miệng vừa nói

Chỉ kịp dứt câu, Hoàng Diệp đã đưa tay lấy khăn chậm nhẹ mép miệng cô, giọng trách

- " Ăn xong rồi nói. Nhìn nè, cơm dính tùm lum mà còn nói chuyện "

Thy Ngọc ngớ người, chớp chớp mắt nhìn Hoàng Diệp, rồi ngượng ngùng quay đi, tiếp tục ăn

" Chắc tâm em chưa tịnh thì có cúng mấy cũng vậy " - Tóc Tiên cười khẩy

Thy Ngọc trừng mắt - " Chị Tiên! "

" Ừ, chị đây! " - Tóc Tiên tỉnh rụi, còn gắp thêm miếng đậu hủ bỏ vô miệng, nhai nhồm nhoàm

Tiếng cười lại vang lên giữa sân chùa, hoà cùng tiếng chuông chiều thong thả

Giữa tiếng cười nói, Tiểu My thoáng nhìn sang bên cạnh. Hoàng Yến ngồi lặng lẽ, đôi mắt như có chút mơ màng, không rõ là đang nghe chuyện hay chỉ đơn giản là lặng lẽ thưởng thức buổi chiều yên bình này

Nhìn dáng vẻ ấy, Tiểu My chợt thấy lòng mềm lại. Không biết từ bao giờ, cô luôn để ý đến từng biểu cảm nhỏ của người này

Nhẹ nhàng, Tiểu My nghiêng người, gắp một miếng rau, một miếng chả chay để vào hộp cơm của Hoàng Yến, giọng dịu dàng

- " Yến ăn đi, nãy giờ tui thấy bà toàn ăn đậu hủ không hà, coi chừng thiếu rau là mất cân bằng dinh dưỡng đó nha "

Hoàng Yến giật mình, quay sang nhìn Tiểu My. Cô Út nhà họ Lê chưa kịp phản ứng gì thì Tiểu My đã cười nhẹ, đôi mắt cong cong đầy vẻ quan tâm chân thành

Trong thoáng chốc, Hoàng Yến như nhớ ra một điều gì đó. Một ký ức cũ chợt ùa về, giọng cô năm nào như còn vang bên tai

- " Quỳnh ăn đi, tui thấy Quỳnh toàn ăn rau, bảo sao không mập ra được... "

Hồi đó, cô từng nói câu này với một người. Cũng với giọng điệu như thế. Cũng với ánh mắt như thế

Hoàng Yến thoáng ngẩn ra

Tiểu My hơi nhíu mày, nghiêng đầu hỏi

- " Ủa, sao nhìn tui dữ vậy? "

Hoàng Yến không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, lặng lẽ gắp miếng rau mà Tiểu My vừa để vào hộp cơm, nhai chậm rãi. Trong lòng cô, có một cảm giác là lạ vừa len lỏi vào. Nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng

______

Sau bữa cơm chay, cả nhóm lục đục kéo nhau vô chánh điện. Gió chiều thổi nhè nhẹ, mùi nhang trầm lan tỏa khắp không gian, hòa cùng tiếng mõ đều đều và giọng tụng kinh trầm bổng của sư thầy

Dưới ánh đèn dầu lập lòe, ai nấy đều nghiêm túc quỳ xuống, tay chắp lại, mắt nhắm hờ để thành tâm cầu nguyện. Không khí trang nghiêm khiến ai cũng im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ ngoài hiên chùa

Chỉ riêng Tóc Tiên, cô quỳ mà mặt cứ lộ rõ vẻ lưỡng lự. Ngó trái, ngó phải một hồi, cuối cùng cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lẩm bẩm

- " Ơn trên phù hộ cho con năm nay đừng bị xui nữa. Làm ăn suôn sẻ, công danh sự nghiệp hanh thông, tiền vô như nước, tình duyên nở rộ. Chứ con mà ế hoài chắc con vô chùa tu thiệt á... "

Vừa dứt câu, Minh Hằng bên cạnh liền nhéo nhẹ vô hông cô, giọng rít qua kẽ răng

- " Khấn đàng hoàng! Ở đây mà còn giỡn nữa hả? "

Tóc Tiên nhăn mặt, lườm Minh Hằng một cái, giọng nhỏ xíu

- " Em đâu có giỡn, khấn thành tâm không đó chớ bộ! "

Đám còn lại ai nấy đều cố nhịn cười. Chỉ có Đồng Ánh Quỳnh là táo bạo nhất, vừa xì xầm bên tai chị mình vừa cố nén giọng khúc khích

- " Nếu sợ ế thì mai mốt chị vô chùa cầu duyên luôn đi, khỏi cần giải hạn chi cho cực! "

Tóc Tiên trừng mắt, định quay qua "xử đẹp" cô em này thì bỗng nghe giọng sư thầy cất lên, trầm tĩnh mà nhẹ nhàng

- " Thân an, tâm tịnh. Hãy buông bỏ mọi phiền muộn thế gian, thành tâm mà cầu nguyện "

Cả đám lập tức nín bặt, ai nấy đều giả bộ nghiêm chỉnh trở lại

Không biết cúng sao có thật sự giải được hạn hay không, nhưng đã tới đây thì cứ làm cho đủ nghi thức. Lát nữa xong xuôi, còn có một buổi dạo quanh sân chùa hóng gió, rồi mới lên xe kéo nhau về nhà

Cũng coi như một buổi tối trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com