Chương 21: Tóc Tiên
Mùng hai vừa hết, mùng ba lại rộn ràng thêm, đáng lẽ là ngày vui vẻ sum vầy, nhưng các cô vẫn còn bận rộn với những cuộc hẹn. Hôm nay, điểm dừng chân là nhà họ Lê
Vì đã bàn nhau phân công việc từ trước nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhóm đi chợ gồm có Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh, Tiểu My và Thiều Bảo Trâm
Từ sớm, họ đã đứng trước cổng lớn nhà họ Lê, chuẩn bị lên đường
" Yên tâm, tụi em đi một chút là về ngay! " - Ánh Quỳnh vỗ ngực cam đoan, nhìn cô Cả Minh Hằng bằng ánh mắt đầy chắc chắn
" Ừ, ừ, ở đó mà mạnh miệng! Cọng rau còn không biết nữa mà hay! " - Tóc Tiên đứng kế bên, cười khẩy
" Lo gì, có Mie ở đây, bảo đảm mua đủ không sót thứ nào " - Cô Ba kéo cô Út Thiều sát vào mình, ôm chằm lấy cánh tay cô Út, cười tít mắt
Minh Hằng liếc nhanh một cái, ánh mắt như có gì đó vụt qua. Ánh Quỳnh chợt nhận ra, liền giả lả cười rồi rút tay lại, lùi về sau một bước
" Thôi đi lẹ, chợ trưa là chỉ còn đồ cũ thôi à! " - Bảo Trâm liếc đồng hồ, giọng hơi sốt ruột
" Rồi rồi, đi sớm về sớm nghen " - Minh Hằng khoanh tay tựa cửa, dõi mắt nhìn theo họ khuất dần nơi góc đường, rồi mới chậm rãi quay vào
______
Chợ Tết đông nghẹt người, tiếng rao lanh lảnh hoà cùng đủ thứ âm thanh lao xao, náo nhiệt. Mùi thịt cá tươi sống trộn lẫn với hương thơm của bánh mứt. Hoa mai vàng rực cả một góc đường, làm không khí thêm phần rộn rã
Chưa kịp xem thứ gì, một chiếc xe đạp bất ngờ lao tới, đâm sầm vào người cô Cả Tóc Tiên
Rầm!
Một chiếc xe đạp từ đâu lao tới, đâm sầm vào Tóc Tiên khiến cô loạng choạng rồi ngã xuống nền xi măng lạnh buốt
" Chị Tiên! " – Ánh Quỳnh la lên, vội vã chạy lại
" ....Dạ cô Cả! Con xin lỗi, con xin lỗi! " - Một thằng nhóc trạc mười ba, mười bốn tuổi xanh mặt, líu ríu cúi đầu lia lịa. Biết mình đụng trúng người không nên đụng, mặt nó tái mét
" Nè để em kéo chị " - Ánh Quỳnh vội đỡ chị mình dậy, trong khi Tiểu My phủi bụi bám trên áo Tóc Tiên
Tóc Tiên nhăn mặt, tay xoa mông đau điếng, gắt lên - " Trời đất ơi! Chạy xe kiểu gì vậy? Bộ trâu rượt hay gì mà phóng dữ vậy cha nội?! "
Thằng nhóc cúi gập người, giọng run run - " Dạ con... con đi giao bánh, con trễ quá nên ráng chạy... "
Nhưng rồi, cô lại khoát tay - " Thôi, đi đi, không sao "
" Dạ con đội ơn cô Cả! " - Thằng nhóc cúi gập người rồi ba chân bốn cẳng phóng đi mất
Tóc Tiên bực bội phủi áo, làu bàu - " Đã nói không tin mấy chuyện xui rủi, mà coi, mới sáng sớm đã bị đụng một cái rõ đau! "
" Thôi mà, xui rồi qua luôn nha chị " - Ánh Quỳnh vỗ nhẹ vai chị mình
Bảo Trâm đứng khoanh tay, liếc Tiên một cái đầy ẩn ý - " Ừ, qua luôn đi. Mà... coi chừng còn nữa nha "
Tiểu My che miệng cười, còn Ánh Quỳnh chỉ nháy mắt
Tóc Tiên gườm gườm nhìn ba người phía sau - " Cười cái gì? Định nói tui xui tiếp hả? Hông có đâu nghen! Thôi, đi lẹ, mua nhanh rồi về! "
Ba người đi sau nhìn nhau cười cười. Trong bụng họ đều nghĩ chắc chắn hôm nay Tóc Tiên còn gặp thêm chuyện nữa cho xem
________
Chợ Tết đông nghẹt, người người chen chúc, tiếng trả giá, tiếng rao hàng hòa vào nhau náo nhiệt. Vì muốn mua nhanh để còn về sớm, cả nhóm quyết định chia nhau đi. Tóc Tiên nhận phần mua thịt
Cô đứng trước sạp thịt, khoanh tay, mắt chăm chú nhìn miếng ba rọi tươi rói trước mặt. Đã kỳ kèo gần năm phút, vậy mà bà bán thịt vẫn cương quyết lắc đầu, không chịu bớt
" Bớt chút đi dì, thịt này con thấy ngoài kia bán có bốn chục hà! " - Tóc Tiên nhíu mày, giọng chắc nịch
Bà bán thịt nheo mắt rồi phì cười, kéo tạp dề lên lau tay
- " Trời ơi, cô Cả nhà giàu mà cũng kỳ kèo vậy sao? Thôi, thương cô đẹp gái, dì bớt còn bốn lăm chục, chịu không? "
Tóc Tiên hừ nhẹ, giả bộ do dự rồi gật đầu
- " Thôi thì con lấy hai ký vậy "
Cô hí hửng trả tiền, lòng đắc ý vì nghĩ mình mua được giá tốt. Thế mà vừa quay đi chưa đầy hai bước, đã nghe tiếng bà bán thịt lanh lảnh phía sau
- " Ờ, bà Sáu lấy hả? Rồi, một chục một ký luôn nha, tui tính bà giá quen! "
Tóc Tiên khựng lại. Gió Tết thổi qua mang theo mùi thịt tươi và chút vị chua chát trong lòng cô
- " Cái gì mà giá quen? Bán mình bảo là năm chục một ký, đã vậy khi nãy bà ta nhất quyết không chịu bớt cho mình dưới bốn lăm chục, vậy mà quay lưng đi cái đã bán rẻ hơn nhiều vậy ? "
Cô siết chặt túi thịt trong tay, quay lại lườm bà Sáu. Nhưng bà ta vẫn cười tươi rói, vui vẻ cân thịt cho bà Sáu
- " Vậy là nãy giờ mình bị hét giá á hả? "
Đột nhiên, miếng ba rọi trên tay không còn hấp dẫn như trước nữa
Cô cau mày, rồi thở hắt ra, tự nhủ thôi kệ. Cô đi tìm một góc ngồi chờ mấy đứa em quay lại
Nhưng chưa kịp an vị, vừa rẽ qua một góc, cô vô tình va phải một người đi ngược chiều
Cộc!
Chỉ là chạm vai nhẹ, nhưng cũng đủ làm cơn khó chịu trong lòng cô nhân lên một phần
" Ủa, bộ chợ này rộng quá nên hổng có đường đi hay gì? " - Tóc Tiên bực dọc lầm bầm, mắt liếc sang
Người đó chỉ cúi đầu gật gù như đang xin lỗi cô Cả, cô cũng không định làm lớn chuyện nên đi tiếp luôn
_____
Ánh Quỳnh xách túi đồ lỉnh kỉnh bước tới, giơ ra trước mặt Tóc Tiên
- " Chị Cả, tụi em mua xong trái cây, cá, thịt gà hết rồi nè "
Nhưng vừa nhìn kỹ sắc mặt chị mình, cô liền nhíu mày tò mò
- " Ủa? Có chuyện gì nữa vậy? "
" Chắc bị hét giá rồi! " - Cô Bảo Trâm bật cười, đồng cảm
Cô cũng từng rơi vào tình cảnh y chang khi bị cô Hai Yến giao nhiệm vụ đi chợ. Nhà có gia nhân lo liệu hết mọi thứ, nhưng theo lời cô Hai, nhà này ai cũng phải tự đi cho biết cảnh chợ búa
Và đúng là biết thật
Biết mình bị bán mắc hơn người ta cả chục đồng!
Nhớ lại lần đầu tiên đi chợ, Bảo Trâm còn hăng hái lắm, nghĩ mình có thể trả giá sòng phẳng như những bà nội trợ lão làng. Nào ngờ, lúc về khoe với cô Hai, cô chỉ nhướng mày rồi nói đúng một câu
- " Em mua mắc hơn dì Sáu bếp tới hai mươi đồng lận đó, Trâm à ! "
Từ đó, cô mới hiểu, phận tiểu thư mà ra chợ trả giá thì chẳng khác nào mang bảng hiệu " nhà giàu mới ra đường " cứ thế mà bị " chém đẹp "
" Ừa, bị lừa rồi " - Tóc Tiên khoanh tay đứng dậy, mặt hậm hực - " Hôm nay làm sao thế nhờ? "
" Thôi, coi như làm phước " - Ánh Quỳnh cười xòa
" Phước đức gì? Gần năm mươi ngàn đồng lận đó, ít hả? " - Tóc Tiên lườm cô em
Tiểu My nhanh trí liếc sang xe nước sâm gần đó, vội chỉ tay rủ rê
- " Thôi, hay chị em mình làm ly nước sâm cho hạ hỏa nghen? "
Tóc Tiên vẫn còn bực bội, nhưng nghe nhắc đến nước sâm mát lạnh, cô cũng xuôi xuôi. Mà đã bực thì bực cho tới bến, ít nhất cũng phải bao em út một chầu cho đã nư
- " Ừa, bốn ly đi! Chị bao, uống cho mát ruột! "
Người bán nhanh tay lấy ly, bỏ đá, rót nước sâm. Tóc Tiên đưa tay vào túi áo dài, định lấy tiền trả... nhưng lục mãi vẫn không thấy cái bóp da đâu. Cô tái mặt, lục soát khắp người rồi bàng hoàng nhận ra...
Không thấy chiếc bóp đâu cả
Sắc mặt cô tái đi
Tóc Tiên đờ người ra một giây, rồi chợt nhớ đến cú đụng vai khi nãy. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng cô
Cô lắp bắp
- " Trời đất! Đừng nói là... "
- " Chị... không lẽ... " - Ánh Quỳnh mở to mắt nhìn cô
- " CHẾT RỒI! "
Vừa thốt lên, Tóc Tiên lập tức xoay người định chạy đi tìm kẻ trộm, nhưng ngay lúc đó-
Tít! Tít! Tít!
Tiếng bóp kèn inh ỏi vang lên
Chưa kịp phản ứng, một chiếc xe hơi lao tới với tốc độ chóng mặt!
" Chị Tiên coi chừng! " - Bảo Trâm và Ánh Quỳnh nhanh tay kéo cô lại giật lùi lại
XÒE!!!
Chiếc xe chạy ngang qua vũng nước lớn, bắn thẳng lên người Tóc Tiên
Cô đứng chết trân
Bộ áo dài trắng mới tinh giờ dính đầy nước bùn, từng vệt đen lem luốc loang lổ trên tà áo. Nước dơ nhỏ tí tách xuống đất
Cô siết chặt tay, cả người run lên vì tức
" Hay... hay là mình về nha chị? " - Ánh Quỳnh rụt rè đề nghị
Tóc Tiên nghiến răng, mắt long lên đầy phẫn nộ
" Tao... Tao sẽ kêu mẹ dẹp cái chợ này ngay! " - Giọng cô lớn dần, đến cuối cùng như hét lên giữa khu chợ đông đúc
Ba cô em gái đứng bên cạnh, chỉ biết cười khổ. Hôm nay đúng là một ngày không dành cho Tóc Tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com