Chương 23: " Tin Tưởng "
Sau khi cúng xong, mấy cô trong nhà nhanh chóng dọn mâm ra bàn. Hương trầm còn vương vấn trên bàn thờ, mùi khói nhang thoảng nhẹ trong không gian thoáng đãng của gian nhà chính
Tóc Tiên phẩy nhẹ tay áo, đưa mắt nhìn một lượt, mắt cô quét qua những món ăn được bày biện trên mâm, từ tô thịt kho tàu óng ánh màu cánh gián, đến dĩa chả giò vàng giòn, mâm rau xanh mướt cạnh chén nước mắm tỏi ớt sóng sánh. Mọi thứ bày biện chỉnh tề, đâu ra đó, cô chống một tay lên hông, khóe môi kéo nhẹ một nụ cười hờ hững
- " Đúng là tiệc nhà Lê hen, lúc nào cũng linh đình "
Nguyễn Hoàng Yến nhanh tay sắp lại dĩa chả giò còn bốc khói, vừa làm vừa cười cười miệng không quên đáp lời
- " Chị tới kịp lúc là mừng rồi đó, trễ chút nữa chắc chỉ còn chén nước tương với dưa mắm cho chị ăn "
Minh Hằng bật cười, liếc nhẹ sang cô Cả Phan, giọng điềm nhiên
- " Đúng rồi, nhưng cô Cả mà dự tiệc thì dưa mắm với nước tương cũng phải hàng thượng hạng chứ "
Mấy cô trong bếp cũng rôm rả hưởng ứng. Kiều Anh vừa rót trà vừa cười lém lỉnh
- " Có cô Cả ăn, chắc gia nhân cũng phải ủ dưa tận ba tháng trời, nước tương thì hứng từ hũ lâu năm mới dám đem ra "
Tóc Tiên nghe vậy, nhẹ nhàng nhướng mày, môi nhếch cười như không - " Kẻ tung người hứng dữ ha. Lo cho mấy đứa em tui sau này được gả vào nhà này quá "
Thiều Bảo Trâm chỉnh lại khăn trải bàn từ nãy đến giờ vẫn nhã nhặn quan sát, lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng cười khẽ nhưng đầy ẩn ý - " Tóc Tiên à, bộ chị định gả nguyên đám con gái nhà họ Phan qua đây hết hay sao? "
" Còn tùy coi bên đó chịu rước không chứ sao " - Tóc Tiên cười vu vơ, tay thong thả bẻ đôi bánh tráng nướng, tiếng rắc giòn vang lên giữa không gian rôm rả
Minh Hằng bật cười, giọng thoáng chút cợt nhả nhưng lại như mang ý gì đó - " Em nói vậy thì sao dám để em ăn dưa không, khéo lại ế vợ "
Kiều Anh lập tức hưởng ứng - " Vâng, đừng để em ế " - Xuân Nghi nghe vậy cũng bật cười
Bàn đã bày biện xong các cô cũng lần lượt ngồi xuống, song cuộc trò chuyện vẫn sôi nổi như vậy chưa có dấu hiệu ngừng lại
Tóc Tiên hờ hững gật gù - " Vậy chịu không, tui gả liền cho mấy cô hen. Nhà cũng còn hai đứa ế này "
" Ba chứ! " - Thy Ngọc giơ lên ba ngón tay, chen vào
Ánh Quỳnh ngồi bên cạnh, huých nhẹ vào tay chị mình, giọng lanh lảnh - " Ba chứ sao hai, chị Cả quên gì rồi? "
Tóc Tiên giật mình, hơi khựng lại một chút trước khi lảng sang chuyện khác
" ...Thì thì ba. Lo ăn đi cô " - Nói rồi, cô liền gắp một cuốn chả giò giòn rụm đặt vào chén Ánh Quỳnh, như muốn dời đi sự chú ý
Cô Cả Minh Hằng ân cần gắp một miếng thịt gà vàng óng, đưa qua chén cô Ba Ánh Quỳnh, giọng ôn hòa mà cưng chiều
- " Nè, Quỳnh thử miếng thịt gà chị làm đi, coi có vừa miệng không "
Cô Ba hơi sững lại, ánh mắt lộ chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhận lấy. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nét cảm kích thoáng qua trong ánh nhìn. Chưa kịp ăn, bên kia Hoàng Yến đã xởi lởi gắp ngay một cuốn chả giò, giơ lên trước mặt Tiểu My, giọng đầy đắc ý
- " Hơ, Tiểu My, bà ăn không? Chả giò này tui chiên đó, giòn rụm à nghen! "
Tiểu My cười cười, chưa kịp đáp thì Minh Hằng đã buông một câu bâng quơ, mắt lướt qua Thiều Bảo Trâm
- " À chị thấy á, không chỉ mỗi nhà họ Phan gả sang đây đâu nhá, còn nhà họ Thiều em nữa đó "
Thiều Bảo Trâm nghe vậy thì bật cười, ánh mắt lướt qua Minh Hằng rồi lại nhìn sang Tiểu My. Cô chậm rãi nâng chén trà, giọng nói ôn tồn
- " Xem ra ba nhà chúng ta có duyên làm sui với nhau ghê ha "
Gió ngoài hiên khẽ lay động tấm rèm lụa mỏng, mang theo mùi thơm của trà và thức ăn hòa quyện trong không khí. Bữa cơm không chỉ có vị ngon của món ăn, mà còn là dư vị của những câu chuyện, những ẩn ý mà người trong cuộc, ai nấy đều ngầm hiểu
________
Không khí vui vẻ rôm rả tiếp diễn, nhưng lúc này, một gia nhân bước vào, khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai Tóc Tiên
Chỉ trong khoảnh khắc, nét mặt cô Cả Phan chợt tối sầm lại
Xuân Nghi đang rót nước sâm cũng nhận ra điều khác lạ. Cô thoáng khựng tay, lén liếc sang chị Hai Yến mình như muốn dò hỏi, nhưng rồi cũng không dám lên tiếng
Dương Hoàng Yến đặt đũa xuống, đôi mắt hiền hòa hiện chút băn khoăn - " Có chuyện gì không chị? "
Tóc Tiên không trả lời ngay. Cô chỉ đưa tay khiều nhẹ cô Ba Phan, ánh mắt nén lại một tầng khó đoán
Ánh Quỳnh vẫn còn vô tư cười nói, chưa nhận ra sắc mặt chị mình đã thay đổi. Đến khi bị chạm nhẹ vào tay áo, cô mới quay qua, miệng vẫn còn nhai dở miếng thịt kho
- " Dạ? "
- " Đi theo chị một chút "
Giọng Tóc Tiên trầm hẳn xuống, mang theo một sự kiềm chế đầy nặng nề
Ánh Quỳnh chớp mắt, hơi hoang mang, nhưng cũng đặt chén xuống, đứng lên đi theo
Minh Hằng thấy lạ, buột miệng hỏi
- " Đi đâu vậy? "
Tóc Tiên không quay lại, chỉ đáp gọn - " Tụi em nói chuyện chút rồi quay lại "
Giọng cô không còn vẻ bông đùa như nãy giờ nữa, mà thay vào đó là một sự trầm thấp, có gì đó như đang kìm nén
Mấy cô còn lại nhìn nhau. Dù không ai nói gì, nhưng cũng cảm nhận được không khí đã không còn rộn ràng như trước
Xuân Nghi đặt tay lên bàn, khẽ nghiêng đầu về phía Dương Hoàng Yến, hạ giọng hỏi nhỏ
- " Chắc lại chuyện bên ngoài rồi hả chị Hai? "
Dương Hoàng Yến mím môi, không nói gì, chỉ chậm rãi cầm chén trà lên, đôi mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì đó
_____
Gió chiều luồn qua mái hiên, lay động những tấm màn cửa. Tóc Tiên đứng thẳng, đôi mắt cháy lên ngọn lửa âm ỉ, nhìn chằm chằm vào cô Ba
- " Nói đi, em giấu chị chuyện gì? "
Ánh Quỳnh đã lường trước được chuyện này, nhưng không ngờ Tóc Tiên lại thẳng thừng đến thế
" Chuyện gì cơ, chị? " - Giọng cô bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ ra tia đề phòng
Tóc Tiên nhếch mép cười nhạt, giọng nói lạnh đi - " Đừng giả bộ nữa. Chị không rảnh để đứng đây nghe em nói dối "
Ánh Quỳnh hơi khựng lại, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng đã bắt đầu lạc đi. Cô hít sâu, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu vô nghĩa - " Em không biết chị đang nói cái gì hết "
" Được " - Tóc Tiên gật đầu, giọng vẫn sắc bén như lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ - " Em nói em tham gia nghệ thuật, đúng không? Vậy ngoài mấy bài báo lá cải ra, em làm gì trong ba tháng qua? "
Ánh Quỳnh siết nhẹ vạt áo dài, ánh mắt tối lại. Lúc này, cô hiểu rồi. Không phải Tóc Tiên đang nghi ngờ, mà chị ấy đã biết rõ mọi chuyện
- " Em... đang... "
Nhưng chưa kịp tìm cách lấp liếm, Tóc Tiên đã ném thẳng sự thật ra trước mặt - " Em đang làm chuyên viên ở Sở, đúng không? "
Không gian như chùng xuống. Chỉ còn tiếng gió rít qua mái hiên, mang theo hơi lạnh buốt đến tận đáy lòng
Ánh Quỳnh bước lên một bước, thấp giọng, như muốn dịu lại cơn giận của chị mình - " Chị... hay ta về nói sau được không? Dù gì ở đây cũn.."
Cô chưa kịp dứt lời, Tóc Tiên đã hất tay cô ra
" Chị còn định nói ở trổng kìa. Vì sao hả? Vì cả Minh Hằng cũng biết chuyện này! Vậy làm sao cả hai cùng giấu chị? Thân nhau quá há? Một người là em, một người là bạn thân vậy mà mọi chuyện chị đều không biết " - Giọng Tóc Tiên rít lên, như kìm nén cơn giận bùng phát
Lần này, không còn gì để chối cãi
Ánh Quỳnh ngước mắt nhìn thẳng vào chị mình, cảm giác bị đẩy vào chân tường làm cô tự nhiên nhận ra, rồi đột nhiên chất vấn lại
- " Sao chị biết? "
Tóc Tiên cười lạnh, ánh mắt lướt qua cô
- " Chuyện này em nghĩ giấu được bao lâu? Chị đã nghi ngờ từ lâu rồi. Em nói theo chị Hằng để ' học hỏi ', ' rèn luyện ', hay thực chất là để che mắt chị? "
Ánh Quỳnh hít sâu, cố đè nén cơn tức giận
" Chị theo dõi em à? " - cô siết chặt tay. Giọng run run, nhưng cố nói từng chữ cứng rắn
Tóc Tiên không tránh né - " Đúng. Nếu không theo dõi, thì em định giấu đến bao giờ? Em nghĩ em lừa chị dễ lắm sao? "
Câu nói này như giọt nước làm tràn ly, Khoảnh khắc đó, mọi sự bình tĩnh đã tan biến
Ánh Quỳnh bật cười, nhưng là một nụ cười đầy giận dữ
- " Lừa chị? Chị coi em là ai? Một đứa trẻ con ngu ngơ để chị giám sát từng bước một à? Chị đã bao giờ tin em sẽ làm được chuyện gì chưa? "
Tóc Tiên siết chặt nắm tay, giọng đanh lại
- " Mày muốn chị tin mày, nhưng từ đầu đến cuối, mày có bao giờ thật sự nói với chị chuyện gì không? "
" À hay lắm! Chị nghĩ em không muốn chia sẻ? Vậy chị thì sao? " - Ánh Quỳnh nheo mắt, chất vấn ngược lại
Tóc Tiên khựng lại một giây, nhưng rất nhanh, chị lấy lại vẻ lạnh lùng
-" Đừng đánh trống lảng. Không liên quan, chị đang hỏi mày "
" Không liên quan? " - Ánh Quỳnh bật cười, nhưng giọng cười chua chát - " Chị lúc nào cũng vậy! Cái gì chị làm thì là đúng, còn cái gì em làm thì là sai! Chuyện chị giấu thì là ' không liên quan ', còn em giấu thì là ' phản bội ' chị? "
Tóc Tiên cắn chặt răng, ánh mắt tối lại
Ánh Quỳnh bước thêm một bước, nhìn thẳng vào chị mình
" Vậy chị thử nghĩ lại đi! Nếu em có bí mật, thì ai đã tạo ra điều đó? " - Cô gằn từng chữ, giọng đầy uất nghẹn - " Chị chưa bao giờ coi em là người có thể chia sẻ, chưa bao giờ nói với em một lời nào về những gì chị trải qua. Chị cứ ôm hết tất cả, không bao giờ để em bước vào thế giới của chị! Vậy thì tại sao chị trách em giữ bí mật với chị "
Gió thổi mạnh hơn, làm tấm rèm cửa chao đảo, nhưng giữa hai người, cơn bão còn lớn hơn nhiều
Lần này, đến lượt Tóc Tiên bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo, nghe mà gai cả người - " Chị không chia sẻ hay là mày chưa bao giờ chịu lắng nghe? Năm đó không nói không rằng mày đột nhiên bỏ đi mất, mày nghĩ chị còn có thể tin mày nữa không ? "
Ánh Quỳnh sững lại, bàn tay siết chặt bên tà áo. Một cơn gió thổi qua, làm lay động sợi tóc trước trán cô
" Không thể tin em? " - Cô lặp lại, giọng trầm xuống, mang theo nỗi thất vọng chất chồng - " Chị có biết mình đang nói gì không? Chị là chị em mà không thể tin em sao? "
" Mày muốn biết tại sao không? " - Tóc Tiên nghiến răng, giọng cô trầm xuống nhưng từng chữ như dội vào tim Ánh Quỳnh - " Mày chưa bao giờ chịu mở miệng nói thật. Mày giữ mọi thứ cho riêng mình, nhưng lúc nào cũng đòi tao phải tin mày! Vậy thử hỏi, niềm tin của tao dành cho mày, đến giờ còn lại được bao nhiêu? "
" Không phải.. Là do chị chưa bao giờ muốn tin. Chị không tin em sẽ giúp được gì chị, chị mang danh con Cả chị phải là chỗ dựa đúng không? " - Ánh Quỳnh lại bước lên một bước, mắt long lên sự đồng cảm
Tóc Tiên bật cười, nhưng nụ cười cay đắng
Cơn gió đêm lại thổi qua, mang theo cả sự im lặng nặng nề
Ánh Quỳnh mím môi, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì ấm ức
- " Chị cũng vậy.. em cũng vậy sao cứ... "
Tiếng ồn ào bên ngoài mỗi lúc một lớn
Cô Dương Hoàng Yến và Xuân Nghi chạy ra, nhưng chỉ kịp thấy Tóc Tiên quay người bỏ vào nhà
" Chị..." - Dương Hoàng Yến lên tiếng, nhưng Tóc Tiên chỉ lạnh lùng phất tay
" Đừng hỏi gì hết " - Giọng cô đầy vẻ kiềm nén
Cô vào nhà lấy túi xách, rồi bỏ đi, không ngoảnh lại
Trong góc tối, Ánh Quỳnh vẫn không quay đầu
Cô đứng yên, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nhưng cô vẫn cắn chặt môi, không để bật thành tiếng
" Không khóc, có chị " - Minh Hằng bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau
Bên trong nhà, Thiều Bảo Trâm, Kiều Anh và Thy Ngọc đã vội đuổi theo Tóc Tiên
Minh Hằng khẽ siết chặt tay Ánh Quỳnh, giọng trầm xuống
- " Cuối cùng cũng lộ rồi, phải không? "
Ánh Quỳnh hơi run, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào hư không
- " Dạ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com