Chương 24: Kế Sách
Từ bữa đó, trong nhà họ Phan nặng nề như thể có đám mây đen đậu ngay trên nóc. Bình thường, hai cái loa phóng thanh lớn nhất nhà là Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên cứ gặp nhau là chí chóe, đứa này chọc một câu, đứa kia trả đũa ba câu, làm cả nhà cứ ồn ào như chợ phiên
Vậy mà bây giờ, hai đứa im re như cái chùa. Không ai nói với ai câu nào, chỉ thấy đi tới đi lui, vòng tới vòng lui, khi thì lảng vảng trước sảnh chính, lúc thì mở cửa sổ ra đứng thở dài. Mà có siêng đi vậy bao giờ đâu, nay tự nhiên cứ lượn qua lượn lại như ma đói kiếm ăn, thấy mà phát sốt!
Bà Bùi - mẹ của Tóc Tiên, ngồi ở gian giữa, ung dung nhấp ngụm trà, mắt liếc hai đứa con mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhìn hai đứa cứ lượn qua lượn lại mà không ai nói với ai một lời, bà không nhịn được, quay sang hỏi hai cô Hai và cô Út ngồi kế bên
- " Hai đứa nó bị trúng gió hay gì vậy? Sao thấy lạ quá bây? "
Dương Hoàng Yến chống cằm, mắt cũng đang dõi theo hai cái bóng lượn qua lượn lại, lắc đầu thở dài
- " Con nói mẹ cũng không hiểu đâu "
Bà Bùi đặt tách trà xuống, nhíu mày - " Coi bộ chuyện gì dữ dằn lắm hay sao mà bày mặt như bánh bao chiều vậy nè? "
Xuân Nghi khoanh tay, cũng ngó theo hai bà chị đang lảng vảng, gật gù tiếp lời
- " Dữ chớ mẹ! Không dữ thì hai bà chị có giận nhau tới mức này không? Bình thường một ngày không chọc nhau là chịu không nổi, nay thấy im re, con nhìn mà còn mệt giùm "
Bà Bùi nhấp thêm ngụm trà, hừ nhẹ một tiếng
- " Bây không nói thì thôi, mẹ không hỏi. Nhưng coi mà giải quyết lẹ lẹ đi. Đang Tết nhất mà đứa nào cũng làm mặt như cái mâm, xui xẻo "
Nói xong, bà phủi phủi tà áo, thong thả đứng dậy đi về phòng, để lại hai cô nhìn nhau ngán ngẩm
Xuân Nghi nghiêng đầu, huých nhẹ cô Hai một cái - " Giờ sao chị? Để y vậy hả? "
Cô Hai Yến lắc đầu, chán nản chống cằm
- " Biết sao giờ, cách nào cũng thử hết rồi mà không ăn thua. Đợi hai bả tự nói chuyện đi rồi tính tiếp, chứ giờ có khi tụi mình xen vô lại bị quạu ngược "
Xuân Nghi búng tay một cái, ngồi thẳng dậy
- " Hay là... chơi lớn một lần nữa? "
Dương Hoàng Yến quay sang nhìn cô Út, ánh mắt nghi hoặc - " Bao nhiêu kế thất bại chưa đủ hả "
" Ờ hen.. " - Cô Xuân Nghi lại ngồi xuống, thở dài
Cô Hai Yến thở dài, trong lòng nhớ lại một đóng những kế hoạch thất bại...
______
Mùng bốn Tết, không khí trong nhà họ Phan vẫn nặng như chì. Hai người lẽ ra là linh hồn của gia đình Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên vẫn cứ lầm lầm lì lì, không ai nói với ai một lời. Người trong nhà đã cố gắng đủ cách để làm lành, nhưng hết lần này tới lần khác đều thất bại
Sáng sớm, cô Hai Dương Hoàng Yến quyết định thử vận may lần nữa. Cô lân la tới gần, thấy Tóc Tiên đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm tờ báo mà mắt thì dán ra sân, coi bộ đọc mà chẳng vô chữ nào
Hoàng Yến ho khẽ một tiếng, cười cười bắt chuyện
- " Chị Cả, ra quán cà phê mới mở với em không? "
Tóc Tiên chẳng buồn quay đầu, chỉ liếc xéo một cái, đáp cộc lốc - " Không "
Hoàng Yến chưa chịu bỏ cuộc, lập tức kéo Thiều Bảo Trâm lại làm đồng minh
- " Chị đi chung với em dâu chị luôn nè, đông vui mà "
Bảo Trâm cũng gật đầu hưởng ứng, giọng dịu dàng
- " Lâu rồi em không có dịp đi cà phê, đi cho vui đi chị "
Tóc Tiên vẫn dửng dưng như không, đứng dậy định bỏ đi, miệng buông một câu cụt ngủn - " Cần gì ra đó, ở nhà không phải khoẻ hơn sao? "
Hoàng Yến quýnh quáng, vội níu tay lại, giọng năn nỉ
- " Khoan khoan, thử một lần đi! Quán này có mấy món mới lạ lắm, đảm bảo chị chưa từng thử qua "
Tóc Tiên liếc Hoàng Yến một cái đầy nghi hoặc, nhìn sang Bảo Trâm, rồi lại nhìn Hoàng Yến. Một hồi sau, cuối cùng cũng thở dài - " Được rồi, đi thì đi "
Hoàng Yến vui sướng đập tay với Bảo Trâm một cái
- " Yeah! "
Tóc Tiên nhướng mày - " Vui dữ hen? "
Hoàng Yến cười tươi - " Chứ sao, chị chịu đi là đáng ăn mừng rồi "
Tóc Tiên hừ một tiếng, nhưng khoé miệng cũng khẽ nhếch lên. Có vẻ kế hoạch lần này... có chút hy vọng
________
Trong khi bên phía bên cô Hai đang lôi kéo Tóc Tiên ra khỏi vỏ ốc, thì bên này, nhiệm vụ "dụ dỗ" Đồng Ánh Quỳnh được giao cho Xuân Nghi và Tiểu My. Nhưng mà... Lại dễ đến bất ngờ
- " Được đó, chứ ở nhà nguyên mấy ngày nay cũng chán quá " - Vừa nghe rủ đi cà phê, Ánh Quỳnh đã gật đầu cái rụp, mắt sáng rỡ
Vậy là cả hai bị dẫn dụ đến cùng một quán cà phê mà không hề hay biết
Vừa bước vô cửa, Ánh Quỳnh đụng ngay Tóc Tiên. Cả hai khựng lại, không khí đang bình thường bỗng dưng đặc quánh như keo dán sắt
Tóc Tiên nhíu mày, chưa đầy một giây sau đã xoay lưng, lạnh giọng - " Chị về trước "
Hoàng Yến chụp tay giữ lại, nở nụ cười hoà hoãn - " Thôi thôi, lỡ rồi ngồi xuống luôn đi "
Quỳnh khoanh tay, mắt liếc ngang, liếc dọc, rồi nhìn sang Xuân Nghi với Tiểu My bằng ánh mắt đầy nghi hoặc - " Nè, đừng nói là... "
Xuân Nghi chớp mắt vô tội - " Không, không! Trùng hợp thôi mà "
Dù vẫn nghi ngờ, chí ít cả hai cũng chịu ngồi xuống. Nhưng ngồi chung bàn không có nghĩa là hoà hoãn. Ai gọi nước nấy, ai nhìn đâu thì nhìn, không ai nói với ai một câu
Hoàng Yến với Xuân Nghi liếc nhìn nhau một cái - " Chết thật, coi bộ căng hơn mình tưởng! "
Không cam lòng, Hoàng Yến lén lút đẩy mạnh ghế của Quỳnh về phía Tóc Tiên, làm cô mất thăng bằng
Bịch!
Quỳnh bám lấy cái bàn, chợt quơ tay làm đổ thẳng ly nước ngọt vào quần Tiên
Tóc Tiên bật dậy, quát lớn
- " Bộ cô không có mắt hả? "
Ánh Quỳnh cũng sôi gan, phản ứng nhanh nhẹn, với tay lấy khăn đưa cho Tiên, giọng có chút bực bội
- " Chứ chị nghĩ tôi cố tình chắc? Lau đi "
Tóc Tiên gạt phăng chiếc khăn, mặt lạnh tanh
- " Không cần "
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi, mặc kệ quần ướt sũng mà chẳng thèm đoái hoài. Quỳnh nhìn theo, bực dọc, rồi cũng đứng dậy đi về
Ngồi lại bàn, Hoàng Yến và Xuân Nghi nhìn nhau, thở dài ngao ngán
- " Thất bại rồi... "
Bảo Trâm lắc đầu cười nhẹ, đưa tay ôm vai Hoàng Yến, an ủi
- " Không sao, ít nhất họ cũng đã chịu nói chuyện với nhau rồi "
Tiểu My cũng gật gù
- " Vâng, vậy cũng tính là có tiến triển chứ bộ "
Hoàng Yến đập bàn cái rầm, quyết tâm
- " Thua keo này, ta bày keo khác! "
______
Mùng Năm Tết, không khí trong nhà vẫn căng như dây đàn. Quỳnh với Tiên vẫn bơ nhau như chưa từng quen biết. Thấy vậy, Hoàng Yến và Xuân Nghi quyết định chuyển hướng. Nếu không nói chuyện được trực tiếp thì... viết thư tay!
Hai người hí hoáy suốt buổi trưa, ráng bắt chước nét chữ của Tiên và Quỳnh cho giống nhất có thể
Thư " của Quỳnh " gửi Tiên:
" Chuyện cũ bỏ qua đi, có đáng để giận lâu vậy không? "
Thư " của Tiên " gửi Quỳnh:
" Nếu cô còn xem tôi là chị, thì hãy suy nghĩ lại "
Viết xong, cả hai đắc ý nhờ người đưa thư đến
Nhưng kết quả lại chẳng như mong đợi...
Tóc Tiên mở thư, đọc lướt một lượt, chân mày nhíu lại
- " Chữ này... hình như không phải của Quỳnh "
Cô gõ gõ ngón tay lên bàn, mắt ánh lên sự nghi hoặc, rồi nhếch môi - " Chắc lại là hai đứa trời đánh đó! "
Bên kia, Ánh Quỳnh cũng nhận được thư, nhưng đọc xong chỉ nhếch môi cười nhạt
- " Làm gì có chuyện chị Tiên tự tay viết thư xin lỗi. Có mà trời sập! "
Khi bị tra hỏi, Yến và Nghi chỉ biết cười trừ. Kết quả, mỗi đứa lãnh một cái cốc đầu đau điếng
______
Sau hàng loạt kế hoạch tan thành mây khói, mấy cô trong nhà bắt đầu mất kiên nhẫn. Ai nấy ngồi quây lại một góc phòng khách, mặt mày rầu rĩ như vừa thua bạc lớn
Hoàng Yến vò đầu bứt tóc, thở dài ngao ngán
- " Chị hết biết đường rồi. Nghĩ nát óc mà hai bả cứng đầu quá! "
Xuân Nghi chống cằm, lắc đầu
- " Đúng là máu họ Phan... cứng y chang nhau! Nói thiệt, tưởng chị Tiên lì lợm cỡ nào, ai dè chị Quỳnh cũng y xì khuôn "
Bảo Trâm chỉ biết cười trừ, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi thở nhẹ
- " Không phải hai bả không muốn làm lành đâu, chẳng qua là ai cũng thấy mình đúng, nên không ai chịu xuống nước trước thôi "
Tiểu My cầm tờ giấy ghi chép mấy kế hoạch trước giờ, lật qua lật lại rồi lẩm bẩm kiểm điểm
- " Rủ đi chơi? Thất bại "
- " Sắp xếp 'vô tình' đụng mặt? Cũng thất bại "
- " Viết thư tay? Bị bắt bài ngay lập tức... "
Xuân Nghi gục đầu xuống bàn, than vãn - " Bốn bộ óc thiên tài mà cũng phải bó tay với hai người này... Rốt cuộc làm sao mới hoà giải được đây?! "
Hoàng Yến thở dài, dựa người ra ghế, mặt mày thiểu não - " Chị thề, vụ này còn khó hơn thi đại học "
Bảo Trâm khẽ xoa thái dương, lắc đầu - " Chuyện trong nhà mà làm như giải quyết quốc sự vậy... "
Tóc Tiên và Ánh Quỳnh trước giờ vốn là hai người rôm rả nhất nhà, nay lại đối đầu như nước với lửa, khiến bầu không khí cũng ảm đạm theo
______
Sáng sớm mùng sáu, mấy cô lại tụ họp ở phòng khách, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đầy nếp nhăn, chẳng khác gì mấy bà già đang lo chuyện đại sự quốc gia
Xuân Nghi đi qua đi lại trong phòng khách, vẻ mặt rối rắm, cuối cùng thở dài, chống nạnh hỏi
- " Giờ tính sao đây trời? Càng để lâu, càng bế tắc đó nghen "
Bảo Trâm khoanh tay, dựa nhẹ vào thành ghế, giọng tỉnh bơ như không có gì đáng lo - " Chị thấy cứ để hai người đó tự dàn xếp với nhau "
Tiểu My nghiêng đầu, giọng lo lắng
- " Vậy có ổn không chị? Lỡ họ cứ lì ra không chịu nói chuyện với nhau thì sao? "
Hoàng Yến ngồi vắt chân, tay gõ nhịp trên mặt bàn, lắc đầu lia lịa
- " Không có chuyện đó đâu! Hai người đó cứng đầu như nhau, biểu tự đi xin lỗi chắc tới năm sau cũng chưa được! Với lại... chắc là hai bên đều có lý nên mới khó mở miệng "
Xuân Nghi búng tay cái tách, giọng hớn hở
- " Hay mình qua nhờ mấy cô Lê đi! "
" Nhờ mấy cô Lê á? " - Tiểu My ngạc nhiên
" Ừ đúng rồi, hay đó! Chị Hằng lên tiếng thì hai người kia mới chịu nghe " - Hoàng Yến vỗ tay đánh bép một cái, mắt sáng lên
- " Nhưng mà khoan... Chắc chị Tiên thôi chứ? Chị Hằng với chị Tiên thân nhau mà. Còn chị Quỳnh, có khi phải nhờ chị Yến mới được đó " - Xuân Nghi nói, giọng chắc nịch
- " Trời ơi, con nhỏ này! Quỳnh nó gần gũi với chị Hằng thấy rõ mà em không để ý hả? " - cô Hai Yến lắc đầu, rồi phẩy tay - " Thôi, bỏ qua đi! Chuyện quan trọng bây giờ là tụi mình phải đi liền "
Nói rồi mấy cô gấp gáp rời đi
Sao lại nhờ Nguyễn Hoàng Yến?
Bỗng dưng trong lòng cô Út Thiều có chút lấn cấn... Chẳng lẽ giữa cô Ba và cô Yến có gì đó đặc biệt sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu My tự trấn an mình bằng cách nghĩ đơn giản
- " Chắc hai người họ chỉ là bạn thân thôi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com