Chương 25: Hội Ý
Cô Hai Yến cùng mấy cô tiến vào đại sảnh nhà họ Lê, từng bước chân thanh thoát như những đóa hoa quý giữa chốn vương phủ. Tà áo dài lụa trắng tinh khôi khẽ lay động theo từng nhịp bước, phản chiếu ánh đèn pha lê lấp lánh, tôn lên nét yêu kiều của những tiểu thư danh gia vọng tộc. Khí chất cao sang, phong thái đoan trang của các cô không chỉ thể hiện qua dáng đi mềm mại mà còn qua ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhã nhặn, như thể mỗi hành động đều được trau chuốt từ những chuẩn mực tinh tế nhất
Gia nhân vừa trông thấy bóng dáng người đến liền. Cô Yến đảo mắt nhìn quanh, thế nhưng, ngoài vài gia nhân đang tất bật, chẳng thấy bóng dáng ai khác. Cô Yến nhẹ nhàng cất giọng, âm điệu nhã nhặn
- " Mấy cô Lê có nhà không? Nhờ cô báo lại giùm, tôi đến thăm "
Lập tức bà nhận ra đó chính là cô Hai nhà họ Phan - bậc tiểu thư danh giá bậc nhất. Bà vội cúi đầu cung kính, giọng nói nhuốm vẻ kính trọng
- " Dạ, cô Hai chờ chút. Tôi đi thưa với mấy cô ngay ạ "
Người gia nhân vội vã đi vào trong, không lâu sau, Minh Hằng là người bước xuống từ cầu thang, theo sau là Thy Ngọc, Kiều Anh, rồi cô Út Hoàng Yến. Ai nấy đều mang vẻ lo lắng, đặc biệt là Minh Hằng đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, ánh mắt trầm tư đầy suy tính, dường như cô vẫn chưa quên chuyện xảy ra hôm trước
Vừa thấy cô Hai nhà họ Phan đứng giữa đại sảnh, Minh Hằng liền dừng bước, ánh nhìn sắc sảo thoáng qua chút nghi hoặc. Nàng không vội vã, mà bước chậm rãi nhưng đầy uy quyền, toát lên phong thái của một người nắm giữ cục diện
" Ngồi xuống đi, chuyện gì thì cũng từ từ nói " - Vừa nói, cô vừa phẩy tay cho đám người hầu lui xuống, để lại không gian riêng cho những người trong nhà
" Chị Hằng! " - Hoàng Yến vừa thấy Minh Hằng ngồi xuống đã vội nắm lấy tay cô, giọng sốt sắng - " Chị phải giúp em! Hai cô nhà em tới nay vẫn không chịu nói câu nào với nhau hết á! "
" Tới giờ luôn hả? " - Thy Ngọc ngạc nhiên, mắt mở to - " Bình thường thấy thân lắm mà? "
Minh Hằng cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên bàn tay mình bàn tay đang bị cô Hai Yến nắm chặt. Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay Hoàng Yến truyền sang, vô thức khiến nàng khẽ nhíu mày. Trong lòng Minh Hằng thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi khóe môi khẽ cong lên đầy thú vị
Đây là lần đầu tiên cô thấy một người luôn giữ phong thái thanh lịch, bình tĩnh như Hoàng Yến lại trở nên sốt ruột đến mức này. Cô Hai Phan lúc nào cũng đoan trang, nhã nhặn, vậy mà lúc này lại không giấu nổi sự lo lắng, tay nắm chặt đến mức vô thức. Minh Hằng thoáng nghĩ, nếu không phải chuyện quan trọng, e rằng Hoàng Yến sẽ chẳng để lộ dáng vẻ này trước mặt ai
" Em nói rõ hơn đi, làm sao mà hai người đó lại thành ra như vầy? " - Minh Hằng hỏi, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi
Hoàng Yến thở dài, buông tay Minh Hằng ra mà ngả người ra sau, trông chẳng khác nào người sắp bó tay chịu trận
- " Trời ơi, em với mấy đứa nghĩ đủ cách, bày ra bao nhiêu kế để Tiên với Quỳnh chịu làm lành. Vậy mà lần nào cũng thất bại hết! Bữa nay tới mức hai người đó không thèm nói chuyện với nhau luôn rồi! Em bao giờ gặp tình huống này đâu, không biết theo phe ai cũng không biết cách nào để hoà giải"
" Chuyện này... " - Nguyễn Hoàng Yến liếc nhanh Minh Hằng một cái, rồi lại nhìn sang Kiều Anh
Kiều Anh khoanh tay, nhíu mày
- " Kỳ vậy? Hôm bữa còn thân thiết lắm mà. Sao tự nhiên bây giờ vậy? "
" Thì tại hai bả bướng quá, ai chịu nói trước đâu! " - Xuân Nghi chen vào, giọng hậm hực như chính mình đang là người bị giận
Minh Hằng im lặng một lát, đưa mắt nhìn từng người một, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô mới chậm rãi lên tiếng
- " Vậy bây giờ... Các cô muốn chị giúp bằng cách nào? "
" Em không biết nữa... Thật hết cách rồi... " - Hoàng Yến chậm rãi cất giọng, âm điệu nghe có vẻ trầm lắng, mang chút bất lực. Ánh mắt nàng thấp thoáng nét lo lắng, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trong đáy mắt ấy không hề có sự hoảng loạn thực sự
Minh Hằng thoáng nhíu mày, lòng dậy lên chút nghi hoặc. Cô Hai nhà họ Phan là người khôn ngoan và bình tĩnh, lẽ nào chuyện lần này lại khiến nàng bối rối đến mức như vậy? Nhưng nhìn vẻ mặt thanh tú đang thoáng lộ chút bất an kia, Minh Hằng lại khó mà không mềm lòng
Dẫu vậy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Minh Hằng phải chăng đây chỉ là cách Hoàng Yến khéo léo dẫn dắt nàng vào thế trận của riêng mình? Tâm tư cô Hai Phan vốn sâu sắc, nàng có thực sự mất bình tĩnh hay chỉ đang cố tình để Minh Hằng chủ động ra tay giúp đỡ?
Minh Hằng thoáng im lặng, ánh mắt sắc bén quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt đối diện, nhưng cuối cùng, nàng chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Nếu Hoàng Yến muốn nàng ra tay, vậy thì nàng sẽ thuận theo
- " Ý mấy đứa sao? "
Thy Ngọc chậc lưỡi, nhún vai một cái, giọng nửa đùa nửa thật- " Hay là bày trò nữa? "
" Bày bao nhiêu lần rồi mà có ăn thua gì đâu? " - Nguyễn Hoàng Yến khoát tay, lắc đầu lia lịa
Cả nhóm bỗng im lặng, ai nấy đều chìm vào suy nghĩ
Xuân Nghi với Kiều Anh ngồi sát lại, im lặng lắng nghe câu chuyện từ nãy giờ. Tiểu My thì khoanh tay, mắt chằm chằm nhìn xuống sàn nhà như đang cân nhắc điều gì. Còn Thiều Bảo Trâm, từ lúc bước vào đã an nhiên ngồi một góc, thong thả nhấp trà, nét mặt chẳng có chút gì là sốt ruột như vợ mình
Bảo Trâm đặt ly trà xuống bàn, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua thành cốc, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia suy tư trước khi khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ổn, có phần lạnh lùng nhưng không thiếu sự châm biếm
- " Giận thì cũng giận rồi, tụi em bày trò cũng đã bày rồi, rốt cuộc có ăn thua gì đâu. Giờ có ngồi đây sốt ruột cũng không giải quyết được chuyện gì "
Lời nói không chỉ đơn thuần là một câu nhận xét, mà còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa
Tiểu My nhướng mày - " Ủa, chị không lo luôn hả? "
" Có lo chứ " - Bảo Trâm nhướng mắt nhìn cô em mình nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự điềm tĩnh của một người luôn đặt lý trí lên hàng đầu, cô thong thả đáp - " Nhưng mà ngồi đây than thở hoài cũng đâu khiến hai người đó tự mở miệng với nhau. Quan trọng là tìm cách nào thực tế hơn kìa "
Câu nói đó khiến mấy cô im lặng thêm lần nữa. Lúc này, Kiều Anh từ nãy giờ chỉ khoanh tay lặng lẽ quan sát cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cô chậm rãi nhưng dứt khoát, mang phong thái của một người từng quen với việc giải quyết vấn đề bằng chiến lược thay vì cảm xúc
- " Vậy thì thay vì ép họ đối diện với nhau, sao mình không tạo một tình huống để họ phải tự nhiên nói chuyện? "
Cô Út Hoàng Yến nghiêng đầu, thắc mắc
- " Ý chị là sao? "
" Thì tìm cách nào đó khiến hai người họ buộc phải hợp tác. Hoặc đơn giản hơn, tạo tình huống để một trong hai người phải chủ động mở lời trước " - Kiều Anh mỉm cười nhạt, chậm rãi giải thích
" Chị nói nghe cũng hay đó! Nhưng mà làm sao? " - Xuân Nghi nghiêng đầu qua hỏi, giọng háo hức
Bảo Trâm chậm rãi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nét mặt đăm chiêu, ánh mắt đăm đăm nhìn ly trà trước mặt - " Giả vờ có sự cố? " - Cô nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, chậm rãi tiếp tục - " Không phải kiểu sự cố có thể gây hậu quả nghiêm trọng đâu. Mà là một tình huống nằm trong vùng an toàn không ai có thể bắt bẻ hay truy cứu trách nhiệm, nhưng lại đủ để khiến hai người đó phải chủ động đối mặt "
Mấy cô gái nhìn nhau, ai nấy đều cân nhắc lời này. Sau một hồi bàn bạc, ai cũng đồng tình rằng nếu chỉ tạo tình huống bình thường thì hai người kia vẫn sẽ tiếp tục lơ nhau. Phải có một chuyện đủ căng, đủ áp lực thì may ra mới buộc họ bộc lộ cảm xúc thật sự
" Hay chặn đường một trong hai người? " - Xuân Nghi đột nhiên đề xuất
Minh Hằng và cô Út Hoàng Yến lập tức khoanh tay phản đối
" Không khả quan đâu " - Minh Hằng lắc đầu, giọng chắc nịch - " Chặn đường chỉ khiến tình hình tệ hơn. Quỳnh là người không thích bị ép buộc, càng đẩy cô ấy vào đường cùng, cô ấy càng chống đối. Hơn nữa… " - Cô liếc nhìn Xuân Nghi, ánh mắt mang ý nhắc nhở - " Cô ấy biết võ, có khi người chặn đường còn chịu thiệt "
" Không khéo lại có người gãy chân như cái vụ bữa trước... " - Hoàng Yến nhăn mặt, vô tình gợi lại ký ức chẳng mấy vui vẻ
Mấy cô còn lại khẽ rùng mình. Đúng là không nên đụng vào cô Ba nhà họ Phan
" Vậy... chặn chị Tiên đi? " - Xuân Nghi rụt rè đề xuất
Cả nhóm im lặng vài giây, rồi từ từ quay sang nhìn nhau
" Nói chứ em nghĩ chắc chỉ còn cách đó " - Kiều Anh khẽ gật đầu
" Việc Quỳnh có võ tạm gác lại đi, em thấy vụ này khả thi đó, chị Hằng " - Thy Ngọc lên tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú
Minh Hằng vẫn chưa gật đầu, chỉ nhấp một ngụm trà rồi lạnh lùng đặt ly xuống
" Chị thấy không hợp lý " - Cô tựa lưng vào ghế, hai tay đan nhẹ trước ngực, phong thái điềm nhiên nhưng rõ ràng mang theo sự nghiêm túc của người đã suy xét thấu đáo
- " Một kế hoạch tốt không chỉ cần hiệu quả, mà còn phải tránh được bất kỳ sơ hở nào có thể bị phản tác dụng. Mọi người nghĩ kỹ xem nếu cách này không thành, hậu quả là gì? "
Cô ngừng lại một chút, quan sát phản ứng của từng người trước khi tiếp tục, giọng điệu vẫn không hề dao động
- " Giờ này, ai còn tán thành ý kiến này? "
Thy Ngọc và Xuân Nghi giơ tay đầu tiên, không chần chừ một giây. Kiều Anh khẽ nhếch môi nhìn Xuân Nghi rồi cũng giơ tay theo
" Ba trên năm chốt. Đổi kế hoạch " - Minh Hằng nói dứt khoát
Thy Ngọc được đà, vội kéo ghế lại gần Minh Hằng, giọng đầy thuyết phục
- " Nghe em nói nè, chị Yến không phải dạng vừa đâu mà tới mức bí cách. Nhưng mà lần này nếu ta không làm mạnh tay thì coi như hết hy vọng. Em thấy nên chơi liều một lần! "
" Chị không phản đối việc làm mạnh tay. Nhưng vấn đề là kế hoạch này quá mong lung, không có cách nào đảm bảo an toàn mà không để ai bị thương " - Minh Hằng khoanh tay
" Em nói thiệt, bị thương cũng chỉ là chút xíu thôi. Chị Tiên không có võ thì không phải rất dễ đánh ngất sao? Còn Quỳnh thì có võ, chị lo cổ bị thương hả? Chỉ cần người mình đánh giả một cái rồi ngất đi là xong " - Thy Ngọc vừa nói vừa đứng bật dậy, hai mắt sáng rực
Minh Hằng cũng không ngồi yên nổi, lập tức đứng dậy đối mặt với Thy Ngọc
- " Nghe chị nói, dù vậy vẫn còn rất nhiều sơ hở! Tóc Tiên thì không nói, nhưng còn Quỳnh? Sao lại bắt cô ấy phải trực tiếp đánh nhau với người ta? "
Thy Ngọc bĩu môi, không chịu thua
- " Chị nay sao mất bình tĩnh thế. Vụ cậu Hứa gãy chân, chính chị là người tận mắt thấy Quỳnh ra tay. Chị còn kể cô ấy đánh nhau rất nhẹ nhàng nữa mà? Bộ chị sợ Quỳnh không đánh nổi sao? "
Không khí trong phòng bỗng căng thẳng hẳn lên. Hai cô gái đứng đối diện, ánh mắt ai cũng sáng quắc, không ai chịu nhượng bộ
Minh Hằng hít một hơi thật chậm, ánh mắt không dao động. Cô nhẹ nhàng lùi một bước, nhưng thay vì bị dồn ép, cô lại nhìn Thy Ngọc như thể đang dạy bảo một đứa trẻ chưa hiểu hết sự đời
" Rồi rồi rồi, đừng có mà nói qua nói lại nữa, không khéo hai người lại gây nhau bây giờ! " - Dương Hoàng Yến vội đứng dậy, chen vào giữa
Cả Minh Hằng lẫn Thy Ngọc đều im lặng, nhưng ánh mắt vẫn không ai chịu thua ai
Còn mấy cô khác thì chỉ biết nhìn nhau, lòng vừa buồn cười vừa hồi hộp. Rốt cuộc kế hoạch này có thành hay không đây?
" Yến, em thuyết phục chỉ đi... dù thế nào chị cũng muốn thử " - Thy Ngọc nghiêng người thì thầm với Nguyễn Hoàng Yến, ánh mắt đầy mong đợi
Cô Út Yến khẽ chau mày, vẻ còn do dự
- " Em cũng thấy có hơi... "
" Lần này thôi. Nếu không thành thì mình lại bày cách khác " - Thy Ngọc cương quyết
Nguyễn Hoàng Yến lặng thinh một lúc rồi quay sang Minh Hằng, giọng chần chừ
- " Chị Hằng... "
Minh Hằng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô em
- " Em theo phe Ngọc rồi à? "
Nguyễn Hoàng Yến hơi cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi ngước lên nhìn Minh Hằng. Cô hiểu chị mình là người lý trí, nếu không có một phương án đủ thuyết phục, mọi chuyện sẽ không tiến triển được. Hít sâu một hơi, cô chậm rãi nói
- " Chị Hằng, em hiểu chị lo lắng. Nhưng thiệt tình mà nói, mình đâu có lựa chọn nào hoàn hảo đâu. Dù có đổi kế hoạch thế nào đi nữa, cũng sẽ có rủi ro "
Minh Hằng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt khẽ dao động
Nguyễn Hoàng Yến biết rõ, nếu mình không dứt khoát, mọi thứ sẽ lại rơi vào bế tắc. Cô nhẹ gật đầu, giọng điềm đạm
- " Em không nói kế hoạch này là hoàn hảo, nhưng so với việc cứ ngồi chờ đợi mà không có bước tiến cụ thể, thì cách này khả thi hơn nhiều "
Xuân Nghi lúc này cũng lên tiếng, giọng chậm rãi hơn
- " Nếu chị sợ có rủi ro, thì mình có thể thêm phương án dự phòng. Chẳng hạn, bố trí người hỗ trợ bên ngoài, nếu có gì trục trặc thì can thiệp ngay "
Minh Hằng trầm ngâm. Cô biết rõ bọn họ không nói bừa, nhưng chấp nhận kế hoạch này đồng nghĩa với việc đặt cược vào một điều không chắc chắn. Cô quét mắt nhìn từng người một, ánh mắt dừng lại trên Thy Ngọc người đang tràn đầy quyết tâm
Rốt cuộc, có nên mạo hiểm một phen hay không?
Dương Hoàng Yến nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng đầy sức nặng
- " Chị, mục tiêu của mình không chỉ là để Quỳnh ra tay cứu Tiên. Quan trọng hơn là tạo ra một tình huống buộc họ phải cùng nhau đối mặt "
Minh Hằng khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho cô nói tiếp
- " Chúng ta phải tạo ra một tình huống mà cả hai người họ đều buộc phải tin tưởng nhau để thoát ra. Nếu Tiên chỉ là nạn nhân còn Quỳnh là người cứu giúp, thì khoảng cách giữa họ vẫn còn đó. Nhưng nếu cả hai cùng rơi vào tình huống nguy hiểm, buộc phải nương tựa nhau, thì chuyện sẽ khác "
Minh Hằng nhíu mày, giọng trầm xuống
- " Ý em là... bắt luôn cả Quỳnh nhốt lại? "
Thy Ngọc vỗ tay, giọng hớn hở
- " Ừa ha! Vậy thì không chỉ Quỳnh ra tay giúp chị Tiên, mà chính chị Tiên cũng sẽ bị đẩy vào tình huống phải tin tưởng Quỳnh. Khi đó, quan hệ giữa họ mới có thể thay đổi "
Nguyễn Hoàng Yến lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng
- " Vậy vấn đề cuối cùng là làm sao tạo ra một tình huống thật sự ép buộc họ phải gắn kết. Nếu chỉ đơn thuần là một màn bắt cóc giả, thì vẫn chưa đủ "
Minh Hằng im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đặt ly trà xuống bàn. Cô nhìn cả nhóm, ánh mắt sắc bén
- " Các em muốn làm lớn chuyện tới mức nào? "
Dương Hoàng Yến mỉm cười, đáp gọn
- " Đủ để ép họ phải thay đổi "
Minh Hằng quét mắt nhìn một lượt, suy nghĩ thật kỹ rồi chậm rãi gật đầu
- " Được. Nhưng chị có hai điều kiện "
Cả nhóm lập tức nín thở chờ đợi
- " Thứ nhất, dù thế nào đi nữa, cũng không được để Quỳnh và Tiên bị thương nặng. Thứ hai, nếu trong quá trình thực hiện có dấu hiệu gì bất ổn, phải lập tức rút lui, không được cố chấp "
Thy Ngọc và Kiều Anh lập tức gật đầu, Xuân Nghi cũng cười nhẹ. Nguyễn Hoàng Yến, Tiểu My tuy còn chút đắn đo, nhưng cuối cùng cũng thở ra, xem như đã đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com