Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Dàn Cảnh

Dương Hoàng Yến nhìn Minh Hằng, nở một nụ cười nhẹ

- " Vậy thì mình bắt đầu chuẩn bị thôi "

Minh Hằng liếc nhìn những người trong phòng một lượt, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng dứt khoát nhưng điềm tĩnh

- " Khoan đã. Chị cần nói chuyện riêng với cô Trâm và cô Hai Yến một chút "

Bảo Trâm không hỏi lại, chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy, như thể đã đoán trước được ý định của Minh Hằng. Dương Hoàng Yến cũng nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, tà áo khẽ lay động khi cô đứng lên

Ba người bước ra ngoài hiên, để lại phía sau những ánh mắt tò mò của những người trong phòng khách. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió khẽ thổi làm lay động những cành mai trong vườn

Minh Hằng khoanh tay, tựa nhẹ vào lan can, ánh mắt trầm tư. Cô biết rõ, dù kế hoạch này chỉ là giả, nhưng vẫn liên quan đến pháp luật. Nếu có bất kỳ sơ suất nào, hậu quả sẽ không đơn giản. Cô cần một ý kiến từ Bảo Trâm người am hiểu pháp lý hơn ai hết, và một quyết định từ Dương Hoàng Yến người có vai trò quan trọng trong kế hoạch này

" Cô Trâm, chị muốn nghe qua ý của em trước. Chuyện này, nếu làm thì có cách nào đảm bảo an toàn, không để ai bị rắc rối về sau không? " - Minh Hằng cất giọng, ánh mắt sắc bén nhìn Bảo Trâm

Bảo Trâm khoanh tay suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi gõ nhẹ ngón tay lên thành lan can, ánh mắt ánh lên tia suy tính - " Nếu xét về lý, vẫn có cách làm mà không để lại dấu vết. Nhưng quan trọng là mọi thứ phải thật kín kẽ "

Minh Hằng im lặng nghe từng lời của Bảo Trâm, rồi quay sang Dương Hoàng Yến

- " Còn cô Hai Yến? Kế hoạch này, em có chắc chắn muốn làm không? "

Dương Hoàng Yến không vội trả lời ngay. Cô nhẹ nhàng đưa mắt nhìn ra vườn, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ thanh tao và bình tĩnh vốn có. Chỉ một lát sau, cô mới chậm rãi đáp lời, giọng mềm mại nhưng ẩn chứa sự kiên định

- " Nếu không có hậu quả về sau, em không có lý do gì để thay đổi quyết định "

Minh Hằng nhìn cô thật sâu, như muốn đo lường xem trong lời nói đó có bao nhiêu phần là do tính toán, bao nhiêu phần là thật lòng. Cuối cùng, cô gật đầu nhẹ

" Được. Vậy ta sẽ bàn bạc lại thật thấu đáo " - cô Hằng trở vào trong

Cả nhóm im lặng một lúc lâu sau khi Minh Hằng đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc bén quét qua từng người

- " Giờ biểu quyết lại, ai đồng ý với kế hoạch này thì giơ tay "

Như dự liệu, không ai là không giơ tay

- " Vậy chốt hạ. Kế hoạch giả bắt cóc Tóc Tiên để ép Ánh Quỳnh ra tay cứu. Ai còn ý kiến gì không? "

Thy Ngọc gật đầu lia lịa, Xuân Nghi, Thiều Bảo Trâm, Tiểu My vẫn giữ vẻ bình thản nhưng rõ ràng là đã tán thành. Còn Dương Hoàng Yến chỉ khoanh tay, ra vẻ đã đồng ý từ lâu

Minh Hằng nhịp tay lên mặt bàn gỗ, thong thả nói

- " Vậy để chị lên kế hoạch chi tiết. Nghe cho kỹ, chúng ta sẽ chia làm sáu giai đoạn… "

Mọi người lập tức ngồi thẳng dậy, tập trung lắng nghe

Giai đoạn 1: Dụ Tóc Tiên vào bẫy

Minh Hằng chậm rãi nhưng chắc chắn

- " Đầu tiên, phải có cớ để lừa Tóc Tiên đến một địa điểm phù hợp. Có ai có ý kiến? "

Kiều Anh nghiêng đầu suy nghĩ

- " Nếu là chỗ quen thuộc của chị Tiên, như một quán cà phê hay chỗ làm việc, thì dễ bị nghi lắm. Hay là một nơi nào đó liên quan đến chuyện của gia tộc Phan? "

Thiều Bảo Trâm nhấp một ngụm trà, chậm rãi cất giọng

- " Không cần phức tạp vậy đâu, chỉ cần một người thân nào đó đi vào chỗ lạ chắc chắn với tính cách của chị Tiên sẽ đi theo để tìm hiểu "

Minh Hằng im lặng vài giây, đánh giá ý kiến của Bảo Trâm rồi gật đầu

- " Cách này khả thi. Khi Tiên đến, nhóm 'bắt cóc' sẽ hành động. Phải nhanh, gọn, không để cô ấy kịp trở tay, à còn cẩn thận không để ai thấy "

Giai đoạn 2: Nhóm bắt cóc Tóc Tiên

Minh Hằng khoanh tay. Giọng cô trầm ổn nhưng mang theo sự dứt khoát

- " Chúng ta phải tạo hiện trường thật nhất có thể. Nhưng nhớ kỹ, dù chỉ là giả, mọi thứ cũng phải trong tầm kiểm soát "

Xuân Nghi nheo mắt, vẻ nghi hoặc

- " Vậy ai sẽ thực hiện vụ này? "

Minh Hằng nhếch môi cười nhạt, nhưng trong ánh mắt cô không hề có ý đùa cợt

- " Chuyện đó, để chị lo. Mấy đứa không cần bận tâm "

Căn phòng im lặng. Không ai hỏi thêm. Khi Minh Hằng đã nói vậy, tức là cô đã có sẵn phương án và một khi cô đã lên kế hoạch, chắc chắn sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào

Giai đoạn 3: Dụ Ánh Quỳnh vào bẫy

Tiểu My khẽ mỉm cười, rót thêm trà vào ly, thong thả nói

- " Chỉ cần gửi một bức thư nặc danh đến chỗ Quỳnh, nói rằng Tiên bị bắt cóc và cần cứu gấp. Quỳnh mà nhận được thư này, chắc chắn không thể ngồi yên "

Xuân Nghi bật dậy

- " Đúng! Chị Quỳnh thương chị Tiên lắm, dù có giận đến đâu cũng không thể để chị Tiên gặp chuyện được "

Nguyễn Hoàng Yến hơi do dự

- " Nhưng lỡ Quỳnh báo công an thì sao? "

Dương Hoàng Yến bật cười nhẹ

- " Không đâu. Quỳnh ghét phiền phức, cô ấy thà tự mình giải quyết còn hơn là kéo cả hệ thống vào "

Tiểu My tiếp lời - " Vậy lá thư nặc danh đó để em viết, Quỳnh chưa từng thấy chữ em "

Minh Hằng vẫn chưa lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát mọi người. Một lúc sau, cô mới chậm rãi đặt ly trà xuống bàn, giọng lãnh đạm nhưng chắc nịch

- " Làm gì cũng phải tính đường lui. Viết thư thôi chưa đủ, phải có cách để Quỳnh không sinh nghi "

Cô đưa mắt nhìn Dương Hoàng Yến

- " Cô Hai, quanh nhà em có ai dễ để lộ thông tin không? "

Dương Hoàng Yến thoáng suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu

- " Có. Một chị hay buôn chuyện, tin tức gì cũng lan rất nhanh "

Minh Hằng gật nhẹ

- " Vậy thì tung tin ngay từ sáng rằng có người thấy Tiên xuất hiện ở một nơi bất thường, có vẻ đang gặp chuyện. Khi lá thư đến tay Quỳnh, thông tin này sẽ càng làm cô ấy tin là thật "

Xuân Nghi cười thích thú

- " Chị đúng là tính kỹ ghê luôn đó! "

Nhưng Minh Hằng không cười theo, chỉ nghiêm giọng

- " Còn một vấn đề nữa. Nếu Quỳnh không đi một mình mà kéo thêm người theo thì sao? Hoặc cô ấy đoán được đây là bẫy? "

Mọi người thoáng im lặng

Thiều Bảo Trâm chợt cười nhạt, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói

- " Vậy thì mình phải chuẩn bị cả phương án dự phòng. Nếu Quỳnh đi một mình, kế hoạch cứ thế tiến hành. Còn nếu có người đi theo, tụi em sẽ tìm cách giữ chân họ lại "

Minh Hằng gật đầu, mắt sắc lạnh

- " Được. Vậy thống nhất vậy đi "

Mọi người nhìn nhau, lần lượt gật đầu đồng ý

Giai đoạn 4: Bắt luôn Ánh Quỳnh

Dương Hoàng Yến khẽ nhướng mày, nửa đùa nửa thật

- " Vậy là Quỳnh đến để cứu Tiên, nhưng lại bị bắt luôn? "

Minh Hằng gật đầu

- " Đúng vậy. Nhưng lần này, phải làm sao để Quỳnh 'buộc phải đầu hàng'. Ví dụ, Tiên bị trói ngay trước mặt, nếu Quỳnh không buông vũ khí thì Tiên sẽ gặp nguy hiểm "

Xuân Nghi khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ

- " Tức là tạo ra tình huống khiến chị Quỳnh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để bị bắt? "

Minh Hằng mỉm cười - " Chính xác. Không cần đánh nhau, không cần ép buộc. Chỉ cần đặt Quỳnh vào thế không thể không khuất phục "

Mọi người trong phòng nhìn nhau, sự nghiêm túc hiện rõ trong ánh mắt. Kế hoạch đã gần như hoàn chỉnh

Giai đoạn 5: Ép Tiên và Quỳnh phải hòa giải

Minh Hằng - " Cả hai sẽ bị nhốt chung một phòng, không có đường thoát ngay lập tức "

Thy Ngọc khoái chí vỗ tay

- " Nhớ mở đèn nha, chứ nhốt tối thui hai người đó cãi nhau chắc lật nhà luôn á "

Nguyễn Hoàng Yến vẫn còn chút lấn cấn

- " Nhưng nếu họ cứng đầu quá, không ai chịu mở miệng thì sao? "

Minh Hằng nhếch môi, giọng chắc nịch

- " Em yên tâm. Hai người đó có thể không chịu hòa giải, nhưng không thể không mở miệng, nhất là khi bị nhốt chung trong một hoàn cảnh nguy hiểm "

Giai đoạn 6: Giải cứu và kết thúc

- " Khi thời điểm thích hợp đến, chúng ta sẽ 'giả vờ' bị lộ và phải rút lui "

Kiều Anh bật cười

- " Tức là tạo ra một tình huống mà họ có thể tự thoát ra, nhưng vẫn không nghi ngờ gì? "

Cả nhóm nhìn nhau. Ai cũng hiểu rằng một khi Minh Hằng đã ra tay, chuyện này chắc chắn sẽ được giải quyết chu toàn

Minh Hằng gật đầu, kết thúc cuộc thảo luận

- " Được rồi. Giờ chia nhau ra chuẩn bị đi, nhưng tuyệt đối phải theo kế hoạch không được tự ý nếu có sự cố phải do chị xử lí "

Mọi người nhìn nhau, không ai nói thêm câu nào, nhưng trong lòng ai cũng rõ một ván cờ lớn sắp sửa bắt đầu

_________

Trưa hôm ấy, Tóc Tiên dạo bước trên con đường nhỏ, gió lùa qua từng hàng cây xào xạc. Đang thong thả thì cô chợt khựng lại khi thấy bóng dáng Đồng Ánh Quỳnh đứng trò chuyện với một người lạ. Đôi mắt sắc bén của cô thoáng nheo lại, lòng dấy lên chút nghi ngờ

Đôi mắt sắc bén của cô thoáng nheo lại - " Bữa nay nó lại đi gặp ai nữa đây? "

Vừa thấy cô Ba lén lút rẽ vào một con hẻm nhỏ, Tóc Tiên hơi chút chần chừ nhưng chân cứ thế mà bám theo ngay. Cô bước nhanh, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không để bị phát hiện. Con hẻm chật hẹp, tường loang lổ những vết rêu xanh, mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí. Tiên khẽ cau mày

- " Chỗ này đâu có gì, sao nó lại tới? "

Càng đi sâu vào, bóng cô càng đổ dài trên nền đất. Cảm giác bất an bất chợt dâng lên, nhưng cô chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì thấy Ánh Quỳnh bỗng quẹo gấp vào một lối khác

" Đi đâu vậy trời? " - Cô Tiên thầm nghĩ, lòng càng lúc càng sinh nghi, ấy vậy mà cô lại lo cho cô Ba mà quên mất mình

Đi được một đoạn, cô thấy Ánh Quỳnh quẹo gấp vào một lối khác. Nhìn trước ngó sau, Tóc Tiên cũng rẽ theo. Nhưng vừa mới đặt chân qua khúc quẹo, cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên một bàn tay nhanh như chớp chụp lấy mặt cô. Một chiếc khăn trắng tẩm thuốc lạ bịt chặt mũi miệng

Mùi hương nồng xộc thẳng vào mũi, đầu óc cô lập tức quay cuồng. Cô chỉ kịp vùng vẫy mạnh, đôi tay quờ quạng như muốn bấu víu vào thứ gì đó. Nhưng sức lực cô dần yếu đi, chỉ hừ hừ được vài tiếng trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào hư vô. Trong khoảnh khắc ý thức dần rơi vào hư vô, cô lờ mờ nhận ra có nhiều bóng người xung quanh

Tiên ngã quỵ, nhưng không chạm đất. Người sau lưng nhanh chóng đỡ lấy cô không để cô ngã sõng soài xuống đất. Mà người ấy, không ai khác chính là Minh Hằng

Cả nhóm đứng quanh đó, ánh mắt thấp thoáng ý cười. Bên cạnh còn có Thy Ngọc và Kiều Anh, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Người trông giống cô Ba lúc nãy quay lưng lại - hóa ra không phải Đồng Ánh Quỳnh, mà lại chính là Thiều Bảo Trâm, đội tóc giả mà thành!

Dương Hoàng Yến khoanh tay, nhướng mày đắc ý

- " Chị đã nói mà! Chỉ cần Trâm đội tóc giả quay lưng ra là không ai phân biệt được với Quỳnh hết trơn! "

Cô Thiều bật cười, đưa tay tháo bộ tóc giả xuống, chỉnh lại mái tóc thật của mình

- " Cũng may là Tiên mắc lừa! Nếu không màn kịch này khó mà thành công! "

Minh Hằng khẽ thở dài, liếc nhìn Tóc Tiên đang thiếp đi trong tay mình, rồi mới chậm rãi nói

- " Giai đoạn 1, xong ! "

________

Trưa hôm ấy, Đồng Ánh Quỳnh có linh cảm không lành

Vừa ra đến cửa, cô đã nghe mấy bà hàng xóm túm tụm bàn tán

- " Ủa, nãy thấy cô Cả nhà họ Phan lấp la lấp ló đi vô con hẻm bên kia á! "

- " Trời, giờ trưa nắng mà đi đâu kỳ vậy?! "

Quỳnh cau mày. Chị cô thông minh, không dễ để người khác qua mặt, nhưng sao lại đi đến một nơi lạ hoắc như vậy?

Linh cảm xấu càng dâng lên trong lòng, cô giả vờ không để tâm quay mặt đi vào trong

Gian nhà rộng lớn, tiếng dép chạy lẹp xẹp trên nền gạch bông vang lên gấp gáp. Con Mần thở hồng hộc, mặt tái mét, nhào vô nhà chính, tay cầm chặt một bức thư

- " Cô Ba! Cô Ba! "

Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi đọc sách, vừa ngẩng đầu lên đã thấy con nhỏ người làm chạy tới, mặt mày hớt hải

" Chuyện gì vậy? " - Cô nhíu mày, nhìn con Mần đang chìa lá thư ra

Tay nó run run, con Mần nuốt nước bọt, giọng lắp bắp

- " Lúc… lúc nãy có thằng nào á, con chưa từng thấy mặt, nó dúi lá thư này vô tay con, nói phải đưa cho cô Ba ngay. Nó còn nói… nếu không đưa lẹ, cô Cả sẽ có chuyện! "

Nghe đến đây, Ánh Quỳnh sững người. Cô lặng đi một giây rồi chộp lấy lá thư, xé phong bì ra. Đọc lướt qua mấy dòng chữ, sắc mặt cô lập tức trầm xuống

- " Chúng tôi đang giữ cô Tóc Tiên. Muốn cô ấy an toàn, chuẩn bị 300 triệu. Không báo công an. Cho cô hai tiếng. Gặp nhau tại… "

Tay cô siết chặt tờ giấy, ánh mắt tối lại. Không nói không rằng, cô lập tức chạy lên phòng

Nửa tiếng sau, cô quay xuống, gương mặt đầy vẻ quyết liệt. Cô bước đến trước mặt con Mần, đặt hai tay lên vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó mà dặn dò

- " Nghe đây! Không được nói với hai mẹ, đợi các cô về rồi báo họ sau! Hiểu chưa? "

Con nhỏ tròn mắt, miệng ú ớ chưa kịp phản ứng thì cô Ba đã phóng vụt ra khỏi cửa, bóng dáng khuất dần

Con Mần đứng yên một lúc, rồi đột nhiên... phì cười

Nó chống nạnh, ánh mắt tinh ranh, miệng chặc lưỡi

- " Xong phần của con rồi nghen các cô! "

Nói rồi, nó thong dong bước đi, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, mặc cho ngoài kia xảy ra chuyện gì

Từ một góc khuất gần cửa, Xuân Nghi, Tiểu My, và Nguyễn Hoàng Yến khoanh tay nhìn nhau cười

" Giai đoạn 2, xong! " - Xuân Nghi nhướng mày, nói chắc nịch

Đồng Ánh Quỳnh lúc này đây đang lao đầu vào một màn kịch mà chính cô chưa hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com