Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thành Công

Trời vừa sập tối, gió lồng lộng thổi qua con đường đất đỏ. Đèn đường lúc sáng lúc tỏ, kéo bóng cô Ba dài lê thê trên mặt đất. Cô mặc quần yếm, kết hợp với áo sơ mi trắng, vai khoác chiếc túi lớn, đầu đội thêm chiếc mũ nồi trông càng thêm phần dứt khoát

Cô đứng tại điểm hẹn, ánh mắt sắc bén quét ngang con hẻm vắng tanh, từng đường nét trên gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy mấy bóng đen lù lù tiến tới. Không chần chừ, cô quăng mạnh chiếc túi xuống đất, giọng đanh lại

- " Thả chị tôi ra! "

Một trong bọn chúng cất tiếng, giọng nghe như bị nghẹt mũi, khàn đặc

- " Cô Ba gấp quá vậy? "

Cô Quỳnh khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng nét khinh bạc nhưng vẫn giữ sự nhã nhặn. Hai tay cô chậm rãi khoanh trước ngực, từng lời thốt ra rõ ràng, dứt khoát

- " Ba trăm triệu trong đó. Tôi nghĩ con số này đủ để hai bên không cần phải kéo dài cuộc thương lượng. Nếu các người còn có ý định khác, thì cũng nên suy nghĩ kỹ về hậu quả "

Nhưng khi cô bước lên một bước, lũ bịt mặt trước mặt lại có vẻ lúng túng. Cô nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng

" Khoan… mấy người hình như là... " - Đôi mắt cô chợt sắc bén, nhìn chằm chằm vào hai tên trước mặt

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô cảm nhận một luồng gió lạnh xé ngang bả vai. Theo bản năng, Quỳnh nghiêng người tránh né một cú đá phang thẳng vào sau lưng cô, sượt qua chỉ cách vài phân. Đối thủ không tầm thường!

Không còn đường lui, Quỳnh liền thủ thế, chân trụ vững vàng, mắt nhìn thẳng vào kẻ trước mặt. Một giây sau, cả hai lao vào nhau như hai con mãnh hổ

Tên kia ra đòn trước, vung một cú đấm thẳng như búa bổ. Quỳnh lách người né gọn, đồng thời xoay hông, tung một cú đá xoáy nhắm vào eo đối phương. Nhưng đối thủ cũng không phải tay mơ. Hắn lách người, thăng bằng cực kỳ tốt, rồi vặn hông tung một cú đá vòng cầu phản công

Quỳnh đưa tay lên đỡ, nhưng lực mạnh đến mức cô phải lùi liền hai bước. Hắn không cho cô cơ hội nghỉ, ngay lập tức đá ngang một cú nhắm vào mạn sườn. Cô nhảy lùi né đòn, nhưng bước chân có phần cứng nhắc, trong người cô đang giấu thứ gì đó! Một tay cô lướt nhẹ qua túi áo, xác nhận nó vẫn còn nguyên

Nhưng không thể phòng thủ mãi

Chuyển thế nhanh chóng, Quỳnh xoay trụ, quét ngang chân đối thủ. Hắn nhảy lên tránh đòn đúng như cô đã tính trước! Ngay khoảnh khắc hắn đáp xuống, Quỳnh bật người lên, tung một cú đấm móc cực mạnh vào bụng

Bốp!

Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Đối thủ khựng lại trong tích tắc nhưng vẫn lùi ra kịp để tránh cú đấm thứ hai. Cả hai giữ khoảng cách, mắt chằm chằm nhìn nhau, từng hơi thở cũng trở nên căng thẳng

Bất ngờ, hai tên bịt mặt từ sau lao đến, siết chặt hai tay Quỳnh

Cô giật mạnh, vùng vẫy quyết liệt đến mức cả hai không giữ nổi, buộc phải lùi lại vài bước. Trong lúc giằng co, chiếc khẩu trang vải và kính râm của chúng rơi xuống đất

Ánh đèn đường hắt xuống, soi rõ hai gương mặt quen thuộc

Quỳnh sững người - " Phước? Hậu? "

Giọng cô trầm xuống, pha lẫn kinh ngạc lẫn thất vọng

Hai kẻ vừa bị đẩy ngã lồm cồm bò dậy, vẻ mặt cứng đờ

Nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay siết chặt lấy cổ cô từ phía sau!

Quỳnh rùng mình, đối phương ra đòn nhanh và chuẩn xác, thế khóa cổ cực kỳ bài bản! Một cánh tay hắn siết mạnh, tay còn lại cố định lực, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để vùng ra

Hơi thở cô nghẹn lại

Lực kìm quá mạnh, lại ra đòn quá nhanh, Quỳnh không kịp phản ứng. Chỉ trong vài giây, hơi thở cô trở nên dồn dập, tứ chi yếu dần, đầu óc quay cuồng. Chân cô quỵ xuống nền đất, mắt cũng nhắm dần lại

Chân Quỳnh chạm đất nhưng không còn trụ vững

Chỉ một giây sau, cả cơ thể cô quỵ xuống

Tên kia cảm nhận sự chống cự yếu dần, từ từ nới tay rồi buông hẳn

Minh Hằng nãy giờ núp trong góc, chứng kiến tất cả mà lòng thắt lại. Đến khi thấy Quỳnh quỵ xuống, cô không thể đứng yên được nữa

Vội lao ra, cô ôm chặt lấy Quỳnh, một tay đỡ sau gáy, một tay quàng ngang vai, giữ cô thật vững

" Chị xin lỗi… " - Cô thì thầm, giọng khẽ run, áp nhẹ má vào trán Quỳnh, như muốn truyền hơi ấm. Trong ánh mắt cô, ngoài lo lắng còn có cả day dứt

Những người còn lại cũng từ từ bước ra

Cô Dương Hoàng Yến hơi nhíu mày, quỳ xuống một chân, cẩn thận cầm lấy tay em mình, xem thử có để lại thương tích gì không

" Em ấy sẽ không sao chứ? " - Cô Hai Phan nhìn chằm chằm vào người vừa ra đòn với Quỳnh, giọng có phần nghiêm nghị

Kẻ đó không nói gì, chỉ tháo chiếc khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc. Dưới ánh đèn đường, tất cả đều nhận ra người đó chính là Châu Tuyết Vân - người làm chung công ty với Quỳnh

" Không sao đâu, tôi siết đúng kỹ thuật " - Tuyết Vân bình thản lên tiếng - " Máu lên não bị cản lại trong vài giây, chỉ làm cô Ba mất ý thức chứ không gây tổn thương gì lâu dài "

Nghe vậy, Dương Hoàng Yến mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đặt tay em gái xuống

Thy Ngọc đứng bên cạnh, khẽ nghiêng người, chạm nhẹ vào vai Minh Hằng, hạ giọng

- " Chị… Lỡ rồi, tiếp tục kế hoạch thôi "

Minh Hằng nhìn thoáng qua Quỳnh, ánh mắt phức tạp. Cô siết nhẹ bả vai Quỳnh một cái, rồi dứt khoát buông ra, đứng dậy

- " Ừ, làm tiếp thôi "

________

Trong căn phòng rộng vừa đủ, ánh sáng le lói từ một khe hở nhỏ nơi bức tường gạch cũ kỹ. Không gian vắng lặng đến mức chỉ nghe được tiếng côn trùng rả rích bên ngoài

Tóc Tiên và Ánh Quỳnh bị trói tay chân, lưng tựa vào nhau. Dây thừng siết chặt, nhưng may mắn không đến mức gây đau đớn

Một cơn gió đêm nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh, khiến cả hai dần tỉnh lại khỏi cơn mê. Mắt mở ra, còn mơ hồ chưa nhớ rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng chỉ trong chốc lát, ký ức bị bắt cóc ập về

Tóc Tiên nhúc nhích thử, cảm giác sau lưng có người. Quỳnh cũng vừa động đậy, nhận ra tình cảnh giống mình. Theo phản xạ, cả hai đồng loạt quay đầu lại, mắt chạm mắt

- " Chị! "

- " Quỳnh! "

Sự bất ngờ hiện rõ trong ánh mắt hai chị em. Tóc Tiên nhìn Quỳnh, bỗng dưng bật cười, như thể vừa tìm thấy ánh sáng giữa hoàn cảnh éo le

" Bọn nó bắt luôn em à? " - Cô hỏi, giọng hơi run, ánh mắt lướt nhanh một lượt để xem Quỳnh có bị thương không

Quỳnh đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi thở dài

- " Chứ chị nghĩ sao? "

Tóc Tiên nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được lo lắng

- " Tụi nó có làm gì em không? Có bị thương không? "

" Không sao, em còn khỏe lắm " - Quỳnh thở ra một hơi - " Chị thì sao? "

- " Cũng vậy, chỉ hơi nhức đầu… "

" Chị bình tĩnh, để em cởi trói cho chị " - Quỳnh thì thào, tay đã nhanh chóng mò vào túi quần nhỏ phía sau hông

Cô lấy ra một lưỡi dao lam nhỏ, vốn được giấu kỹ từ trước. Không chần chừ, cô nghiêng người, khéo léo cắt đứt sợi dây trên cổ tay mình trước. Dây thừng rơi xuống sàn. Cô nhanh chóng xoay qua, tiếp tục cắt cho Tóc Tiên

" Khoan! " - Tóc Tiên giật mình - " Em giấu dao trong người từ đầu hả "

" Chứ chị tưởng em ra đường tay không à? " - Quỳnh nheo mắt, môi nhếch nhẹ - " Biết đâu có bị bắt cóc thiệt, nên phải thủ sẵn chứ "

Tóc Tiên nhìn Quỳnh mà không biết nên cười hay nên tức

- " Em bình tĩnh ghê ha? "

- " Học từ chị đó "

Chỉ trong phút chốc, cả hai thoát khỏi dây trói. Tóc Tiên lập tức đứng dậy, cùng Quỳnh quan sát xung quanh, tìm cách thoát thân

Nhưng sau một hồi đi quanh căn phòng nhỏ, họ nhận ra tất cả các cửa đều bị khóa. Chỉ có một ô cửa sổ nhỏ cao tít, ánh sáng từ đèn đường hắt vào le lói

" Không xong rồi, cửa nào cũng bị khóa hết. Chắc phải đợi người tới cứu thôi " - Tóc Tiên ngồi xuống, giọng đã bình tĩnh hơn

Quỳnh cũng thở dài, ngồi xuống đặt lưng dựa vào tường. Im lặng một lúc, cô chợt quay qua, khiều nhẹ vai Tóc Tiên

- " Nè… "

" Gì? " - Tóc Tiên quay sang nhìn

Quỳnh gãi gãi đầu, có vẻ hơi ngại - " Em sợ chị đói… nên có mang theo chút đồ ăn "

Dứt lời, cô lục trong túi, lôi ra một bọc giấy được gói kỹ. Trong đó có bánh mì, kẹo đường, trái cây sấy… Cô cứ lục hoài, đến mức bọc đồ ăn dần dần thành một đống trước mặt Tóc Tiên

Tóc Tiên nhìn thấy cảnh đó, không nhịn được bật cười

- " Trời đất, em tính đi dã ngoại luôn hả? "

- " Chị có ăn không? Không ăn em cất lại "

" Có! " - Tóc Tiên vội vã chụp lấy một miếng bánh mì - " Em giấu cái gì trong túi nữa không? "

" Có nè " - Quỳnh lại lôi ra một bình nước dẹt - " Chị uống không? "

Tóc Tiên nhận lấy, vừa ăn vừa cười

" Chu đáo như em còn có người giận nữa chứ " - cô thì thầm nhỏ, Tóc Tiên giả vờ không nghe thấy

Cả hai lặng lẽ chia nhau đồ ăn. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhai chậm rãi và tiếng nước nuốt xuống giữa căn phòng tĩnh lặng

Một lát sau, Tóc Tiên bỗng dừng lại, ánh mắt trầm ngâm

" Kỳ lạ… " - Cô lẩm bẩm

" Gì kỳ? " - Quỳnh liếc nhìn

" Làm gì có chuyện bắt cóc mà nhốt luôn cả người chuộc tiền? " - Tóc Tiên cười trừ, ngón tay gõ nhẹ xuống nền nhà - " Chắc lại là trò của mấy đứa kia rồi "

" Em biết từ lúc rời khỏi nhà đi cứu chị rồi " - Quỳnh đáp tỉnh bơ

Tóc Tiên hơi khựng lại, quay sang nhìn Quỳnh chằm chằm

" Ủa? Em biết? Tại sao lại cố tình để rơi vào bẫy ? " - Cô trợn mắt

Quỳnh im lặng vài giây, rồi khẽ nói

- " Nói thật… em muốn làm lành với chị "

Ánh mắt cô long lanh, chân thành đến lạ

Tóc Tiên cũng lặng đi vài giây, rồi nhẹ giọng đáp

- " Nói thật! Chị cũng muốn làm lành với em lâu rồi "

Cả hai nhìn nhau. Một sự im lặng ngắn ngủi, nhưng không gượng gạo

Tóc Tiên từ từ giơ hai tay ra, như thể chờ đợi một cái ôm

Quỳnh bật cười tươi, không do dự, nhào tới ôm chặt lấy chị mình

" Mày cũng thiệt tình, giận nhau là thái độ kiểu đó với tao hen! " - Tóc Tiên cốc nhẹ lên trán Quỳnh

" Chị cũng đâu có vừa, chẳng phải cũng không thèm nói chuyện với em luôn sao? " - Quỳnh lè lưỡi, cười đáp

Cả hai bật cười, không cần lời xin lỗi. Với họ, sự chân thành là đủ. Những vết rạn nứt từ trước nay, cuối cùng cũng được hàn gắn

______

Cô Cả Tóc Tiên vừa đứng lên vừa phủi phủi tà áo, chống nạnh quét mắt khắp phòng. Dù vừa bị bắt cóc, nhưng trông cô không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn bực bội thấy rõ

- " Được chưa mấy cô? Tụi tui làm lành rồi, thả ra được chưa? "

Tiếng cô vang lớn, vọng cả góc phòng. Cô biết mấy người kia chắc chắn đang nấp đâu đó hóng kết quả

Quả nhiên, cánh cửa từ từ mở ra. Đám người bên ngoài lố nhố xuất hiện, mặt ai cũng cười tủm tỉm, nét mặt y như vừa làm xong chuyện tốt đời đẹp đạo

Cô Tiên đảo mắt một vòng, hai tay chống nạnh, giọng đầy bất lực

- " Mấy người bày trò bắt cóc này hay quá ha! Tui thiệt là hết nói nổi! "

Dương Hoàng Yến đi tới, gãi gãi đầu như đang suy nghĩ xem nên nói gì, rồi bất ngờ... ôm chầm lấy Tóc Tiên

- " Chị Cả, em xin lỗi nghen! Cho chị 300 triệu nè "

Tóc Tiên lườm nhẹ, nhưng không đẩy ra, chỉ làm bộ hờ hững

- " Hừm, tao mà có 300 triệu thôi hả "

Bên này, cô Ba Ánh Quỳnh cũng không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo. Cô nhìn Minh Hằng, nhướng mày

- " Chị Hằng, chị dám nhờ người đánh em hả? "

Minh Hằng chưa kịp đáp, đã vội chỉ tay về phía mấy người kia, mặt đầy oan ức

- " Không phải chị! Chị bị tụi nó ép đó! "

Mọi người nghe vậy thì cười rần. Không khí cuối cùng cũng giãn ra, ai cũng nhẹ nhõm khi thấy kế hoạch thành công tốt đẹp

Trong lúc mọi người còn đang rôm rả trò chuyện, cô Út Nguyễn Hoàng Yến bất giác liếc nhìn về phía Minh Hằng và Quỳnh. Hai người họ cứ đứng nhìn nhau, không ai nói một lời, nhưng ánh mắt lại đầy tâm sự

Thấy vậy, cô Út liền kiếm cớ kéo đám người kia ra ngoài

- " Thôi mấy chị, ra ngoài hết đi! Ở đây hoài hả? "

Nói rồi, cô khoác tay Tiểu My kéo đi trước, tiện thể còn nháy mắt với Ánh Quỳnh trước khi rời đi

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Minh Hằng mới chậm rãi bước lại, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Quỳnh

Cô Ba không tránh, chỉ ngước xuống nhìn Minh Hằng, chờ đợi

" Nếu giờ chị nói, ngoài chị ra không còn ai theo đuổi em nữa, thì em có chịu đồng ý với chị không? " - Minh Hằng nói nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng

Ánh Quỳnh mỉm cười, siết chặt tay đối phương, giọng trầm trầm

- " Trưởng phòng, em dù không còn ai thích ngoài chị thì cũng đâu có dễ đồng ý vậy đâu "

Minh Hằng nhướng mày, ghé sát mặt hơn, giọng hơi trêu

- " Ơ? Thế gương mặt này không đủ thuyết phục em sao? "

Khoảng cách gần đến mức Quỳnh hơi lúng túng, ho nhẹ vài tiếng

- " Khụ… Em còn chưa tính chuyện chị kêu người đánh em đó! "

Minh Hằng bật cười, tay vân vê nhẹ cằm Quỳnh, giọng đầy lém lỉnh

- " Em cũng không tính công chị giúp em làm lành với Tóc Tiên sao? "

- " Vậy chị muốn em trả... " - Cô Ba chưa kịp dứt lời

Minh Hằng đã hơi nhón chân lên, nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Quỳnh. Nụ hôn ngắn nhưng đủ để khiến cô Ba sững người

Lúc này, Minh Hằng mới nheo mắt cười

- " Chị sẽ cua đổ em, đến khi sau này chính em phải quỳ xuống cầu hôn chị "

Ánh Quỳnh đứng im một lúc, như đang suy nghĩ. Rồi cô bất ngờ cúi đầu xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Minh Hằng

- " Nếu giờ em nói em chịu thua, thì chị có hôn em cái nữa không? "

Minh Hằng bật cười, ngón tay nhẹ chạm lên môi Quỳnh, rồi cất giọng đầy trêu ghẹo, cô nói từng chữ một

- " Đương - nhiên - là - không "

Đúng lúc này, từ bên ngoài, giọng Tóc Tiên vang lên đầy bực bội

- " Trời tối rồi, hai cô tính ở đó hoài hả? Khi nào mới lên đây?! "

Minh Hằng phì cười, lùi lại một chút

- " Đi thôi, mai mốt còn nhiều cơ hội "

Quỳnh cười nhẹ, rồi cùng Minh Hằng bước ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ… có khi lần này, cô thật sự thua Minh Hằng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com