Chương 30: Cá Nhân
Cô Tóc Tiên nhấp một ngụm trà, nhìn quanh rồi nói
- " Tiếp đi, tới Thy Ngọc kìa "
Cô Thy Ngọc gật gù, đặt ly trà xuống bàn, chậm rãi nói
- "Chuyện của em chắc nhiều người biết nhất nè. Em với Diệp định một, hai năm nữa mới chính thức cưới "
Cô Ba Quỳnh hơi nhướn mày, tò mò hỏi
- " Sao lâu vậy? "
" Dự kiến thôi mà, nhanh hơn hay lâu hơn còn chưa biết đâu " - Thy Ngọc cười hì hì, vẻ mặt không mấy lo lắng
Cô Nguyễn Hoàng Yến chống cằm, trêu chọc
- " Chị không sợ người ta bị cướp đi sao? "
Thy Ngọc khoanh tay, hất mặt đầy tự tin
- " Em yêu của chị ai dám cướp! "
Cô Kiều Anh bật cười, cũng hùa theo
- " Eo ôi, ' em ' với chả ' yêu '. Cô Ba tương lai không ở đây nên chắc cô Thy nhà ta mới mạnh dạn gớm "
Thy Ngọc giả vờ ho một tiếng, lắc đầu
- " Thôi, bỏ qua chuyện của em đi! Vụ này ai biết? "
Kiều Anh, Hoàng Yến, Minh Hằng
Minh Hằng vừa định nhấp ngụm trà thì Kiều Anh đã chỉ ngay
- " Lại là chị nữa hả, chị Hằng? "
Minh Hằng thản nhiên đặt ly trà xuống, cười nhẹ
- " Ủa chứ nhà mình ai mà không biết? "
Mọi người bật cười, rồi Tóc Tiên gõ nhẹ xuống bàn
- " Tiếp nè! Thiều Bảo Trâm, tới em đó "
Thiều Bảo Trâm điềm nhiên đáp, giọng chẳng có gì là bí mật
- " Em có hồ sơ thông tin của từng người ở đây. Mục đích phòng ngừa rủi ro pháp lý thôi "
Cả bàn thoáng chững lại. Kiều Anh hơi nheo mắt, dè chừng hỏi
- " Thiệt hả? Bà thu thập khi nào vậy? "
" Không lâu đâu, mới đây hà, tầm bốn tháng trước " - Bảo Trâm vẫn thản nhiên - " Mà ai biết chuyện này rồi? "
Mọi người quay sang nhìn nhau
Cô Thy Ngọc khoanh tay, chậc lưỡi ra vẻ trêu ghẹo - " Ai da, mai mốt phải cẩn thận không làm mích lòng cô Thiều mới được! "
" Cô Ba khéo đùa, tôi có dám bưng cô lên thẳng đồn đâu mà sợ " - Cô Thiều Bảo Trâm cười khẽ
" Nó sợ là phải bà ạ. Mai mốt lỡ có ngày ăn chơi lỡ làng, nếu có gặp bà trên tòa, nhớ nhẹ tay, châm chước cho nhỏ em với nhà tôi nghen " - Cô Kiều Anh khoát tay, giọng nửa đùa nửa thật
" Coi chừng chị á " - Cô Thy Ngọc nhướn mày, tay chống nạnh
" Coi chừng gì tao " - Cô Kiều Anh cười khẩy, khoanh tay đáp lại ngay
" Thôi hai cô im lặng dùm em " - Cô Hoàng Yến lúc này đành chắp tay như van xin
" Hah lo điếm ai biết đi kìa " - Tóc Tiên ngồi cạnh, liếc mắt nhìn cả bọn rồi buông một câu bâng quơ
Vài giây tĩnh lặng trôi qua, rồi bất ngờ, Xuân Nghi, Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh, Dương Hoàng Yến, Tiểu My và cả Minh Hằng đồng loạt giơ tay lên, mặt tỉnh bơ
Cô Thy Ngọc nhíu mày, khoanh tay hỏi
- " Sao chị lại biết nữa? "
Minh Hằng điềm nhiên đáp, nhấp ngụm trà như chẳng có gì to tát
- " Thì bữa cổ tới làm giấy tờ ở chỗ chị, sẵn tiện nghe kể luôn thôi "
Cô Tóc Tiên nhướn mày, ánh mắt sắc bén hơn
- " Từ đã, làm giấy tờ gì mà phải lên tận sở vậy em "
Bất giác, ba cô Hằng, Quỳnh và Trâm khựng lại cùng lúc. Dù cố tỏ vẻ bình thường nhưng động tác hơi cứng lại của họ lập tức lọt vào mắt mọi người. Một vài ánh nhìn bắt đầu đổ dồn sang, như thể phát hiện ra có gì đó bất thường
Cô Ba Quỳnh nhấc ly trà lên, điềm tĩnh đáp
- " Xác nhận việc làm chính thức của em "
" Đúng rồi, có liên quan mà " - Minh Hằng gật gù phụ họa
Bảo Trâm cũng gật đầu, giọng tỉnh bơ
- " Cả của chị Hằng nữa, chị Tiên "
Cả ba cô phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng giải thích. Lúc đầu nghe cũng có lý, nhưng càng nói càng giống như đang cố bao che điều gì đó. Lời lẽ thì hợp lý mà thái độ thì… có gì đó kỳ kỳ
Tóc Tiên nheo mắt, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn
- " Thì một người trả lời thôi, cần gì cả ba lên tiếng vậy? "
Bảo Trâm bình tĩnh cười nhẹ
- " Để chắc chắn thôi "
Tóc Tiên hơi ngả người ra ghế, ánh mắt có chút nghi hoặc
- " Sao chị nhớ Quỳnh bắt đầu làm chưa tới bốn tháng? "
Bảo Trâm nhanh miệng đỡ lời, giọng điềm nhiên như thể đã đoán trước câu hỏi này
- " Còn chị Hằng nữa mà, chị Tiên "
Tóc Tiên có vẻ xuôi xuôi, khẽ gật gù. Nhưng trong lúc cô thả lỏng, có một người vẫn im lặng quan sát
Dương Hoàng Yến nhấp môi, mắt khẽ nheo lại. Cô không lên tiếng, nhưng trong lòng biết rõ, cô Ba đang nói dối. Và hơn hết… vợ cô cũng có gì đó không thật lòng
Cô Ba Phan chống cằm, hất hất mặt qua bên
- " Tiếp đi, kế bên luôn chị Hai! "
Dương Hoàng Yến liếc Thiều Bảo Trâm một cái, rồi ghé sát thì thầm
- " Chuyện này em phải giải thích rõ cho chị đó nghen "
Nói thì nói vậy, chứ khi quay sang nhìn mọi người, cô đổi ngay sắc mặt, cười nhẹ, như thể chuyện sắp kể chẳng có gì to tát
- " Hồi còn sinh viên, chị có sáng tác mấy bài hát, đăng nháp lên với bí danh. Ai dè đâu, giảng viên dạy nhạc của chị chôm chỉa luôn, rồi đăng ký bản quyền dưới tên ổng trước khi chị kịp làm gì "
Cô Thy Ngọc tròn mắt, hóng hớt ngay
- " Rồi sao nữa? Chị làm gì lại ổng không? "
Dương Hoàng Yến dừng lại một chút, khẽ liếc sang Bảo Trâm
- " Ngay lúc đó, không biết bả từ đâu lù lù xuất hiện, đưa cho chị một xấp tài liệu. Chị còn nhớ như in, bả nhìn chị tỉnh queo, phán một câu:
' Chị kiện đi, có em đảm bảo không để chị chịu thiệt ' "
Thiều Bảo Trâm không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ, vẻ mặt như thể đã đoán trước thế nào cũng bị kể ra
" Mà cái đó không quan trọng! " - Dương Hoàng Yến khoát tay - " Quan trọng là lúc đó bả còn chưa ra trường, mới hai mươi tuổi đầu mà nói chuyện y như luật sư thứ thiệt vậy đó! "
Minh Hằng nhíu mày, xen vào
- " Vụ kiện sao rồi? Thắng không? "
Dương Hoàng Yến gãi đầu cười trừ:
- " Lúc đó em có lỡ miệng nói chơi… ' Nếu vụ này thắng, chắc chị yêu em luôn quá ' Cái chị biết rồi đó, dính tới giờ luôn nè "
Vừa nghe xong, Tóc Tiên cười lớn
- " Sao hồi đó cô bảo Trâm tỏ tình trước "
" Em nói vậy thôi nhưng sao đó ẻm tỏ tình em mà, chứ em có chịu liền đâu " - Cô Hai Phan Dương Hoàng Yến nheo mắt, cầm ly nước lắc nhẹ, giọng tỉnh bơ
Tóc Tiên khoanh tay, giả bộ ngẫm nghĩ
- " Ờ há, bây giờ ngẫm lại thấy em đúng là ranh dữ. Làm bộ lơ mào, để người ta tỏ tình cho đỡ quê, vậy chớ trong bụng chắc vui dữ lắm! "
" Nghe được vụ hay xong đó, rồi giơ tay biểu quyết lẹ đi " - cô Hai Yến nói
Không chần chừ, Thiều Bảo Trâm mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay trước tiên
Thấy vậy, Tiểu My và Đồng Ánh Quỳnh liếc nhau rồi cũng giơ tay theo, mặt không chút biểu cảm như thể đã biết trước kết quả
Dù gì thì hai cô này cũng từng góp sức không ít cho vụ hẹn hò này, rành chuyện còn hơn người trong cuộc
__________
" Rồi rồi, ai kể tiếp ta? À, hình như tới phiên Kiều Anh hen! " - Minh Hằng khoanh tay, nhướng mày nhìn cô em út đầy ẩn ý
Kiều Anh dòm quanh một lượt, hắng giọng rồi dõng dạc - " Vâng, em kể liền đây! Em chuẩn bị xây một căn nhà mặt tiền ngoài phố nè! " - Cô ngẩng mặt đầy tự hào, chắc mẩm không ai hay, vì cô chỉ mới kể nhỏ với Xuân Nghi thôi
" Giàu dữ ha, mới đây mà tậu nhà bự rồi! " - Tóc Tiên cười xòa, mắt liếc ngang đầy trêu ghẹo
" Chị nói vậy chứ có muốn xây thì một dãy biệt thự cũng được á! Mà chị đâu có thích, tiền để đó chắc mua vàng cất cho chắc " - Kiều Anh bĩu môi, không chịu thua
Tóc Tiên cười cười, chống tay lên bàn, nheo mắt - " Em nói nghe sướng tai quá ha! Vậy thì cái hợp đồng bữa trước em nhờ chị ký á, chắc coi như quà tân gia đi hé? "
" Xời! Em cám ơn chị Cả trước nha! " - Kiều Anh vỗ tay cái bốp, hớn hở thấy rõ. Đương nhiên rồi, ai mà không khoái tự nhiên có thêm tiền vô túi
Cô liếc mắt một vòng, nhướng mày đầy thách thức - " Rồi, ai biết vụ này giơ tay lên coi? "
Cả bàn im lặng chừng vài giây, rồi...
" Xuân Nghi biết " - Kiều Anh nhìn sang cô Út Phan, cười gian
Cô Thy Ngọc đột nhiên vỗ trán, bật thốt - " Khoan khoan! Chị Hằng! Chị cũng biết hả? "
" Ủa? Sao biết được hay vậy? " - Kiều Anh trố mắt, nhăn mặt
Minh Hằng mỉm cười, thong thả dựa lưng vào ghế, giọng điềm đạm nhưng không giấu nổi vẻ đắc thắng - " Chị làm ở sở mà em, đâu có gì lọt qua mắt chị được! "
Rồi cô chậm rãi kể. Hôm trước, trong một cuộc họp giữa Sở Công Thương và Sở Xây Dựng về quy hoạch phát triển đô thị, danh sách các công trình xin cấp phép xây dựng được trình lên. Lúc đang rà qua mấy cái dự án cá nhân, Minh Hằng vô tình thấy cái tên " Lê Nguyễn Kiều Anh" chễm chệ trên danh sách chủ đầu tư một căn nhà to ngay trung tâm phố
Ban đầu cô cũng lướt qua thôi, nhưng cái tên này quá quen. Tò mò, cô lật hồ sơ coi kỹ hơn... rồi phải bật cười
" Vậy đó! Nhìn vô là biết em sắp xây nhà rồi chớ gì nữa! " - Minh Hằng nhún vai, mặt tỉnh bơ
Cả nhà nãy giờ hóng chuyện, nghe tới đây ai nấy bật cười ầm lên
" Chị là quỷ chớ người ta cái gì cũng biết hết trơn á! " - Thy Ngọc nói lớn, lắc đầu thán phục
Kiều Anh chu môi, xị mặt như bị bắt quả tang ăn vụng - " Trời ơi! Thôi, lạy chị! Vậy mà em cứ tưởng bí mật! "
Minh Hằng cười cười, gõ ngón tay lên mặt bàn - " Ở chung nhà với chị mà còn tưởng giấu được hả cưng? Thôi đừng bày đặt! "
Cả nhà lại cười vang, không khí nhộn nhịp hẳn lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com