Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chung Kết

" Rồi, chốt kết quả nè! Bí mật của chị Thiều là nhiều người biết nhất , tận sáu người biết, Phạt cô bao cả nhóm một chầu ăn tại một nhà hàng siêu cấp sang trọng " - Thy Ngọc chống nạnh, chỉ thẳng tay đầy hả hê

Dứt lời, cô nàng còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "siêu cấp" khiến cả nhóm bật cười

Thiều Bảo Trâm chỉ nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, động tác thanh nhã và bình thản như thể đã đoán trước được kết cục này từ lâu. Cô không phản bác, không ngạc nhiên, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng nét cười thú vị

Rồi rất điềm nhiên, cô phất nhẹ tay ra hiệu cho một giai nhân đang đứng gần đó. Giọng cô nhẹ mà rõ ràng - " Đặt cho tôi một bàn mười một người tại nhà hàng Luce di Seta, ngày mai "

Anh giai nhân lập tức cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng lui ra, tác phong chuyên nghiệp đến mức không một giây thừa thãi

" Ủa, mười một người hả? " - Thy Ngọc hiểu ý, nheo mắt cười đầy tinh nghịch

Thiều Bảo Trâm khẽ cười, ánh mắt ánh lên nét sắc sảo nhưng không kém phần vui vẻ - " Còn cô em dâu nhà Lê nữa mà "

" Chị là tâm lý nhất luôn đó! " - Thy Ngọc chỉ tay về phía cô Thiều, giọng hồ hởi, khiến cả nhóm lại được phen cười rộ lên

" Ủa mà đặt liền vậy luôn hả? " - Cô Kiều Anh nhướng Mày, có chút bất ngờ

Cô Tóc Tiên thì chống cằm suy nghĩ rồi lắc đầu - " Luce di Seta? Mai chắc không đặt được đâu, đang Tết mà, đông nghẹt "

" Vậy hủy vài bàn thôi " - Nhưng cô Thiều chỉ khẽ cười, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút gì đó vô tư đến mức ngạo nghễ - " Nhà hàng của gia đình em mà "

Cả bàn chợt im lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi

" Ủa? " - Thy Ngọc cười gian, hít sâu, nhướng mày đầy ẩn ý - " Chị Thiều, nếu lúc nảy chị kể chuyện này nhiều khi chị sẽ thắng luôn đấy "

" Biết thì biết, không biết thì thôi " - cô Thiều Bảo Trâm nhún vai - " Chuyện bình thường mà, có gì đâu gọi là bí mật? "

Phải biết nhà hàng Luce di Seta vốn là một chốn xa hoa bậc nhất, chuyên phục vụ giới thượng lưu theo phong cách châu Âu. Chỗ này không phải nơi cứ có tiền, tại đây không đơn thuần là nơi dùng bữa, mà là biểu tượng của đẳng cấp, nơi mà những nhân vật quyền lực nhất lui tới là vào được

" Chị không biết gì luôn á " - Tóc Tiên bâng quơ nói

Ánh Quỳnh nhấp một ngụm trà rồi nói - " Em đi cũng thường mà "

Tóc Tiên liếc nhìn Quỳnh, bỗng bật cười rồi phất tay - " Mày đi với chị Hằng thì khỏi kể! "

Cô Ba còn chưa kịp phản ứng, Tóc Tiên đã quay sang phía Thiều Bảo Trâm, ánh mắt trêu ghẹo - " Chị là đi công việc nè, chứ yêu đương với ai mà dẫn vào đó? "

" Chị muốn ăn thì mấy món trong đó, em mời đầu bếp về nhà mình làm cũng được " - Thiều Bảo Trâm nhẹ giọng

" Khỏi cần " - Tóc Tiên hất mặt cười nhẹ, có chút thách thức - " Để chị tự làm, đảm bảo y như ngoài hàng "

" Em xác nhận! " - Ánh Quỳnh giơ tay hưởng ứng

Cô Thy Ngọc đột nhiên nảy ra một ý tưởng, mắt sáng lên - " Ê, vậy sao không tổ chức một cuộc thi nấu ăn giữa mấy cô chị nhỉ? "

" Ừ hen " - cô Út Hoàng Yến gật gù - " Một ý tưởng hay "

" Sẽ có dịp! Nhưng mà để khi nào tới lễ đi. Giờ chuẩn bị trở lại quỹ đạo rồi " - Dương Hoàng Yến bật cười, lắc đầu

" Đồng ý! " - Cả nhóm hưởng ứng

Thy Ngọc vung vai - " Ủa, giờ vậy là xong rồi về luôn hả? Còn sớm mà, nghe chuyện tiếp đi! "

Tóc Tiên liếc ra ngoài - " Từ trưa đến giờ, giờ cũng chiều tối rồi đó cô "

Nhưng chưa kịp chuyển chủ đề, cô Thy Ngọc lại tiếp tục - " Xì chán quá. À mấy chị biết vụ nhà họ Nguyễn chưa? "

Câu hỏi ấy khiến không khí lắng lại. Mọi người có vẻ khựng lại để nhớ ra người mà Thy Ngọc nhắc

" Biết chứ, ai mà không biết? " - Minh Hằng nghiêng đầu, nhíu mày

" Nghe bảo cô con gái duy nhất của họ sắp về nước " - Thy Ngọc tiếp lời, giọng đầy ẩn ý

" Thì sao? " - Kiều Anh chậm rãi nhấp trà - " Nhà đó truyền thống theo chính trị lâu đời. Cùng lắm là vào sở làm thôi, có gì lạ để bàn đâu "

Lời nói của Kiều Anh làm cả nhóm gật gù. Ai cũng biết nhà họ Nguyễn có tầm ảnh hưởng lớn. Nhưng riêng Đồng Ánh Quỳnh, vẻ mặt cô thoáng trầm tư. Cảm thấy... có gì đó rất quen

" Họ Nguyễn? " - Quỳnh đột nhiên lên tiếng, hỏi lại - " Nguyễn nào vậy mấy chị? "

Xuân Nghi nhướng mày - " Còn ai nữa, cô Nguyễn Thanh Huệ Phương đó chị "

" Hả? " - Quỳnh chợt khựng lại. Cô khoanh tay, lẩm bẩm - " Huệ Phương hả… "

Cô dường như đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Một hình ảnh lóe lên trong trí nhớ của cô. Cái tên ấy, trong hồ sơ bạn mình, cô từng thấy cái tên này!

" À… " - Quỳnh bật thốt - " Cara! "

Mọi người quay qua nhìn cô đầy tò mò

Thy Ngọc ngay lập tức bắt được tín hiệu, mắt long lanh như phát hiện bí mật động trời - " Gì đó? Quen người ta hả? "

" Quen chứ sao không? " - Quỳnh bật cười - " Bạn thân em đó "

" Quaooo, bạn thân hả? Chắc không? " - Thy Ngọc cười gian

Lúc này, Hoàng Yến khẽ cười, giọng có chút bâng quơ nhưng không giấu được ý trêu chọc

- " Vậy à? Bạn thân hả? Không biết có phải ai chơi chung lâu năm cũng được gọi là bạn thân không ta? "

Cô Ba chột dạ liếc sang Hoàng Yến, nhưng cô Út chỉ nhấp nhẹ ngụm trà, ánh mắt lấp lửng như không có ý gì sâu xa cả

Quỳnh thoáng giật mình, liếc nhìn Hoàng Yến rồi bật cười

- " Thì… bạn thân theo nghĩa rộng mà. Tui với Yến cũng thân với Mie cũng vậy  Đừng bắt bẻ tui vậy mà "

Cô lảng sang chuyện khác, nhưng ai cũng thấy rõ chút lúng túng trong mắt cô

Minh Hằng nãy giờ im lặng, nay lại bất ngờ quay mặt sang nhìn chằm chằm vào Quỳnh, như chờ cô giải thích. Cảm nhận được ánh nhìn sắc bén đó, Ánh Quỳnh vội né tránh

" Thì… thì thật mà! " - Cô lúng túng - " Tụi em chung ngành, rồi quen nhau, rồi thân lúc nào không hay "

" Vậy hả? " - Thy Ngọc chống cằm, ánh mắt vẫn không rời Quỳnh - " Mà sao tự nhiên em đổ mồ hôi vậy? Ai làm gì em đâu nè? "

Quỳnh giật mình, vội vàng giơ tay quẹt trán

Cô quay sang Minh Hằng - " Chị Hằng ơi, nhỏ bị gì mà đổ mồ hôi quá kìa, chắc sợ ai dữ lắm mới đổ mồ hôi vậy đó "

" Bớt chọc em nó đi " - Kiều Anh lắc đầu cười

Thy Ngọc chưa chịu buông tha - " Rồi sao? Bạn thân vậy có tính đi đón người ta không? Chuẩn bị về nước rồi đó! "

Ánh Quỳnh khoát tay - " Không. Bọn em đâu có bàn trước gì đâu. Với lại chắc cổ không ở đây lâu đâu "

" Tiếc ha " - Thy Ngọc chép miệng - " Tưởng được diện kiến tiểu thư duy nhất của nhà họ Nguyễn chứ "

Dương Hoàng Yến nãy giờ im lặng, đột nhiên háo hức, giọng có phần tò mò - " Quỳnh, cổ đẹp hông? "

Thiều Bảo Trâm hừ nhẹ, giọng có chút không vui - " Hỏi vậy làm gì? "

Xuân Nghi khoanh tay, cười khẩy - " Chị Trâm ơi, chị Hai muốn làm mai cho bà chị ế ngồi kia kìa "

" Ê! " - Tóc Tiên cau mày - " Ai cần làm mai? Chưa gặp người ta chưa mà bàn dữ vậy? Không ưng "

" Thì chưa gặp sao biết có hợp không? " - Ánh Quỳnh bật cười

" Hồi trước đi dự hội nghị, chị gặp rồi " - Tóc Tiên chống cằm, nhớ lại, giọng hờ hững - " Nhìn cũng được, nhưng khó nói chuyện lắm "

Quỳnh phì cười. Vô tư đáp - " Nhỏ dễ thương lắm á! Chị không biết rồi "

Minh Hằng nhướng mày, chống cằm - " À… dễ thương hơn chị luôn hả? "

Câu hỏi quá bất ngờ khiến Quỳnh không kịp suy nghĩ. Cô nhấp một ngụm trà, theo phản xạ mà vô thức trả lời - " Có thể… "

Chỉ đến khi quay sang nhìn người vừa hỏi, cô mới nhận ra đó là Minh Hằng, lập tức trợn mắt, chết đứng tại chỗ

" Có thể gì? " - Minh Hằng nhướng mày, mỉm cười nhưng ánh mắt thì… không hề vui - " Vậy là dễ thương hơn cả chị? "

" Không, không! Chị là dễ thương nhất! Ai so được với chị đâu. Em đảm bảo! " - Quỳnh giơ tay như đang thề độc

" Hứ " - Minh Hằng hừ nhẹ, quay mặt đi không thèm nhìn Quỳnh nữa

Câu chuyện về Nguyễn Thanh Huệ Phương cứ thế chìm dần trong buổi trò chuyện rôm rả. Đến khi trời đã quá trễ, các cô mới luyến tiếc tạm biệt nhau ra về

Đêm ấy kết thúc, cũng coi như trọn vẹn vì hầu hết những bí mật đã được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com