Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cuộc Hẹn

Trước cổng nhà, Minh Hằng đã đợi sẵn. Chiếc xe hơi trắng vừa tấp vào, cô Ba liền mở cửa bước xuống. Chưa kịp chào hỏi, cánh cửa bên kia cũng mở ra, Tiểu My bước xuống, tay vỗ nhẹ vào thành xe, ánh mắt tinh nghịch

Minh Hằng nhìn thoáng qua đã bật cười

- " À, cô Út My, nhỏ Yến đang ở trong nhà đó "

Tiểu My khoanh tay, nheo mắt nhìn chị

- " Ủa, sao chị biết em qua kiếm cô Út, lỡ em muốn đi chơi chung với hai người thì sao? "

Minh Hằng nhướng mày, nụ cười có chút trêu chọc

- " Haha, ánh mắt đó của em coi bộ không phải muốn đi chơi với chị đâu nha "

Tiểu My bật cười, lắc đầu

- " Thiệt tình, bị chị nhìn thấu rồi "

Cô Ba lúc này đã đứng sát bên Minh Hằng, nhẹ nhàng nắm lấy tay chị, giọng có chút nũng nịu

- " Thôi, chị em mình đi chơi đi, để phần còn lại Mie tự lo "

Nói rồi, cô Ba kéo Minh Hằng đi thẳng, ra đến cửa xe còn tinh tế mở sẵn, lại khéo léo chặn phần vành xe cho chị lên trước. Minh Hằng chỉ cười nhẹ, để mặc cho cô Ba chăm sóc

Tiểu My đứng đó, khoanh tay nhìn theo, chờ đến khi chiếc xe chạy xa mới thở dài một hơi - " Chưa chính thức yêu mà đã vậy rồi "

Gia nhân trong nhà bước ra đóng cửa, vừa thấy Tiểu My liền niềm nở, nhẹ nhàng dẫn cô vào phòng khách rồi lễ phép mời ngồi

- " Cô Út Thiều cứ an vị đây nghen, để con vô kêu cô Út con ra tiếp cô "

Dứt lời, cô ta cúi đầu chào rồi rót trà mời Tiểu My trước khi lui đi

Tiểu My nhấp một ngụm trà, thong thả ngồi đợi. Chừng năm, mười phút sau, từ trên cầu thang, Nguyễn Hoàng Yến bước xuống

Hôm nay, cô diện một bộ áo dài duyên dáng, mái tóc xõa dài, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng như đang chuẩn bị ra ngoài. Tay cô cầm theo một chiếc quạt xếp, từng bước đi lại càng toát lên nét thùy mị, dịu dàng

Vừa thấy Tiểu My, cô nở nụ cười như biết trước sự xuất hiện này, bước nhanh hơn đôi chút

- " Tiểu My, bà qua chơi hả? "

Tiểu My đưa mắt lướt nhìn cô bạn một lượt, cứng miệng

- " Ừm... ở nhà cũng chán, tính qua rủ bà đi đâu đó dạo một vòng rồi về "

Nguyễn Hoàng Yến khẽ xoay người một chút, giơ hai tay như đang khoe dáng

- " Thấy sao, ổn không? "

Tiểu My bật cười, nghiêng đầu ghé sát lại, giọng trêu chọc

- " Cô trong mắt tui lúc nào cũng đẹp hết á. Không cần ai xác nhận "

Nguyễn Hoàng Yến hơi khựng lại một chút, rồi bật cười, quay mặt sang hướng khác để che đi nét bối rối

- " ... Xì, haha! "

Rồi cô đưa tay về phía Tiểu My, giọng nhẹ như gió thoảng - " Vậy có muốn đi chung với tui không? "

Tiểu My chẳng đợi thêm, nhanh nhẹn nắm lấy tay Nguyễn Hoàng Yến, cả hai sánh đôi đi ra cửa

Lúc này, Hoàng Yến khẽ đưa mắt nhìn Tiểu My từ phía sau, ánh mắt có chút xa xăm. Một ký ức xa xôi bất chợt ùa về...

_______

Năm đó, cô bé Yến tầm mười hai, mười ba tuổi đứng khóc nức nở, bờ vai run run. Giọng cô nghèn nghẹn, vừa tủi thân vừa ấm ức

- " Bọn nó nói Yến xấu... không xứng đáng làm bạn với Quỳnh... "

- " Bọn nào? "

- " Bọn..bọn thằng Vũ "

Cô Ba Quỳnh không nói không rằng, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay cô Út kéo đi một mạch. Giọng cô khi ấy đầy kiên định

- " Trong mắt tui, Yến rất đẹp. Không cần ai xác nhận "

Lần đầu tiên, đôi mắt Yến lúc đó sáng lên, nhìn Quỳnh chẳng khác nào nhìn một vì sao lấp lánh giữa trời đêm

______

Bây giờ, hình bóng ấy lại chập chờn trong tâm trí cô. Cũng một câu nói ấy, nhưng người nói năm ấy đã không còn ở cạnh

Nhưng lạ thay, Nguyễn Hoàng Yến không buồn. Cô chỉ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc mà chính cô cũng không rõ vì điều gì

_______

Không khí Tết càng thêm lung linh với ánh đèn rực rỡ dọc các con phố. Đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng hắt xuống những gian hàng nhộn nhịp, người người qua lại cười nói rôm rả. Hương trầm, hương bánh mứt thoang thoảng trong gió, hòa vào tiếng pháo lẻ tẻ nổ vang một góc trời

Tiểu My - cô gái đến từ Hà Nội, có chút lạ lẫm với không gian Tết về đêm ở phương Nam. Nhưng may mắn thay, hôm nay cô có Nguyễn Hoàng Yến đi cùng

Hai người dạo bước chầm chậm trên con phố tràn ngập sắc xuân. Nguyễn Hoàng Yến khoác một chiếc áo khoác mỏng, tay cầm chiếc quạt phe phẩy nhè nhẹ, dáng vẻ ung dung, dịu dàng giữa dòng người tấp nập

Tiểu My vừa đi vừa ngước nhìn những chiếc đèn lồng đung đưa trong gió, bất giác lên tiếng

- " Tết năm nào đường này cũng đẹp vậy hả? "

Nguyễn Hoàng Yến gật đầu, khẽ cười

- " Ừ, lúc nào cũng vậy hết á. Nhưng tui nhớ hồi nhỏ, mỗi lần đi với cô Ba là cổ kéo tui chạy lăng xăng khắp nơi, đi không kịp thở luôn "

Cô cười nhẹ, ánh mắt thoáng nét hoài niệm

Tiểu My nghe vậy bèn chắp tay sau lưng, nghiêng đầu cười lém lỉnh

- " Giờ có tui nè, đâu cần chạy nữa. Tui dắt cô đi từ từ, khỏi sợ mỏi chân "

Nguyễn Hoàng Yến thoáng sững lại, rồi chậm rãi quay sang nhìn Tiểu My. Dưới ánh đèn lồng, ánh mắt cô ánh lên một nét dịu dàng khó tả

Nguyễn Hoàng Yến khẽ cầm cánh tay Tiểu My, chầm chậm theo cô qua từng con phố. Hai bên đường, những hàng quán vẫn tấp nập kẻ mua người bán. Tiệm bánh tét nghi ngút khói, gánh hàng hoa tỏa hương ngan ngát, từng chậu mai vàng rực rỡ xếp ngay ngắn trước cửa tiệm, đâu đó có tiếng rao lanh lảnh giữa phố phường đông đúc

Cô Hoàng Yến chợt dừng lại trước một gian hàng hoa, khẽ chỉ tay, giọng hào hứng

- " Ở đây người ta chuộng mai, cúc vàng ngày Tết lắm. Khác ngoài Hà Nội nhiều, đúng không? "

Tiểu My lặng nhìn một hồi, rồi khẽ gật đầu, giọng có chút bâng khuâng

- " Ừ, ngoài đó thì đào với quất là chính. Nhưng tui gốc Nam mà, có điều hồi mười, mười một tuổi đã ra Hà Nội sống rồi. Cảnh Tết vầy... cũng nhớ lắm chứ bộ "

Nói rồi, cô quay qua nhìn Hoàng Yến, bất giác nắm lấy tay cô ấy, siết nhẹ

- " Mà tui mừng vì mình quyết định đúng, năm nay đúng là rất may mắn "

Hoàng Yến ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi nhướng mày, cố ý trêu chọc

- " Mà nè, cô nắm tay tui làm gì vậy? "

Tiểu My cười cười, điềm nhiên đáp

- " Bà đi lơ ngơ quá, để lạc thì sao? "

Dù giọng điệu có vẻ trêu ghẹo, nhưng bàn tay cô vẫn chẳng hề buông ra

Hoàng Yến thoáng khựng lại một chút, rồi bâng quơ buông một câu, giọng nhẹ như gió thoảng

- " Vậy nắm luôn đi, dù gì cũng đâu có ai cấm "

Nói vậy thôi, nhưng chính cô cũng cảm nhận được tim mình có chút rộn ràng

Bàn tay mềm mại của Nguyễn Hoàng Yến truyền đến cảm giác ấm áp lạ thường. Giữa không gian Tết ngập tràn sắc đèn, hương hoa, giữa dòng người hối hả xuôi ngược, cử chỉ ấy lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com