Chương 36: Công Sở
Mùa Hạ, trời Nam An nắng chang chang như trút lửa. Trong tòa nhà Sở Công Thương, không khí hầm hập, quạt máy chạy rì rì mà mồ hôi vẫn đổ thành từng giọt. Hàng chồng hồ sơ chồng chất trên bàn, mùi giấy cũ pha lẫn mực in loang loáng trong không gian, nghe thoảng qua đã thấy nhức đầu
Ở góc bàn phía sau dãy hành lang, cô Ba Ánh Quỳnh ngồi miệt mài đánh máy. Dáng cô lom khom bên chiếc máy chữ, bàn tay thoăn thoắt gõ từng phím, tiếng lách cách nghe rộn ràng như nhịp sống chính trị nơi công sở
" Cô Ba, cô ăn Tết vui không đó? " - Ngọc Phước vừa nói vừa hí hửng gọt trái cóc xanh, gác chân lên bệ ghế, cười toe toét như quên sạch mấy chuyện cũ
" Vui lắm... còn bị người ta bắt cọc đồ nữa kìa " - Ánh Quỳnh không rời mắt khỏi trang giấy, miệng vẫn nói, giọng vừa tỉnh rụi vừa lửng lơ
" Ai da... vụ đó tui quên xin lỗi bà nữa " - cô Hậu Hoàng chấp tay lạy lia lịa, diễn như cải lương, giọng nghe thấy thương thiệt tình
" Cô Ba, thú thật tui cũng vì miếng cơm manh áo mới trót dại... cô tha cho tụi tui nghen! " - Ngọc Phước cười giả lả, giọng ngọt xớt, tay đưa chén cóc mời ăn lấy lòng
" Ha, chị đánh chị chưa xin lỗi, mấy đứa nhỏ xin lỗi chi sớm dữ vậy trời? " - Tuyết Vân ngồi quay mặt ra cửa sổ, tay cầm cây quạt mo, nói vọng lại, giọng tỉnh queo
Ánh Quỳnh ngẩng đầu, khẽ cười - " Thôi, có gì đâu mà giận. Tui biết mấy bà cũng thương tui nên mới lo quá hóa liều vậy thôi hà "
Không gian xung quanh bật lên tiếng cười nhẹ. Dù nắng có cháy da cháy thịt, không khí nơi công sở vẫn đậm đà cái tình của những con người sống cùng thời, cùng lý tưởng
" Ỏ! " - Ngọc Phước nghe vậy bỗng dưng nhảy khỏi ghế, ôm chầm lấy cô Ba như lâu ngày gặp người thân từ dưới quê lên
" Thôi mà, bỏ qua nghen nghen nghen! " - giọng nói vừa nũng nịu vừa ăn năn, tay thì vỗ lưng cô Ba rần rần như sợ không kịp
Cô Hậu Hoàng bên cạnh cũng chẳng chịu thua, xoay qua tựa đầu vô vai cô Ba một cái rụp, môi bậm bậm giả vờ khóc mà không khóc - " Tui xin lỗi nghen, chuyện hôm đó tui lỡ dại lừa bà "
Châu Tuyết Vân đang ngồi dập dấu bên xấp hồ sơ, chề môi một cái rõ dài, rồi cắm cúi làm tiếp, chẳng thèm ngó sang bên đây lấy nửa con mắt
" Rồi rồi, tui có gì đâu " - cô Ba cười cười, tay đụng đụng vô vai hai người đồng nghiệp như vỗ về con nít đang giận dỗi - " Thôi cho qua nghen, chớ ôm riết mồ hôi đổ ướt hết lưng tui hà! "
Bỗng...
Cạch!
Tiếng ly thủy tinh đặt xuống bàn cái rầm như có ai đập búa. Cả bọn giật mình quay phắt lại
Cô Minh Hằng đứng sừng sững, váy công sở ủi thẳng băng, gương mặt nghiêm nghị như trời sắp đổ giông
" Giờ làm việc, mà coi bộ mấy cô rảnh rỗi dữ hen? " - giọng cô Hằng nhẹ hều mà nghe như roi quất vô không khí. Cả phòng nín thở
Cô Hậu và Ngọc Phước bật dậy như bị điện giật, lật đật quay về chỗ, cắm mặt vô hồ sơ như chưa từng rời ghế
Riêng cô Ba thì vẫn ngồi tỉnh bơ, tay khoanh lại, mắt nhìn cô Hằng không chút ngạc nhiên. Môi cô cong nhẹ, rồi bật ra tiếng cười khe khẽ
Cô Hằng gườm mắt, nhướng mày một cái - " Em… à không, cô Phan, tôi có chuyện cần nói riêng với cô "
Nói rồi không đợi ai phản hồi, cô Hằng xoay người, đi thẳng về phòng mình. Gót giày nện cộp cộp trên sàn, nghe rõ từng bước như tiếng trống thúc giục
Thấy cô Hằng vừa đi khuất, hai cô kia như được hồi sinh, rón rén quay qua thì thầm tiếp tục tám chuyện.
" Trời đất... Cô Ba, xin lỗi nghen, tại tụi tui mà bà bị đòn oan! " - Ngọc Phước rướn người qua, nói lí nhí như con mèo mắc mưa
" Cố lên nghen Quỳnh " - cô Hậu Hoàng nói thêm, giọng đầy động viên - " Bà còn chưa lên chuyên viên chính nữa mà bị rầy kiểu này, uổng công làm mấy tháng nay lắm luôn á! "
" Em mà bị đuổi, là về nhà khỏi nhận bà con, khỏi xưng thầy trò gì nữa nghen " - cô Tuyết Vân liếc một cái sắc như dao, tay vẫn không ngừng gõ số, giọng nghe như ra lệnh
Quỳnh cười cười, đứng dậy, phủi phủi áo sơ mi rồi nói tỉnh bơ - " Dạ vâng, em đi đây "
Cô nhẹ nhàng kéo ghế ra, bước thẳng vô phòng cô Minh Hằng. Trước khi vô còn chỉnh lại cổ áo, rồi hít một hơi thật sâu
Cạch
Cửa phòng khép lại, cô Ba tiến lại gần bàn, ánh mắt vẫn ung dung - " Em vô rồi nè chị "
Không nghe tiếng trả lời. Cô Ba nhìn quanh, thấy cô Hằng đang trên ghế quay lưng ra
" Không nói gì là em đi ra à nghen " - Quỳnh buông một câu nhẹ tênh, tay đã toan quay nắm cửa
" Đứng lại đó " - Giọng cô Hằng vang lên cộc lốc, ghế xoay lại cái rụp. Ánh mắt sắc như dao lam lia thẳng tới Quỳnh
Cô Ba cười, khoanh tay lại, mặt tươi không chịu được - " Rồi, rồi... Sao vậy nè? Ghen hỏ? "
" Em còn nhìn kiểu đó nữa là chị... không thèm quan tâm em luôn á! " - Minh Hằng quay ngoắt mặt đi, chống cằm, môi bậm lại như muốn giận mà giận không ra hồn
Cô Ba tiến lại gần, khẽ nghiêng đầu nhìn từ dưới lên, miệng vẫn toe toét
- " Biết rồi, không ghen mà gọi vô phòng riêng, đóng cửa cái rầm, xong còn quay ghế như muốn làm dữ... "
- " Im đi! "
Quỳnh cười khúc khích, giọng chọc quê nghe rõ ràng
Cô Hằng nghiến răng nhìn cô Ba như muốn nhào tới bịt miệng, nhưng rồi chỉ thở dài, chống cằm bực dọc
- " Thiệt tình… nói hoài mà không nghe lời… cái mặt là muốn chọc ghẹo người ta suốt đời luôn vậy đó! "
" Nảy giờ em chỉ đứng yên thôi mà, có làm gì đâu? " - Quỳnh nghiêng đầu, miệng nói tỉnh rụi mà mắt thì lấp lánh như chọc ghẹo
" Đứng yên… mà có người khác đứng kế bên chứ gì! " - Minh Hằng hừ nhẹ, tay vẫn chống cằm, ánh mắt thì lén liếc, rõ ràng đang không vui mà còn làm bộ
" À, thì ra là vụ đó " - Quỳnh kéo dài giọng, điệu bộ như người vừa khám phá ra chuyện động trời - " Chị thấy à? Em tưởng chị bận lắm, không quan tâm mấy chuyện lặt vặt như ai đứng cạnh em chứ "
" Ai thèm quan tâm! " - Minh Hằng liếc cái xong quay đi, nhưng hai má lại đỏ hây hây như trái vải chín
" Có điều... " - cô gằn nhẹ, mắt không nhìn Quỳnh nhưng giọng đầy cảnh báo - " Em đứng gần ai thì đứng, nhưng đừng có mà cười kiểu đó! "
" Cười kiểu nào cơ? " - Quỳnh tiến lại gần một chút, môi nhếch khẽ - " Kiểu mà chị hay nói là ' ngứa con mắt ' hả? "
" Ừ, rất ngứa mắt " - Minh Hằng khoanh tay lại, nhíu mày - " Cái kiểu cười ngó lơ mà lòng rộn ràng, thấy là bực! "
" Vậy em cười sao để chị không thấy phiền đây? " - Quỳnh chống tay lên mép bàn, nghiêng người sát lại, giọng nhỏ xíu mà đầy khiêu khích
Minh Hằng im lặng một chút, rồi cười nhẹ, nụ cười vừa sắc vừa tinh
- " Lạnh lùng như lúc em lần đầu gặp chị ấy, cả ánh mắt còn không thèm nhìn lấy một cái "
Đến lượt Quỳnh khựng lại. Cô nhìn Minh Hằng chăm chăm, rồi bật cười khẽ
" Chà... chị nhớ vụ đó hả. Vậy giờ em hứa, từ nay ánh mắt em chỉ nhìn một mình chị. Còn mấy người khác... em giả đò mù hết được không?"
Minh Hằng liếc ngang, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nửa cưng nửa trêu
- " Hứ, dẻo miệng... Để rồi coi, cô Ba nói được làm được không "
Quỳnh đưa mắt liếc qua đống hồ sơ kế bên, nheo mắt - " Mà nè.. nói thiệt đi, kêu em vô đây không phải vì nhớ em quá rồi chịu hổng nổi đó chớ gì? "
" Ừa " - Minh Hằng cười một tiếng, rồi đẩy nguyên xấp giấy tờ tới trước mặt Quỳnh - " Chị có việc cho em đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com