Chương 37: Số Liệu
Ánh Quỳnh đứng cạnh bàn, tay cầm chặt tập hồ sơ về xí nghiệp may Xuân Hòa - một doanh nghiệp tư nhân hiếm hoi thời bấy giờ. Họ đang xin mở rộng nhà xưởng, nhưng đơn xin phép đã nằm trên bàn hơn ba tháng mà không ai giải quyết
Minh Hằng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, giọng đanh nhưng không gắt
- " Để chị nói sơ cho nghe. Đơn vị này đang kêu oan vì hồ sơ bị ngưng lại quá lâu. Nhưng theo báo cáo, hồ sơ của họ có sai sót trong mục kê khai sản lượng. Em tranh thủ coi lẹ rồi làm tờ trình nha, sắp có cuộc họp, nội dung chính chị đoán nằm ở vấn đề này "
Quỳnh mở hồ sơ ra, lật vài tờ, bất chợt cười khẽ
Minh Hằng liếc mắt thấy vậy, tưởng cô Ba phát hiện trục trặc nên nhỏ giọng hơn, pha chút lo lắng - " Nếu gặp chỗ nào khó, em cứ nói. Có chị ở đây, không ai để em mò mẫm một mình đâu "
Quỳnh vẫn cúi nhìn giấy, miệng nói mà mắt lấp lánh nghịch ngợm - " Vậy nếu em hoàn tất cái vụ này trong hai ngày, chị tính thưởng sao đây, hử? "
Cô vừa nói, vừa đưa hai tay giấu tập hồ sơ ra sau lưng, bước tới gần, chòm người tới sát bàn Minh Hằng, giọng nói nhỏ xíu nhưng đầy ý tứ
Minh Hằng tròn mắt - " Hai ngày hả? " - cô giơ hai ngón tay ra như không tin nổi, rồi bật cười, nhưng vẫn cố làm nghiêm - " Em nếu hoàn thành dự án này đảm bảo sẽ được thăng chức đấy, còn đòi hỏi tui gì nữa đây "
Quỳnh chẳng đáp, chỉ đưa tay chỉ nhẹ lên môi mình, ánh mắt đầy khiêu khích. Minh Hằng nhìn thấy, má nóng ran, la lên một tiếng
- " Cái đồ... bỉ ổi! "
Cô Ba vừa cười vừa chạy ra khỏi phòng, cửa vừa khép lại, Quỳnh vẫn còn cúi nhìn tập hồ sơ trong tay, nụ cười còn chưa tắt trên môi
__________
Quỳnh vừa rời khỏi, chưa kịp về tới bàn thì bên trong phòng trưởng phòng đã có động tĩnh. Cửa phòng Minh Hằng mở ra, cô Thanh Ngân nhân viên kỳ cựu của Sở, người từng ghi dấu ấn với không ít đề án lớn nhỏ, bước vào với vẻ mặt không mấy hài lòng
Lúc nảy có vô tình liếc thấy chồng hồ sơ để trên bàn cô Ba, ánh mắt cô thoáng lướt qua tên " Dự án Xuân Hoà ", lòng có chút bất mãn, lập tức gõ nhẹ vào cánh cửa, giọng mang phần dè bỉu
" Trưởng phòng Lê, tôi có chút thắc mắc... " - cô ta cười nhẹ, nhưng không giấu được vẻ châm chọc - " Chị thật sự để một người mới như cô Phan phụ trách vụ Xuân Hoà sao? "
Vừa nghe đã biết chuyện gì, cô Minh Hằng không mấy để tâm, ung dung rót trà, bàn tay thon dài thoăn thoắt mà vẫn nhẹ nhàng, phong thái chẳng đổi chút nào. Cô không ngước lên, chỉ khẽ nói, giọng đều đều như thể đang bàn về thời tiết
- " Ờ, đúng rồi đó. Cô Phan phụ trách. Có vấn đề gì không cô Thanh Ngân? "
Nghe giọng đó, Thanh Ngân có hơi khựng một nhịp. Nhưng vốn quen là người được trọng dụng, cô nhanh chóng khoanh tay trước ngực, tiến thêm vài bước
- " Tôi chỉ đang tự hỏi... Không biết cô ấy thật sự có năng lực, hay là... có lý do nào khác khiến chị ưu ái? "
Minh Hằng đặt ly trà xuống chiếc lót tròn bằng mây đan, ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng trà nhẹ xoay bên trong
" Nếu cô đang nghi ngờ năng lực của tôi, thì cũng không cần vòng vo như vậy đâu " - Cô nói, ánh mắt từ tốn hướng về đối phương - " Ở đây, tôi giao việc dựa trên hồ sơ, khả năng, và chiến lược của phòng. Không phải vì ai quen ai, hay vì bất cứ vấn đề cá nhân nào "
" Nhưng dự án Xuân Hòa đâu phải chuyện chơi. Lỡ giao trật người, cả phòng lãnh đủ " - Giọng Thanh Ngân bắt đầu cao hơn, pha chút bức xúc
Minh Hằng mỉm cười, lần này ngẩng hẳn lên, ánh nhìn sắc như dao lướt thẳng vào mắt đối phương
- " Cô yên tâm. Tôi biết rõ cô Phan có thể làm gì. Và tôi cũng biết mình đang làm gì. Còn nếu cô lo ngại tới mức vậy, tôi nghĩ... Nếu cô có thời gian đặt câu hỏi về chuyện này, có lẽ cô cũng đã nhìn thấy phần hồ sơ đánh giá năng lực của cô. Tôi không nghĩ một người có nhiều thành tựu tiêu biểu như cô lại đưa ra một thắc mắc thiếu cơ sở như vậy "
Thanh Ngân hơi sững người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh
- " Ý tôi chỉ là, vụ Xuân Hòa không phải hạng mục dễ xử lý. Một người chưa có kinh nghiệm thực chiến liệu có thể đảm đương tốt sao? "
Minh Hằng khẽ cười, lần này cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào Thanh Ngân, ánh mắt sâu thẳm đầy uy quyền
- " Một người có kinh nghiệm chưa chắc đã giải quyết tốt mọi việc, và một người chưa từng đảm nhận công việc này không có nghĩa là họ không thể làm được. Vấn đề quan trọng nhất là sự tin tưởng vào khả năng của nhân sự và việc bố trí đúng người đúng việc "
Cô chậm rãi nhấc ly trà lên, nhấp một ngụm rồi nói tiếp, giọng điệu thong thả nhưng mang sức nặng rõ rệt
- " Cô Thanh Ngân, tôi biết cô là ứng cử viên sáng giá cho nhiều vị trí. Thay vì đặt câu hỏi về người khác, cô nên thể hiện bản thân sao cho không ai có thể đặt câu hỏi về năng lực của chính mình "
Câu nói này như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đủ sức nặng khiến Thanh Ngân không thể phản bác. Dù không nói thẳng, nhưng rõ ràng Minh Hằng đã nhắn nhủ: Nếu cô giỏi thật sự, cô sẽ không cần phải nghi ngờ người khác để khẳng định bản thân
Thanh Ngân sững người. Lời đó không nặng, nhưng như một cái tát vào lòng tự ái
Minh Hằng nhấc ly trà lên, thổi nhẹ một hơi, rồi thong thả nhấp một ngụm
- " Tôi không có nhiều thời gian để ở đây giải thích cho cô về cách tôi làm việc đâu "
Cô đặt ly trà xuống lần nữa, nâng một bên chân mày, nghiêng đầu nhẹ
- " Mời "
Thanh Ngân mím môi, không nói gì. Quay lưng bước ra, gót giày gõ xuống nền gạch nghe cộc cộc đầy tức tối. Ra tới cửa, cô còn quay lại liếc bàn làm việc của Quỳnh một cái, ánh mắt khó chịu hiện rõ
______
Tối đó tại nhà họ Phan
Đêm đã khuya. Trong căn phòng lớn của mình, cô Ba Ánh Quỳnh vẫn ngồi bên chiếc đèn bàn kiểu Pháp vàng nhạt. Ánh sáng hắt lên gương mặt trẻ, ánh mắt cô căng thẳng khi dò từng con số trên đống hồ sơ trải ra. Một tay cầm cây bút máy nắp vàng, tay kia lần từng tờ giấy, so từng con số trong đơn xin mở rộng xí nghiệp với bản báo cáo sản xuất năm ngoái
Cô đang cẩn thận rà soát từng con số, so sánh giữa bản đơn xin mở rộng xí nghiệp và báo cáo sản xuất năm cũ. Ngón tay thon dài lướt nhè nhẹ trên những dòng chữ in mực, khi phát hiện điểm nghi vấn, cô chấm nhẹ bút vào giấy, ghi chú một cách dứt khoát nhưng tinh tế
Quỳnh nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi một cột số lạ. Cô chấm nhẹ bút xuống, khoanh tròn nhưng vẫn do dự - " Sao kỳ vậy ta... liệu có sai sót hay là đánh máy nhầm? "
Ngoài hành lang, Tóc Tiên vừa đi ngang, nghe tiếng giấy sột soạt bên trong, bèn khẽ gõ cửa ba cái
- " Quỳnh, em chưa ngủ hả? "
Bên trong, cô Ba giật mình. Cô hấp tấp thu mấy tờ giấy lại, giọng lí nhí - " Dạ... em ngủ liền đây chị "
Biết cô em gái đang giấu gì đó, Tóc Tiên không hỏi thêm, chỉ đẩy cửa bước vào. Giọng cô vẫn nhẹ nhưng mang vẻ quan tâm
- " Làm gì mà còn lom khom đèn đuốc tới giờ này? "
" Chị? " - Quỳnh quay người lại, có chút bối rối
Tóc Tiên không nói gì, đi thẳng tới cạnh bàn, một tay chống lên mép bàn, cúi nhìn xuống chồng giấy. Đôi mắt sắc sảo lướt nhanh qua những con số
" Ơ.. chỗ này sai rồi nè. Đâu đưa chị coi " - Cô giật lấy tờ giấy cô Ba đang cầm để nhìn chi rõ. Rồi giọng Tóc Tiên bình thản, nhưng chắc nịch - " Sản lượng ghi trong đơn thấp hơn so với số trong báo cáo năm ngoái đó. Khác cả chục tấn chứ không ít, có mùi nghen "
Cô Ba nhíu mày, cầm lại tờ đơn, dò lại từ đầu tới cuối. Mắt cô ánh lên sự nghi ngờ. Lòng thầm nghĩ vậy ra sự nghi ngờ lúc đầu.. cô thốt khẽ
- " Nếu số trong báo cáo đúng, thì... không phải xí nghiệp làm sai mà là có người sửa số liệu trong hồ sơ gốc "
Cô quay sang nhìn chị mình, ánh mắt như sáng lên. Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ là lòng biết ơn mà còn là sự kính phục thật sự với Tóc Tiên người chị luôn vững vàng, tỉnh táo và sắc sảo
Tóc Tiên bật cười, tay vỗ vỗ vai em
- " Hơ, mấy vụ sổ sách này đâu có đơn giản. Học hành giỏi cỡ nào mà không có thực tế cũng dễ bị qua mặt lắm nghen. Đi buôn, đi làm ăn mười năm chưa chắc ngó cái biết liền như chị đâu! "
Cô vừa nói vừa bước ra cửa, nhưng không quên quay đầu dặn
- " Thôi, lo ngủ sớm đi. Sáng mai mắt thâm là mất hết hình tượng đấy "
" Em cảm ơn chị nha! " - Quỳnh cười tít mắt, la với theo
Ngay sau đó, cô lật lại những tờ danh sách đính kèm hồ sơ. Mắt quét qua từng cái tên, cho đến khi dừng lại ở một dòng chữ
" Trần Văn Phong - Phó phòng Kế hoạch "
Ánh mắt cô chậm lại, rồi khẽ nhíu mày. Một cái tên... đáng để lưu tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com