Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Sai Số

Sáng hôm sau, Quỳnh bước vào phòng làm việc của Trần Văn Phong. Gã đang ngồi dựa lưng ra ghế, một tay cầm ly cà phê đen đặc, mắt xếch nheo lại liếc cô một cái đầy dò xét

- " Ủa, bất ngờ thật đấy, cô Ba kiếm tôi có chuyện gì vậy? "

Quỳnh không trả lời liền. Cô bước đến, nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên mặt bàn gỗ đã bắt đầu xuống màu theo năm tháng

- " Chào anh Trần, tôi có chuyện muốn thưa. Tôi cần coi lại bản gốc của đơn xin mở rộng xí nghiệp Xuân Hòa "

Văn Phong khẽ nhếch môi cười, đưa ly cà phê lên hớp một ngụm, giọng đều đều nhưng đầy vẻ khinh khỉnh

- " Ờ, bản gốc á hả, cái đơn đó có chỗ sai, tôi sửa lại rồ.. "

" Thưa, tôi nghĩ anh không có quyền làm vậy " - Quỳnh cắt lời, mắt nhìn thẳng, giọng không cao nhưng rắn như thép bọc nhung

Căn phòng im lặng trong vài giây. Văn Phong đặt ly cà phê xuống bàn, đứng bật dậy. Hắn cao lớn, cố tình bước gần lại như muốn lấy thân mình áp vía người đối diện

- " Ý gì đây, thưa cô Ba? Cô tưởng đây là sân nhà họ Phan à, cô là ai mà ăn nói kiểu đó với tôi? "

Quỳnh đứng yên. Gió từ khung cửa sổ làm tà áo cô khẽ lay, ánh sáng chiếu nghiêng càng làm gương mặt cô thêm sáng rỡ nhưng lạnh lùng

- " Số liệu anh sửa không trùng với báo cáo sản xuất gốc. Nếu để y nguyên bản gốc, xí nghiệp đã được duyệt từ hai tháng trước. Gọi đó là " sai sót ", tôi chỉ thì thấy giống có người cố tình "

Văn Phong nhếch môi, khoanh tay lại, tựa lưng ra bàn, giọng gay gắt hơn

- " Cô vô đây mới mấy tháng mà bày đặt hạch sách? Cô tưởng có bí thư, có nhà họ Phan chống lưng rồi muốn làm trời làm đất? Ở đây tôi làm mười năm rồi, tôi nói ít mong cô hiểu nhiều "

Quỳnh siết nhẹ tay cầm hồ sơ, nhưng giọng vẫn bình tĩnh đến lạnh lẽo

- " Tôi không cần ai chống lưng hết. Cái bằng thạc sĩ tôi đem về, không phải để trưng trong khung kiếng, tôi mang họ Phan cũng không phải để mang ra doạ người "

Cô xoay người, tay mở cửa, nói một câu cuối nhẹ tênh mà như dội thẳng vào lòng kẻ đối diện

- " Tôi sẽ trình hồ sơ lên cấp trên. Nếu anh có gì muốn nói, tôi khuyên anh tốt nhất.. chuẩn bị trước đi "

Văn Phong đứng khựng tại chỗ, không ngờ đứa " con nít mới vô " lại dám cứng miệng đến vậy

_______

Trưa hôm sau

Phòng họp lớn của Sở Công Thương tỉnh Nam An, không khí căng như dây đàn. Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh ngồi đầu bàn, bên cạnh là lãnh đạo sở, các trưởng phòng ban, Minh Hằng và đại diện xí nghiệp Xuân Hòa. Ai cũng giữ nét nghiêm nghị, chỉ có chiếc quạt trần cũ kỹ là vẫn quay đều, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều giữa không gian căng thẳng

Văn Phong ngồi ở góc, tay siết chặt ly cà phê, mắt lặng lẽ quan sát. Hôm nay, anh ta không để cô Ba nhà họ Phan lật cờ dễ dàng

Quỳnh đứng dậy, đặt tập hồ sơ dày cộp trước mặt. Giọng cô vang lên rõ ràng, không nhanh không chậm

- " Thưa các ngài, tôi đã rà soát lại toàn bộ hồ sơ điều chỉnh sản lượng của xí nghiệp Xuân Hòa. Theo báo cáo sản xuất niên độ trước, xí nghiệp ghi nhận 300 ngàn sản phẩm. Nhưng trong hồ sơ điều chỉnh gần nhất, con số này… chỉ còn 270 ngàn "

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh tanh lướt qua dãy bàn họp

- " Tôi muốn hỏi, tại sao lại có sự thay đổi này? "

Không khí trong phòng chùng xuống. Mọi người liếc nhìn nhau. Có người ho nhẹ, có người gõ bút lên bàn. Rồi một cán bộ phòng kế hoạch lên tiếng, giọng dè dặt

- "À… có thể do bên xí nghiệp sơ suất, sai sót trong khâu kê khai... "

Quỳnh không đáp. Cô chỉ đẩy một tập tài liệu sang giữa bàn. Giọng nói đều đặn, dứt khoát

- " Đây là bản đối chiếu giữa báo cáo thuế của xí nghiệp và dữ liệu bên Tổ kế toán của Ủy ban. Hai bên khớp nhau hoàn toàn: 300 ngàn sản phẩm. Như vậy là không có gì sai từ phía doanh nghiệp "

Cô ngừng lại một chút, ánh mắt hướng thẳng về phía Văn Phong

- " Vậy thì.. Tại sao lại xảy ra sai số, nói thật tôi không tin vào những sự kiện ngẫu nhiên, vậy nên chắc đã có người giở trò "

Mọi ánh nhìn cùng đổ dồn về phía Phong. Anh ta vẫn cố giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay đã siết chặt cây bút đến trắng cả đốt ngón. Anh ta cười nhẹ

- " Tôi là người duyệt hồ sơ. Lúc xem xét, tôi thấy số liệu có chỗ chưa khớp nên... điều chỉnh lại cho phù hợp. Tránh rối rắm sau này "

Quỳnh khẽ cười. Cô chậm rãi lật một trang hồ sơ, như thể mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước

- " Điều chỉnh cho phù hợp? Vậy anh có công văn đề xuất điều chỉnh không? Theo thông tư số 72, mọi chỉnh sửa liên quan đến sản lượng đều phải lập thành văn bản, được trưởng phòng phê duyệt và có xác nhận của lãnh đạo sở "

Phó Chủ tịch nghiêng người về phía trước, nhíu mày

- " Đúng rồi. Nếu anh Trần thấy có vấn đề, sao không trình xin ý kiến? Hồ sơ như vậy là không hợp lệ đâu "

Một vị lãnh đạo khác cũng chen vào, giọng nghiêm khắc

- " Có văn bản không? Tôi muốn xem công văn điều chỉnh ngay bây giờ "

Văn Phong im bặt. Trong phút chốc, căn phòng chỉ còn nghe tiếng quạt trần rít khẽ và tiếng giấy sột soạt từ tay Quỳnh

Minh Hằng liếc nhanh sang Quỳnh, ánh mắt hơi lóe lên. Có lẽ cô cũng không ngờ Quỳnh lại ra đòn sắc đến vậy

Còn Quỳnh, cô vẫn đứng yên, ánh mắt không chớp. Mọi thứ.. đang nằm trong tính toán của cô Ba nhà họ Phan

Quỳnh không để khoảng lặng kéo dài quá lâu. Cô dõng dạc tiếp lời, tay lật tiếp sang một trang hồ sơ khác

- " Tôi cũng đã rà lại danh sách các hồ sơ bị điều chỉnh trong năm nay. Tính luôn hồ sơ của Xuân Hòa thì có bốn bộ khác cũng bị sửa số liệu... mà lạ một chỗ, hoàn toàn không kèm bất kỳ công văn nào "

Cô đẩy tiếp một xấp giấy dày về phía lãnh đạo sở, giọng rõ ràng từng chữ

- " Còn đây là văn bản có chữ ký và dấu mộc đỏ của Giám đốc xí nghiệp Xuân Hòa. Xác nhận sản lượng thực tế đúng 300 ngàn. Khớp từng con số với báo cáo thuế và sổ sách lưu trữ bên Tổ kế toán. Nếu có sai lệch, thì người sửa sai… là ở nội bộ Sở, chớ không phải bên doanh nghiệp "

Phía dưới bàn, một vài cán bộ bắt đầu xì xào. Phó Chủ tịch nghiêng người nhìn kỹ tập hồ sơ, mắt nheo lại

Văn Phong bắt đầu cảm thấy nóng gáy, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Anh ta ngồi thẳng người, nói như thể đang giải thích cho một chuyện rất đỗi bình thường

- " Việc này… có thể do sơ suất trong quá trình lưu trữ hồ sơ thôi. Tôi sẽ chỉ đạo rà soát lại từ đầu. Có thể bên văn thư nhập nhầm.. "

Minh Hằng lúc này mới ngẩng lên khỏi tập hồ sơ cô đang dò, giọng nói nhẹ nhưng sắc như dao cạo

- " Nếu là sơ suất, thì trách nhiệm thuộc về ai? Anh Trần là người trực tiếp kiểm duyệt và ký tên cuối cùng, đúng không? Vậy cho tôi hỏi… anh có biên bản họp nội bộ nào về việc cho phép điều chỉnh những hồ sơ này không? Không, thì tôi nghĩ anh biết mình sẽ phải làm gì mà nhỉ "

Không khí trong phòng họp như đông cứng lại. Một giây. Hai giây

Văn Phong thoáng khựng lại. Lần này, anh ta không đáp ngay. Chỉ siết chặt cây bút trong tay, cặp mắt chớp nhẹ, lộ ra chút do dự

Phó Chủ tịch ngồi trên cao, lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, rồi đan tay lại trước ngực, rõ ràng đang chờ một câu trả lời nghiêm túc. Trong khi đó, một vị lãnh đạo khác rút kính ra lau chậm rãi, như đang cố kìm sự bất mãn

Minh Hằng không nói thêm lời nào, chỉ liếc sang Quỳnh bằng ánh mắt khó đoán. Nhưng Quỳnh biết rõ, cô vừa thắng một nước cờ quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com