Chương 39: Cái Gai
Một vị lãnh đạo sở ngồi bên trái Phó Chủ tịch chau mày, giọng đanh lại
- " Đúng vậy. Nếu anh cho rằng đây là điều chỉnh hợp lý, thì xin hỏi… công văn đề xuất đâu rồi? "
Cả phòng họp im lặng hẳn, không khí như đặc quánh. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Văn Phong. Anh ta cố giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay cầm bút đã bắt đầu run nhẹ
Quỳnh không dừng lại. Giọng cô đều, rõ, không nhanh không chậm
- " Tôi cũng đã rà lại danh sách toàn bộ hồ sơ bị chỉnh sửa trong năm nay. Tổng cộng có bốn bộ hồ sơ bị thay đổi. Và điểm chung là… không hề có bất kỳ công văn nào kèm theo. Tức là tất cả đều bị sửa, mà không có căn cứ pháp lý rõ ràng "
Phía dưới, vài cán bộ bắt đầu rục rịch bàn tán nhỏ. Một người ho nhẹ, một người thì rút sổ ghi chép, nét mặt không giấu nổi sự lo lắng
Văn Phong lúc này siết chặt chiếc bút trong tay, rồi ngẩng đầu lên nhìn Quỳnh, giọng gằn xuống
- " Ý cô là tôi cố tình làm sai à? "
Quỳnh không chớp mắt, đáp gọn
- " Tôi không nói anh sai. Tôi chỉ đưa ra sự thật "
Không khí trở nên ngột ngạt hơn. Lúc này, Minh Hằng chậm rãi khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn sang phía những người đang ngồi im lặng từ đầu cuộc họp. Giọng một cô Cả sắc và lạnh như gió mùa
- " Tôi nghĩ chuyện này không thể xem nhẹ. Đề nghị lãnh đạo xem xét cho rà soát toàn bộ hồ sơ đã duyệt trong vòng một năm trở lại đây. Nếu phát hiện sai phạm.. thì phải có hướng xử lý dứt khoát để còn làm gương"
Phó Chủ tịch gật gù, đan tay trước mặt, giọng cứng rắn
- " Đúng rồi. Việc này không thể để dây dưa thêm nữa. Kể từ hôm nay, hồ sơ của xí nghiệp Xuân Hòa phải được kiểm tra lại ngay. Đồng thời, tôi giao cho cô Minh Hằng phụ trách trực tiếp rà soát toàn bộ hồ sơ đã từng chỉnh sửa trong sở "
Văn Phong thoáng tái mặt. Cặp chân mày anh ta nhíu lại, nhưng vẫn chưa nói gì, anh ta biết mình sắp sửa với đối mặt với những gì nhẹ thì bị cắt chức nặng thì phải đối mặt với hàng đống kiện tụng
Minh Hằng lúc này mới nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu đáp
- " Tôi sẽ làm hết sức, thưa lãnh đạo "
____
Cuộc họp vừa kết thúc, ai nấy cũng lần lượt thu dọn rời đi. Không khí căng thẳng hồi nãy giờ đã nhường chỗ cho tiếng ghế kéo lạch cạch và tiếng chào nhau nhỏ nhẹ
Trần Phong - người lúc nãy còn khinh khỉnh, dè bỉu Quỳnh - giờ đứng nép một bên, ánh mắt nhìn cô đã khác hẳn. Không còn vẻ bề trên, mà thấp thoáng chút dè chừng lẫn nể trọng
Quỳnh chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu xã giao rồi quay đi, không một lời đáp
Xong việc, mấy đại diện bên xí nghiệp Xuân Hòa nhào lại bắt tay cô Ba rối rít. Họ cứ cúi đầu cám ơn lia lịa, khiến Quỳnh cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Ánh mắt cô lúc này lén lút nhìn qua phía cô Hằng, như muốn tìm chỗ trốn
Cô Hằng đứng đó, điềm nhiên, tay khoanh trước ngực. Không nói gì, chỉ nhướng mắt chỉ nhẹ về hướng văn phòng mình rồi quay lưng đi
Phó Chủ tịch tỉnh thì gật gù hài lòng, miệng không ngớt lời khen
- " Cán bộ trẻ mà làm được vầy là hiếm lắm nghen. Cô Quỳnh có tố chất, nên mấy chuyện thăng tiến… sớm muộn thôi "
Nghe vậy, vài người trong phòng liếc nhau, có kẻ bậm môi, có kẻ khẽ lắc đầu thở dài, cũng có người niềm nở công nhận. Riêng cô Ba thì chỉ cúi đầu lễ phép, cười vừa phải
Vừa khép cửa lại, Quỳnh thở hắt ra một hơi dài, tay đặt lên ngực như trấn an chính mình
Cô Hằng đang tựa người vào mép bàn, tay khoanh trước ngực, nhìn cô Ba bằng ánh mắt vừa hóm hỉnh vừa như đã đoán trước kết cục
- " Thấy sao? Cuộc họp đầu tiên thú vị chớ? "
Quỳnh bật cười, lắc đầu nhẹ - " Thiệt ra nhiệm vụ không quá khó... chỉ là em còn hơi vụng về một chút "
" Đúng rồi, chị giao vụ này đâu phải vì nó phức tạp. Mà vì đây là cơ hội tốt để em lên nhanh. Nhiều người muốn giành còn chưa chắc được nữa đó " - Hằng vừa nói vừa cười, giọng pha chút tự hào
" Ủa.. vậy tính ra lúc đầu chị hù em chơi hả? " - Quỳnh bĩu môi, làm mặt giận
" Trời đất, chị đâu có hù! Chị chỉ nghĩ cán bộ mới vô làm chắc sẽ còn hơi non tay thôi " - Hằng nghiêng đầu, chọc ghẹo
Quỳnh chưa kịp trả lời thì cô Hằng đã giang hai tay ra, làm bộ như đòi ôm - " Hừm.. Không ôm chị một cái, chị giận á nghe! "
Cô Ba ban đầu còn làm bộ mắc cỡ, chân nhích tới nhích lui. Rồi cũng nhẹ nhàng bước lại ôm lấy cô Hằng, siết chặt trong phút chốc
Giữa căn phòng nhỏ, hai người tựa đầu vào nhau, thì thầm nhẹ
- " Mệt dữ không? "
- " Dạ, em thức trắng một đêm à, cũng không đến nỗi mệt "
- " Cục cưng, sao không nhờ chị soạn phụ? Chị nói rồi mà, mò gì mò, chỉ cần nói một tiếng "
- " Ngại lắm, phiền chị quá "
- " Em dễ thương vậy, phiền gì nổi! "
" Thiệt hong? " - Quỳnh nghiêng đầu, cười gian rồi bất ngờ ẵm cô Hằng đặt nhẹ lên bàn. Mắt cô nhìn chằm chằm như trêu ngươi
" Hửm.. tính làm gì đây? " - Cô Hằng hỏi, mắt vẫn không rời cô Ba
Hai ánh mắt như nói với nhau mà không cần lời. Cô Hằng nhắm mắt khẽ lại, tưởng đâu Quỳnh sẽ hôn. Nhưng không, cô Ba đỏ hết mặt nhìn chằm chằm vào môi cô Cả chỉ khẽ cười, rút người lại
" Em đi làm tiếp nghen " - Cô Ba nói xong rồi quay lưng bước đi
Cảm nhận được hơi ấm vừa rời khỏi, cô Hằng mở mắt bật dậy
- " Đồng Ánh Quỳnh! "
Tiếng cô vang vọng khiến cả dãy ngoài giật mình. Có mấy chị văn thư còn tưởng cô Ba vừa bị mắng té tát
Cô Quỳnh bước ra, gặp ánh mắt đầy tò mò của đồng nghiệp. Một anh nói nhỏ
- " Bữa nay trưởng phòng nổi giận dữ lắm hả? "
Quỳnh chỉ cười, phủi nhẹ vai áo như chưa có gì, nháy mắt tinh nghịch
- " Dạ hông, cô Lê.. nhức đầu nhẹ đó mà! "
____
Khi cô Ba vừa khuất bóng sau hành lang, thì ở cuối dãy. Thanh Ngân - một gương mặt quen thuộc, tay cầm xấp hồ sơ, lặng lẽ quay lưng bước đi
Ả không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, cười khẩy một cái như thể vừa xem xong một màn kịch hay. Bước chân thong thả, nhưng ánh mắt thì đầy toan tính
Một lúc sau, cửa phòng Bạch Ngọc Yến hay còn gọi là Bạch Thủy khe khẽ mở ra. Thanh Ngân đẩy cửa, không gõ, như người quá quen chốn này
Bạch Thủy đang ngồi chéo chân, tay lật sổ công văn, miệng nhấp cà phê đen không đường. Vừa thấy hắn, cô không ngước mắt mà vẫn thản nhiên hỏi
- " Sao? Dữ liệu họp hành có gì đáng để chị phải quan tâm không? "
Thanh Ngân đóng cửa lại, đi tới gần, nói nhỏ
- " Cô Ba chơi một ván đẹp mắt. Gây ấn tượng mạnh với bên trên. Phó chủ tịch khen nức nở, còn hứa sẽ cân nhắc thăng chức "
Nghe tới đó, Bạch Thủy khẽ nhướng mày, đặt tách cà phê xuống đĩa sứ, tiếng va nhẹ lanh canh
- " Nhanh vậy sao...Hừm, không ngoài dự đoán, mang danh là họ Phan, chỉ cần ló đầu ra là được nâng đỡ hết cỡ "
" Mà cô Hằng cũng tỏ vẻ hậu thuẫn dữ dằn.. Nhìn hai người họ trong phòng riêng, không biết nên gọi là chỉ đạo hay... tình cảm riêng tư " - Thanh Ngân cười nửa miệng, ánh mắt đầy ẩn ý
Ngọc Yến không cười. Cô ngả lưng ra sau, vuốt nhẹ chân váy rồi nói chậm rãi
- " Vậy thì... chúng ta phải chuẩn bị sớm hơn. Nếu Quỳnh được nâng lên quá nhanh, nó sẽ chắn ngang đường đi của nhiều người, trong đó có cả chị "
" Chị tính sao? "
- " Đèn đang sáng cứ để sáng... cho người ta nhìn rõ mà chói mắt. Rồi tới lúc thích hợp, chỉ cần một tấm màn rơi xuống, ai cũng thấy được mặt thật của nó "
Thanh Ngân gật đầu, rút lui khỏi phòng mà lòng thầm biết, từ giây phút này, Đồng Ánh Quỳnh đã không còn là " cán bộ tập sự " bình thường nữa, mà là cái gai sắp bị nhổ... hoặc được giữ lại để trổ hoa.
_____Chúc Mọi Người 30/4 Vui Vẻ nheee 🔥🇻🇳_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com