Chương 40: Rung Động
" Bữa vụ đó sao rồi, ổn hông? " - Tóc Tiên phe phẩy cây quạt nan, mắt vẫn dán vô mấy tờ giấy tài liệu trên tay, giọng buông lơi như thể hỏi chơi vậy
" Chị đoán thử coi? " - Quỳnh ngồi bắt tréo chân, tay nhẩn nha cầm tách trà nóng mà hớp từng ngụm nhỏ, thần sắc bình thản
" Nhìn cái điệu bộ thong thả của cô Ba chắc là qua ải ngon lành rồi chớ gì " - Tiên liếc nhẹ qua, cười mỉm mà khóe môi khẽ nhếch
" Cũng không hẳn là dễ. Em thấy.. có vài người hình như hổng bình thường lắm " - Quỳnh nói rồi ngước mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, gió thổi làm mái tóc cô khẽ rung
" Ý là sao? Tưng tửng hay là bị khùng? " - Tiên nhíu mày, quạt cũng ngừng phe phẩy
- " Hổng phải kiểu đó. Ý em là... mấy người núp trong bóng tối kìa. Họ kỳ lắm, giống như đang rình rập gì đó "
" Trời đất ơi, mới đó mà xanh mặt rồi. Sợ thì thôi, về nhà vào làm nhân sự cho chị đi, ở đó mà bày đặt lăn xăn! " - Tóc Tiên cười nửa miệng, giọng vừa chọc vừa thử
" Vậy chị nghĩ, câu trả lời sẽ là có hay không? " – Quỳnh nghiêng đầu, cười cợt nhả rồi đưa mắt nhìn Tiên đầy ngụ ý
" Ừ, mấy người như cô đúng là phiền. Có chuyện gì thì đừng lôi tôi vô nha! " - Tiên liếc xéo, hất mặt rồi quay đi chỗ khác như không buồn quan tâm
" Thôi mà, em giỡn chút xíu chớ bộ. Bộ chị giận thiệt hả? " - Quỳnh bật cười, kéo dài giọng như cố tình chọc thêm
" Không dám... " - đang nói nửa chừng, cô Cả bỗng khựng lại, như vừa sực nhớ điều gì. Cô xoay qua nhìn cô Ba, ánh mắt lặng mà sâu, như muốn soi cho thấu tim gan - " Còn em với chị Hằng... sao rồi? Coi bộ vẫn như cũ hả? "
Ánh mắt cô Cả khi ấy không gay gắt, nhưng cũng chẳng dễ dàng né tránh. Trong đó có một chút hoài nghi, một chút tò mò, và cả một tia trông đợi - trông đợi một câu trả lời thành thật từ cô Ba nhà họ Phan, người luôn giữ cho mình một vỏ bọc bình thản đến khó đoán
" ... " - cô Ba im lặng một chút. Ánh mắt không lay động, chỉ thoáng qua nét trầm ngâm. Rồi cô trả lời, nhẹ tênh như không có gì quan trọng
- " Thiệt tình là em chưa tính đi xa hơn "
" Chị Hằng thì chuyện gì cũng nhường em, bênh em hết mực… chớ em tính để người ta chờ vậy hoài luôn hả? " - Tóc Tiên lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng đằm, nghe không trách móc mà vẫn khiến người ta thấy lòng trĩu xuống
" Em không biết... " - giọng cô Ba khẽ khàng, nghe như gió lướt qua mái ngói cũ. Không hẳn lạnh lùng, mà là không biết nên bước tới hay lùi lại. Cô đứng lên, bước nhanh về phía phòng, tà áo lụa khẽ lay theo từng bước chân, như muốn dứt luôn cuộc đối thoại chưa kịp cạn
Cô Cả chỉ còn biết ngồi đó, nhìn theo bóng lưng người em gái đang dần khuất sau khung cửa. Một tiếng thở dài khe khẽ trôi khỏi khóe môi, nhẹ mà nặng, như mang theo cả sự bất lực lẫn tiếc nuối không thành lời
_____
Trong phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt bóng cô Ba lên tường. Cô đứng đó, tay khẽ mở một ngăn kéo, rồi lại đóng lại. Im lặng. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện đi xa hơn với cô Hằng - người luôn kiên nhẫn, luôn lặng lẽ yêu thương cô mà chẳng đòi hỏi. Nhưng lý trí của cô lại không cho phép điều đó xảy ra quá dễ dàng
Sâu thẳm bên trong, cô hiểu rõ cô Hằng là một người phụ nữ xứng đáng - mạnh mẽ, sâu sắc, và luôn đặt cô lên hàng đầu. Nhưng chính vì điều đó, cô càng thận trọng. Tình yêu không phải là cảm xúc bộc phát, mà là một lựa chọn cần sự cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt với người như cô, luôn đặt lý trí và trách nhiệm lên hết thẩy
Cô không sợ yêu, cô chỉ sợ khi đã đi đến một bước xa hơn, sẽ chẳng còn đường lùi. Và một khi đã lựa chọn, thì đó sẽ là điều không thể đảo ngược, giống như ván cờ đã vào tàn cuộc, phải thắng bằng mọi giá
Quỳnh ngồi xuống mép giường, bàn tay vô thức siết lấy nhau. Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt. Tình yêu - một điều mà cô luôn cho rằng chỉ tồn tại trong những bài thơ, những bản nhạc, những câu chuyện mà người khác kể. Còn cô, bao năm qua sống bằng lý trí, bằng toan tính và kế hoạch. Cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng để ai chạm được vào phần mềm yếu nhất trong lòng mình
Cô Hằng là người đầu tiên khiến cô dao động
Dao động... nhưng chưa hẳn là yêu
Có lúc cô nghĩ, đó chỉ là một sự ngưỡng mộ. Có lúc lại tự hỏi, liệu sự dịu dàng, sự quan tâm ấy có thể khiến cô dựa vào mà không đánh mất chính mình? Hay chỉ là cảm giác biết ơn của một kẻ được người khác đối đãi bằng chân thành?
Cô không muốn bước vào một mối quan hệ chỉ vì sự cảm kích hay vì thấy đó là điều nên làm
Cô Ba tựa người vào thành giường, đôi mắt nhìn mông lung ra khoảng tối phía cửa sổ
Một cái tên chợt thoáng qua trong đầu
Yến. Cô Út nhà họ Lê
Đã có lúc, Yến nhìn cô như thể ngoài kia chẳng còn ai tồn tại. Cái cách Yến nói yêu cô - thẳng thắn, mãnh liệt, không ngại ngần. Từng ánh mắt, từng cái nắm tay đều có thứ nhiệt lượng khiến người khác không thể ngó lơ
Vậy còn cô?
Cô có từng nhìn chị Hằng như thế chưa?
Cô có từng bước tới gần, chỉ vì muốn gần hơn chút nữa?
Không
Cô không làm được như Yến
Thậm chí cả khi Hằng im lặng ngồi bên cô, lòng cô vẫn là một mớ suy nghĩ rối rắm, suy tư và dè chừng. Không có sự thôi thúc, không có khao khát nắm giữ
Vậy thì.. đó là yêu sao?
" Phải lòng một người là thế nào? " - cô khẽ thì thầm. Câu hỏi ấy, cô từng đọc thấy trong sách, từng nghe bạn bè thốt lên bằng ánh mắt rực sáng. Nhưng cô không có câu trả lời. Cô chưa từng biết cảm giác tim đập nhanh vì một người. Với cô, mọi thứ đều phải qua phân tích, suy xét. Cả việc có nên yêu, cũng không thể là một quyết định cảm tính
Cô tự hỏi: nếu bước tới, liệu mình có đang bất công với cô Hằng? Bởi lẽ, cô ấy yêu bằng tất cả, còn cô.. vẫn chưa chắc mình có thể yêu lại như thế
Cô Ba khẽ ngả người ra sau, ánh đèn lặng lẽ đổ bóng lên mái tóc. Một thoáng, cô nhắm mắt lại. Trong đầu bỗng hiện về một buổi chiều tháng mười một - cái buổi chiều mà đáng lý ra chỉ là một cuộc trao đổi công việc đơn thuần
Hôm ấy, trời vừa mưa xong. Quỳnh nhớ rất rõ, cô đứng dưới mái hiên, còn cô Hằng thì bước tới, áo khoác dính nước, tay vẫn cầm chiếc ô màu xám tro. Không một lời nói hoa mỹ, Hằng chỉ đơn giản đưa ô cho cô rồi nói
" Còn đứng đây sẽ bị cảm đó. Cầm cái này về đi "
Giọng nói ấy, vẫn đều đặn, không một chút ngập ngừng
Quỳnh lẽ ra có thể từ chối, như mọi lần. Nhưng hôm ấy, cô nhìn vào mắt Hằng đôi mắt có thứ gì đó rất lặng, rất thật và cô khựng lại. Tay cô chạm vào tay Hằng, lạnh. Cô bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp
Chỉ một thoáng thôi, nhưng cô đã cảm thấy sợ
Sợ cái cảm giác không kiểm soát được. Sợ khi nhận một sự quan tâm thật lòng, mình lại không biết phải hồi đáp ra sao. Và cũng sợ nếu lỡ yếu lòng, liệu cô còn đủ tỉnh táo để giữ vững tất cả những điều mình đang cố dựng xây?
Vì vậy cô đã quay đi, không cầm chiếc ô ấy
Nhưng về đến nhà, cả đêm cô không ngủ được
Cô mở mắt ra, thở dài. Nghĩ về lúc cô Hằng chủ động hôn mình, tay Quỳnh cứ vậy mà vô thức chạm lên môi
khi ấy cô Hằng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến mọi bức tường phòng bị trong cô chùng xuống
Cô đã nghĩ - " Nếu chỉ một lần buông lỏng thì sao? "
Chỉ một lần để ai đó nắm tay. Chỉ một lần để cảm xúc dẫn đường
Nhưng rồi, sau nụ hôn ấy - nhẹ, dịu dàng, không vội vàng, cô cảm thấy... trống rỗng. Không phải vì ghét bỏ, cũng không phải vì xao xuyến. Mà vì cô không chắc
Không chắc đó là tình yêu hay chỉ là một cơn rung động mơ hồ. Không chắc liệu trái tim mình thực sự muốn tiến về phía Hằng, hay chỉ đang phản ứng với cảm giác được ai đó thật lòng
Cô sợ trao hy vọng, rồi một ngày lại là người khiến người kia tổn thương
Ngoài cửa sổ, gió đêm xào xạc những tán lá. Mọi thứ vẫn lặng như ban đầu
Trong đầu, mọi cảm xúc vừa thoáng qua đều đã được cô xếp lại. Gọn gàng như một hồ sơ chưa đủ chứng cứ, cần được xem xét thêm, nhưng chưa thể kết luận
Tình yêu, nếu chỉ dựa vào cảm mến, thì chưa đủ để gọi tên
Và cô chưa sẵn sàng đặt cược tương lai mình cho một điều chưa rõ ràng
Chỉ vậy thôi
Rồi cô đứng dậy, trở lại với kế hoạch dang dở. Trong ánh đèn bàn vàng nhạt, gương mặt cô lại trở nên bình thản, cố giả vờ như thể chưa từng có phút giây nào rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com