Chương 41: Đối Sắc
Cứ vậy mà thêm vài tháng nữa trôi qua, Nam An dần vào mùa gió chướng. Đêm nay, khu trung tâm hội quán sang trọng bậc nhất xứ đang tổ chức một buổi tiệc đấu giá kín tiếng. Tuy không rình rang như những đại hội đầu năm, nhưng sự góp mặt của vài dòng họ lớn đã khiến dư luận xôn xao. Chỉ riêng cái tên nhà họ Cao đứng ra bảo trợ đã đủ để các gia tộc quý phái khác phải nể mặt mà xuất hiện, dù trong lòng không mấy hào hứng
Bên ngoài cổng chính, những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau vào bãi đỗ. Giữa muôn ánh đèn chớp nháy, sự có mặt của hai nhà Phan và Lê làm không ít người phải ngoái nhìn. Ngoài ra còn có nhà họ Nguyễn, họ Cao, và đặc biệt là cái tên khiến nhiều người chú ý - nhà họ Bạch
Tại dinh thự Lê, cô Tiên, trong bộ áo dài nhung màu thiên thanh, tóc vấn gọn, khuôn mặt điểm chút son hồng, bước xuống bậc tam cấp, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên thần thái của người con gái danh giá. Chiếc xe hơi trắng nhà cô đã đậu sẵn ngoài cổng, tài xế cúi đầu mở cửa. Tiên bước vào trong, rồi hạ kính xe, nhìn về phía sau nơi cô Hằng đang bước ra
" Chị Hằng! Lên xe em luôn đi cho tiện nè! " - Cô nhoẻn miệng cười, đưa đầu ra khỏi cửa kính, giọng nói vang lên giữa đêm gió mát
Minh Hằng đứng bên hiên, tay cầm bóp, áo dài gấm màu rượu chát tôn dáng, quay lại đáp
- " Thôi, chị đi xe riêng. Không khéo thiên hạ lại đồn đoán linh tinh "
" Ủa? Hồi đó cũng đi chung sao không thấy chị để tâm tới vậy nhờ " - Tiên nghiêng đầu, ánh mắt như nửa đùa nửa thật
Minh Hằng hơi khựng lại, rồi nhoẻn miệng cười khẽ
- " Hồi đó khác. Giờ chị đang có người thương, lỡ mấy tờ báo chụp hình em với chị, viết tầm bậy tầm bạ, rồi ai kia buồn thì kỳ lắm.. "
Tiên ngồi trong xe, tay gác nhẹ lên cửa, ánh mắt hơi tối đi
- " Chị quan tâm người ta quá vậy.. Lỡ như suốt đời người ta không muốn tiến tới với chị, thì sao? "
Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng như có mũi kim nhỏ chích vào tim. Minh Hằng lặng người, mắt nhìn xa xăm một lúc, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một nụ cười mỏng thoáng qua rồi biến mất
Xe của nhà họ Lê vừa được chạy ra khỏi gara. Minh Hằng gật đầu nhẹ, bước đi, không nói thêm gì nữa. Còn Tiên, cô nhìn theo bóng người kia, ánh mắt pha chút xót xa, rồi ra hiệu cho tài xế nâng kính xe lên. Khi thấy xe Minh Hằng đã rời khỏi cổng, cô mới ra hiệu cho xe mình chạy theo sau
______
Đêm Nam An, bầu trời nhuốm ánh trăng nhạt, phủ thêm một lớp sương mỏng như khói. Khu trung tâm Văn hóa - nơi vốn chỉ mở cửa cho các dạ tiệc giới quý tộc - nay đón một buổi đấu giá đặc biệt. Sảnh lớn cao vút, đèn vàng thắp dịu, từng bàn phủ khăn trắng tinh tươm, lọ hoa cắm cúc dại chen lan trắng - không phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng
Tiếng đàn phong cầm ngân vang nền nã, hòa quyện cùng tiếng chén đĩa va chạm khe khẽ như lời thì thầm của thời cuộc. Khách quý gần như đã đến đủ. Đàn ông mặc vest cổ điển, tóc chải bóng, các bà các cô thì hoặc áo dài lụa nền nã, hoặc đầm nhung may ôm, tóc búi cao theo mốt xưa, trang điểm nhẹ tay, giữ nét sang không cần tô vẽ
Cô Bạch Ngọc Yến nhân vật kín tiếng của dòng họ Bạch - đã có mặt từ sớm. Áo dài nhung đen ôm sát dáng người dong dỏng, cổ cao kín đáo, mái tóc búi tròn cài một chiếc trâm ngọc đơn sơ. Cô đứng gần bàn bên phải, tay cầm ly nước sâm lạnh, ánh mắt lướt qua từng gương mặt một cách kín đáo nhưng sắc như dao cạo. Cô không cười nhiều, cũng không nói nhiều, chỉ thi thoảng gật đầu chào cho phải phép, nhưng mỗi lần ánh mắt cô lia tới đâu, người ta lại khẽ điều chỉnh tư thế tới đó
Giữa lúc căn phòng đang râm ran tiếng chuyện trò, ngoài kia có tiếng thắng xe. Một chiếc Peugeot trắng bóng loáng dừng ngay trước cửa sảnh. Tóc Tiên bước xuống trước, trong bộ áo dài, tóc cột cao buộc dải lụa đen, khuôn mặt kiêu hãnh, bước chân vững vàng như người biết rõ mình đang đại diện cho ai. Phía sau là Minh Hằng, áo dài gấm màu rượu chát, cổ tay thêu chỉ bạc tinh tế, tóc vấn nửa đầu gọn gàng, ánh mắt sắc như cắt
Hai người phụ nữ - một mang vẻ lạnh lùng tự tại, một lại mềm mại mà không kém phần cứng cỏi, cùng sánh bước vào, lập tức làm không khí trong sảnh khựng lại trong chốc lát. Những câu chuyện đang nói dở bỗng ngưng lại vài giây, rồi tiếp tục trở lại nhưng nhẹ hơn, khẽ hơn. Có người quay đầu nhìn, có người chỉ khẽ cười gật đầu, kiểu chào hỏi chỉ thấy ở giới thượng lưu lâu đời
Cô Bạch thấy hai người bước vào, khẽ đặt ly nước sâm xuống bàn, môi nhếch nhẹ một nụ cười mỏng như khói sương, giọng nói vừa đủ nghe
- " Hai cô tới rồi. Cả sảnh như sáng lên một bậc vậy đó "
Minh Hằng bước tới, ánh mắt điềm tĩnh, khóe môi nhếch nhẹ như vẽ một nụ cười đúng chuẩn lễ nghĩa
- " Dạ, lâu quá không gặp. Nay thấy cô Bạch vẫn sắc sảo, phong độ như hồi nào. Nghe nói cô Cả nhà họ Cao đứng ra tổ chức, mà họ Cao với họ Bạch... hình như có chút thân tình? "
Cô Bạch nghiêng đầu, cười khẽ, đôi mắt như lướt qua ánh nhìn của Minh Hằng rồi dừng lại nơi Tóc Tiên đang đứng
- " Ôi, cũng hổng dám nhận là thân. Tôi chỉ là người góp chút mặt mũi cho vui cửa vui nhà. Có điều... nay có hai cô xuất hiện, thì buổi tiệc này chắc tôi không cần để tâm tới ai nữa "
Tóc Tiên mỉm cười nhạt, chen lời, giọng nhẹ như gió thoảng
- " Cô quá lời rồi. Tụi tôi tới chỉ vì nể mặt người quen cũ thôi. Mấy buổi như vầy... cũng đâu còn hợp khẩu vị "
Cô Bạch cười mím, ánh mắt thoáng một tia khó lường - " Nhưng dù hợp hay không, chỉ cần hai người có mặt... thì những thứ nên diễn, thể nào cũng diễn đủ "
Minh Hằng không đáp, chỉ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô Bạch, cái nhìn chẳng hề lùi bước
Đúng khi ấy, từ đầu hành lang, cô Cao Quân Châu chủ nhân buổi tiệc, nhẹ nhàng bước vào. Tà áo dài lam nhạt tung nhẹ theo từng bước chân, gương mặt tươi sáng, ánh lên vẻ dịu dàng, đằm thắm. Mái tóc uốn lọn nhẹ được vấn gọn, cài một đóa ngọc lan trắng nhỏ. Dù giữa căn sảnh sáng đèn, dáng cô vẫn nổi bật, như một nét thủy mặc thanh nhã giữa khung cảnh phồn hoa
Cô Châu mỉm cười, giọng nói trầm ấm, vang lên vừa đủ để thu hút mà không lấn át
- " Cô Phan, cô Lê, hai cô đến làm tôi vui quá "
Giọng cô êm như lụa, chan chứa niềm thân tình, không kiểu cách. Nhưng ánh mắt cô vẫn tinh ý liếc qua, bắt được ngay ánh nhìn hơi gắt của Tóc Tiên về phía cô Bạch Thủy. Không cần hỏi, cô cũng cảm nhận được cái làn sóng ngầm đang dợn lên trong không khí
Cô Châu khẽ cười, đôi mắt nheo lại như thể chuyện đang nói chẳng mấy nghiêm trọng, nhưng lời thì lại sâu cay
- " Tôi thì nói năng không khéo, chỉ mong bữa nay ai nấy đều vui vẻ. Ở đây là tiệc sum vầy, chớ đừng để ai mang lòng nặng mà về "
Câu nói thốt ra nhẹ như gió, mà rơi xuống lại như đá chạm mặt hồ
Bạch Thủy liền bật cười, giọng ngọt như nước nhưng trong trẻo đến mức giả tạo
- " Chị Cả nói quá lời. Em tiếp hai cô kỹ càng vậy mà, có gì đâu phải phiền lòng, phải không? "
Nói rồi cô ta quay sang Minh Hằng, ánh nhìn lướt qua sắc lẹm như kim khâu
- " Mà tôi nhớ, lần rồi cũng là cô Hằng được mời trước tôi đó chớ... Nay có mặt cũng hơi quá giờ nhỉ "
Minh Hằng khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua trên môi nhưng ánh mắt không hề cúi xuống
- " Người ta bảo, ai tới sớm thì còn có lòng. Ai tới trễ, cũng có lý do. Nhưng có tới mà không thật lòng, thì sớm hay muộn cũng giống nhau hà "
Tóc Tiên đang toan cất tiếng, giọng có phần gay gắt - " Cũng bởi vì có người biết nói mà không biết nghĩ... "
Thì cô Cao Quân Châu liền cười nhẹ, chen ngang bằng giọng nói vừa đủ nghe, vừa dịu vừa sắc
- " Phải rồi. Tôi chỉ mong người biết cách giữ không khí tốt đẹp, thì tôi mới đỡ bận tâm. Còn ai không có ý tốt, thì dù có nói hay im lặng.. cũng lộ ra thôi "
Một thoáng yên lặng bỗng phủ xuống. Mỗi người tự hiểu trong lòng, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Cô Bạch giữ nụ cười nhưng đôi mắt thoáng gợn, cô thầm nghĩ không biết ai mới là gia đình. Trong khi đó, Tóc Tiên khẽ cong môi, như thể đang cười... vì mình vừa thắng một hiệp
Cô Châu nghiêng người lịch thiệp
- " Thôi, tôi không dám làm phiền các cô lâu. Còn phải lo trong kia một chút. Hai cô cứ tự nhiên, xem đây là tiệc nhà mình "
Rồi cô quay đi, tà áo lam khẽ lướt qua, đôi mắt trìu mến liếc nhìn Minh Hằng và Tóc Tiên, duy chỉ lướt qua cô Bạch Thủy như không có mặt. Một cái liếc hờ cũng không tặng
Bạch Thủy vẫn giữ giọng điềm đạm - " Chị họ tôi thật là người thẳng thắn, tôi mong hai cô đừng hiểu lầm mà nghĩ đó là ý tốt nhe "
Ánh mắt ba người phụ nữ thoáng chạm nhau, một cái nhìn ngắn ngủi mà đậm đặc ẩn ý. Sau vài lời khách sáo, cô Bạch cúi đầu chào, môi vẫn nở nụ cười, nhưng trong mắt thì trống rỗng như tờ giấy trắng, không ai đọc ra được thật hay giả
Nói rồi, cô ta vừa rảo bước về phía khác, để lại một làn hương nhẹ vương trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com