Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: So Kè

" Chị tốt nhất đừng dây dưa nhiều với cô ta làm gì, muốn nói gì thì cứ để ả tự nói một mình cho khỏe " - Tóc Tiên khẽ liếc, giọng nhè nhẹ nhưng cay như muối xát

" Tiên à, nay em nói chuyện lạ nghen. Dù gì cũng là tiệc nhà người ta, mình khách tới chơi, em thể hiện thái độ vậy coi sao được " - Minh Hằng nhẹ giọng, nhưng cũng không giấu được vẻ nhắc khéo

" Xuất hiện ở đây đã là em quá nể mặt cô Cả rồi " - Tiên nói gọn, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn theo nhịp. Ánh mắt vẫn nhìn quanh, không mấy mặn mà

Minh Hằng thở ra khe khẽ, rồi lắc đầu cười nhẹ - " Thôi, nghe chị... cứ bình thường đi cho nhẹ đầu "

Hai chị em cùng ngồi xuống ghế dài cạnh vách, ánh đèn hắt nhẹ lên tà áo dài, soi gương mặt hai người phụ nữ, một sắc sảo, một điềm đạm

" Nhưng mà... " - Tiên ngừng một lát, rồi hỏi - " Chị thấy cô Cao ấy thế nào? "

Minh Hằng nhìn về phía sân khấu, nơi cô Cao đang chào hỏi vài vị khách khác, rồi chậm rãi đáp - " Khí chất lắm. Mới gặp lần đầu mà chị thấy cô ấy... để lại ấn tượng rất sâu. Một vỏ bọc nhẹ nhàng đáng nể "

Tóc Tiên khẽ cười, lần này có chút thành thật hơn - " Cô Cao Quân Châu, cô ấy là con cả và là người quyền uy nhất trong gia đình. Nhưng điều đáng nói là, dù đứng đầu, cô ấy không cần phải thể hiện quyền lực hay bất cứ điều gì rõ ràng. Tất cả các em đều tôn trọng cô ấy vô điều kiện mà không có chút tranh giành nào "

Minh Hằng khẽ gật, ánh mắt lấp lánh - " Vậy là cô ấy quá tuyệt rồi "

Tiên nghiêng người, giọng nhỏ xuống như tâm tình - " Vâng. Em từng nói chuyện với cổ vài lần. Mỗi lời cô ấy nói... nó giống như gõ nhẹ vào lòng người, không đau mà tỉnh. Em nghĩ... chị nên thử trò chuyện với cổ, biết đâu có nhiều thứ hay ho "

Tiên nói thật lòng, bởi trong thâm tâm, cô vẫn nghĩ lời lẽ mình không đủ sâu sắc để khuyên nhủ được người như chị Hằng. Chẳng qua, cô vốn chưa từng trải qua chuyện yêu đương, nên nhiều khi không biết phải mở lời sao cho đúng. Tốt hơn hết, để một người như cô Cao, điềm đạm, tinh tế nói chuyện, có khi còn hiệu quả hơn nhiều

Minh Hằng không trả lời liền. Cô im lặng một hồi, rồi chỉ nhẹ nhàng quay mặt nhìn lên sân khấu. Cô không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại khẽ đọng, như có một điều gì đó đang suy nghĩ thật lâu

_____

Người dẫn chương trình bước ra giữa khán phòng, dáng đĩnh đạc trong bộ vest màu tro. Chiếc micro bạc được đặt lên bục gỗ bóng loáng. Giọng ông vang đều, không cao nhưng đằm, đủ khiến cả phòng im bặt

- " Kính thưa quý vị, sau đây là phần đấu giá vật phẩm gây quỹ từ thiện mùa đông. Những món được quyên góp lần này đều mang giá trị đặc biệt - có món là kỷ vật gia truyền, có món là đồ cá nhân của những nhân vật cao quý chưa từng rời khỏi tay chủ... "

Ánh đèn chùm dịu dần, chỉ còn một luồng sáng vàng ấm rọi xuống chiếc bàn dài phủ khăn lụa màu kem nhạt. Trên đó, từng món quý được lần lượt mang ra: một chiếc gạt tàn bằng ngọc bích, tượng Phật cổ dát vàng, cây quạt lụa thêu tay tỉ mỉ, chuỗi ngọc trai ánh xanh lam mờ như khói sương...

Góc trái khán phòng, cô Bạch Thủy khoanh tay dựa lưng vào ghế. Bộ áo nhung đen thẫm khiến cô trông càng thêm quyền lực. Ánh sáng từ đèn hắt nhẹ lên mặt cô, tôn lên từng nét lạnh lùng. Cô giơ bảng liên tục, ra giá không một chút do dự. Không ai nghe cô nói, nhưng ánh mắt thì đã rõ, cô đang chứng minh thứ hạng của mình

Mỗi lần bảng cô Bạch giơ lên, lại có vài tiếng xì xào, vài cái liếc nghiêng đầu

Từ phía đối diện, Minh Hằng và Tóc Tiên ngồi cạnh nhau. Cô Hằng tựa người vào thành ghế, tay chống cằm, ánh mắt dõi về đâu đó xa hơn sân khấu. Ai bước ngang chào thì cô gật đầu cười nhẹ, còn không thì cũng cứ im, điềm đạm như không vướng bận điều gì. Tóc Tiên thì nắm ly nước chanh pha mật ong, thi thoảng cũng giơ bảng như cho có, ánh mắt lướt quanh phòng với vẻ thờ ơ quen thuộc

- " Món tiếp theo là một chiếc vòng tay bạc tinh luyện, mặt trong khắc hoa hướng dương cách điệu, viền mạ vàng non. Chiếc vòng này được chế tác vào thập niên 70, là vật kỷ niệm duy nhất còn lại trong bộ sưu tập của một gia đình danh giá ở miền Trung. Giá khởi điểm: một trăm ngàn đồng! "

Cả hội trường lặng lại. Chiếc vòng bạc được đặt lên mặt nhung đỏ, ánh sáng rọi vào càng khiến nó thêm nổi bật. Cánh hoa hướng dương khắc nổi như đang toả nắng, một vẻ đẹp dịu dàng mà kiêu hãnh

Minh Hằng liếc nhìn thoáng qua rồi nghiêng đầu thì thầm

- " Chiếc vòng đó... nếu Quỳnh đeo chắc hợp lắm em há "

Tóc Tiên hiểu ý ngay, đặt ly xuống bàn, rồi dứt khoát giơ bảng

- " năm trăm ngàn! "

Một vài ánh mắt ngoái nhìn. Ai cũng hiểu, cô Phan vừa lên tiếng là để chốt nhanh, không muốn bị chen ngang

" Năm trăm năm chục! " - giọng cô Bạch vang lên từ phía bên kia, bảng giơ cao, gương mặt thong dong, ánh mắt sắc như dao lướt sang chỗ Tiên

" Sáu trăm " - Tóc Tiên không thèm nhìn, giọng cứng lại

" Bảy trăm " - Bạch Thủy khẽ cười, tay nâng ly rượu, dáng vẻ chẳng hề sốt ruột, như thể chỉ đang chơi một ván cờ con nít

Tóc Tiên lắc đầu khẽ, cười nhạt

- " Cô ta... tới mức không cần suy nghĩ gì hết, cứ vậy mà nhảy vô giành với em. Chị thấy có ngộ không? "

" Bảy trăm năm chục! " - Tiên giơ bảng cao, dứt khoát

Cả phòng bắt đầu xì xào. Một chiếc vòng nhỏ mà giá đã vượt xa mức tưởng tượng ban đầu

Từ dãy bàn đối diện, cô Bạch khẽ nhếch môi, gõ nhẹ ngón tay lên ly rượu như đánh nhịp. Giọng cô vẫn điềm tĩnh, hơi nhấn

- " Tám trăm "

Vài người xoay đầu nhìn. Có người trầm trồ khe khẽ. Cô Bạch đúng là nổi bật, không chỉ vì địa vị mà còn vì phong thái. Kiêu hãnh, điềm nhiên, lạnh như gió sớm trên cao nguyên

Tóc Tiên siết nhẹ bảng trong tay

- " Chín trăm "

Không khí căng lên

" Một triệu " - Giọng cô Bạch vang lên, không lớn nhưng sắc. Ánh mắt cô lướt nhẹ qua Minh Hằng rồi dừng lại như chờ đợi điều gì đó

Minh Hằng vẫn không nhúc nhích. Chỉ ánh đèn trên cao phản chiếu trong mắt cô lấp lánh một tia sáng nhè nhẹ chẳng rõ là lạnh lùng hay đã bắt đầu dao động

Tóc Tiên đặt bảng xuống, nhấp môi rồi đột ngột đứng dậy giơ cao

- " Một triệu năm trăm "

Không gian sững lại

Cô Bạch định nói gì đó, bảng vừa nhấc thì...

Cạch! - Tiếng búa gõ xuống

Từ phía sân khấu, cô Cao Quân Châu bước lên, giọng trầm tĩnh, ánh mắt liếc thẳng về phía Bạch Thủy

- " Một triệu năm trăm - lần một "

Người điều hành bên cạnh hơi lúng túng

Cô Cao không lên tiếng, chỉ nghiêng người ghé tai người điều hành vài câu. Ngay sau đó, người kia khựng lại, gật đầu, rồi lùi bước. Cô bước lên, nở một nụ cười xã giao rất mực chuẩn mực

- " Lần hai... và... đã bán! "

Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay, nhưng rõ ràng ánh nhìn đa phần đều đổ về phía hai cô gái ở góc phải

Cô Bạch ngồi yên, tay cầm bảng, mỉm cười gượng gạo như thể bản thân chủ động nhường chứ chẳng phải thua. Cô nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, rồi quay mặt sang hướng khác. Ngón tay vẫn gõ nhịp đều đều trên mặt bàn gỗ bóng loáng, một bản nhạc không lời, mang dư vị của cao ngạo bị kìm nén.

Người dẫn chương trình gật đầu xác nhận

- " Xin chúc mừng. Chiếc vòng bạc năm 70 - đã thuộc về cô Phan "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com