Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Nửa Đường

Dưới ánh trăng vằng vặc ngoài ban công, nơi cao nhất của trung tâm, cô Cao Quân Châu đứng lặng lẽ. Mái tóc đã được xõa, dài nhẹ lay theo gió đêm, tay cầm ly rượu sóng sánh ánh đỏ. Nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi, như thể vừa bắt gặp điều thú vị phía sau lưng

Giọng cô vang lên, nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ đoán trước - " Cô Lê, sao lại có nhã hứng ra đây hóng gió cùng tôi vậy? "

Cô vẫn không quay đầu lại, nhưng giọng nói chắc nịch, như đã biết rõ người sau lưng là ai

- " Sao cô biết là tôi ? "

Rồi cô Châu quay người, liếc nhẹ xuống đôi giày vừa dừng bước sau lưng, khẽ nghiêng đầu

- " Đôi giày của cô... thiết kế riêng, đúng không? Mỗi bước đi đều có âm thanh đặc trưng. Thanh thoát nhưng rất cứng cáp. Không nhầm lẫn vào đâu được "

Minh Hằng khựng lại đôi chút, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ. Cô từng quen với việc là người quan sát giỏi nhất trong phòng, đọc vị người khác chỉ qua một ánh mắt, cử chỉ. Nhưng nay, có người đi trước một bước. Một cách nhẹ nhàng, không phô trương mà vẫn khiến cô phải dè chừng

Cô tiến thêm một bước, giọng pha chút bông đùa nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý

- " Vậy còn cô? Chủ tiệc mà bỏ khách trong đó ra ngoài một mình sao? Hay... trốn ai vậy? "

Cô Châu bật cười, cái cười không lớn nhưng khiến người nghe phải dè chừng. Giọng cô đều đều như rót mật qua kẽ răng

- " Khách quý thì có người tiếp thay rồi. Cô thấy đó, đâu cần tôi phải tay bắt mặt mừng với từng người. Mình mời đúng người, tự nhiên họ sẽ biết đường mà... chia bài giúp "

Cô Hằng thoáng cau mày, ánh mắt hơi nheo lại như hiểu được điều gì đó ẩn sau lời nói kia. Trong đầu cô, hiện rõ hình ảnh một người phụ nữ đang ung dung lân la từng nhóm, lời lẽ khéo léo như muốn nâng cao vị thế của mình trong mắt mọi người, trở thành trung tâm bữa tiệc

Cô khẽ cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng ly chạm nhau trong đêm yên ả - " Ra là vậy... Cô mời cổ tới cũng không phải để ngắm hoa uống trà, mà là để dọn đường, hén? "

Cô Châu chỉ nhấc nhẹ ly rượu, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh trăng - " Trong một bữa tiệc, ai bước vô cũng có vai diễn riêng. Tôi chỉ lo dựng sân khấu.. còn vai gì, ai tự chọn "

Hai người phụ nữ ấy, mỗi người một vẻ, cứ thế đứng yên lặng dưới ánh trăng mát rượi. Không khí ngoài ban công như đặc quánh lại, vừa yên tĩnh, vừa đầy ẩn ý, cho đến khi cô Châu nhẹ giọng

- " Cô Cả... có chuyện gì muốn nói với tôi phải không? "

Minh Hằng liếc nhìn cô, không định giấu giếm, cũng chẳng vòng vo - " Phải. Nghe cô Phan nhắc về cô nhiều lần... nên tôi cũng muốn thử gặp mặt, nói chuyện một lần "

" Vậy hả? " - Cô Châu chống tay lên thành ban công, nghiêng đầu nhìn thẳng, ánh mắt tinh anh, nhẹ mà không kém phần xoáy sâu - " Cô cứ nói, tôi nghe đây "

Minh Hằng mở miệng định nói, nhưng rồi lại khựng lại như đang dò tìm chữ trong lòng - " Thì.. tôi.. "

" Để tôi đoán, chắc chuyện tình cảm, ha? " - Cô Châu bật cười khẽ khi thấy Minh Hằng hơi giật mình - " À, tôi không phải thầy tướng số gì đâu. Chỉ là.. thấy cô lúc nào cũng giữ kẽ với tôi, lại hay né ánh mắt tôi nữa, nên tôi mới đoán là... cô có người thương rồi. Mà nhìn cô vậy, tôi cũng không nghĩ ngoài tình cảm ra còn chuyện gì làm cô bận tâm cho được "

Cô Châu đảo mắt một vòng, nhìn xuống sân vườn, nơi ánh đèn lung linh hắt lên, rồi liếc sang Minh Hằng - " Cô Lê Ngọc Minh Hằng... vừa có tiền, vừa có thế, học cao hiểu rộng, lại đẹp như vầy. Ai mà không nói cô là mẫu người ' cái gì cũng có ' chớ "

Minh Hằng bỗng bật cười, tiếng cười khe khẽ như đang tự giễu - " Thiệt ra thì đúng là tôi cũng từng nghĩ mình rất hoàn hảo, ai gặp cũng sẽ tuyệt nhiên theo sau, cho đến hiện tại khi đang theo đuổi một người tôi mới nhận ra mình thật ra là bị hoan tưởng nặng rồi " - cô Hằng nói đùa, nhưng câu sau đó lại nặng lòng biết bao - " Chỉ có điều.. Không ngờ người ta không thương tôi như tôi tưởng "

Câu nói thốt ra, khiến chính cô Hằng cũng thấy ngượng miệng. Cô chưa từng nói điều này với ai, chưa từng để lộ bộ mặt lúng túng như lúc này, dù trên bàn họp hay giữa chính trường. Nhưng với người như Cao Quân Châu... cô lại buột miệng một cách kỳ lạ

Cô Châu nghiêng đầu, giọng nhẹ như hơi sương - " Rồi sao? Cô muốn bước tới, mà người ta cứ đứng yên à? "

Minh Hằng gật đầu, mắt hơi rũ xuống - " Em ấy tốt lắm. Xinh đẹp, lễ phép, có ăn học, gia đình lại là những người có danh tiếng đáng nể. Từng ánh mắt, từng nụ cười của em... tôi đều nhớ hết. Tôi lo cho em từng chút, quan tâm mọi thứ. Vậy mà em cứ xa, như thể tôi với em không bao giờ thuộc về cùng một phía "

Cô Châu nhìn Minh Hằng một lúc, không chen lời ngay. Chỉ chậm rãi đặt ly rượu xuống lan can, rồi nói bằng giọng trầm trầm, kiểu giọng người từng trải, hiểu chuyện đời

- " Cô biết không... Có những tình cảm, mình thương người ta thiệt lòng, lo cho người ta hết mực, vậy mà vẫn không tới được trái tim họ. Không phải vì mình kém cỏi, cũng không hẳn vì người ta vô tâm.. Mà vì cái duyên chưa tới, cái thời điểm nó chưa chịu thuận. Mà đã là tình cảm... đâu phải thứ mình muốn là có "

Minh Hằng nghe mà lòng chùng xuống. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía những vì sao lấp lánh xa xôi. Phải chi tình yêu cũng đơn giản như việc hoạch định một kế hoạch - rõ ràng, logic, đâu ra đó. Nhưng nào có dễ

Cô Châu nhẹ nhàng dựa lưng ra sau ban công, tay mân mê ly rượu còn sóng sánh. Ánh mắt cô dõi xa ra vòm trời đêm phía sau tàn cây

- " Tôi hổng nghĩ cô làm gì sai đâu.. Nhưng thay vì cứ cố bắt em ấy thương lại mình, cô có từng hỏi: rốt cuộc là điều gì ở em ấy làm tim cô rung đến vậy? Rồi nếu cả đời này em ấy không đáp lại, thì cô còn muốn bên cạnh để hiểu thêm về em... hay chỉ là một khát vọng được công nhận thôi? "

Nói tới đó, môi cô Châu khẽ nhếch, nở nụ cười lặng lẽ như gió thoảng

- " Người thông minh như cô, chắc cũng hiểu rõ rồi thương một người, đâu nhất thiết phải nắm được người ta trong tay mới gọi là thương "

Minh Hằng như khựng lại. Một câu nói, mà như chạm đúng vào phần sâu kín nhất trong lòng cô. Lần đầu tiên có người dám nhìn cô không bằng ánh mắt dè chừng hay kính nể, mà là một ánh mắt.. hiểu. Hiểu đến mức gần như bóc sạch cái vẻ ngoài điềm đạm, chỉn chu mà cô luôn khoác lên

Cô bật cười khẽ, tiếng cười mỏng như giấy lụa

- " Chắc.. tôi chưa giỏi giấu lòng mình như tôi tưởng. Từ hồi nào tới giờ, ai cũng nghĩ tôi kiệm lời, lạnh lùng... không ngờ gặp cô, tôi lại lộ nhiều tới vậy "

Cô Châu nghiêng đầu, giọng nửa như trêu, nửa như nhắc khẽ

- " Mấy người hay giấu lòng, một khi lỡ lộ rồi, lại dễ bị người ta nhìn thấu nhất. Nhưng mà... cô không cần giấu với tôi đâu. Tôi hổng phải người trong chuyện tình của cô, nên tôi đủ tỉnh táo để nhìn vô, mà không lên tiếng phán xét "

Minh Hằng quay đầu nhìn sang. Ánh mắt ấy, lần đầu sau bao nhiêu phút đối thoại, mới nhẹ lại, mềm đi. Nó không còn căng như sợi dây đàn đã lên giây quá mức. Cô nhìn cô Châu, ánh mắt lần đầu chạm được vào một người không áp đặt, không soi mói, mà là một người lặng lẽ đứng bên, nhìn vào lòng cô như nhìn một dòng sông sâu có đáy

" Cô từng yêu ai chưa? " - Câu hỏi bật ra, nhẹ như gió mà lại nặng như tảng đá rơi giữa mặt nước. Nó không phải tò mò, mà như tiếng lòng lỡ lời, nói ra rồi không rút lại được

Cô Châu chỉ cười, nụ cười không lớn nhưng đậm chất người từng đi qua bão giông. Ánh mắt thoáng buồn như nhớ lại điều gì

- " Từng chứ. Có lần còn mất đến gần một thập kỷ. Mỗi lần yêu là mỗi lần tôi tưởng mình sẽ nhận được tình cảm ấy cả đời, nhưng hóa ra điều tôi học được nhiều nhất... là cách để buông "

Cô hơi nghiêng người tới trước, giọng vẫn dịu dàng nhưng lần này có lực hơn, như thể xoáy vô tim người đối diện

- " Còn cô.. Cô đã từng thật sự tỏ tình chưa? hay chỉ là một suy nghĩ muốn tiếp tới rồi lặng lẽ chờ người ta hồi đáp? "

Minh Hằng thoáng khựng lại

Chưa ai từng hỏi cô như vậy. Những lần âm thầm để lại món quà, những lần ngồi trong xe nhìn theo bóng ai đó khuất dần, những lần bộc phá tình cảm đột ngột. Cô có từng nói thẳng đâu? Chỉ nói tôi yêu em cho thoả cảm xúc, rồi cho là người ta phải hiểu. Rồi tự thất vọng

Cô Châu vẫn nói, giọng chầm chậm mà như vẽ thành từng đường nét ngay trong lòng Minh Hằng

- " Nhiều người tưởng mình thương sâu, mà thật ra chỉ đang đoán lòng nhau hoài. Yêu mà không dám nói, chỉ biết chờ đợi, nếu cả hai đều đợi, rồi bỏ lỡ nhau thì thế nào? "

Cô cầm ly rượu lên, nhấp nhẹ, rồi đặt xuống cái khẽ. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Minh Hằng, lần này không còn dè dặt gì nữa

- " Cô mạnh mẽ, thông minh, quyết đoán trong công việc. Vậy cớ gì trong tình cảm lại chọn cách đi vòng? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com