Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Hứa Hẹn

Minh Hằng bỗng bật cười, không phải kiểu cười gượng gạo thường thấy ở mấy buổi gặp mặt, mà là tiếng cười thiệt lòng, nhẹ tênh như thể trút được cả cục đá trong ngực

Cô đưa tay khẽ đỡ trán, ngả lưng ra ban công

- " Trời ạ.. cô nói đúng ghê "

Cô Châu cười khẽ, không nói gì thêm, chỉ nhìn Hằng bằng ánh mắt dịu dàng, thong dong như thể đã quá quen với việc nhìn thấu người khác

Minh Hằng thở dài một hơi, giọng trở nên thân mật hơn, lần đầu bộc lộ vẻ chân thành

- " Tôi thật sự muốn có một người bạn bằng tuổi tôi như cô để bầu bạn đó "

Cô Châu bật cười, nheo mắt trêu - " Thôi nha. Không phải tỏ tình tôi, lo về với người ấy của cô đi kìa "

Minh Hằng cũng bật cười theo, đưa tay ra như muốn bắt tay

- " Thôi, vậy làm bạn nghen? "

Cô Châu không ngần ngại, nắm lấy tay Hằng, ánh mắt lấp lánh một chút ấm áp hiếm hoi

- " Bạn thì bạn. Nhưng nhớ nghen, bạn tui không có kiểu chờ đợi ai đó, mà phải tự làm chủ nghe chưa "

" Ơ! Nhưng mà bữa lỡ tôi lỡ miệng nói.. là phải chị sẽ cua đổ em tới chừng nào em chịu tỏ tình chị thì sao giờ? " - Hằng vô thức giơ hai tai lên ngang vai như đang giật mình nhớ ra gì đó, mặt nghiêng nghiêng đầy nghi ngờ

Cô Châu vừa cười vừa bước chầm chậm vào trong, miệng vẫn không quên buông một câu

- " Thì chịu khó tỏ tình người ta đi chớ còn gì nữa! Ai biểu bữa đó mạnh miệng, giờ hổng lẽ ở giá "

Nói rồi cô đi khuất, để lại Minh Hằng ngồi đó, gió ngoài hiên thổi lất phất

______

Tàn tiệc, tiếng nhạc cũng đã dịu. Người lác đác ra về, chỉ còn vài nhóm khách ngồi rải rác, nhâm nhi trà nóng, trò chuyện vẩn vơ. Cô Tiên đứng dậy trước, ánh mắt lướt qua khung cảnh xa hoa mà chẳng hề lưu luyến. Cô Hằng cũng không mấy thiết tha, chỉ khẽ gật đầu với vài người quen rồi thong thả bước theo, dáng điềm nhiên như thể mọi chuyện ban nãy chẳng để lại chút vướng bận nào

Ở hiên trước, cô Bạch Thủy đã rời sảnh chính từ lúc nào. Tay phe phẩy cây quạt giấy, mắt liếc theo bóng hai người đang rời đi, rồi khẽ nhíu mày. Chờ đúng lúc ấy, cô Bạch Ngọc Yến bước ra, dáng thong dong, miệng cười nhẹ

- " Ủa, hai cô về sớm vậy? Không nán lại uống chén trà với tôi cho vui? "

Minh Hằng mỉm cười nhã nhặn

- " Thôi, cảm ơn cô Bạch đã tiếp đãi nãy giờ. Tôi sợ ở thêm lại phiền cô, nên xin phép về trước "

Cô Bạch quay sang nhìn Hằng, rồi khẽ đánh mắt qua Tiên. Giọng cô ngọt nhưng pha chút đá lạnh

- " À, mà cô Phan nè, hồi nãy tôi cũng vừa ý cái vòng tai đó lắm nha. Ai dè cô cũng ưng, chứ không thôi tôi nhường cho cô luôn, khỏi mất công đấu giá cho phải đau đầu "

Tóc Tiên không vội, chỉ nhẹ nhàng đáp lại, giọng pha chút cười mà nghe ra chẳng mấy ấm

- " Cô Bạch quý tôi quá rồi. Tôi cũng chỉ muốn góp chút quỹ làm từ thiện, chớ so với tấm lòng của cô thì mấy đồng đó có là bao đâu "

Cô Bạch bật cười, quạt khẽ một cái rồi nói như đùa mà chẳng buồn giấu ý

- " Vậy thì tôi xin nhận lời khen của cô Phan nghe. Hai người đã muốn đi thì tôi cũng không giữ. Mong sớm gặp lại "

Lời vừa dứt, ánh mắt cô lia thẳng về phía Minh Hằng, cong cong khoé môi như muốn thách thức điều gì đó

Ra tới bậc tam cấp, Tóc Tiên thấp giọng hỏi, giọng pha chút mừng rỡ - " Chị nói chuyện với cô Cao rồi hả? "

Minh Hằng gật đầu, miệng khẽ cười - " Ừ, em nói đúng, cổ đáng để bỏ thời gian trò chuyện thiệt "

Tóc Tiên nghiêng mặt nhìn Hằng, ánh mắt sáng lên

- " Vậy là chị có câu trả lời cho mình rồi hả? "

Minh Hằng không đáp. Chỉ nhìn về phía trước, chậm rãi gật đầu, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy

_______

Hôm sau, trên mặt báo lớn, một bài viết nổi bật ngay trang đầu với tiêu đề lấp lửng:

" Cô Cả nhà họ Lê và nữ doanh nhân Cao Quân Châu - Mối quan hệ trên mức xã giao? "

Bên dưới là vài tấm hình mờ mờ, chụp hai bóng người đứng ngoài ban công trong buổi tiệc đêm qua

" Bà chủ! Bà chủ ơi! " - một cô nhân viên chạy xồng xộc vô phòng, mặt tái mét, tay cầm tờ báo còn thơm mùi mực, đặt mạnh xuống bàn

Cô Châu ngước mắt nhìn sơ qua rồi khẽ nhếch môi, lật nhẹ vài trang

- " Hah... con nhỏ em họ tôi đúng là chưa gì đã gây chuyện "

" Giờ sao hả chị? Có cần em gọi người xử lý liền không? " - cô nhân viên cao ráo, mặc áo sơ mi trắng, giọng lo lắng

Cô Châu khoanh tay tựa nhẹ vô lưng ghế, mắt nhìn ra cửa kính - " Em cho người thu dọn hết đống báo giùm chị. Còn mấy chỗ phát hành nội bộ, gom về sạch sẽ nghe chưa "

- " Dạ, em làm liền! "

Vừa quay bước thì bị cô Châu gọi giật lại

- " Khoan đã! Gửi riêng một bản đến Sở Công Thương Nam An, ghi rõ phải trao tận tay cô chuyên viên họ Phan, cô mới vô làm đó. Nói cô ấy đưa thẳng cho Trưởng phòng Lê. Nhớ nhe, đừng để lọt qua ai khác "

- " Dạ... mà chị, còn mấy tòa soạn? "

Cô Châu bật cười, giọng tỉnh rụi

- " Tờ nào còn muốn kiếm tý mà đăng thêm thì cứ theo đúng luật mà kiện. Nhưng mà.. chuyện đính chính á, để mai hẵng lên tiếng. Để người ta bàn tán chơi một bữa cũng không chết ai "

" Dạ! " - cô nhân viên chưa kịp hiểu hết ý nhưng nghe giọng đó thì biết không nên hỏi thêm, vội vã chạy đi

Cô Châu dựa lưng lại, tay mở lại hồ sơ trước mặt, khẽ nói như đùa với chính mình - " Bạn mới của tôi ơi, hôm nay tôi đỡ giùm bạn một cú nghen. Coi như là quà ra mắt "

_____________

Như lời cô Châu nói, tờ báo đó được gửi riêng cho cô Ba Quỳnh, lại được tận tay một nhân viên bên văn phòng cô Châu mang qua, còn dặn kỹ

- " Cái này giao tận tay cô Lê Minh Hằng giùm cô chủ nhà tôi nha "

Tay cầm tờ báo, dù chẳng định đọc, nhưng đôi mắt cô Quỳnh cũng vô thức lướt nhanh qua vài dòng tiêu đề

" Cao Quân Châu? " - cô khẽ đọc thầm, cái tên đó như khắc một nét sâu vào trong trí óc cô

" Quỳnh, bà đi rửa mặt tý không? Tui thấy bà đơ người luôn rồi kìa " - cô Hậu ngồi kế bên khều khều vai Quỳnh, nói nửa đùa nửa lo

Cô Quỳnh vẫn bất động

" Gì vậy ? " - cô Hậu quay lại huých nhẹ vào tay cô Ngọc Phước - " Ê Chị Phước, nhìn kìa, sao cô Ba ngồi như bị giật dây điện vậy đó "

Ngọc Phước nhướng mắt nhìn theo, vừa đứng lên vừa hỏi

- " Ủa, cô Ba? Sao vậy. Cô cầm cái gì đó..? "

Nhưng chưa kịp lại gần thì cô Ba Quỳnh đã giật mình, vội vàng xếp tờ báo, nhét lẹ vô người như giấu vật gì đó quý giá. Mặt thì vẫn cười, nhưng ánh mắt... lại thay đổi

- " Không có gì đâu, em vừa sực nhớ phải trao đổi công việc với trưởng phòng Lê. Em xin phép mấy chị nghen "

Cô Quỳnh xưa giờ chưa từng nóng nảy hay bối rối như vậy trước mặt đồng nghiệp. Hôm nay rõ ràng là có chuyện không bình thường

____

Tại văn phòng riêng của cô Hằng

" Ủa, Quỳnh hả? Em tới đúng lúc, chị đang định... " - cô Hằng vẫn cặm cụi ghi chép, chưa kịp ngẩng mặt thì giọng Quỳnh vang lên, đều đều nhưng có gì đó lạ lắm

- " Có người giao cái này cho cô Lê, dặn tôi phải đưa tận tay "

Tờ báo được đặt nhẹ lên bàn, mà từng động tác, từng ánh nhìn lại như dội thẳng vào lòng người khác một cú thật mạnh

Cô Hằng chỉ liếc sơ qua trang bìa, đã thấy ngay bức ảnh bị chụp lén, cô và Cao Quân Châu, đứng cạnh nhau trong một buổi lễ đó, địa điểm là chỗ hai người đang nói chuyện riêng. Gương mặt cô trầm xuống ngay lập tức

- " Sẵn tiện... buổi hẹn chiều nay, tôi xin phép không đi nữa. Dù gì cũng không nên quá để tâm tới tôi đâu. Mắc công... người ta lại nói này nói nọ "

Nói dứt câu, cô Quỳnh quay lưng, đi một mạch

" Khoan đã! " - cô Hằng bật dậy, chạy theo nắm lấy cổ tay cô Quỳnh - " Nghe chị nói đã. Chị với Châu... chị thề là không có gì hết. Tụi chị chỉ là bạn thôi, trong sạch thiệt tình luôn "

" Vậy hả? Cô thế nào tôi quan tâm chi " - cô Ba rút tay ra, mắt không thèm nhìn, giọng như tạt nước đá

" Em... em ghen hả? " - ngược lại, cô Hằng không giận, giọng lại có chút... khoái chí

Cô Ba cứng người. Cô Hằng càng được nước lấn tới, giọng nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý

- " Tại sao em ghen? Có phải vì em cũng... "

" Chị.. im đi " - Cô Ba quay phắt lại, mặt đỏ như trái gấc, ngắt ngang lời cô Hằng trước khi câu nói ấy trọn vẹn

Cả hai người đứng đó, giữa căn phòng nhỏ lặng như tờ, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở của những điều chưa dám nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com