Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Bạn Em

" Em không được từ chối buổi hẹn tối nay " - cô Hằng vừa nói, vừa nắm chặt cổ tay cô Quỳnh, kéo nhẹ lại gần, ánh mắt kiên quyết - " Nếu em không tới, chị sẽ đích thân lội tới tận dinh thự nhà Phan kiếm em cho coi "

" Hả... trời đất... chị đúng là ác thiệt đó " - cô Ba bật cười nửa miệng, cơ mặt ban đầu căng cứng giờ cũng dần giãn ra, giọng lẫn lộn giữa ngượng và chịu thua

Cô Hằng nghiêng đầu, nheo mắt đầy trêu chọc

- " Sao vậy? Hết ghen rồi hả? Không còn gọi 'cô Lê' nữa rồi ta? "

" Chị đừng có chọc em " - cô Ba quay mặt chỗ khác, nhưng tai thì đỏ bừng

- " Tại sao không cho chị chọc? Em dễ thương như vậy, chị mà không chọc mới uổng "

Cô Quỳnh rút tay về, rồi bỗng nhẹ giọng, như một lời thú nhận mà lại như đang lùi bước

- " Nhưng nếu..nếu chị thích ai khác thì em cũng đâu cản được.. Dù sao, em với chị... cũng có là gì đâu. Tình bạn thôi mà... "

Lời nói đó nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng rơi vào tai cô Hằng thì lại nặng như đá tảng

Cô Hằng nhìn cô Ba một hồi lâu, rồi bất ngờ đánh cái bốp vô tay Quỳnh một cái rõ đau

- " Cái gì? Em nói vậy là sao? Em đừng có mơ! Chị mà đã thích ai rồi thì theo tới cùng, không có chuyện ngưng đâu nghen! "

" Ái da... đau! Gì đánh người ta vậy trời..." - cô Ba lùi lại ôm tay, nhưng không giấu được nụ cười cứ tràn ra trên môi

Cô Hằng hất mặt ra cửa, nhưng giọng vẫn nhỏ lại, ngọt tới rụng tim

- " Thôi, ra ngoài đi. Nhưng mà nhớ, tối nay phải tới đó. Chị đợi "

" Biết rồi mà... " - cô Ba cười nhẹ, giọng lơ lửng, ánh mắt nhìn cô Hằng lấp lánh một thứ gì đó vừa mới nhen nhóm... nhưng thật khó mà giấu

_____

Vừa bước vô tới cổng dinh thự nhà Phan, cô Ba Ánh Quỳnh còn chưa kịp bỏ dép thì đã bị ai đó túm tay kéo tuốt vô trong

" Ủa chị Hai? Gì kỳ vậy?! " - cô Ba la khẽ, chân còn đang loạng choạng, chưa kịp hiểu mô tê gì hết

" Hỏi cái gì? Thắc mắc sao chị ở đây hả? " - giọng nói quen thuộc vang lên, dõng dạc và đậm mùi quyền lực - " Đơn giản thôi, chị muốn về thì về. Nhà chị mà! "

Ánh Quỳnh nghe xong chỉ biết đứng đơ ra, cười trừ

- " Em đâu có ý gì đâu, nhưng mà.. chị về kiểu đột xuất vầy, chắc không phải tự nhiên hả? "

Vừa dứt câu, cô Hai Yến khựng người lại trong tích tắc. Mắt liếc nhẹ về phía hành lang, rồi như thể đang nhớ lại chuyện gì đó

...Trong đầu cô Hai, tiếng điện thoại ban sáng của cô Út Tiểu My lại văng vẳng trở lại

- " Chị Hai ơi.. Em bữa nghe được hôm nay cô Út Yến với cô Hằng đang bàn nhau chuẩn bị gì đó cho cô Ba Quỳnh nè.. thấy nghi nghi lắm "

Chỉ cần nghe tới đó, không cần hỏi thêm, cô Hai Yến đã hiểu ngay

Chuyện tình cảm trong nhà này, ai giấu được chị

Cô Hai Yến vừa dứt dòng suy nghĩ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cô chùng xuống một thoáng. Rồi cô nói, giọng đều đều

- " Chị về.. để phụ mẹ thôi. Mẹ biểu gì thì chị về nấy "

" À " - cô Ba khẽ đáp, nhưng ánh mắt lại như nghĩ ngợi điều chi

Một lát sau, cô ngẩng lên nhìn chị mình

- " Chị Hai nè.. em có chuyện muốn nói. Chị có rảnh không? "

Cô Hai Yến quay sang nhìn Quỳnh. Mắt cô ánh lên một nét gì đó vừa bất ngờ, vừa mừng rỡ. Nhưng thay vì hỏi lại, cô chỉ cười, nụ cười hiền, sâu, và ấm như nắng sớm sau cơn mưa

- " Chị mà không rảnh cho em, thì còn rảnh cho ai? "

Từ trước tới giờ, Quỳnh hiếm khi nào chủ động tâm sự chuyện riêng. Cô Hai biết tính em gái mình, cứ có gì là giấu nhẹm hết vô lòng, làm như thiên hạ không ai đáng tin vậy. Mà giờ, tự nhiên nó mở lời, bảo có chuyện cần nói, làm cô Hai thấy trong lòng lâng lâng như thể được phong làm chị cả thiệt sự

" Vậy hay quá, ra sân sau ngồi nói chuyện cho mát nha chị " - cô Ba cười cười, tay nắm lấy tay cô Hai kéo đi liền, không để cho chị mình có đường thoái lui

" Ờ ơ, kéo dữ vậy con nhỏ này..." - cô Hai cười mà trong lòng vui muốn chết, bước theo em gái như thể trở lại những ngày còn bé, hai chị em vừa ăn chè vừa chơi ô ăn quan ngoài hiên

_____

" Rồi, hỏi gì nè " - cô Hai vừa nâng tách trà lên, uống một ngụm nhỏ rồi nhìn em mình không rời mắt

" Chị về rồi... chị dâu đâu? " - cô Ba nghiêng đầu hỏi, giọng có chút ngập ngừng

" Ở trển á. Mà chuyện em mới là chính, hỏi mấy chuyện linh tinh chi vậy " - cô Hai trả lời gấp, giọng sốt ruột thấy rõ

" Chuyện của em mà chị sốt sắng dữ vậy? " - cô Ba cười nhẹ, rồi im lặng vài giây - " Em có một người bạn... bạn ấy thương một người, mà bạn lại không chắc là.. có phải thương thiệt hay không hay chỉ đơn giản là do được đối xử tốt nên cảm thấy muốn trả ơn. Rồi còn chỉ biết nhớ nhiều, nghĩ hoài không dứt. Nếu là chị, chị tư vấn sao? "

" Bạn em hả? Chắc không phải là.. " - cô Hai nheo mắt, trong câu có hàm ý cười khẽ

" Chắc chắn không phải em đâu. Chứ em làm gì mà phải phân vân mấy chuyện đó " - cô Ba đáp, mắt liếc chỗ khác như né ánh nhìn của chị mình

Cô Hai nhếch môi cười, dịu dàng mà như thấu tận lòng người

" Vậy thì.. nói với bạn em thế này nè " - cô Hai ngừng lại một chút, ánh mắt vẫn đặt nơi gương mặt đang cố giấu sự bối rối - " Nếu thương người ta tới mức nghĩ hoài, gặp thì tim đập mạnh, thấy người ta buồn là mình cũng xốn xang.. thì chắc cũng không còn là quý nữa đâu. Thương rồi, chỉ là chưa dám kêu thành tiếng "

" Có nghĩ hoài thì có… mà vế sao em nghĩ.. chắc không " - cô Ba cúi đầu, giọng nhỏ hơn hẳn

- " Chừng đó là đủ rồi. Em thử nghĩ coi, từ nào tới giờ em có nghĩ nhiều về ai như vậy chưa? "

- " Có á chị "

" Không phải về chuyện công, mà là chuyện tình " - cô Hai đợi cái gật đầu hiểu chuyện từ cô Ba rồi mới tiếp tục cười, nói tiếp - " Mà thương, không nhất thiết phải chắc ăn rồi mới dám nói. Nhiều khi, mình chỉ cần nói thiệt lòng một lần, lại thấy lòng mình rõ hơn. Đừng để lỡ, nghen "

Rồi cô Hai đặt tay nhẹ lên bàn tay cô Ba, lòng bàn tay ấm và chắc

- " Nếu là em, cô gái đó chắc sẽ thấy hạnh phúc dữ lắm khi biết có người thương mình thiệt lòng. Còn nếu là chị.. chị đâu có để người mình thương phải chờ lâu "

Cô Ba cúi mặt, môi run nhẹ như muốn cười mà lại thôi. Ngoài sân, một cánh hoa sứ rơi xuống, lặng lẽ như lòng người chưa nói

Lần này, cô Ba ngẩng đầu, nhìn thẳng chị mình, giọng nói khẽ khàng

- " Vậy… nếu bạn em không cố tình để người ta chờ, chỉ là vì… không dám, thì sao hả chị? "

Cô Hai chậm rãi siết nhẹ tay em, ánh mắt nhìn cô Ba rất lâu, giọng trầm xuống

- " Chị biết bạn em là ai rồi. Không cần vòng vo "

Cô Ba khẽ giật mình, mắt dao động rõ ràng, nhưng cô Hai không trách móc, chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy thấu hiểu

- " Chị nhìn thấy cách em né ánh mắt cổ mỗi lần cổ quan tâm em. Cái ánh mắt em nhìn cổ.. lặng lẽ lắm. Nhưng có người thương, người ta sẽ thấy "

Cô Ba mím môi, giọng run run

- " Em không chắc… em không biết đó là tình cảm hay chỉ là… thương kiểu thân quá mức "

Cô Hai gật đầu nhẹ, lần này giọng cô vững chãi như đang giúp em tháo gỡ nỗi rối

- " Thân thương quá mức, lo lắng quá mức.. thì nhiều khi là thương đó chớ em. Mà em sợ điều gì? Sợ bị thương hay sợ phải đối diện với người ấy? "

Cô Ba lặng người. Cô Hai nghiêng người, nói nhỏ, giọng như gió thoảng

- " Chị Hằng sống rất lý trí. Nếu không thật lòng, cổ đâu có lộ rõ vậy. Mà nếu em thật lòng, đừng để cổ chờ lâu. Cổ sẽ không nói lần thứ hai đâu "

Một làn gió thoảng qua, hương ngọc lan dìu dịu. Cô Ba cúi đầu, hai tay đan vào nhau siết chặt. Rồi cô hỏi, nhỏ như sương rơi

- " Nếu em nhận lời… chị nghĩ em có hạnh phúc không? "

Cô Hai nhìn em, mỉm cười, lần này không ẩn ý, không thăm dò, chỉ đầy tin tưởng

- " Nếu người đó là cô Cả Lê thì chị dám chắc, em không cần phải nghi ngờ gì nữa đâu "

Cô Ba ngồi im re, ánh mắt nhìn xa xăm, không rõ đang nghĩ gì. Cô Hai thì cứ ngó chầm chầm qua, ánh mắt sắc như dao cau, nhìn hoài cái nét mặt tươi rói của cô Ba mà nghi ngờ

Bỗng dưng, Quỳnh bật dậy, khoanh tay ra vẻ đắc ý

- " Vậy á nghen, chị Hai chuẩn bị đổi cách xưng hô với… cô Cả đi là vừa! "

Nói xong, cô Ba còn cố ý liếc nhẹ, cười mỉm một cái thiệt duyên, rồi xoay người đi vô nhà như không có gì. Bỏ lại cô Hai ngồi đực mặt ra, tròn xoe mắt

- " Ờ? Em dâu hay... chị Hằng á? Ê nè! Quỳnh, ý em sao vậy? Quay lại nói cho rõ nghe coi! "

Không có tiếng trả lời. Chỉ còn tiếng guốc cô Ba gõ lóc cóc trên nền gạch bông, giòn tan như chọc quê người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com