Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Tỏ Tỉnh

Tối đó, Quỳnh được chị Hai của mình sửa soạn kỹ lưỡng, từ mái tóc bới nhẹ gọn gàng tới cái áo dài màu hồng phấn may bằng hàng tơ Hà Đông. Nhưng sau một hồi đứng trước gương, cô lại lặng lẽ thay hết, chọn bận áo sơ mi trắng vải cotton mỏng, tay dài được xắn cao tới khuỷu, tà áo sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jean xanh lưng cao ôm dáng. Sợi dây nịt bản nhỏ màu đen cài chỉnh tề, mái tóc dài buông xõa nhẹ, gương mặt thoáng chút ửng hồng. Cô Hai thấy vậy, không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn người chị Cả, rồi cả hai cùng cười, nụ cười đầy ẩn ý

Cô Ba chằm chậm bước trên con đường lộ đất đỏ, ánh đèn từ những căn nhà hai bên đường loang loáng hắt xuống mặt đường loang lổ. Gió chiều muộn thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa lài và tiếng ếch nhái râm ran dưới mấy bụi chuối

Bước chân cô không vội, mà cũng chẳng chậm. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi, lòng dậy lên biết bao điều. Có lúc, cô khựng lại, nhìn những viên đá cản chân, rồi nhẹ nhàng lấy guốc gạt qua một bên, miệng mỉm cười như tự giễu mình

Không biết từ lúc nào, cô đã đến nơi hẹn. Dưới ánh sáng leo lét của cái bóng đèn trước ngôi nhà gỗ nhỏ ven đường, cô Hằng đứng khoanh tay quay lưng về phía cô, dáng vẻ nghiêm nghị như mọi lần

" Chị! " - giọng Quỳnh nhẹ như gió thoảng - " Em tới rồi "

Cô Hằng khẽ giật mình quay lại. Cô thoáng ngạc nhiên, mắt khẽ đảo nhìn bộ đồ đơn giản của cô Ba, rồi mỉm cười, cố giấu đi sự bối rối

" Sao... sao lại đi bộ vậy em? " - giọng cô hơi khàn, chắc vì hồi hộp mà ra mồ hôi đầy trán

" Chứ chị có đi xe hả? " - Quỳnh liếc ra sau lưng cô Hằng, nơi chỉ có vài căn nhà vắng bóng xe cộ - " Không thấy chiếc xe nào hết á! "

" Xe chị đậu ngoài đầu hẻm đó... đi bộ vô cho đỡ bụi " - cô Hằng cười gượng, đưa tay lau trán

Quỳnh không nói gì thêm, chỉ bước tới, rút trong túi áo bà ba chiếc khăn tay trắng thêu hoa tím, khẽ chạm lên trán cô Hằng lau nhẹ

" Chị không có gì muốn nói với em hả? " - giọng cô Ba nhỏ nhẹ, đôi mắt long lanh như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện

Cô Hằng khựng lại. Chiếc khăn dừng giữa trán, ánh mắt cô tránh đi, lồng ngực khẽ phập phồng

" Chị... không biết bắt đầu từ đâu hết... " - giọng cô trầm xuống, không còn vẻ chững chạc thường ngày - " Để chị bình tĩnh chút... "

" Chị cứ bình tĩnh " - Quỳnh cười khẽ - " Đêm nay em không đi đâu hết, dành cho chị hết đó.. "

Ánh mắt họ chạm nhau. Không gian lúc ấy như ngưng lại. Chỉ còn tiếng gió và những lời chưa nói thành lời

" Trời ơi, lâu dữ vậy, muỗi cắn muốn banh cái chân! " - giọng cô Cả Tóc Tiên vang lên phía sau làm cô Hai giật bắn

" Chị im đi! Nói hoài ai nghe được gì đâu! " - hóa ra là cô Hai Dương Hoàng Yến, tay đang lùa muỗi lia lịa

" Em nghe rồi nhen, chị Ba nói dành cả đêm cho chị Hằng đó " - cô Út Xuân Nghi vừa nói vừa đè vai  cô Hai xuống, mặt đầy vẻ trêu chọc

" Trời đất, nhỏ Quỳnh bữa nay gan dữ ha! " - cô Tóc Tiên cười vui vẻ

" Gan cái gì, thấy tay nó giấu sau lưng run cầm cập kìa! " - cô Hai Yến nói lớn, rồi quay đi như không nỡ nhìn tiếp

Sau lưng cô Hằng cũng có vài bóng người đang ló đầu ra, rón rén như coi tuồng

" Ơi giời, Bà Hằng gì mà rung thấy ớn vậy " - cô Ba Thy Ngọc chống nạnh, mặt nhăn nhó như chực muốn nhào ra chỉnh đốn ai đó

" Chị bình tĩnh, lần đầu mà.. " - cô Tiểu My, tai còn mang cặp, cũng bị kéo theo không biết từ bao giờ

" Ối trời, bà Hằng mà không có chị em mình kéo ra đây chắc ế tới năm chục nữa " - cô Kiều Anh chu môi nói

" Chị làm như mình hay lắm! Em nghe Nghi kể rồi, cũng có hơn gì chị Cả đâu! " - cô Ba Ngọc khều vai cô Kiều Anh chọc quê

" Kệ tao! " - Kiều Anh hừ một cái rồi quay đi

Còn cô Yến thì nãy giờ im lặng. Cô Yến đứng im, như hóa đá giữa khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Mọi âm thanh xung quanh dường như lùi xa, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ qua hàng cau, và tim cô khẽ thắt lại

Bất chợt, trong khoảnh khắc yên ắng ấy. Cô nhớ mình đã run tay siết chặt tà áo, hít một hơi thật sâu rồi nói ra điều chất chứa bấy lâu. Không mong chờ, không toan tính, chỉ là cần nói cho nhẹ lòng

Giờ đây, nước mắt bỗng rơi. Không hiểu vì sao. Không nhiều, không vỡ òa, chỉ như một cơn mưa bụi giữa ngày hanh nắng. Nhưng đủ để cuốn đi những gì còn đọng lại trong tim

Cô Yến khẽ nghiêng đầu, mắt nhắm lại một thoáng. Một nụ cười nhè nhẹ thoáng qua môi, buồn như ánh chiều tà cuối ngày, cái buồn của người đã học cách chấp nhận, buông tay những gì sẽ không bao giờ thuộc về mình

" Ừm.. Yến cố lên! " - cô Út tự nhủ, lấy hai tay vỗ nhẹ vô má mình như để thức tỉnh

Rồi cô nhìn về phía cô Hằng, thì thầm như gởi niềm tin - " Cố lên, chị Cả! "

Cô Tiểu My nãy giờ đứng kế bên, thấy cô Yến có gì đó buồn, cũng ngồi xuống cạnh. Yến có liếc nhìn My, thấy My không nói gì, cô chỉ cười buồn, đầu khẽ nghiêng tựa vào vai người bạn nhỏ, như thể tìm một chút an yên

Cô Hằng im lặng một hồi lâu. Tay siết nhẹ tà áo, gió lùa qua tóc khiến từng lọn rối nhẹ. Một tiếng thở dài buông ra, nhẹ tênh mà như trút bỏ điều gì đè nặng bao năm

- " Được rồi... Em muốn nghe, thì chị sẽ nói "

Cô quay hẳn lại. Ánh mắt không còn lẩn tránh nữa, mà đầy chân thành, có chút run nhưng không lùi bước

- " Chị.. Chị thích em "

Giọng cô nhỏ, không lớn, nhưng vừa đủ để làm tim người đối diện khựng lại như có ai đó níu lại giữa nhịp đời hối hả

Một khoảng lặng thoáng qua. Cô Hằng nhẹ nhàng đưa tay vào túi xách, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, tinh xảo. Chiếc hộp màu đỏ sẫm ánh lên dưới ánh đèn, mang vẻ quý phái, cẩn trọng. Mở nắp hộp ra, bên trong là chiếc vòng hôm bữa cô đã giành được trong buổi đấu giá - món đồ mà cô từng nói là " chỉ dành cho em "

Cô đưa chiếc hộp ra trước, ánh mắt không rời khỏi người kia, giọng vẫn nhẹ

- " Không phải kiểu thương của chị em trong nhà đâu. Không phải kiểu quý mến thông thường.. Mà là..là thật lòng. Chị thương em thiệt, Quỳnh à.. "

Cô Hằng đưa tay nắm lấy tay cô Ba, siết nhẹ. Tay run, nhưng ánh mắt dứt khoát - " Em.. có chịu.. "

Chưa kịp nói thêm, cô đã bị cắt ngang bằng một nụ hôn bất ngờ từ người đối diện

Cô Ba kéo nhẹ eo cô Hằng, rồi nhẹ nhàng, không chút do dự, khóa môi chị lại. Như thể bao nhiêu ngày chờ đợi, chỉ cần một câu này, là đủ

" Hu hú hú!! " - tiếng cô Cả Tóc Tiên vang lên như pháo nổ. Cô nhảy cẫng lên, rồi vội bị cô Hai Dương Hoàng Yến với cô Út Xuân Nghi kéo xuống

" Im coi! Gì la dữ vậy, người ta đang xúc động mà bà làm như coi cải lương ngoài chợ! " - cô Hai vừa nói vừa bụm miệng, nhưng mắt long lanh

Cả ba nhìn nhau, cười như sắp gả chồng cho em gái ruột. Cô Tóc Tiên lau mắt lia lịa, miệng cười như điên

" Trời đất ơi.. nó, nó dám hôn thiệt kìa! " - cô Thy Ngọc thì run rẩy, tay bấu vô tay Kiều Anh

" Phải vậy chớ! Ê con nhỏ này đau.. đau quá " - cô Kiều Anh đập nhẹ lên vai Ngọc, mắt long lanh như sắp khóc theo

" Yahhh!! " - cô Yến hét khẽ một tiếng rồi quay sang ôm chầm lấy Tiểu My. Cô Út My bị bất ngờ, đỏ mặt như trái cà chín, tay không biết để đâu, nhưng rồi cũng khẽ khàng ôm lại

Một lúc sau, cô Ba buông nhẹ ra. Gương mặt cô đỏ ửng, đôi mắt long lanh như nước phủ sương, nhìn cô Hằng không rời. Như thể chỉ cần chớp mắt, khoảnh khắc này sẽ tan biến

Cô Hằng cứng đơ. Cô Ba Quỳnh lúc ấy như búp bê sứ giữa đêm trăng, một nét đẹp tĩnh lặng mà sống động, khiến người đối diện như ngưng thở

Rồi bất ngờ, cô Ba kéo cô Hằng vào lòng, ôm chặt

" Em cảm ơn chị.. vì đã thương em. Cũng xin lỗi.. vì để chị đợi " - giọng cô nghèn nghẹn - " Em... em cũng thương chị, nhiều lắm "

Cô Hằng như được giải thoát. Tay siết chặt eo người trước mặt, vùi đầu vào vai cô Quỳnh. Nước mắt lăn xuống từng giọt

- " Chị.. chị chỉ chờ có một câu nói đó thôi. Vậy là đủ rồi "

Cô Ba định nói thêm điều gì đó thì - bịch! Một tiếng động khô khốc vang lên

Mắt cô mở to. Một hòn đá bay không biết từ đâu tới, đập thẳng vào bên thái dương phải cô. Máu bắt đầu chảy, đỏ tươi, len theo mái tóc xõa

" Quỳnh!! " - cô Hằng hét lớn, giọng vang lên đầy hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com