Chương 47: Thất Thế
Cô Ba đưa tay lên sờ chỗ đau, đầu ngón tay vừa chạm tới thái dương thì máu đã thấm ra đỏ ửng. Cô nhìn tay mình - đỏ lòm. Mặt nghiêng về phía phát ra cú chọi, cô xoay phắt lại, kéo ngay cô Hằng núp sau lưng mình như phản xạ
" Trần Văn Phong!? " - giọng cô Ba gằn lên, mắt căm phẫn - " Anh dám tới đây!? "
Trước mặt cô là Trần Văn Phong, cầm đầu một đám du côn đang lố nhố phía sau. Đứa nào đứa nấy tay cầm dao, cây gậy, khúc tre - coi như một trận đánh đã có sắp đặt từ lâu
" Tao không còn gì để mất..." - hắn cười khẩy, giọng như rít qua kẽ răng - " thì tội gì phải để mày sống vui vẻ? Lên đập nó tàn phế cho tao "
Chưa dứt câu, hắn giơ tay phất mạnh. Cả bọn phía sau như bầy chó điên đồng loạt lao tới
Cô Ba nghiêng đầu, nói nhỏ với cô Hằng - " Chị Bé à... nghe em, chị chạy trước đi "
- " Hả!? Không! "
Không đợi cô Hằng phản ứng, cô Ba đã lao lên như cắt. Mái tóc cô hất ra sau, tà áo sơ mi trắng nhuốm máu, ánh mắt sắc như dao. Mục tiêu cô nhắm: mấy tên cầm dao đứng đầu hàng
" Chị Cả! Chị Hai! Bọn nó đánh chị Ba kìa " - cô Út Phan kêu thất thanh
" Báo công an mau!! " - cô Cả cũng gào lên
Cô Hai Hoàng Yến thì đã rút chiếc điện thoại di động cồng kềnh, loại chỉ giới thượng lưu từng đi nước ngoài mới có được, vừa bấm số vừa rít lên
- " Alo!? Các anh... khẩn cấp, tới ngay chỗ... chỗ cầu Xóm Dừa! Không giải thích được đâu, điều xe liền!! "
" Chị Cả! Bình tĩnh.. Hay là.. Em có đem súng! " - cô Hai hạ giọng, tròng mắt vẫn đảo nhìn tình hình
" Cái gì!? Mày mới bình tĩnh á " - cô Cả gằn nhẹ, nhưng tay đã chìa ra - " Giờ tao sẽ ra giúp Quỳnh, bây đi kiếm ai đó gần đây lại hỗ trợ "
Hai cô vừa đứng lên thì cô Cả kéo cổ tay cô Hai Yến lại - " Đưa chị cây súng đó "
Không chần chừ, cô Hai móc súng từ trong lưng quần ra, đưa liền cho chị mình
Bên phía nhà Lê, trong góc khác của bãi đất trống
" Các chị đừng hoảng, công an em báo rồi! Giờ phải tìm cứu viện, không là Quỳnh bị tụi nó vây chết! " - cô Út Hoàng Yến nói nhỏ nhưng dứt khoát
" Khoan đã, chị có cái này " - cô Kiều Anh lôi trong áo khoác ra một khẩu súng màu bạc, sáng loáng
" Trời đất chị điên hả!? Bắn nó là đi tù chết cả lũ " - cô Thy Ngọc hốt hoảng
" Chị đâu có ngu. Khẩu này không có viên nào hết " - cô Kiều Anh cười khẽ, rồi mở hộp đạn ra. Trống trơn
Cả nhóm nhìn nhau, rồi gật đầu. Ai nấy đều hiểu, đây là đòn tâm lý. Hù được chừng nào hay chừng nấy
____
Tên đầu tiên nhào vô, dao quơ ngang. Cô né sát, lưỡi dao chỉ kịp xé nhẹ vạt áo dài trắng lấm bụi. Cô xoay liền một vòng, chân vung lên đá thẳng vô ngực hắn. " Uỳnh! " - hắn bật ngửa, đập dúi dụi vô hai thằng kế bên
Thằng thứ hai, mặt mày bặm trợn, hét lên - " Chết mẹ mày nhen con! " - rồi đâm dao thẳng tới. Cô gạt cổ tay hắn sang một bên, bẻ quặt - " Rắc! " - rồi thúc mạnh cùi chỏ vô mặt. Máu phụt ra đỏ lòm. Hắn rống lên, rồi ngã gục dưới chân cô
Chưa kịp thở, thằng thứ ba đã phóng tới đập gậy gỗ ngay đỉnh đầu cô. Cô lùi nửa bước, nghiêng người, hai tay quăng lên chụp lấy tay hắn, giật mạnh - Rầm! - hắn bị hất ngược xuống nền đất, nghe như gãy xương. Ngay sau đó, cô xoay chân, móc một cú ngược vào bụng thằng đứng sau, khiến hắn bật ngửa ra sau như trái mít lăn đụng hàng loạt thằng phía sau
Nhưng tụi nó không chịu buông tha
Một thằng khác lách bên trái, dao vung ngang hông cô - xoẹt! - vạt áo trắng rách toạc. Một vệt máu rịn ra nơi lưng
" Khỉ thật.. " - cô nghiến răng. Đau rát đến thắt ruột, nhưng cô không lùi. Không được phép gục!
Tiếng hét rộ lên. Gậy phang thẳng vô cánh tay cô - Bốp! - tay phải tê rần, tưởng chừng như gãy. Cô ráng trụ lại, xoay người, lấy khuỷu tay trái nện vô mặt hắn. Rồi hạ thấp người, xoay ngang một vòng, quét chân thật mạnh - Bịch! Bịch! - hai thằng đổ rạp như chuối hột
Cô thở dốc. Mồ hôi, máu, bụi trộn thành thứ vị tanh nồng trong miệng. Cô không đếm được mình đã đánh bao nhiêu thằng, chỉ biết tay đã run, chân như muốn sụm, vai thì bỏng rát như lửa thiêu
Nhưng tụi nó vẫn còn quá đông
Một gậy khác bất ngờ phang vào vai, do bị thương động tác cô không còn nhanh như lúc đầu, nên đã ăn trọn cú đánh. Cô lảo đảo, nghiến răng chịu đựng. Rồi một cú khác quất vô sườn - đau như muốn gãy cột sống. Máu nơi môi rịn ra nhưng ánh mắt cô vẫn cháy rực
" Nhức đầu quá..., chị Hằng vẫn chưa thoát được... " - cô thì thầm như tự nhủ
Cô lách mình, xoay gối, tung cú đá mạnh vào hạ bộ thằng kế bên. Hắn rú lên rồi đổ nhào. Hai thằng khác bị đánh lăn quay. Nhưng rồi
Một cây gậy nữa từ phía sau đập mạnh vô lưng - bốp! - cô khụy xuống một nhịp. Thở hổn hển. Tưởng đã hết sức
Ngay khoảnh khắc ấy, một thằng côn đồ khác - dáng người không quá lực lưỡng nhưng điều quan trọng là tay hắn cầm dao, thấy cô Ba sơ hở, liền lao tới, dao chĩa thẳng ngực. Ánh thép lóe lên giữa đêm
" Chết đi " - hắn gầm
Cô cuối đầu vì đã biết quá trễ rồi
" Quỳnh!!! " - tiếng cô Hằng hét xé không gian
Cô Hằng không chạy. Cô không thể. Cô lao ngược trở lại như phản xạ, ôm chặt lấy Quỳnh từ phía sau, đôi tay ghì lấy bờ vai nhỏ nhắn đẫm máu của cô em
Rồi...
Phập!
Nhưng... lưỡi dao không bao giờ chạm được vào người cô Hằng
Giữa khoảnh khắc sống còn đó - một bàn tay rắn rỏi chộp lấy cổ tay tên côn đồ, bóp siết như gọng kìm sắt
" Á?... Mẹ nó! " - hắn rống lên, mắt trợn trừng chưa kịp hiểu chuyện gì, thì
Bụp! - một cú lên gối thẳng vô bụng hắn. Cả người hắn gập lại như con tôm luộc
Bụp! Bụp! Bụp! - liên tiếp ba cú nữa, dứt khoát, chính xác, khiến hắn chỉ còn biết rên hừ hừ, bụng như muốn nổ tung
Rồi một cú đá xoay người như sấm sét - " Hự! " - hắn bay văng như cái bao bố, đập vô bức tường lở gạch, trượt xuống, nằm co giật, bất tỉnh
Ánh đèn đường lờ mờ soi lên khuôn mặt người vừa ra tay
Chị Cả. Tóc Tiên!
Cô đứng đó - áo sơ mi trắng đã lấm lem bụi đất, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt như dao rạch
Cô cúi xuống, nhặt con dao vừa rơi khỏi tay tên côn đồ, lật qua lật lại coi chừng đắn đo. Rồi như quyết định xong, cô nắm chặt cán, thủ thế
" Dao ai bỏ đó hả? Vậy cho tôi mượn đỡ nghen " - cô nói nhẹ như không, nhưng mắt thì không rời bọn côn đồ
Cô Ba - người run lẩy bẩy, máu rịn nơi khóe môi, ngước nhìn, mắt ngạc nhiên, ngập xúc động
- " Chị... chị Tiên.. sao chị.. ở đây? "
Tóc Tiên không nhìn cô em. Giọng cô bình thản nhưng chắc nịch - " Chị mày học võ để phòng thân giấu cũng lâu lắm rồi, nhưng mà giờ phải dùng nè chớ không phải để coi em mình bị đâm chết rồi mới chạy ra khóc "
Một thoáng, cô quay đầu nhìn Quỳnh, môi mím nhẹ - " Ráng gượng đi, Quỳnh. Có chị rồi "
Cô lại quay mặt về phía lũ du đãng đang đứng đờ người, ánh mắt cháy rực
- " Đứa nào đụng em tao thêm một lần nữa... tao cho bây biết, sống thì vào tù còn xui thì chết "
Lũ côn đồ khựng lại vài giây, ngó nhau đầy dè chừng. Chúng vừa tận mắt thấy thằng đồng bọn bị đánh cho bất tỉnh bằng tay không - nhanh, gọn, dứt khoát
Tên cầm đầu, Văn Phong nghiến răng ken két, mặt đỏ gay, giơ tay định ra hiệu cho đàn em xông lên
- " Rắc.. Rắc.. "
Hai tiếng lên cò lạnh người vang lên từ bóng tối phía sau
Hai bóng người sải bước chậm rãi tiến vào giữa làn sáng mờ ảo của con hẻm
Kiều Anh. Thy Ngọc
Tay họ có cầm một cây súng ngắn, chắc nịch, chĩa thẳng vào đám đông. Không nói tiếng nào. Không hề la lối. Không cần hù dọa
Chỉ có ánh mắt lạnh như băng, và ngón tay đặt sẵn trên cò súng, đã đủ làm tim mấy tên côn đồ thắt lại. Cả bọn như bị đông cứng tại chỗ, chân không dám bước, miệng không dám la
" Chúng mày còn nhích thêm một bước.. " - giọng Kiều Anh vang lên nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng lại rít như dao cạo - " ... tao thề, đứa nào cũng nằm lại ở đây, khỏi ra được cổng hẻm "
Thy Ngọc đứng sát bên, môi cong cong, cười nửa miệng
- " Ừ, giờ nè thích thì bây nhích. Coi tụi bây chạy lẹ hơn hay tao bóp cò lẹ hơn không? "
Bọn côn đồ bắt đầu lùi lại. Có đứa run tay, có đứa nuốt nước bọt cái ực, rõ nghe giữa đêm yên tĩnh
Văn Phong nóng mặt, thấy đàn em không nhúc nhích thì hét lên như điên
- " Tụi bây bị gì vậy hả?! Tao trả tiền đàng hoàng nghe chưa! gần mười người mà thua mấy con đàn bà à? Lên! Lên hết cho tao! "
Cô Ba cười khẩy, máu vẫn rịn nơi khóe môi, gượng đứng dậy, nhờ cô Hằng đỡ. Mắt ánh lên một tia rực lửa
- " Haha... có người lại sắp thua trắng rồi kìa.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com