Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Giao Điểm

" Mày nói gì? Tưởng tụi bây có súng là ngon lắm hả? " - tên Phong gằn giọng, rồi bất ngờ rút từ trong áo ra một khẩu súng ngắn - " Lúc đầu tao không định phải trực tiếp giết mày nhưng giờ chắc là... "

' Chết cha... Có đạn thiệt kìa chị... Giờ làm sao?' - cô Thy Ngọc thì thầm, mắt không rời khẩu súng

' Làm sao ai biết làm sao... tao đâu có lường trước được... ' - Kiều Anh đáp lại, giọng loáng thoáng run

Hai cô biết rất rõ, súng trong tay mình chỉ là đồ rởm. Vỏ ngoài sáng loáng, nhưng rỗng không. Bàn tay cầm súng bắt đầu toát mồ hôi

" Rồi sao? Đứng đó làm gì nữa, bắn tao đi coi! " - hắn gào lên, chỉa thẳng họng súng vào trán, tay kia chỉ lên đầu thách thức - " Ngon thì bắn! Hay chỉ giỏi hù tao? "

Đoàng!

Một phát súng vang trời, từ khẩu súng của chính hắn, bắn thẳng lên trời

Ai nấy đều giật mình, tim đập thình thịch

Tiếng cười của hắn cất lên - " Tụi bây nghĩ tao không biết súng tụi bây giả hả? Khôn vừa thôi! "

Đám đàn em hắn như được mở lối, cùng hô vang, bắt đầu lấn tới

Kiều Anh và Thy Ngọc vội lùi lại , núp sau lưng Tóc Tiên và Quỳnh, mặt tái đi, mồ hôi lấm tấm trên trán

Riêng Tóc Tiên, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Không một chút nao núng. Cô liếc sang Quỳnh cả hai thì thầm gì đó chừng hai câu, gật đầu khẽ, như một tín hiệu

Rồi đột ngột, cô rút từ trong áo khoác ra một khẩu súng thật, súng thật và bóp cò bắn thẳng xuống nền đá

Đoàng!

Tiếng nổ như xé toạc cả con hẻm. Đám đông khựng lại. Gió dường như cũng ngừng thổi trong khoảnh khắc ấy

Tóc Tiên nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Phong - " Thử bước thêm bước nữa coi. Lần này không lệch hướng đâu "

Phong chững lại. Một thoáng giật mình. Nhưng rồi ánh mắt hắn trở nên ranh mãnh. Từ xa, bỗng có ánh đèn  rọi thẳng vào mắt, hắn nheo lại vì chói, chỉ thấy loáng thoáng bóng Tóc Tiên di chuyển ra sau

" Mày tưởng tao ngu hả? " - hắn gằn giọng, vội xoay người theo, họng súng vẫn nhắm về hướng cô

Ngay khoảnh khắc ấy, Quỳnh, vẫn đứng giữa, bất ngờ cúi người, nhặt lấy khẩu súng thật vừa bị đánh tráo, đưa lên...

ĐOÀNG!

Viên đạn lướt ngang da, cắm phập vào cánh tay hắn

" Aaaaa!!! " - Phong hét lên, súng rơi xuống nền đá, xoay mấy vòng

Tóc Tiên lao tới, xoay người, tung một cú đá quét ngang chân. Hắn ngã dúi dụi. Ngay lập tức, cô đè đầu gối lên lưng, ghì hắn xuống đất. Máu chảy ròng ròng từ tay trái hắn, ánh mắt thất thần

Đèn pha bật sáng cả một vùng. Còi hú cảnh sát vang lên

Bóng lính chạy dọc hẻm, ánh sáng xanh đỏ rọi từng góc tường

Đám đàn em la oai oái, tháo chạy tán loạn. Một số bị khống chế tại chỗ, nằm rạp trên sân gạch

Từ đầu hẻm, có tiếng gọi vọng tới - " Chị Cả! Em Ba! " - Dương Hoàng Yến và Xuân Nghi chạy lại, vừa kịp lúc

" Không sao rồi, ổn hết chưa? " - Tiểu My và cô Út Hoàng Yến cũng đã có mặt, thở phào

Không gian yên lặng trở lại, chỉ còn mùi khét của thuốc súng và ánh sáng chớp nháy từ xe cảnh sát

Tóc Tiên đá cây súng của hắn ra xa rồi đứng dậy, thở phào, phủi tay, nhìn tên Phong vẫn đang rên rỉ dưới đất

Cô lạnh lùng buông một câu - " Tao cầm cây súng... không có viên đạn nào đó thằng ngu " - rồi cô tiện tay đập cây súng đang cầm vào mặt hắn

Cả đám sửng sốt

Cô Ba Quỳnh từ phía sau bước tới, nhẹ nhàng tháo băng đạn ra rồi lại để vào khẩu súng - " Súng có đạn... là tao cầm. Tưởng bọn tao không biết diễn kịch hả? "

Tên Phong há hốc mồm. Im bặt

____

Lát sau, trong khi cảnh sát ghi lời khai, các cô được mời tạm rời khỏi hiện trường, mọi người tụ lại, người chấn chỉnh áo, người kiểm tra vết trầy xước

" Em ổn không? " - Dương Hoàng Yến chạy lại, giọng nhẹ mà lo lắng, tay chạm nhẹ vào vai cô Ba

Cô Ba gật đầu, giọng vẫn đều - " Ổn ạ.. chỉ hơi nhức tay chút thôi "

Nhưng ánh mắt cô thoáng run, có lẽ vì dư âm từ tiếng súng, hay vì cô vừa bắn một người, dù là để tự vệ

" Để chị xem " - Minh Hằng kiểm tra cánh tay cô Ba, chạm nhẹ

Tóc Tiên đứng gần đó, khoanh tay, thở một hơi dài, rồi lặng lẽ quay đi, giấu nụ cười đầy nhẹ nhõm. Cô biết: kế hoạch điên rồ này suýt nữa đã phải trả giá, nhưng tất cả đã giữ vững được vai diễn đến cùng

Thy Ngọc nghiêng đầu, thắc mắc - " Ủa mà hồi nãy... sao chị Tiên bắn được? Rồi chị nói cầm súng không đạn mà? "

Tóc Tiên cười, nháy mắt với Quỳnh

- " Lúc đó... " - cô nói - " tụi chị làm liền như vầy nè "

Hồi tưởng ngắn bắt đầu

Cô Tiên, từ lúc hắn vừa rút súng, đã nghiêng người thì thầm vào tai cô Ba

- " Chị lên trước, giả vờ là súng thật. Em giữ cây thiệt, bắn tay hắn khi có cơ hội "

" Vầy... nguy hiểm quá à " - Quỳnh khẽ nói. Nhưng không chần chừ thêm

- " Không sao, lát nữa sẽ có một tàu chạy ngang. Tranh thủ "

- " Em hiểu rồi "

Tiếng súng đầu tiên vang lên. Cô Kiều giật mình thét khẽ, vội nép chặt sau lưng cô Quỳnh Hằng, mặt tái mét. Cô Ba quay đầu, thấp giọng

" Chị Kiều! Đưa cây súng chị cho em lẹ lên! "

" Ủa, chi vậy má? " - Cô Kiều vừa nói vừa lục tìm khẩu súng, ánh mắt nghi hoặc vẫn chưa hết bàng hoàng

" Đừng hỏi, đưa mau! Hổng có giờ đâu! " - Cô Ba gần như gằn giọng

Không kịp nghĩ thêm, cô Kiều nhanh tay lén đưa súng cho cô Ba. Cùng lúc đó, Tóc Tiên lùi ra vài bước, lặng lẽ rút từ người khẩu súng thật - có đạn, nổ một phát xuống nền gạch. Đùng! Bụi đất bay tung, mùi khét lẹt của thuốc súng khiến cả đám địch rụng rời

Tên cầm đầu lập tức lùi lại nửa bước, tay siết súng, mắt nheo nheo dò xét

Ngay lúc đó, cô Ba nghiêng đầu nói nhỏ, vừa đủ ba người nghe

- " Các chị nghe em, chiếu đèn vô mặt nó, đúng một mình nó thôi "

Cô Thy Ngọc với Kiều Anh hiểu ý liền, bật hai cây đèn pin cực sáng chĩa thẳng vào mặt tên cầm đầu. Hắn loạng choạng, mất thăng bằng, đưa tay che mắt theo bản năng

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng súng lớn khiến một con thuyền chở hàng lặng lẽ đi ngang, ánh đèn pha từ mũi thuyền quét ngang bờ sông, rọi hắt một vệt sáng vào bóng tối phía sau hắn

Mấy tên đàn em nhíu mày loạng choạng, không phân biệt được ai là ai. Bỗng phía sau vang lên một tiếng động xoảng! là Thy Ngọc đã đá văng một cục đá trúng thùng sắt ven đường. Một nửa bọn đàn em giật mình quay đầu về hướng đó

Trong tích tắc ấy, Tóc Tiên lách người trao ngược khẩu súng thật vào tay Quỳnh, còn mình trượt qua lối mờ, vòng ra sau lưng hắn như một cái bóng

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài nhịp thở, quá nhanh để hắn kịp phản ứng

Chỉ hắn giật mình nhận ra, liền quay ngược lại súng hướng về phía Tóc Tiên, vì hắn nhớ rõ chính cô là người cầm súng thật

Đoàng!

Một phát súng chính xác từ tay cô Ba Quỳnh xuyên thẳng vào cánh tay hắn. Hắn hét lên, khẩu súng tuột khỏi tay, rơi xuống nền gạch nghe lạnh gáy.  Mặt mày tái mét, vừa đau vừa kinh ngạc

______

" Thấy chưa, hổng có em là hỏng hết kế hoạch nghe chưa! " - cô Kiều khoanh tay, hất mặt lên đầy tự hào

" Ờ, chị là nhân vật chính đó chớ. Mà tui tưởng chị đóng vai người hầu trong kịch kia, đứng đơ muốn rớt cái hồn luôn! " Thy Ngọc liếc xéo, chọc quê liền

" Ê cái con này, mày coi lại mày đi, núp sau lưng người ta muốn rớt cái dép luôn kìa! " - Kiều Anh trợn mắt, giọng giỡn nhưng mặt vẫn còn căng

" Quỳnh vậy mà cũng biết xài súng nữa nể ghê ha " - cô Út Yến

" Nhà tui mấy chị em ai cũng được dạy cách phòng thân hết á " - cô Ba vui vẻ đáp lời

" Thôi mấy bà ơi, bớt đi, lo cho chị Quỳnh kìa! " - cô Xuân Nghi nhắc nhở Kiều Anh

" Quỳnh, em ổn không? Trời ơi, máu me tùm lum hết rồi, nhanh đưa đi trạm xá đi chớ! " - cô Hai lo lắng nãy giờ

" Dạ... em.. chắc không sao đâu, chỉ là... " - cô Ba Quỳnh chưa nói hết câu thì bỗng chao đảo, rồi gục nhẹ xuống. May mà Minh Hằng đang đỡ từ nãy nên cô chỉ ngã người đi chớ không ngã quỵ

" Quỳnh! " - mấy cô la lên một lượt, ai nấy đều hoảng hồn

" Trời đất ơi, nãy giờ ráng gồng quá sức rồi! Đem xe lại đây, chở cổ đi liền! " - cô Tiểu My hấp tấp gọi lớn, trong khi Xuân Nghi với Hằng dìu Quỳnh ngồi xuống

" Chị Cả, đừng lo quá, chắc do mất sức với hồi nãy căng thẳng quá... " - cô Nguyễn Hoàng Yến trấn an, nhưng giọng vẫn còn run nhẹ

" Cố lên chị đưa em đi liền " - cô Minh Hằng khóc đỏ cả mắt, tay vẫn nắm chặt tay Quỳnh

" Lẹ đi " - cô Kiều lẩm bẩm, nhưng ánh mắt cũng đỏ hoe, nhìn Quỳnh đầy lo lắng

Giữa lúc mọi người đang rối rít, bỗng từ trong góc tối vang lên một giọng nữ trầm tĩnh

- " Xong chuyện rồi, đi thôi "

Giọng nói nghe lạnh lùng mà quen thuộc lạ thường. Bóng người con gái đứng im nơi góc tối, gương mặt bị che khuất bởi vành nón lá nghiêng nghiêng. Không ai thấy rõ mặt, nhưng chất giọng miền Nam đặc trưng ấy khiến không ít người rùng mình

____

Lúc này trong Bệnh viện Tỉnh, cô Quỳnh được đưa vào nằm phòng riêng. Ngoài cô ra thì chỉ có cô Tiên là bị trặc khớp tay, còn lại đều ổn

" Em biểu chị rồi mà, làm gì làm cũng phải cẩn thận chút chớ! " - tiếng cô Hai Yến còn vọng từ ngoài hành lang, chưa bước vô đã nghe rành rọt

" Trời ơi, có chút xíu thôi hà! Lo cho nhỏ em kìa, nhỏ mới là bị thiệt đó! " - cô Tóc Tiên đáp tỉnh queo, vừa xoay xoay cổ tay, vừa mở cửa bước vô phòng

" Tiên, Yến mấy em tới rồi, lại đây đi, Quỳnh khoẻ hơn rồi nè " - cô Hằng ngồi bên mép giường, tay thoăn thoắt gọt trái cây. Gọt xong dĩa nào là đút cho cô Quỳnh ăn dĩa đó, không để cô đụng tay vô miếng nào

" Chà chà, có vợ tương lai kiểu này là lý tưởng quá rồi nghe em Ba! " - cô Tiên cười cợt, giọng lảnh lót như trêu

" Em khoẻ chưa? Còn đau chỗ nào hông đó? " - cô Hai Yến bước lại gần, ngồi xuống, ánh mắt đầy lo lắng

" Dạ... ổn rồi chị Hai, em không sao nữa đâu " - cô Ba Quỳnh mỉm cười nhẹ, giọng nói tuy còn yếu nhưng nghe rõ ràng

Bất ngờ, bên ngoài có người đem vô một bó hoa lớn với một giỏ trái cây bọc nơ cẩn thận. Cô Hằng bước ra nhận, xem thử rồi mở tấm danh thiếp nhỏ được cài ngay nơ giỏ trái cây

Cô Hằng vừa xem qua tấm danh thiếp cột bên giỏ trái cây, nói lớn

- " Của cô Châu gửi nè... cô Cả nhà họ Cao đó "

Cô Quỳnh đang nằm nghiêng, nghe tới đó thì khựng người lại, hàng chân mày nhíu nhẹ. Ánh mắt thoáng ngập ngừng nhìn bó hoa rồi nhìn sang cô Hằng

- " Ủa... cổ cũng biết chuyện này hả? "

" Ừ, bữa chị có hỏi cổ vài chuyện... Rồi tiện thể, chị cũng có nói sơ sơ vụ tỏ tình " - cô Hằng vừa gọt trái cây vừa nói như chẳng có gì

" Cổ biết vụ tỏ tình luôn á? " - lần này giọng Quỳnh thấp xuống hẳn, mắt hơi nheo lại

" Ừ, sao vậy? Em ghen hả? " - cô Hai Yến chen ngang, cười chọc quê

" Trời đất... em mà ghen gì đâu trời " - cô Quỳnh cười hổng nổi, quay mặt nhìn ra cửa sổ, bàn tay thì khều khều cái mền như giấu điều chi trong lòng

Cô Tóc Tiên ngồi kế bên cũng hùa theo

- " Ghen chứ gì nữa! Bộ tưởng tụi này không thấy cái mặt em đổi sắc hả? "

" Bậy nè, mặt em vẫn vậy từ sáng tới giờ hà... không đổi! " - cô Ba chống chế, nhưng giọng lúng búng, má lại ửng hồng

" Chắc do đang bị sốt nhẹ á " - cô Cả Hằng chen vô đỡ giùm, rồi quay sang nhìn Quỳnh, ánh mắt khó đoán

Mọi người nghe vậy thì cười rần rần cả phòng, không khí nhẹ hẳn đi

Khi mọi người đã lần lượt ra về, trong phòng chỉ còn cô Hằng với cô Quỳnh. Không khí yên tĩnh hẳn. Cô Hằng bỗng quay qua, hơi ngập ngừng

- " Nè... lúc ở hiện trường, em có nhớ là em gọi chị là gì không? "

" Hả? " - cô Quỳnh đang cắn miếng táo thì khựng lại. Ráng nhớ một chút rồi cười - " Em nhớ... em gọi chị là ' chị bé '. Bộ... chị không thích hả? "

" Không! Dễ thương lắm. Mà... tại sao lại gọi vậy? " - cô Hằng nghiêng đầu, chống cằm, ánh mắt nhìn Quỳnh đầy tò mò

- " Hah.. Tại bữa trước em nghe chị gọi em là 'bé cưng', nên.. em cũng muốn gọi chị là 'em bé'. Nhưng... mà thì... "

" Nhưng gì? Nói lẹ coi " - cô Hằng kéo má cô Quỳnh lại, ép phải nhìn thẳng vô mắt mình

" Thì... dù gì chị cũng.. lớn hơn em... sáu tuổi " - cô Quỳnh lí nhí, rồi còn giơ sáu ngón tay lên như bằng chứng không thể chối cãi

" Hả?! Ý là... em nói chị già hả?! " - cô Hằng cốc vô trán cô Quỳnh một cái rõ kêu

" Ái da! Em còn đau mà chị! " - cô Quỳnh xoa trán, làm bộ nhăn mặt

" Chết rồi! Chị xin lỗi, quên mất tiêu! " - cô Hằng hốt hoảng, đưa tay xoa xoa liền

Cô Ba Quỳnh bật cười, tranh thủ lúc cô Hằng còn luống cuống, kéo nhẹ áo cô Hằng rồi... hun nhẹ lên môi chị một cái. Xong, liền chui xuống nằm sát vô trong, kéo chăn trùm kín đầu như không có chuyện gì xảy ra

Cô Hằng ngơ ngác, đứng đơ mất mấy giây, mặt đỏ như trái gấc. Chỉ biết bật cười... mà cười kiểu vô tri, không biết nên mừng hay nên mắc cỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com