Chương 49: Thong Dong
Thời gian không ngừng lại, mây trời vẫn trôi. Người trong nhà ai cũng lo công việc của mình, không khí tuy yên ắng mà chẳng hề lạnh lẽo
Trong gian phòng làm việc rộng thoáng, cô Ba Ánh Quỳnh nghiêng người chìa một xấp văn bản ra phía chị mình
- " Chị coi giùm em cái này được chưa? Em chỉnh sửa xong hết rồi đó "
Cô Cả Tóc Tiên vừa cầm tài liệu, chỉ lướt mắt một vòng, rồi gật đầu hờ hững - " Ừ, ổn "
Chị em họ chẳng nói với nhau gì thêm ngoài vài câu trao đổi công việc. Mỗi người đều cắm đầu vào phần của mình, chỉ có tiếng giấy sột soạt và ánh đèn bàn vàng nhạt. Một lúc sau, cô Cả ngả lưng, vươn vai, thở dài một hơi, ngó đồng hồ treo tường rồi liếc sang em gái vẫn đang chăm chú
" Dạo này sao rồi? " - Cô hỏi, giọng nhẹ
" Em ổn. Công việc nhiều hơn chút nhưng cũng quen rồi " - Quỳnh đáp mà không ngẩng lên
Nghe tới đó, cô Cả bỗng nghiêng người cốc lên đầu em một cái rõ đau - " Nè! Con nhỏ này yêu đương kiểu gì kỳ vậy? Vẫn chưa nhích được tí nào với chị Hằng hả? "
" Ủa? Em tưởng chị hỏi chuyện công việc không hà. Ngày nào em cũng gặp chỉ, tranh thủ dữ lắm rồi. Chớ em có phải con ngơ đâu mà chị lo " - Quỳnh nhăn mặt, vừa sờ đầu vừa liếc chị mình
" Lời mày sao tao tin được. Thôi để bữa nào tao đi hỏi thẳng chị Hằng coi " - Cô Cả cười nhếch môi, nâng tách trà lên uống một ngụm, rồi nghiêng đầu - " Trà nguội rồi, thay bình khác đi "
Quỳnh hất nhẹ cổ tay, giơ lên chiếc vòng bạc
- " Nè nhìn kỹ đi, cái vòng này chỉ tặng đó, em đeo suốt luôn đó "
" Ừ, mà cái vòng đó là chị mua đó nghen - Cô Cả liếc nhìn
" À lại tranh công à. Chị chỉ đại diện thôi chứ gì " - Cô Ba nhếch môi cười
" Ờ thì cũng vẫn là tao trả tiền, thuộc quyền sở hữu tao rồi mới tới chị Hằng, không thì mày cũng chả được đeo đâu hen " - Tóc Tiên đáp tỉnh bơ
Gia nhân mang ấm trà mới vào, rót ra ly tỏa khói nghi ngút. Cô Cả xoay nhẹ vai, thở một cái rồi tiếp tục lật tài liệu
- " Dạo này cũng mệt quá trời, công việc như cơm bữa "
" Em cũng không có ý định nghỉ việc phụ chị đâu. Sắp tới em tính nộp hồ sơ ứng cử Phó Trưởng Phòng á, chị thấy sao? " - Quỳnh nói tỉnh bơ, mắt vẫn dán vô đống giấy tờ
" Mày làm được bao lâu rồi mà đòi nhảy lên chức đó? " - Cô Cả nheo mắt
" Cũng gần hai năm rồi chớ bộ. Mà chị thấy em có đủ trình hông? " - Quỳnh hí hửng, rướn người lại gần, mắt long lanh như con nít chờ khen
" Học thức thì chị cho mười điểm. Còn năng lực... " - Cô Cả kéo dài giọng, chậm rãi nhấp một ngụm trà
"... Dưới trung bình ha " - Nói xong còn dí ngón trỏ vô trán em gái đẩy nhẹ
" Bậy nhen! Em đâu đến nỗi đó. Trên sở người ta khen em dữ lắm à nghen: nào là 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh', 'tài không đợi tuổi', 'nhân tài ngàn năm có một'... " - Cô Ba bẻ nhẹ tay cô Cả đẩy ra lắc đầu, kể không dứt
" Ờ, nghe riết mấy câu đó tao nổi da gà. Mày nhớ nghe chị dặn: đừng để người ta khen tới đắc ý, rồi khi mình không để ý, họ quật mình lúc nào không hay. Có người khen để chôn, có người nịnh để đạp. Mày phải tỉnh " - Cô Cả nghiêm mặt, đặt tay lên vai em như người từng trải
- " Haha, yên tâm đi chị. Em chỉ nói đùa thôi. Chuyện đấu đá công sở, em đọc hết trong sách rồi. Mà công nhận có nhiều đứa nịnh giỏi thiệt, còn có kiểu giả thanh cao, tỏ vẻ trên đầu người ta "
Hai chị em nhìn nhau, hiểu ý nhau không cần nói thêm
" Ừ, biết rồi thì mày có biết đối phó chưa? Nhớ nhe, đừng có đánh người ta " - Tóc Tiên nói mà ánh mắt vẫn đùa giỡn
" Trời, em đâu có dữ vậy. Nhà mình danh gia vọng tộc mà, ai cho phép làm mấy chuyện mất mặt đó " - Quỳnh cười, nâng tách trà lên nhấp một ngụm
" Vậy sao? Báo nào cũng đăng cô Ba nhà họ Lê văn võ song toàn, từng ra tay 'dẹp loạn' vụ nhà họ Hứa, còn trước đó là vụ của thằng cha họ Trần... Mày tưởng mày qua mặt được ai? Tao không dẹp bớt chắc giờ mày dễ gì làm trong sở được lâu " - Cô Cả cười sảng khoái, giọng chọc quê mà thương đầy trong đó
- " Nhắc tới tụi nó là thấy mệt. May dạo này yên ổn, không có vụ nào rối ren "
Không khí chợt trầm lặng trong thoáng chốc, rồi cô Cả nhìn vu vơ ra cửa sổ
- " Thời gian cứ trôi vậy hoài... Hay là chị cưới đại ai đó cho xong? "
" Chị nói gì vậy trời? Cưới đại là khổ mình, khổ người ta luôn đó! " - Quỳnh suýt sặc trà, vội lấy khăn chùi miệng
- " Chị nói chơi thôi, mày làm gì nghiêm trọng dữ "
- " Giỡn kiểu đó coi chừng... ở giá luôn nghen! "
Tóc Tiên bật cười, rồi bất chợt chuyển chủ đề - " Dạo này không thấy mày chơi với mấy cô Yến, cô My gì hết ha "
- " Ai cũng bận hết. Em đi làm, mấy cổ lo học, mỗi đứa một nẻo chứ rảnh đâu mà cà phê cà pháo "
" Nghe mày nói chuyện y như bà cụ non, già hơn mấy cô đó cả chục tuổi " - Tóc Tiên khẽ lắc đầu
" Chớ em bận thiệt chứ bộ, trên sở bao nhiêu là việc... " - Cô Ba bắt đầu liệt kê hàng tá chuyện, nói được một hồi thì quay sang thấy cô Cả... đã ngủ ngon lành trên ghế sofa
Cô Ba thở dài một tiếng, nhưng ánh mắt dịu lại. Cô nhẹ tay đỡ chị mình, vừa nhắc gia nhân dọn bàn, vừa bế cô Cả lên phòng
______
" Í da, trời ơi, ai nói xấu tui hả trời? " - cô Hoàng Yến vừa hắt xì xong vừa đưa tay xoa mũi, mắt chớp chớp nhìn quanh
" Ủa, Yến sao vậy, cảm gió hả hay bị lạnh rồi? Hay ta tạm nghĩ đi " - cô Tiểu My đang chúi mũi vô đống sách, nghe tiếng cũng ngẩng lên lo lắng
" Chắc có người nhắc tới tui nè, ông bà mình nói không có sai đâu, đang yên đang lành cái hắt xì một cái, y như có ai réo tên mình vậy đó " - cô Yến vừa nói vừa kéo cái khăn choàng mỏng lên vai, lắc đầu hít mũi mấy cái nghe thương ơi là thương
" Dù vậy Yến vẫn phải cẩn thận sức khoẻ nhe " - cô My khúc khích cười, rót cho Yến tách trà nóng
Yến cười nhẹ, tay đón lấy tách trà, nhìn ra khung cửa sổ đang hắt bóng cây lặng lẽ lung linh trong gió
Hai cô gái ngồi đối diện nhau trong thư viện tại gia nhà họ Lê. Đèn treo trần nhà màu vàng nhạt tỏa ra ánh sáng dịu dịu, phản chiếu xuống bộ bàn ghế gỗ lim bóng loáng. Ngoài sân, gió lùa qua tàng cây phát ra tiếng xào xạc, còn trong nhà thì yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách và tiếng gió lùa nhẹ qua khung cửa gỗ mở hé
____
" Sắp có dự án khu công nghiệp Phước Hòa rồi đó... vụ này coi bộ ổn " - cô Bạch vừa nói vừa ngồi bắt chéo chân trên ghế bành, tay lật từng trang hồ sơ, giọng điềm đạm mà ánh mắt thì sáng rực
" Chị thấy ổn vậy là được rồi " - cô Thanh Ngân từ tốn đặt tách trà xuống bàn, tay chỉnh lại ve áo sơ mi trắng, giọng nghe có vẻ dò hỏi nhưng ánh mắt không giấu được sự mong chờ
" Tùy năng lực cô thôi " - cô Bạch liếc mắt nhìn tách trà vừa đặt, mày hơi chau lại như không vừa ý - " Rồi đâu, cà phê của tôi đâu rồi? "
" Sáng sớm uống trà tốt cho gan hơn " - cô Ngân mỉm cười, khoanh tay đứng thẳng lưng như vừa nói một chuyện hiển nhiên lắm
" Ai cần? " - giọng cô Bạch bắt đầu đanh lại, một tay hất nhẹ như đuổi muỗi, ánh mắt quét ngang lạnh tanh - " Đi pha lại ly cà phê, khỏi lo "
Cô Ngân nhướng mày cười nhạt, nhưng không nói thêm gì. Cô lùi lại một bước, rồi xoay người đi ra ngoài
Cô Bạch nhấp một ngụm trà, nhíu mày - " Tưởng không biết định nhờ à "
Tách trà vẫn được nâng lên môi, dù nét mặt chẳng mấy hài lòng. Ngoài hành lang, tiếng guốc cô Ngân gõ nhịp đều đều, xa dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com