Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Khúc Dạo

Danh sách giờ chỉ còn:

Thanh Ngân - người dày dạn, nhiều mối quan hệ, hiểu cách vận hành từ bên trong

Ánh Quỳnh - người trẻ, có học, có phong thái, vẫn điềm nhiên, vẫn sáng giá như một viên ngọc chưa chạm tới giới hạn

Minh Hằng đọc mảnh giấy trong yên lặng. Ánh mắt cô khẽ động, nhưng nét mặt không đổi. Cô gập tờ đơn lại, để sang một bên, rồi ngước lên

- " Thôi... còn hai người "

Cô Ba Ánh Quỳnh lúc ấy đang đứng bên cửa sổ, quay lưng lại. Ngoài kia, tiếng xe máy, otô nổ lạch bạch dưới sân cơ quan, vài con chim sẻ đáp lên lan can

Minh Hằng ngước nhìn cô gái trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, không có lời nào trao đổi, nhưng không khí trong phòng như chùn xuống

Lòng Minh Hằng chợt gợn một ý nghĩ thoáng qua như gió lướt mặt nước. Sự im lặng của Quỳnh một cách chủ động, khiến Minh Hằng, lần đầu tiên Hằng cảm thấy mình đang có một nỗi buồn khó nói

Không ai bị hại

Không ai bị chỉ đích danh

Không ai nhìn thấy tay ai đã động

Chỉ là... từng người, từng người một,

lặng lẽ rời khỏi bàn cờ

____

Trên chiếc salon dài bọc nhung xám tro, viền gỗ chạm khắc tỉ mỉ, cô Ba Ánh Quỳnh rót trà gừng vào chén sứ mỏng, khói nghi ngút thơm dịu. Căn phòng yên ắng, gió lùa nhẹ qua rèm lụa, đưa theo mùi quế thoảng từ bình hương đặt cạnh tượng Quan Âm

Tóc Tiên vừa bước vào, áo khoác vắt hờ trên tay, mặt lộ rõ vẻ chán chường. Cô đi thẳng tới bàn giữa, thả phịch chiếc cặp xuống rồi kéo chiếc thư mời ra khỏi xấp giấy đập lên bàn

- " Mệt chết được. Mấy cái tiệc tiếp doanh nghiệp thiệt tình... vô bổ hết sức "

Quỳnh ngẩng lên, ánh mắt dịu nhưng giọng nhẹ như gió - " Tiệc gì vậy chị? "

Tóc Tiên lật thư mời một vòng, giọng lơ đãng

- " Bên Phước Hòa mời đại diện sở tới dùng bữa, nói là 'giao lưu mở rộng quan hệ'. Đối tác nước ngoài cũng có mặt "

Cô nhún vai, đẩy thư qua một bên bàn như giấy tờ không quan trọng, mắt đảo nhìn sang đồng hồ

Ánh Quỳnh không nói liền. Cô nhấp một ngụm trà, rồi lặng lẽ liếc xuống tập hồ sơ mở sẵn trên đùi - hồ sơ rà soát về KCN Phước Hòa, nơi đang căng như dây đàn, chỉ chờ một cú chạm để bung ra hết đám nợ và dòng vốn rối ren

Một lát sau, cô đặt chén trà xuống dĩa sứ, ánh mắt khẽ nheo lại như đã định sẵn điều gì

- " Hay là... để em đi thay. Em đang trong tổ rà soát kỹ thuật, em đi cũng hợp lý. Chị chỉ cần ký giúp một cái văn bản ủy quyền là được "

Tóc Tiên hơi sững người. Cô nhìn Quỳnh một nhịp, rồi bật cười khẽ

- " Gì chớ mấy vụ này em cũng chịu khó quá ha. Nhưng thôi, cũng được. Miễn đừng tỏ ra rành quá là được. Người ta ghét mấy đứa mới mà lanh lắm "

Ánh Quỳnh cười nhẹ, nụ cười nhỏ như lướt qua môi - " Dạ, em biết mà. Em đi để nghe thôi "

Tiên cầm lấy thư, mở bút ký một nét nhanh, rồi quay đi lấy áo

Không để ý ánh mắt Quỳnh đang lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt ấy không hẳn là nhẹ nhàng

Trong lòng cô Ba, mọi bước đều đã tính

Cô biết rõ ông Nguyễn Đắc An - chủ doanh nghiệp Phước Hòa, sẽ có mặt

Và càng biết rõ hơn, cuộc gặp đó không phải để ăn tối

___

Dưới ánh đèn vàng pha lê, bữa tiệc đã vào giữa nhịp. Người ta cụng ly, bắt tay, miệng cười nhưng mắt ai cũng đăm đăm nhìn nhau dò xét

Cô Ba Ánh Quỳnh xuất hiện nhẹ nhàng trong chiếc áo dài màu khói lam, tà vải lụa chạm gót, tóc vấn đơn giản. Cô không vội chen vào đám đông, chỉ đứng bên một chiếc cột gỗ mun, tay khẽ cầm ly nước lọc, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng gương mặt

Đợi đến khi ông Nguyễn Đắc An, chủ doanh nghiệp Phước Hòa, đang bị một người đàn ông lớn tuổi ép rượu, mặt ông đã hơi đỏ, Quỳnh mới bước tới không định giúp ông ta uống tiếp rượu chỉ là đợi, đúng lúc, đúng người

Cô nghiêng đầu nhẹ một cái, cười nhỏ

- " Cháu xin thay mặt Sở gửi lời cảm ơn bác An... Vì bác vẫn còn ở lại, đồng hành cùng tỉnh, dù thời điểm này không dễ dàng "

Ông An quay sang, chưa kịp phản ứng, thì Quỳnh đã tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng

- " Cháu có đọc qua một phần hồ sơ cũ. Cháu tin, nếu xác định đúng năng lực trọng tâm, thì Phước Hòa vẫn còn cửa xoay chuyển. Câu chuyện chưa tới hồi kết đâu chú "

Ông An nhướng mày. Không phải vì bất ngờ, mà vì cách cô gái trẻ nói chuyện - không sợ hãi, cũng không nịnh bợ. Mà rất tỉnh táo

- " Cháu tên gì? "

- " Dạ, cháu là Ánh Quỳnh "

Ông An gật đầu, nụ cười mờ nhạt bỗng rạng hơn

- " Haha... Vậy hả cháu? Thiệt lòng cháu nghĩ cứu được sao? "

- " Dạ... Cháu nghĩ không ai có thể cứu cả một doanh nghiệp, nhất là khi lòng người không còn tin. Nhưng.. người ta có thể cho nó một cơ hội, nếu cho thấy rằng nó còn muốn sống "

Câu nói ấy, như một mũi kim chạm thẳng vào nỗi đau lặng lẽ ông An giấu trong lòng. Gần hai mươi năm gây dựng, giờ đứng trước vực, nhưng ông chưa từng nghe một cán bộ trẻ nào.. nói như vậy. Không thương hại. Không hứa hão. Chỉ nhìn thẳng

Ông An bật cười lớn, không che giấu sự hứng thú

- " Khá lắm. Được đó! "

Tiệc dần tàn. Dàn nhạc trữ tình đã lặng, vài vị khách rút về sớm. Cô Ba Ánh Quỳnh cũng nhẹ nhàng ra về, không vội, không chậm, dáng đi như thể mọi chuyện trong đầu đã an bài

Bên trong, ở tầng trên, một thiếu nữ mặc đầm nhung đen, tay cầm ly rượu đỏ đứng cạnh cửa kính, lặng nhìn bóng lưng cô Ba đang bước ra xe

Ông An, khi ấy đã đến đứng sau cô gái. Không rõ vai vế cô ta thế nào, chỉ biết ông An hơi cúi người khi nói, giọng kính nể

- " Thưa, trước tiên tôi xin cảm ơn cô vì bữa tiệc hôm nay, tiếp theo tôi nghĩ… cô ấy là một nhân tài. Nói ít, mà sâu. Quả không sai khi tin người cô đã giới thiệu "

Cô gái không đáp ngay. Cô chỉ đưa ly rượu sang cho ông An, rồi bước từng bước chậm rãi về phía sảnh, miệng nhả ra một câu lơ đãng

- " Vậy thì... xong rồi nghen. Về đây "

Ngoài cổng khách sạn, khi cô Ba vừa mở cửa xe, chuẩn bị nổ máy, thì từ phía đối diện, một chiếc Mercedes-Benz W126 màu đen bóng như gương lặng lẽ dừng lại

Dáng xe dài, đuôi vuông vức, mang phong cách đúng chuẩn thập niên 80 của giới đại gia miền Nam, từng đường viền ánh kim như chạm vào đèn đường mà phản chiếu như nước hồ

Cửa xe bật mở. Cô Ba liếc nhẹ, ánh mắt thoáng lướt qua biển số: xxx – 088.88

Một dãy số... không dễ quên

Nhưng cô không bận tâm. Chỉ khẽ nhíu mày vì xe lạ đậu chắn đường, rồi nhẹ nhàng nổ máy, cho xe lướt đi như chưa từng ngoảnh lại

Như thể mọi chuyện, tiệc rượu, câu nói, hay chiếc xe ấy, chỉ là nền mờ trong tầm nhìn cô Ba Ánh Quỳnh

_____

Trước ba ngày bắt đầu buổi họp để chọn ra người đại diện phù hợp

Buổi trưa, văn phòng yên ắng lạ thường. Nắng xiên qua khung cửa, hắt bóng dài xuống nền gạch bông cũ kỹ. Cô Ba Ánh Quỳnh vừa kê lại chồng hồ sơ thì nhận được một tin nhắn khẩn

- " Đơn vị phối hợp mời cô Ba đi khảo sát thực địa gấp. Có xe đón ngay tại cổng phía sau "

Lời mời gấp gáp, có đóng dấu hẳn hoi, nghe qua tưởng chừng chính đáng... nhưng lòng cô như bị thắt lại. Một dự cảm mơ hồ chợt lóe lên

Không ai để ý, bởi văn phòng lúc này chỉ còn vài người đang ăn trưa trong phòng nghỉ. Hồ sơ còn để ngổn ngang trên bàn

Khi trở về, nắng đã chếch về tây. Cô Ba cau mày, bước nhanh đến chỗ ngồi. Nhìn qua một vòng, rồi lật hết sấp này tới sấp kia...

" Ủa, tập hồ sơ dự thảo đâu rồi trời? " - cô lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu hỏi lớn

- " Chị Phước, chị Vân, Hậu... mấy chị có thấy tập tài liệu em để trên bàn hông? Bản dự thảo Phước Hòa á! "

Cả ba ngừng tay, nhìn nhau rồi chạy tới giúp. Cô Hậu còn lom khom dưới gầm bàn, rọi đèn pin điện thoại

" Hông có nha! " - cô Hậu la lên trước

" Bên đây cũng hông thấy gì hết á! " - cô Phước tiếp lời

" Đây cũng trống trơn nè! " - cô Vân chậc lưỡi

Ánh Quỳnh đứng chết trân, ánh mắt dán vào khoảng trống trước mặt như chưa tin nổi

" Chết thiệt rồi... đó là bản soạn thảo gốc để trình mà... rồi giờ sao đây trời... " - giọng cô run run, pha chút hoảng loạn

" Có ai cố tình hại em rồi. Ngoài em ra, vô đây giờ chỉ có một má đó thôi " - cô Phước hạ giọng, nghiêm lại

" Cái kiểu đó giờ y chang... chơi dơ hổng chừa ai hết! " - cô Hậu bức xúc, nắm tay siết lại

" Thôi, giờ ngồi xuống làm lại đi, tụi chị phụ một tay " - cô Vân nói, tay đã bắt đầu xếp giấy

Ánh Quỳnh ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi dài. Mặt cô lặng đi một nhịp

" Không sao đâu, mấy chị lo việc của mấy chị đi. Em không muốn vì em mà phiền mọi người. Dù gì chuyện này... cũng là do em được đề cử... " – cô nói nhỏ, ánh mắt nhìn xa xăm

Cô Phước đặt tay lên vai Quỳnh, giọng chững chạc

- " Cô Ba, nếu cô tin tụi tui... thì để tụi tui giúp "

Quỳnh nhìn từng người, như đang dò lại lần nữa lòng tin. Một thoáng phân vân, rồi cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười vừa cảm kích, vừa ẩn ý kỳ lạ

" Thiệt không đó? " - cô hỏi khẽ

Ba người kia đồng loạt gật đầu cái rụp. Cô Ba nhìn họ thêm giây lát rồi bật cười khúc khích, giọng lém lỉnh

- " Mà… thiệt ra em hổng chỉ định nhờ mấy chị chuyện cái hồ sơ này đâu à nghen "

Cô Phước nheo mắt nghi ngờ

- " Ủa? Cái gì kỳ vậy? Sao tui có linh cảm... cô đang tính kéo tụi tui vô cái chuyện nào còn rắc rối hơn? "

Ánh Quỳnh nghiêng đầu, nụ cười cô bỗng trở nên khó đoán

- " Thì... cũng chưa tới mức 'rắc rối' đâu chị, mà nếu đúng như em nghĩ... thì chỉ cần chuyện này nữa là xong "

Cả phòng lặng đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com