Chương 53: Phơi Bày
Phòng họp lớn của Sở bữa đó khác hẳn mọi khi
Người ngồi kín cả ba dãy ghế: đại diện các phòng ban, mấy đơn vị phối hợp, cả phía doanh nghiệp lẫn phóng viên địa phương cũng có mặt với tư cách quan sát. Không khí vừa trang nghiêm, vừa có gì đó... ngầm căng
Thanh Ngân bước vô, dáng đi dứt khoát, tay kẹp theo một xấp tài liệu dày cộm. Cô mỉm cười nhẹ, không che giấu vẻ tự tin
" Tôi xin phép trình bày trước " - giọng cô vang rõ trong micro, không run một nhịp
Mở tài liệu, cô bắt đầu thao thao: mô hình ba giai đoạn, lộ trình rõ ràng, số liệu cập nhật từng quý. Giọng đều đều, dứt khoát, nhấn đúng lúc, ngừng đúng chỗ. Bên dưới, vài người trong tổ chuyên môn gật gù
Chốt lại, cô mỉm cười một cách chắc nịch
- " Tôi tin mình là người phù hợp nhất để phụ trách đề án này. Kinh nghiệm, sự am hiểu, và mối quan hệ của tôi là ba yếu tố. Không ai khác có được "
Vài ánh mắt liếc nhau. Có người khẽ huýt gió. Có người ghi chép lia lịa
Ở hàng dưới, cô Ba Ánh Quỳnh ngồi im, tay chống cằm. Ánh mắt không biểu cảm, chỉ dõi nhìn lên bục một cách chậm rãi, như đang nghe một vở kịch mà đoạn sau đã đoán được
Khi đến lượt mình, cô không mang theo gì ngoài một tập giấy mỏng, xếp gọn. Không có máy chiếu, không có biểu đồ màu mè
Cô bước lên, nhẹ nhàng. Rồi mở miệng bằng một câu khiến cả phòng hơi sững
- " Trước tiên tôi xin phép... không nói về mô hình "
Một thoáng xôn xao. Cô tiếp
- " Tôi chỉ muốn hỏi quý vị một điều: nếu một bản kế hoạch nhìn vô thì hợp lý thiệt. Nhưng chỉ cần ba chi tiết nhỏ sai, một cái sai thời gian, một cái sai cơ chế, một cái sai pháp lý - thì chuyện gì xảy ra? "
Không ai lên tiếng
Cô Ba lật nhẹ tập giấy, giọng đều đều nhưng rõ ràng
- " Thứ nhất - mốc thời gian ở trang 3 của bản trình bày trước... không khớp với quyết định số 147 mới ban hành đầu tuần "
- " Thứ hai - quy trình phê duyệt trong phần cuối mô hình… mâu thuẫn với công văn số 92 của liên sở, ký ngày 12 "
- " Thứ ba - cơ chế triển khai được dẫn ra... đã hết hiệu lực từ khoảng 3 ngày trước, theo nghị định mới thay thế mà hổng được cập nhật "
Cả phòng họp bỗng im phăng phắc. Người cầm bút ngưng tay. Người ngồi gật nãy giờ cũng bỗng đơ mặt
Thanh Ngân siết nhẹ tay vịn ghế, môi mím lại. Ai tinh ý sẽ thấy ánh mắt cô dao động chừng nửa giây
Cô Ba cúi đầu chào nhẹ, không cần thêm lời nào, rồi lùi về ghế. Mấy người ngồi gần liếc nhau, có người khẽ nghiêng về cô, thầm thì
- " Cô Phan sắc thiệt nha "
Phòng họp bắt đầu xôn xao. Mấy người thì thầm với nhau, có người quay sang đồng nghiệp bên cạnh, nhướng mày khó hiểu
Cô Ba ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Giọng cô không lớn, nhưng vang lên rõ mồn một giữa không khí đang chộn rộn
- " Ba lỗi đó tuy nhỏ... nhưng tôi biết, vì tôi chính là người đã đánh máy bản gốc "
Cô ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào Thanh Ngân, không tránh né, không chớp
- " Bản kế hoạch mà tôi để lại trên bàn... chiều thứ Hai "
Không khí như chững lại
- " Bản đó chưa hoàn chỉnh. Tôi còn đang sửa dang dở. Nhưng tôi không kịp chỉnh... vì bị... dụ ra ngoài "
Tiếng xì xào bùng lên như ong vỡ tổ. Một vài ánh mắt đổ dồn về Thanh Ngân, số còn lại thì quay nhìn nhau, như chưa kịp tiêu hóa hết câu nói
Không gian nặng nề thấy rõ. Vài người lớn tuổi khẽ cau mày. Một anh nhân viên trẻ rụt rè lật lại biên bản cũ, tay run run
Cô Ba hít một hơi, tay cầm chặt xấp giấy. Cô đứng thẳng người, nói tiếp
- " Đây là bản kế hoạch gốc, đã chỉnh sửa theo quy định mới nhất. Có xác nhận của tổ rà soát pháp lý nội bộ... từ sáng hôm qua "
Cô bước xuống, trao tập giấy tận tay ông Đắc An - người đại diện doanh nghiệp chủ lực của đề án. Ông đón lấy, gật đầu nhẹ, không nói gì. Cô Ba lặng lẽ quay về ghế, không một chút biểu cảm
- " Rõ rành rành vậy chối gì nữa "
- " Làm việc lâu năm rồi mà chuyện này cũng dám làm "
- " Hay thật! "
Tiếng to nhỏ không dứt của vài cán bộ
Tưởng đâu chuyện đã ngã ngũ. Ai nấy đều ngỡ cuộc họp chuẩn bị kết thúc thì...
Thanh Ngân bất ngờ đứng dậy. Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì vừa xảy ra
- " Thời gian của tôi chưa kết thúc. Nên tôi xin phép sửa sai phạm vì đã lỡ trùng nội dung với cô Phan... Vậy tôi sẽ bắt đầu trình bày một phương án dự phòng "
Cô mở một tập tài liệu nhỏ hơn. Giọng nói vẫn mềm mỏng, gãy gọn, chẳng hề lúng túng
Bản tóm lược được đưa ra nhanh gọn. Khéo léo né ba điểm chí mạng mà cô Ba đã chỉ. Nội dung có vẻ sơ lược hơn, nhưng không sai - cũng không sâu
Nó an toàn. Và đủ tròn vai
Cả phòng lại im lặng. Không ai biết nên đánh giá sự ứng biến đó là khôn ngoan... hay thủ đoạn
Ông Đắc An lúc này mới lên tiếng. Ông đặt tập giấy lên bàn, gõ nhẹ ba ngón tay, rồi nhìn thẳng về phía cô Ba
" Như đã trao đổi trước đó, tôi không chấp nhận việc trùng ý tưởng hay gì đó " - ông nói, giọng trầm và chắc - " Tôi chọn cô Quỳnh phụ trách vụ Phước Hoà "
Rồi ông quay sang những người ngồi trong phòng
- " Lý do đơn giản: kế hoạch lần này cần một tư duy độc lập, kỹ lưỡng, tôi không tin lắm vào những câu như trùng ý tưởng. Tôi chọn cô Phan vì sự uy tín, sáng tạo không phải là những bản chép lại từ ai đó... hoặc đã bị chỉnh sửa qua tay người khác "
Một khoảng lặng nặng như chì. Thanh Ngân khẽ chớp mắt. Mấy người phía sau nghiêng đầu nhìn nhau, có người cười nhẹ, có người thở ra như vừa gỡ khỏi cổ cái nút thắt
Cuộc họp vẫn chưa kép lại
Bấy giờ, cô Ngọc Yến, một người có uy tín trong ban điều phối cấp cao - đột ngột đứng dậy. Bình thường cô ít nói, giọng từ tốn. Nhưng hôm nay giọng cô cất lên rắn rỏi, sắc như dao
- " Xin lỗi ông Nguyễn... Tôi e rằng việc chọn người không thể chỉ dựa trên cảm tính. Đây là đề án lớn, liên quan đến ngân sách hàng trăm tỷ và ít nhất một năm quy hoạch. Tôi đề nghị ta thực hiện đúng quy chế: ' Trường hợp có tranh chấp giữa hai ứng viên với đề án hợp lệ - bắt buộc bỏ phiếu kín ' "
Một vài người gật đầu dè dặt, cô Hằng vẫn ngồi đó quan sát cô Ba mà không nói bất kì câu nào. Có người còn phản đối, nhưng... quy chế đúng là có thật
Không khí trong phòng như chùng xuống. Ai nấy đều cảm thấy cục diện vừa chuyển hướng
Cô Ba ngước lên, ánh mắt lặng như mặt nước hồ. Không phản đối, cũng không né tránh. Chỉ ngồi yên. Chờ
Giữa cái im lặng ấy, một giọng nữ cất lên từ cuối phòng. Không lớn, nhưng rõ như tiếng nước nhỏ giọt trong đêm
- " Tụi tôi lại không nghĩ... chị có đủ tư cách để hồi sinh cái gì hết trơn á "
Ba người phụ nữ bước vào, không hề e dè. Họ không mặc đồ quá cầu kỳ, nhưng phong thái cứng cỏi
Tuyết Vân - ánh mắt bén như dao lam, từng bước như đang cắt không khí
Ngọc Phước - tay ôm cặp hồ sơ dày, giọng điềm tĩnh nhưng toát ra uy lực
Hoàng Hậu - môi khẽ cười, nhưng giọng cất lên thì lạnh ngắt
- " Muốn vực dậy một đơn vị, trước hết... đừng nên lấy trộm công sức người khác. Phải không, chị Thanh Ngân? "
Cả phòng như bị ghìm lại. Gió quạt vẫn quay đều, nhưng không ai động đậy
Chủ tọa hơi nghiêng người, định lên tiếng, nhưng Quỳnh chỉ gật nhẹ - như đã đoán trước mọi chuyện. Ánh mắt cô như nói thay tất cả
Ngọc Phước bước lên, đặt cặp hồ sơ xuống, mở ra nhẹ nhàng
- " Tụi tôi có trong tay ba bộ tài liệu. Mỗi bộ đều cho thấy chị Thanh Ngân đã truy cập vào hệ thống nội bộ, lấy văn bản người khác soạn... sửa tên... rồi đem trình như của mình "
Hoàng Hậu từ tốn rút ra một chiếc đĩa mềm, đặt nhẹ xuống bàn họp như đặt một quân cờ
- " Đây là bản sao từ hệ thống gốc. Chị tưởng xóa log trong máy chủ là xong à? Tôi có người bên kỹ thuật... khôi phục lại từng dòng một. Dù chị có chỉnh đồng hồ máy, tụi tôi vẫn lần ra dấu vết. Thời gian chỉ là con số thôi. Chuyện nhỏ "
Tuyết Vân bồi thêm, giọng như xé gió
- " Chưa hết đâu. Một bản trong số đó giống y chang đề án của một cậu nhân viên cũ. Người bị đuổi vì bị vu là ăn cắp ý tưởng. Chị nhớ cậu ta không? Cách xuống dòng, chấm sai, lỗi chính tả... không sai một dấu "
Cô nhìn quanh một vòng, rồi dừng lại nơi ánh mắt Thanh Ngân
- " Tôi cũng muốn biết... tại sao chỉ vì một lỗi bị gán là 'đạo văn' mà cậu đó bị ép tới đường cùng... rồi biến mất khỏi ngành luôn? "
Phòng họp nặng như đá. Ghế cọt kẹt, có người giật mình đánh rơi bút. Một vài người từng đứng về phía Thanh Ngân giờ nhìn nhau, mặt tái mét
Thanh Ngân siết chặt tay vịn, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn rít qua kẽ răng
- " Các cô..? đang đặt điều cho tôi đó hả? "
Cô Ba lúc này mới đứng dậy. Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ vang lên như thép nguội
- " Không ai đặt điều. Tụi tôi chỉ lường trước... việc chị sẽ còn giở trò tiếp "
Cô rút từ túi hồ sơ một tập đơn - đặt nhẹ lên bàn
- " Đây là hồ sơ xử lý nội bộ năm ngoái. Lúc đó không ai truy cứu, vì hồ sơ bị 'xếp lại'. Và đây - danh sách những người bị chị chèn ép, đùn việc, rồi đổ tiếng 'thiếu năng lực'. Trong đó có người đã chuyển ngành. Có người... vẫn còn ngồi đây "
Cô Ba liếc về phía cuối dãy. Một nhân viên trẻ khẽ cúi đầu. Không khí như đông đặc
Ngọc Phước nhẹ nhàng lật đến trang cuối, rút ra bản sao kê ngân sách và hợp đồng liên kết giả mạo
- " Chúng tôi không định đưa chuyện này ra giữa cuộc họp. Nhưng tới nước này thì... cần làm rõ. Có ít nhất hai khoản từ Quỹ hỗ trợ vùng sâu bị thất thoát. Theo bản ghi chép điều phối, người đề xuất - ký nháy - và duyệt... đều là chị. Chị Ngân "
Cả phòng như nổ tung. Có người há hốc miệng, người khác bắt đầu ghi chép lia lịa. Cô Ba hơi cau mài nhìn xấp tài liệu cô Phước vừa đọc
Hoàng Hậu lắc đầu, giọng như đá vụn lăn trong lòng núi
- " Làm việc cho dân mà dùng quyền lực ép người yếu thế "
Cô Ba ngồi xuống lại. Gió vẫn thổi, nhưng như lạnh hơn. Cô thở ra, ánh mắt sâu lắng
- " Vậy ra... đây là cách chị 'hồi sinh' một đơn vị sao? "
Thanh Ngân lúc này quỳ sụp xuống, ôm chân cô Bạch, giọng lạc hẳn đi
- " Cô... cô Bạch... nếu vụ này bị điều tra, tôi tiêu rồi… tôi mất hết đó cô… cứu tôi với! "
Nhưng cô Bạch không nói gì. Chỉ hất tay cô Ngân ra, bước tới trước mặt cô Ba, giọng lạnh như tờ giấy chưa viết
- " Với những cáo buộc trên, tôi nhận thấy cô Thanh Ngân có hành vi nghiêm trọng cần xem xét. Về phần đề án Phước Hòa, tôi đồng tình... chỉ có cô Phan là người phù hợp "
Cô ta chưa kịp nói hết câu...
Cô Hằng đã đứng lên, giọng sắc như mẻ dao
- " Việc liên quan đến cô Ngân... để tôi lo. Mắc công lại phát sinh thêm phiền phức khác "
Phó Giám đốc cũng chen vào, gật đầu cương quyết
- " Tôi cũng nghĩ nên để cô Hằng xử lý. Chuyện này... không đơn giản "
Cô Ngọc Yến mặt sầm xuống. Vẻ tức giận lộ rõ, nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh. Chỉ có ánh mắt khi rời phòng là đáng ngại, liếc Quỳnh một cái, rồi mới quay sang Hằng
" Không... không... cô Bạch Ngọc Yến...đừng bỏ tôi.. - giọng Thanh Ngân hét lên, đầy tuyệt vọng
Tiếng cửa phòng họp khép lại phía sau lưng cô Yến. Mọi người đều hiểu, chuyện này không vậy mà yên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com