Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Chính Trị

Ba ngày sau. Cuộc họp lần hai được mở ra

Lần này, không đông như trước, nhưng lại... nặng hơn

Phía trên, đại diện Sở ngồi chính giữa, bên trái là hai nhà đầu tư nhỏ - những người từng do dự khi nhắc tới cái tên Phước Hoà. Không khí căng nhưng không gay gắt. Chỉ là... ai cũng đang chờ xem cô Ba sẽ đi nước cờ gì

Cô Ba Quỳnh bước lên - vẫn là dáng điềm tĩnh quen thuộc, tóc búi cao gọn gàng, áo sơ mi trắng cài kín cổ, tay ôm một tập hồ sơ mỏng. Nhưng lần này... ánh mắt cô sắc hơn, giọng nói cũng dứt khoát, không vòng vo

Cô đứng ngay bục, nhìn thẳng vào từng người

- " Tôi xin trình bày ba hướng triển khai ngắn hạn. Không dài dòng, không qua loa "

Mọi người ngồi im. Cô bắt đầu, từng chữ rõ ràng như đã thuộc nằm lòng

- " Thứ nhất - để trình công văn xin hỗ trợ chuyển đổi tạm thời từ Sở. Tôi viện dẫn Điều 14 trong kế hoạch phát triển doanh nghiệp địa phương năm nay "

Cô quay sang đại diện Sở, gật đầu lịch sự

- " Quỹ không lớn, nhưng đủ để câu giờ "

Có vài người bật cười nhẹ, nhưng gật đầu. Không phải ai cũng dám nói thẳng như vậy

- " Thứ hai - tôi sẽ tiếp cận lại một doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ dân sinh. Nhỏ thôi. Nhưng từng bị từ chối lúc trước, chắc mấy anh biết ai từ chối họ rồi ha "

Cô liếc nhẹ xuống cuối bàn, không cần gọi tên

- " Giờ mình mời họ thử nghiệm mô hình dịch vụ song hành trong 3 tháng. Không ràng buộc, nhưng đủ để chứng minh giá trị thật sự "

Nhà đầu tư thứ hai khẽ nhướng mày. Rõ ràng, họ bất ngờ vì hướng đi này

- " Thứ ba - tôi đã liên hệ sơ bộ với hai bên vận tải. Mục tiêu: sắp xếp để công ty ông Nguyễn ký được một biên bản hợp tác trong tuần tới. Chỉ cần một cái thôi. Là đủ để trình diễn tiềm lực còn sót lại, cho báo chí, cho dân, cho nội bộ "

Cô không cười, cũng không ra vẻ đắc thắng. Chỉ nói, rành mạch, gãy gọn

- " Ba hướng này, không lách luật, không xin xỏ ai, cũng không mượn danh ai hết "

- " Tôi chọn đúng người để thương lượng, đúng lúc để ra văn bản, và... đúng cách để truyền thông hiểu cái họ nên viết "

Không khí phòng họp chuyển hẳn. Đại diện Sở gật đầu chậm rãi. Một trong hai nhà đầu tư thở ra rồi chống tay lên bàn, chăm chú nghe tiếp

Với bên ngoài - đó là một nỗ lực dũng cảm

Với nội bộ - đó là nước cờ thông minh

Không cần phá luật để tạo tiếng vang. Cô chỉ cần... đi trước một bước, đúng luật và đúng lúc

____

Nắng nhạt xuyên qua lớp cửa gỗ cũ, lặng lẽ đậu lên mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng như sương. Căn phòng nhỏ gọn, bàn làm việc ngăn nắp. Giấy tờ đóng bìa cẩn thận, mực xanh trên tờ biên bản sáng nay còn loang nhẹ một góc. Mọi người đã tan làm hết chỉ còn

Minh Hằng đứng bên bàn, tay đang gấp mấy tập hồ sơ, mắt liếc nhìn cô người yêu bên kia

Ánh Quỳnh ngồi tựa lưng, tay cầm ly trà gốm, ánh mắt điềm đạm, bình thản như thể mọi thứ vừa diễn ra chỉ là chuyện vặt. Mới vô làm chưa được bao lâu, vậy mà chính cô lại là người kéo công ty ông Nguyễn khỏi cửa phá sản

Minh Hằng khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng có ý chọc ghẹo

- " Lâu rồi không có thời gian nói chuyện, giờ ta tám chút chuyện hen. Lúc mới vô, em làm gì mà mấy người được đề cử á, rút lui hết trơn vậy? "

Quỳnh khẽ cười, nhấp một ngụm trà nóng

- " Thì... em chỉ tìm ra vài thứ thú vị, rồi để họ tự thấy khó ở, tự rút lui thôi mà. Cần gì nói nhiều "

Hằng bật cười mũi, rồi ngồi xuống mép bàn

- " Ừ. Mà chị hỏi thiệt, chuyện em tìm được thông tin mấy người đó chị không bàn... Nhưng sao không làm vậy với cô Ngân luôn? "

Cô Ba hơi khựng lại, đặt nhẹ ly trà xuống, mắt nhìn nghiêng ra khung cửa. Gió ngoài hiên hắt vào mùi gỗ mục và xác trà mới

"... Không có gì đâu chị " - Giọng cô nhỏ đi, tránh ánh mắt Minh Hằng

Minh Hằng nheo mắt, đứng lên bước tới ngồi cạnh, tay khoanh lại, nhìn thẳng vào mặt Quỳnh

- " Em có trong tay tài liệu đủ để làm cô ta rút lui, đúng không? "

Một hồi im lặng, rồi Quỳnh gật đầu chậm rãi

- " Dạ, đúng "

" Vậy thì... tại sao không làm ngay từ đầu? Mà chờ tới lúc cuộc họp diễn ra rồi đem trình trước những cán bộ khác? Phải chăng.. " - Hằng nghiêng đầu hỏi tiếp, mắt không rời khỏi gương mặt cô Ba

Quỳnh thở nhẹ, giọng đều đều như thể đã nghĩ sẵn trong đầu, cô hơi nghiêng đầu, giọng nhỏ mà rắn rỏi như cây gậy gõ xuống nền gạch bông

- " Nếu chỉ âm thầm… thì mình loại được một người. Còn nếu công khai… thì dọn được cả đường "

Một khoảng lặng ngắn. Cô Hằng liếc xéo sang, ánh mắt giờ đã nhuốm chút bực bội

" Em tính đúng là kỹ ha. Nghe đây, trả lời thật, ngay từ đầu em dành Phước Hoà chỉ vì việc này sao? " - Giọng của chị Hằng vang lên, không lớn, nhưng nghe rõ trong cái tĩnh lặng của căn phòng. Có chút dò xét, có chút không hài lòng xen lẫn thất vọng

- " Không, em không... "

Cô Hằng cau mày. Một thoáng bối rối lướt ngang qua đôi mắt, nhưng rồi tan biến. Thay vào đó là ánh nhìn nghiêm nghị. Bất ngờ, chị đưa tay kéo nhẹ cằm Quỳnh, buộc cô nhìn thẳng vào mình, giọng nặng như búa nện

- " Em không thiệt lòng muốn giúp ông Nguyễn Đắc An? Em giành chỗ đó chỉ để đá người khác ra thôi hả? "

Quỳnh nín lặng. Không né tránh, không chống chế. Cô biết mình đã để lộ ý định, nhưng không hối hận. Ánh mắt thẳng băng nhìn người đang chất vấn mình - người yêu, người mà cô nghĩ sẽ hiểu cô hơn bất kỳ ai

- " Ừ. Chị nói đúng "

Chị Hằng sững sờ

- " Ừ? Em nói chuyện vậy sao? "

Quỳnh vẫn giữ giọng trầm, bình tĩnh nhưng không lạnh lẽo, mà là cái bình tĩnh của người đã chấp nhận mọi hậu quả

- " Dạ, em xin lỗi. Nhưng cái này lợi cả đôi bên. Ông Đắc An thì có tiếng, em thì được việc. Một người được danh, một được lợi. Một thành tựu tốt, một con cờ chết, chính trị không phải vậy sao? "

Chị Hằng giận đến mức siết tay lại, rồi bật đứng dậy như bị lửa đốt

- " Chính trị thì cũng phải có lương tâm chớ! Em đang lấy uy tín sở ra làm bàn cờ chỉ để hất người em không ưa? Vậy khác gì cô Bạch? "

Quỳnh cũng đứng dậy, không lớn tiếng nhưng rõ từng chữ, giọng dằn xuống mà nghe vẫn cứng cỏi

- " Khác chứ. Em không chơi dơ. Em không đạp người vô tội. Em không phản bội... Chị nghe em này, rõ ràng là cô ta không vô tội thì đây cũng xem như loại bỏ một mối nguy cho sở thôi? "

Chị Hằng quay mặt đi, giọng khàn khàn như nghẹn nơi cổ họng

- " Em đang nhân danh công lý cho một hành động ít kỷ. Nếu trao vị trí ấy cho người xứng đáng, có tâm, có tầm, liệu có phải công bằng hơn không? "

Quỳnh bật cười, nụ cười buồn rượi

- " Chị quên rồi sao? Công bằng hả... Công bằng không tồn tại đâu chị à. Trong mấy ván cờ kiểu này, ai nhiều bằng chứng hơn thì thắng "

Chị Hằng lùi lại một bước. Mắt nhìn chằm chằm vô cô Ba, ánh nhìn đau lòng hơn cả giận dữ. Giọng chị khàn hẳn đi

- " Vậy… chị có phải cũng là con cờ của em không? "

Quỳnh đứng chết trân. Ánh mắt sắc lạnh chùng xuống, rơi vào khoảng lặng

Chị Hằng nhìn Quỳnh, như nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Tay siết lại rồi buông ra, như thể vừa đánh rơi một điều gì quý giá

Không gian im phăng phắc. Tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ từng nhịp. Quỳnh vẫn không nói, không giải thích

Chị Hằng nhếch môi, nụ cười chua xót hiện lên

- " Chị chỉ có một điều thắc mắc. Hồi đó... khi em biết chị làm ở đây, là trưởng phòng... sao em lại đổi thái độ, thân thiết hơn? "

Chị quay mặt đi, lấy mu bàn tay chùi nước mắt, giọng khàn lại

- " Rốt cuộc... em có từng yêu chị chưa? "

Không đợi câu trả lời, hay nói đúng hơn là không muốn nghe, cô xoay người, bước đi. Gót giày chị lóc cóc trên nền xi măng, âm thanh nghe như đập thẳng vô lòng người. Cánh cửa khép lại

Quỳnh vẫn đứng yên đó, như hóa đá giữa căn phòng vắng

Gió lùa nhẹ qua khe cửa, cuốn theo mùi trà nguội và nắng đã tắt

Cô ngồi sụp xuống ghế. Mắt mở to, trống rỗng. Từ trước đến giờ, trong đầu cô luôn có kế hoạch. Luôn có bước tiếp theo. Hôm nay, lần đầu tiên... đầu óc cô trống rỗng

Cô nhìn chằm chằm vô bức tường bạc màu trước mặt. Tay đặt lên mép bàn, khẽ run

Mọi thứ vẫn y nguyên. Chỉ khác một điều... chị Hằng không còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com