Chương 56: Thí Tốt
Không rõ từ lúc nào, hai người đã tựa sát bên nhau trên chiếc sofa bọc nệm hoa nhung đỏ, giờ trở thành chỗ trú ngụ bất đắc dĩ cho một đêm dịu dàng mà hỗn độn cảm xúc. Tấm chăn mỏng, vốn để trong tủ kê sát tường, bị kéo ra đắp hờ trên hai thân người quấn lấy nhau. Căn phòng khách yên ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ cổ nhịp đều. Trong ánh đèn vàng ấm, bóng họ đổ dài, lặng lẽ như thể chưa từng có giông bão nào chen vào giữa
Gió ngoài trời thổi lùa qua khe cửa hé, làm tấm rèm lay nhẹ như nhịp thở của đêm. Hằng nghiêng mặt, ngón tay mân mê má Quỳnh, rồi khẽ hắng giọng một cái, thì thào
- " Em ngủ chưa đó? "
Quỳnh khẽ cười, môi còn chạm nhẹ lên tay Hằng
- " Không ngủ. Em chờ chị lên tiếng "
Hằng nhướng nhẹ mày, môi khẽ cong thành nụ cười mơ hồ
- " Em nè... mai mốt có chuyện gì, bất kể lớn nhỏ, cũng phải nói với chị trước nghe chưa? Hứa với chị đi "
Quỳnh mỉm cười, liếc nhẹ rồi cầm lấy tay Hằng, đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay cô, kế đến là trán rồi môi, nhẹ tênh như hơi sương
- " Chị bé muốn gì, em đều nghe hết. Em hứa "
Hằng liếc một cái, môi mím lại cố tỏ vẻ nghiêm
- " Chị đang nói thiệt chớ bộ. Đừng có giỡn quài "
" Dạ, em biết rồi mà " - Quỳnh cười nhỏ, hôn lên trán cô Hằng thêm cái nữa như lời khẳng định - " Vậy đổi lại, em được gì không? "
- " Chị cũng không giấu em điều gì hết. Vậy công bằng chưa? Đã làm sai còn đặt điều kiện "
Quỳnh hơi khựng một giây, rồi bật cười, cúi đầu dụi mặt vào hõm vai người kia
- " Em giỡn thôi, chị đừng giận "
Quỳnh rồi mỉm cười tít mắt, hai tay quàng lấy eo Hằng
" Mà nói thiệt không đó? " - Hằng giả bộ đẩy Quỳnh ra, nhưng tay vẫn giữ lấy tay cô kia, chẳng dứt ra nổi
- " Em thề! Em chưa thề với ai ngoài chị hết đó nha. Còn không tin thì chị cứ đi hỏi chị Tiên với chị Yến đi! "
Quỳnh nheo mắt tinh nghịch, ngồi nhổm dậy chút xíu, ghé sát mặt
- " Mà bộ... chị với em như vầy rồi, chị còn nghi ngờ chi nữa? Chẳng phải... lần đầu của em cũng là của chị luôn rồi còn gì? "
Hằng trợn mắt, mặt đỏ ửng như trái cà chín tới, gắt nhẹ
" Em.. Em đúng là lưu manh! " - Cô toan quay mặt đi nhưng không dứt ra được, vẫn để đầu tựa vào vai Quỳnh
Quỳnh bật cười khúc khích, tay quàng qua hông cô, cười tới mức run vai. Một lát sau, cô dịu giọng hẳn
- " Vậy... chuyện kế tiếp em tính làm tới đâu? Em vẫn sẽ tiếp tục vụ đó hả? Chị không muốn đợi lâu đâu.. Dù gì cũng.... "
Hằng kéo nhẹ tấm khăn mỏng đắp ngang người lên cao hơn một chút. Đôi gò má vẫn còn nóng hổi. Cô liếc nhìn cơ thể mình, rồi nhanh chóng né ánh mắt như sợ chính mình cũng không chịu nổi
Quỳnh lặng vài giây, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ mờ đục
- "... Em chưa biết tới khi nào. Nhưng chắc là không lâu nữa đâu, em cũng mệt rồi..."
Hằng không hỏi gì thêm. Cô chỉ siết tay ôm Quỳnh chặt lại, mặt vùi sâu vào hõm cổ người kia như thể chỉ cần vậy là hiểu. Không phải để dỗ dành, không phải vì yếu lòng, mà là một cách lặng thinh để nói: " Chị tin em "
_____
Bên ngoài, trời đã tối trước cổng Dinh Thự nhà họ Lê, dưới tán cây dầu rợp bóng, ba người con gái vẫn còn đứng chờ, mỗi người một dáng, một vẻ, nhưng đều chung cái sự sốt ruột
" Ủa chớ… sao giờ này mình chưa vô vậy chị Hai? " - cô Yến nhăn mặt, kéo dài giọng, rõ là đang mất kiên nhẫn
' Bả nói nói chút xíu rồi mở đèn kêu vô, mà giờ chờ muốn mọc rễ rồi nè! ' - cô Kiều chẹp miệng thì thầm
" Kỳ cục ghê! Tui nghi có biến nha " - cô Thy Ngọc khoanh tay, mắt đảo vòng quanh như đang tính toán
" Ủa vậy không phải là kế hoạch của Quỳnh hả mấy chị? Bộ Quỳnh tự tiện à? " - cô Hoàng Yến ngơ ngác hỏi, chân giậm giậm
Cô Kiều nhìn đồng hồ tay, thở dài cái rồi nói lớn
- " Thôi! Mấy đứa không đợi nữa, chị đói rồi. Tụi mình đi ăn, chị bao! "
" Em ăn đồ Âu á nha " - cô Thy Ngọc tranh thủ chêm vô liền
" Ăn gì cũng được, miễn là đừng đứng đây nữa! " - cô Kiều kéo tay hai đứa em mình đi, miệng lầm bầm - " Chắc hai người kia tới sáng thiệt rồi quá... "
Ánh đèn ngoài cổng vẫn chưa bật. Nhưng dường như, trong lòng mỗi người đều đã lờ mờ hiểu, rằng giữa hai người trong kia… có lẽ đã chẳng còn cần đến lời mời gọi nào nữa
____
Buổi sáng
Tiếng gõ cửa vừa dứt thì cô Bạch Thủy đã đẩy nhẹ bước vô, theo sau là nhân viên riêng của cô Cao. Tới ngưỡng cửa, người kia lễ phép khẽ cúi chào rồi lặng lẽ lui ra ngoài như đã biết ý
Căn phòng rộng thoáng, ánh nắng hắt nghiêng qua rèm, khung cảnh im lặng đến mức có thể nghe tiếng trà chảy trong tách. Cô Ngọc Yến ngồi xuống vắt chân, áo dài nhung đen điểm ngọc bích, từ tốn kéo ly trà, mắt không rời quyển hồ sơ trước mặt
" Chị họ bữa nay coi bộ rảnh dữ ha? " - giọng cô Bạch nhẹ mà căng, môi nhếch cười lạnh
Cô Cao ngẩng lên, ánh mắt lười biếng, khoé miệng thoảng nét châm chọc
- " Ừ, đang vui nên rảnh quá kiếm chuyện chơi vậy mà "
" Vòng vo làm gì. Chị hẹn tôi gấp vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? " - Bạch Thủy nhíu mày, giọng gắt nhẹ
" Gấp gì chứ. phòng chị không tiếc trà cho em đâu " - cô Cao nhẹ nhàng đẩy tách trà về phía đối diện
" Tôi không có hứng ngồi tiếp trà của chị " - Bạch Thủy đứng thẳng lưng, vừa định quay đi thì
Rầm! - một xấp tài liệu bị quăng xuống mặt bàn, tiếng vang như sấm cắt ngang chuyển động của cô Bạch
" Không thích uống thì coi cái này nè. Không hấp dẫn sao? " - cô Cao chống tay lên má, cười nửa miệng
Cô Bạch khựng lại. Mắt nhìn hồ sơ như bị thôi miên. Tay chậm rãi nhấc lên, giở từng trang một. Mặt cô càng lúc càng sa sầm
" Ý chị là... cô ta sẽ trở mặt với tôi? " - Bạch Thủy rít qua kẽ răng, mắt không rời xấp giấy
" Sao không? Em tưởng mình đủ tốt để người ta trung thành chắc? " - cô Cao nhướng mày, giọng lạnh
" Tôi đâu tốt lành gì. Nhưng cô ta... Cô ta không phản tôi được đâu! " - giọng Bạch Thủy gằn lại, ánh mắt sắc như dao
" Ờ, em tin gì là chuyện của em. Chị chỉ chia vui thôi. Không cần tin, không cần cảm ơn. Cầm đem quăng cũng được, miễn đừng để lại phòng chị là được " - cô Cao nhún vai, tay nâng tách trà, mắt vẫn dửng dưng như thể đang nói chuyện thời tiết
- " Chị lại giúp tôi... mà lần này lại không cần thông báo? Bộ sợ tôi rồi sao "
- " Giúp hả? Đừng ảo tưởng. Nếu tôi không làm giờ, cô và đống tội trạng của cô tôi cũng phải làm, tội gì mà không để bớt một việc "
Cô Bạch im lặng, tay nắm chặt tài liệu. Vài giây sau cô bật cười, tiếng cười mỉa mai
- " Được. Xem như nhận quà của chị. Cảm ơn chị họ nhé. Tạm biệt "
Quay lưng ra cửa, tới nơi thấy nhân viên riêng của cô Cao đang đứng chờ sẵn, Bạch Thủy nheo mắt nhìn một cái đầy khó chịu rồi sải bước đi mất
Trong phòng, cô nhân viên nhẹ nhàng bước vô, mắt còn hướng theo bóng người vừa rời khỏi
- " Chị Châu... sao chị phải làm vậy với cổ chi vậy? Em không hiểu "
Cô Cao quay lại, chậm rãi đặt tách trà xuống, khoé môi vẫn còn đọng ý cười cợt
- " Hiểu làm chi cho nhức đầu. Tới hồi hiểu rồi, khỏi cần hỏi nữa. Nè, pha lại ly trà khác giùm chị đi, nguội hết trơn rồi, à sẵn đổ ly này luôn nha "
" Dạ... chị để em lo " - cô nhân viên gật đầu, tay cẩn thận cầm ly bước ra ngoài, không hỏi thêm điều gì nữa
____
" Chị Bạch? " - Cô Thanh Ngân mở cửa, chưa kịp định thần thì đã thấy Bạch Ngọc Yến đứng trước nhà, phía sau còn có hai người đàn ông áo sơ mi, tóc vuốt keo gọn ghẽ
" Nhà sạch không? Tôi nghĩ... mình cần nói chuyện một chút. Vô được chớ? " - Cô Bạch mỉm cười nhã nhặn, ánh mắt không gợn chút giận hờn, nhưng dáng đi chậm rãi, vai thẳng như đã nắm cán dao trong tay
" Dạ... mời vô... " - Cô Ngân né người, giọng lưỡng lự. Làm việc với người đàn bà này bao lâu, cô quá hiểu: nụ cười càng nhẹ, móng vuốt càng bén
Trong nhà, không khí im ru. Bạch Ngọc Yến ngồi xuống ghế gỗ, đưa mắt nhìn quanh, không lộ liễu nhưng đủ để biết căn nhà này chẳng có gì
" Nhà chị ấm cúng quá. Hồi nhỏ tôi hay mơ có căn nhà đơn sơ mà bình yên vậy đó " - Cô mỉm cười, rồi nhướng mắt nhìn thẳng - " Mà tôi tới đây không phải vì chuyện sở, mà là... vì chị "
- " Tôi? "
- " Ừ. Tôi biết chị không phải người tệ. Người như chị, biết chọn đường mà đi, thì không những giữ được miếng ăn cho mình, mà còn giữ được chỗ đứng cho cả nhà "
Nói tới đây, cô rút từ túi xách một tập hồ sơ màu nâu, buộc chỉ kỹ lưỡng, đặt lên bàn. Tay tháo sợi chỉ thong thả như đang gỡ một câu chuyện dài
- " Tôi có coi qua sơ sơ hồ sơ. Thí dụ như… chuyện ông ngoại chị bị kiểm điểm nội bộ năm xưa, dính vô vụ buôn hàng cấm từ biên giới Campuchia "
- " Rồi tới ba ruột chị, lén vượt biên, bị bắt nhưng sau được bảo lãnh cũng nhờ ' ân trên giúp đỡ '. Mà chị biết rồi đó... thời buổi đó, chỉ cần một dấu mực là bị xếp vô danh sách đen "
Cô Thanh Ngân nắm chặt tay, đôi mắt nhìn trân trân vào mặt bàn
- " Tôi nói mấy chuyện này không phải để bới móc. Tôi hiểu, nhà ai cũng có cái khổ, cái giấu. Nhưng mấy thứ đó... mà rơi vô tay người khác, thì phiền dữ lắm, nghe tôi. Không phải hiện tại chị đang dính đống nợ nần rồi chuẩn bị hầu toà sao? "
Cô Ngân siết chặt tay vào vạt áo, môi mím chặt. Tròng mắt cô khẽ rung, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh
- " Cô muốn gì? "
Cô Bạch khẽ mỉm cười, ngả người ra sau ghế, khép lại tập hồ sơ. Giọng nhỏ nhẹ như gió hiu hiu nhưng mắt thì lạnh như nước đá
- " Chị Ngân... chị nghĩ tôi tới đây để thương lượng à? Không đâu. Chị biết quá nhiều. Mà biết nhiều thì sao "
Cô Bạch nghiêng đầu, giọng dịu dàng hơn
- " Nhưng tôi ở đây là để mở cho chị một đường. Tôi sẽ đích thân bảo đảm cho em gái chị được vô ngành tài chính năm tới, miễn học phí. Còn mẹ chị, tôi sẽ đứng tên trợ cấp mỗi tháng. Chị không cần lo cái ăn cái mặc nữa "
" Tôi... không cần mấy thứ đó. Tôi đã hứa sẽ theo cô, thì theo suốt đời..mà " - Cô Ngân gượng cười, rõ ràng là nói cho qua
- " Chị không nói, nhưng ánh mắt chị hôm bữa... lộ hết trơn rồi. Chị đã lục hồ sơ, đúng không? Không khôn rồi, chị Ngân ơi... "
Cô Bạch vắt chân, tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn
- " Nếu chị còn muốn gia đình chị yên thì ngoài con đường này ra không còn bất cứ lối nào cho chị nữa. Còn nếu để tôi ra tay... thì sáng mai, có người lạ gõ cửa. Và khi đó, mọi chuyện không còn là 'đàm phán' nữa đâu "
Cô im một nhịp, rồi nói tiếp, giọng đều đều nhưng không thể nhẹ hơn được nữa
- " Tôi không tới đây để ép cô. Tôi tới để... nhắc nhở. Chọn đi. Im lặng, vĩnh viễn. Còn không... thì con Phan đó cũng không giúp cô được đâu "
Cô đứng lên, đặt lại trên bàn một lọ thuốc lạ không nhãn cùng tập hồ sơ gia đình, rồi ra hiệu cho hai người đi cùng rời khỏi
Chỉ còn lại cô Ngân
Cô vẫn ngồi đó, như thể không còn cảm giác với thế giới xung quanh. Gió từ cửa sổ lùa vào, thổi làm tờ hồ sơ lật nhẹ một góc, nhưng cô không nhúc nhích. Đôi mắt cô dán chặt vào lọ thuốc - nhỏ bé, lặng lẽ, và tàn nhẫn
Thời gian trôi qua, ánh sáng ngoài trời chuyển từ vàng nhạt sang màu tím tro rồi tối hẳn. Cô vẫn ngồi nguyên tư thế ấy, như một bức tượng rỗng ruột
Hai tay cô đặt hờ trên đùi, nhưng các ngón tay cứ co lại rồi duỗi ra như thể đang tính toán điều gì trong im lặng. Gương mặt cô không có biểu cảm, nhưng ánh mắt... ánh mắt ấy trống rỗng đến đáng sợ, như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác từ lúc bàn tay kia đặt lọ thuốc xuống bàn
Trong ánh nhìn đó, là tuyệt vọng
Là niềm thương xót dành cho bản thân đã cạn
Là sự cam chịu của một người biết rằng cuộc đời mình từ lâu đã không còn thuộc về mình nữa
Cô khẽ thở ra, không phải tiếng thở dài, mà là một tiếng thở... như kẻ đang thử tập quen với cái chết. Cô không khóc. Cô không nổi loạn. Bởi cô biết, mọi phản kháng giờ chỉ là trò lố với những kẻ đã quen chơi trò sinh sát bằng luật riêng của họ
_____
Một người giao báo đạp xe tới trước cổng nhà họ Phan, áo sơ mi bạc màu ướt đẫm mồ hôi, chìa tờ báo ra, gãi đầu cười
- " Dạ, có người gửi báo riêng cho cô Ba. Họ nói cô nhất định phải đọc, gấp lắm! "
Cô Ba Ánh Quỳnh vừa nhận báo, vừa khẽ gật đầu cảm ơn. Nhưng ngay khi vừa lật trang đầu tiên, tay cô khựng lại
Dòng tít lớn đập ngay vào mắt: " Cán bộ vừa bị cắt chức qua đời trong tình huống bất thường "
Phía sau tờ báo là một phong bì màu vàng cũ kỹ, hơi xộc xệch. Cô Quỳnh chần chừ vài giây, rồi lặng lẽ rút ra một xấp tài liệu dày, phần góc đã ngả vàng, từng tờ một như thở dài. Một mảnh giấy nhỏ kẹp trong đó, chữ viết tay run run nhưng đầy tha thiết
- " Làm ơn, hãy giúp gia đình tôi. Hãy giữ lấy nó… đây là bằng chứng về những tội trạng mà tôi biết được về cô ta trong những năm qua. Tôi xin lỗi vì đã từng cố đối đầu với cô… giờ tôi không còn đường lui nữa. Chỉ mong cô đem mọi thứ ra ánh sáng "
Cô Ba siết chặt mảnh giấy, giọng khẽ như gió thoảng
- " Chuyện này phải kết thúc... "
Cô bước ra hiên, ngước nhìn khoảng trời xám đục. Cơn gió đầu mùa hắt hiu lướt qua mái ngói cũ, làm tà áo cô khẽ lay động
- " Tôi hứa sẽ lo cho họ. Còn cô Bạch... tôi sẽ để luật pháp lo "
Cô Quỳnh cúi xuống lần nữa, giở từng trang tài liệu, ánh mắt dần lạnh lại, đôi môi khẽ mím
Cô Ba gập tập hồ sơ lại, tay run nhưng ánh mắt đã dứt khoát. Cô quay vào nhà, chậm rãi nhưng đầy vững vàng
- " Được... Vậy thì cô cứ chờ đi. Nếu tôi đã cầm lấy chuyện này, thì sớm muộn gì... mọi thứ cũng sẽ phơi ra trước bàn dân thiên hạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com