Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Chưa Từng

Vài ngày sau, tại công ty, không khí vẫn còn vương vất dư âm của chuyện buồn. Cái chết đột ngột của cô Thanh Ngân làm xôn xao cả phòng. Bên trong gian phòng làm việc cũ, những chiếc quạt trần quay chậm rì, tiếng bàn tán vẫn không ngớt

" Nghe đâu là do nợ nần tùm lum rồi túng quá hóa quẫn á mấy bà... " - cô Ngọc Phước vừa nói vừa nhấp ngụm cà phê, giọng nhỏ nhưng đủ rõ để ai cũng nghe

" Trời đất, cô Ngân hồi đó làm việc kỹ lắm mà, không ngờ... " - cô Hậu Hoàng thở dài, trong lòng có một chút hối lỗi khó tả - " Tính ra cũng lanh lẹ, đâu phải dạng vừa, không ngờ liều thật "

" Ừa, chớ có gì thì từ từ mình gây dựng lại. Chớ đâu mà.. " - cô Phước chưa nói hết thì thấy bóng người quen vừa bước vô - " Ủa, cô Ba kìa! Lại đây ngồi, mấy bữa nay hổng thấy nói gì hết trơn á "

Cô Phước vỗ nhẹ lên cái ghế trống bên cạnh. Nhưng cô Ba Ánh Quỳnh chỉ nhìn sơ rồi lạnh nhạt

- " Chuyện gì? Nếu là chuyện cô Ngân thì khỏi rủ, tôi không bàn "

Giọng cô Ba khàn và trầm, đã mấy ngày nay cô hầu như không nói nhiều, gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu, u tối. Cả phòng im bặt vài giây

" Sụyt, nói nhỏ... coi bộ đối thủ bị loại kiểu này, chắc cô Ba cũng nhẹ vai rồi ha? " - cô Phước liếc quanh, chồm tới nói nhỏ

" Con nhỏ này mất dạy hả? Mạng người đó, chớ phải con cá, con tép đâu! " - cô Vân, người lớn tuổi nhất phòng, không kiềm được, cốc một cái vô đầu cô Phước cái cốp rõ đau

" Á da, đau quá! Ý em là... chắc cô Ba ít nhất cũng bớt áp lực này nọ, chớ đâu có nói bậy! " - cô Phước xoa đầu nhăn nhó

" Không phải bớt áp lực mà là thấy nặng thêm á... " - cô Hậu Hoàng chậm rãi nói, mắt liếc về phía cô Ba - " Cái kiểu im lìm bữa giờ, chắc trong bụng thấy ray rứt dữ lắm. Tui cũng vậy nè "

Không ai nói thêm lời nào. Cô Ba lặng lẽ ngồi xuống ghế, hai tay siết chặt lại trên bàn, mắt nhìn đăm đăm vào ly nước đã nguội

____

Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Tiếng giày cao gót gõ lạch cạch trên nền gạch cũ. Cô Bạch Ngọc Yến bước vào, đi thẳng một mạch tới giữa phòng với dáng vẻ đầy tự tin. Theo sau là một cô gái trẻ, mặc áo sơ mi trắng cài kín cổ, gương mặt nghiêm nghị

" Xin chào mọi người " - Cô Bạch cất giọng dõng dạc, mắt liếc một vòng như đang dò tình hình - " Tôi muốn giới thiệu một chuyên viên mới sẽ làm việc chung với chúng ta từ hôm nay. Tên là Nguyễn Thanh Huệ Phương "

Dáng điệu của cô Bạch như đang trình làng một quân cờ vừa mới được tung ra bàn cờ lớn

Cô Ba Ánh Quỳnh đang cắm cúi viết báo cáo thì khựng lại, mắt trừng lớn. Trong đầu cô vang lên một cái tên thân thuộc, như sét đánh ngang tai

- " Cara?... Sao lại... ? "

Cô Quỳnh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngờ vực nhìn chằm chằm vào người mới kia. Huệ Phương, hay đúng hơn là Cara Phương, vẫn đứng yên, mắt nhìn thẳng, gương mặt vô cảm, như thể chưa từng quen biết Quỳnh

Sự trao đổi ánh mắt chỉ kéo dài vài giây, nhưng cũng đủ để cô Bạch bắt gặp. Cô ta khẽ nhếch môi, ánh nhìn hả hê. Trong bụng, cô thầm nghĩ - ' À, cũng như lời con nhỏ Phương kể... đúng là bạn cũ. Càng hay '

" Chào các anh chị, em là Huệ Phương. Mọi người cứ gọi em là Cara Phương cũng được " - giọng cô Phương nhẹ nhàng - " Em năm nay 23 tuổi, mong được học hỏi thêm từ mọi người "

Cô cúi đầu chào. Không khí trong phòng chợt yên lặng lạ thường

" Ủa vậy là bằng tuổi cô Ba rồi hén? Phải bạn cô không mà cô nhìn dữ vậy? " - cô Phước chồm qua khiều nhẹ tay cô Ba, cười toe toét

Cô Quỳnh nén thở, nuốt cục nghẹn trong cổ, rồi gượng cười nhạt

- " ... Không. Không quen "

Nói xong, cô quay đi, ngồi xuống bàn, cố gắng tập trung lại vào sấp hồ sơ trước mặt, nhưng đầu óc thì đã trôi về những năm tháng xa xưa...

Thuở ấy, nơi đất khách, Huệ Phương và Ánh Quỳnh từng là đôi bạn cùng phòng thân thiết. Cùng ăn, cùng học, cùng chịu đựng giá rét và những đêm thức trắng mùa thi. Cả hai đều giỏi, luôn được giáo sư nhắc tên, nhưng chưa từng đố kỵ, trái lại còn nâng đỡ nhau, dìu dắt qua từng chặng khó khăn

Họ từng ngồi bên cửa sổ căn phòng nhỏ ở tầng 3, hứa hẹn một ngày sẽ về nước, làm điều gì đó thật ý nghĩa cho đất nước mình. Ai ngờ, ngày gặp lại... lại ở hai chiến tuyến

___

Tối đó, con đường trước cổng cơ quan đã vắng bóng người, chỉ còn ánh đèn vàng le lói hắt xuống mặt đường. Cô Quỳnh đang lái xe chầm chậm thì bỗng bắt gặp dáng người quen thuộc đang mở cửa chiếc xe đen đậu gần cổng

Cara Phương

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô Quỳnh đạp mạnh thắng, bẻ lái, chiếc xe lách thẳng tới chắn ngang đầu xe cô Phương

Quỳnh mở cửa bước xuống, giọng gắt

- " Xuống xe. Tui với bạn cần nói chuyện "

Cô Phương chép miệng, ngán ngẩm như thể chuyện này phiền phức lắm

- " Muốn gì? "

Phương mở cửa bước xuống, đứng thẳng người, tay khoanh lại, mặt lạnh như tiền

Quỳnh gằn giọng

- " Bạn về hồi nào, sao không nói tui một tiếng? "

Phương nhướng mày cười khẩy

- " Cần gì? Bộ thân hả? Ừ thì hồi xưa từng là bạn… nhưng giờ như cô thấy, tụi mình đâu có cùng đường nữa. Đừng kiếm chuyện nối lại tình xưa làm gì "

Cô quay người, đưa tay mở cửa xe, nhưng Quỳnh bước tới chặn lại, giọng gay gắt

- " Vậy bạn có biết cái cô Bạch đó là hạng người gì không? "

Phương xoay người lại, cười nửa miệng, ánh mắt khinh khỉnh

- " Hạng gì cũng kệ. Miễn tôi có lợi. Còn cô, đừng tưởng mình trong sạch. Ngoài thì mang tiếng con nhà thế lực, vô đây thì cặp kè trưởng phòng, được nâng đỡ đủ điều. Nói thiệt nha, cô còn không xứng để tôi gọi là bạn đó. Tránh ra đi! đi đi "

Dứt câu, cô Phương hất mạnh tay Quỳnh ra, giọng đầy lạnh lùng

Quỳnh không chịu, nắm lấy tay áo cô Phương kéo ngược lại, đôi mắt ánh lên sự giận dữ

- " Nè, tui nói cho rõ... tui không phải cái kiểu trèo cao đó. Nếu trong đầu bạn vẫn nghĩ như vậy, thì từ nay trở đi… bạn với tui coi như chưa từng quen biết "

Hai người đứng đối mặt nhau, chỉ cách một gang tay. Mắt chọi mắt, chẳng ai nhường ai. Không khí căng như dây đàn giữa đêm tối tĩnh lặng

Chỉ còn tiếng côn trùng kêu văng vẳng xa xa, như đang chứng kiến một mối quan hệ cũ đang rạn nứt theo từng lời cay nghiệt

" Bữa nay rảnh quá ha, Yến mò tới tận cơ quan kiếm Quỳnh nữa kìa " - Tiểu My vừa cười vừa nói lửng lơ, tay phe phẩy cái túi vải nhỏ

" Ờ thì... cũng lâu rồi không gặp... " - Yến chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt đã đập ngay cảnh tượng phía xa

Cô Quỳnh đang lôi kéo tay một cô gái lạ mặt, hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức làm người ngoài hiểu lầm

Từ chỗ Yến và Tiểu My đứng, chỉ thấy bóng Quỳnh đang áp sát người kia, nét mặt căng thẳng. Nhưng không thấy rõ là tranh cãi hay tình tứ

Yến khựng lại, bàn tay siết chặt quai túi

- " Gì nữa đây, ai vậy chứ? "

Tiểu My nghiêng đầu nhìn theo, gương mặt lặng lẽ. Không nói gì

Yến bặm môi rồi quay người bỏ đi. Tiểu My liếc Quỳnh thêm lần nữa, rồi cũng bước theo sau

Trong đầu Yến lúc này, đủ thứ dằn vặt bủa vây

- ' Thân với chị Hằng thì cũng thôi đi... Thua rồi, thua từ lâu lắm rồi. Mà nếu Quỳnh còn quay ra cười với ai khác... thì không '

Tiểu My bước kịp Yến, đi song song

- " Yến giận dữ vậy luôn hả? "

Yến lấp bấp

- " Tui... tui tức dùm chị Cả tui "

Tiểu My nhướng mắt

- " Chắc không đó? "

Yến dừng lại, quay sang đối mặt với cô My

- " My nói vậy là sao? "

Tiểu My nhếch môi, ánh mắt nghiêm lại

- " Tui hỏi Yến có chắc là tức vì chị Hằng, hay Yến đang ghen? "

Yến trố mắt

Tiểu My nói tiếp, giọng chậm rãi như từng nhát dao cắt vào không khí

- " Tui nhìn ra lâu rồi. Ngay từ cái bữa đầu gặp nhau, tui đã biết Yến có tình ý với Quỳnh. Rồi đùng cái, Yến rút lui. Tui biết, vì Yến biết mình không bằng chị Hằng. Nhưng mà tim Yến, có từng thật sự buông chưa? "

Yến im lặng. Ngón tay nắm chặt tới mức trắng bệch

- " Tui không có thích ai hết! Tui chỉ... chỉ không.. "

Tiểu My tiến lên một bước, ánh mắt không còn hồn nhiên nữa, mà đầy day dứt

- " Vậy còn tui thì sao? Tui cố bắt chước từng cử chỉ, từng cách nói chuyện của Quỳnh, chỉ mong Yến nhìn tui một lần. Yến không nhận ra sao? "

Yến chết sững. Mắt mở to, lồng ngực phập phồng

Tiểu My khẽ cười, nhưng trong đó không còn niềm vui

- " Có lần... tui kể bà nghe tui sợ sấm sét, bà bật đèn ngủ suốt đêm cho tui ngủ yên. Còn nhớ không? Bữa đó bà kêu 'đồ mít ướt', mà lại dúi vô tay tui một bịch bánh ngọt. Nhỏ xíu thôi, vậy mà tui nhớ tới giờ "

Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần

- " Mỗi lần bà gọi tui là 'Tiểu My', nhẹ nhẹ vậy thôi, tui thấy vui cả ngày. Tui chờ cái tên đó mỗi bữa đi học... Nhưng dạo này, nghe bà gọi mà thấy nhói lòng ghê lắm "

Yến rùng mình. Không khí dường như chùng xuống

Tiểu My thêm một bước nữa, đứng gần sát, giọng khẽ như gió lướt qua tai

- " Tui làm người thay thế cũng được. Miễn là Yến nhìn tui, một lần cũng được "

Gió thổi nhẹ qua, tóc hai người khẽ bay, chạm nhau

Yến nuốt nghẹn. Rồi lặng lẽ nói, giọng không cao, nhưng sắc như dao

- " My... bà điên rồi hả? "
- " Bà không phải là Quỳnh "
- " Sẽ không bao giờ là Quỳnh. Chưa từng "

Mắt Tiểu My đỏ hoe. Cô cắn môi, không lên tiếng

Yến tiếp

- " Bà càng bắt chước Quỳnh bao nhiêu, tui lại càng thấy bà khác. Đừng làm vậy nữa... "

Gương mặt Tiểu My thoáng tê cứng, rồi dịu lại, như đã mỏi mệt từ lâu.

Cô quay đi, mắt nhìn xa xăm

- " Tui biết chớ. Biết lâu rồi... Nhưng chắc tới lúc tui dừng lại rồi ha, Yến. Tui không giống Quỳnh, mà cũng không đủ khác để bà nhìn. Tui mệt rồi... mệt lắm.... Tui xin lỗi "

Nói xong, Tiểu My quay lưng bước đi. Chầm chậm. Không nói thêm gì. Không quay đầu lại

Yến đứng im, một mình giữa hành lang trống trải. Bóng Tiểu My khuất dần sau dãy phòng. Tiếng gót giày xa dần, lẫn vào tiếng gió và ánh chiều chạng vạng

Tay Yến khẽ run. Nhưng không đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com