Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hồi Kết

Trăng lên cao, trải ánh sáng bạc xuống cánh đồng hoang vắng. Cơn gió khuya thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của đêm muộn. Cỏ dại lay động, xào xạc như đang thì thầm điều gì đó với màn đêm tĩnh lặng

Trên một gò đất cao, ba bóng dáng thiếu nữ ngồi kề nhau, tà áo dài cô Cả nhẹ nhàng bay theo làn gió. Họ đến đây để tận hưởng chút không khí trong lành trước khi về

Đồng Ánh Quỳnh duỗi chân, tay chống ra sau, ngửa đầu nhìn trời. Gương mặt cô Ba dưới ánh trăng càng thêm nét sắc sảo, vừa thanh thoát, vừa có chút gì đó tự do, phóng khoáng

" Không biết mọi người sao chứ hôm nay Quỳnh rất vui, cảm ơn Yến với cô Cả nhiều lắm " - Quỳnh khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy

Hoàng Yến xoay người lại, nhoẻn miệng cười - " Yến cũng cảm ơn Quỳnh, nếu không nhờ hôm nay, có khi Yến còn chẳng biết chị Cả mình có thể ồn ào như vậy nữa "

Minh Hằng, vốn điềm đạm và ít biểu lộ cảm xúc, khẽ nhướng mày - " Ồn ào? Em nói như thể chị hay gây chuyện lắm ấy. Nè nhe đừng có nói chị không, em cũng đâu còn dáng vẻ tiểu thư cao quý gì khi đứng cãi lộn tay đôi với người ta vì họ lỡ đụng cô Ba mà không xin lỗi đâu "

Nói rồi, cô Cả giơ tay chọt nhẹ vào má Hoàng Yến, môi khẽ nhếch lên đầy ý tứ

Hoàng Yến bật cười, cũng chẳng chịu thua mà đẩy tay Minh Hằng ra. Hai chị em hiếm khi có giây phút gần gũi thế này, nhưng nhờ " sự cạnh tranh " bất đắc dĩ, cả hai lại càng thêm thân thiết. Xem ra trong rủi cũng có cái may

Cả ba bật cười. Đêm nay dường như dài hơn, và cũng ấm áp hơn những đêm khác.

Đồng Ánh Quỳnh vươn vai, phủi nhẹ chiếc quần tây, thở ra một hơi thật khẽ - " Thôi, trễ rồi, mình về thôi "

Nói rồi, cô Ba đứng dậy, chìa tay kéo hai người kia lên. Ba bóng dáng thướt tha bước đi giữa đồng cỏ rộng lớn, tiếng cười nói vẫn còn vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch

Nhưng rồi-

Cộp

Một tiếng động lạ vang lên từ bụi rậm gần đó

Quỳnh lập tức dừng bước. Chẳng cần suy nghĩ, cô nhanh chóng kéo Minh Hằng và Hoàng Yến về phía sau mình, ánh mắt sắc bén quét qua bóng tối

" Ai? " - Giọng nói cô Ba không lớn, nhưng vang lên đầy uy lực

Từ bóng tối, một dáng người chậm rãi bước ra. Hắn mặc sơ mi trắng, áo khoác xám, đầu đội mũ phớt, chân đi giày da bóng loáng. Dáng vẻ có chút phong lưu, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười đầy nguy hiểm

- " Hôm nay thật vinh hạnh quá, được gặp ba vị tiểu thư danh giá "

Cô Ba không nao núng, vẫn giữ ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn. Cô không nhận ra người này, nhưng giọng điệu và cách hắn xuất hiện thế này rõ ràng không phải ngẫu nhiên

Minh Hằng nheo mắt quan sát, rồi khẽ nhướng mày - " Hắn... chẳng phải là cậu Hai nhà họ Hứa sao? "

" Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay may mắn thật, không chỉ gặp cô Ba mà còn có cả cô Cả và cô Út nữa chứ " - Hắn nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lại dừng hẳn trên người Đồng Ánh Quỳnh - " Mà tiếc quá, cô Ba lại quên tôi rồi sao? "

Cô Ba vẫn không nói gì, chỉ nheo mắt lại, sắc lạnh hơn cả ánh trăng trên cao

" Muốn bao nhiêu, tôi đưa hết " - Giọng Quỳnh bình thản, nhưng những ai hiểu cô đều biết, sự bình thản này chỉ là điềm báo cho cơn giông tố sắp đến

Nhưng tên họ Hứa lại cười cợt - " Cô Ba nghĩ tôi cần tiền sao? Không đâu "

Hoàng Yến lúc này đã siết chặt nắm tay, bước lên một bước, ánh mắt đầy cảnh cáo - " Tôi nói cho anh biết, nếu anh định làm gì chúng tôi thì đừng trách "

Tên họ Hứa khoát tay, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt - " Không không, tôi đâu có định làm gì hai người đâu. Tôi chỉ đang tương tư cô Ba thôi. Hai người hả, để mấy anh em tôi chơi đi cũng được "

Hắn hất mặt ra hiệu, từ trong bóng tối, bốn, năm tên đàn ông khác cũng lặng lẽ xuất hiện

" Mày dám ? " – Minh Hằng lúc này không kiêng nể nữa gằn giọng, đôi mắt rực lửa

Tên họ Hứa bật cười khinh khỉnh, khoanh tay trước ngực

- " Ồ, cô Cả à? Cô làm tôi sợ quá đó. Nhưng thử nghĩ mà xem, có gì mà tôi không dám chứ? "

Hắn nhếch môi, giọng chậm rãi như đang dạo chơi

- " Bọn đàn bà các cô, chẳng phải chỉ cần qua đêm nay là ngoan ngoãn thuộc về tôi sao? "

Hắn vừa dứt lời, bốn, năm tên nữa từ trong bóng tối bước ra. Một kẻ liếm môi đầy hứng thú

" Thằng chó " - Hoàng Yến nghiến răng, tức giận

" Bình tĩnh, đứng sau tôi " - Quỳnh trầm giọng, không quay đầu lại, nhưng khí thế tỏa ra khiến cả hai người phía sau không khỏi nín thở

Cô Ba khẽ dịch chân, hạ thấp trọng tâm, sẵn sàng ứng phó. Dưới ánh trăng, đôi mắt Quỳnh ánh lên tia sắc bén, cơ thể căng tràn sức mạnh như con báo đang rình mồi

Tên họ Hứa nở nụ cười nửa miệng, giọng điệu giễu cợt nhưng đáy mắt lóe lên tia tính toán

- " Muốn chống trả à? "

" Con Bí Thư mày không ngán đúng không " - Đồng Ánh Quỳnh nhìn chằm chằm hắn khiến hắn hơi chùm bước

- " Cũng chỉ là con đàn bà, Lên ! "

Hắn vẫy tay ra lệnh, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhấn mạnh

- " Nhẹ tay thôi, tao yêu cơ thể cô Ba "

Năm tên đàn em liếc nhau, cười khẩy, rồi lao đến từ bốn hướng, tưởng như có thể dễ dàng khống chế một người con gái

Nhưng đúng lúc chúng sắp chạm vào Quỳnh—

Bốp!

Một cú đấm thẳng mặt tên đầu tiên

Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đã ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự

Tên thứ hai hoảng hốt, nhưng cũng chỉ kịp thấy một bóng người lướt qua

Một cú đá thẳng vào mạng sườn. Hắn ôm bụng, lảo đảo mấy bước rồi ngã xuống, nằm rên hừ hừ

Ba tên còn lại lúc này mới sững sờ nhận ra, cô Ba không phải dạng có thể đụng vào. Định cùng lao lên để cùng xử lý, thì ngay lúc tới gần họ mới nhận ra

Một cú đấm mạnh như trời giáng đập thẳng vào quai hàm một tên. Hắn bật ngửa, ngã sóng soài xuống đất, bất tỉnh ngay lập tức

Tên còn lại còn chưa kịp hoàn hồn thì một đòn đá cao thẳng vào ngực đã khiến hắn ôm ngực đau đớn, cô Ba vẫn tiếp tục lên gối thẳng vào mặt tên đó, hắn văng ra xa, xịt máu mũi nằm co quắp, rên rỉ như chó bị đạp đuôi

Tên cuối cùng sợ quá định bỏ chạy, nhưng

Véo!

Một viên đá không biết từ đâu bay tới, đập thẳng vào đầu hắn

Hắn loạng choạng, tay chạm lên sau gáy, tức thì một cú xoay người đá đã khiến hắn bay thẳng xuống ruộng

Cô Ba phủi tay, cười nhạt

Quỳnh không thèm liếc nhìn bọn chúng thêm lần nào, chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt khiêu khích hướng về phía tên họ Hứa

- " Giờ tới lượt mày "

Tên họ Hứa vừa định lùi lại, nhưng quá muộn. Chỉ trong chớp mắt, Quỳnh đã lao tới như cơn gió

Một cú đấm móc thẳng vào bụng

Hắn trợn mắt, người gập lại, miệng há ra như cá mắc cạn nhưng chẳng thể thốt nổi một lời

Không để hắn kịp hoàn hồn, một cú đá thẳng vào đỉnh đầu khiến hắn ngã nhào xuống đất

Cô Ba bước tới, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn đang run rẩy, giọng nói nhẹ nhưng chứa đầy sát khí

- " Mày nói gì cơ? Yêu cơ thể tao lắm hả? Được, để tao cho mày ' thưởng thức ' chút nhé "

Dứt lời, cô giơ chân lên đạp liên tục vào chân hắn, rồi dứt khoát đá thẳng vào ống chân

Rắc!

Một cú giẫm mạnh lên chân phải hắn

Tiếng xương gãy vang lên, kéo theo tiếng gào thét đau đớn

Quỳnh cúi người, nắm lấy tóc hắn, ghé sát tai thì thầm, giọng trầm thấp nhưng mang theo uy lực đáng sợ

- " Tao cho mày biết, chuyện này... chưa có xong đâu "

Hắn run lên bần bật, mặt trắng bệch không còn giọt máu

Quỳnh phủi tay đứng dậy, quay lại chỗ Minh Hằng và Hoàng Yến đang đứng chết trân

Cô nghiêng đầu, nheo mắt - " Sao? Sợ tui rồi hả? Vậy còn muốn theo đuổi nữa không? "

Minh Hằng chậm rãi bước tới, sát lại gần tai Quỳnh, giọng trầm nhưng ý cười lộ rõ - " Sợ cái gì chứ? tôi chỉ càng thấy cô thú vị hơn thôi "

Hoàng Yến cũng không kém cạnh, ghé sát tai còn lại, thì thầm - " Quỳnh à, Yến nói rồi, không có chuyện bỏ cuộc đâu "

Cô Ba thoáng khựng lại

Lưng cô cứng đờ, rồi đột nhiên cô quay người đi, giọng có chút lúng túng - " ... Về! Về thôi! "

Cô Ba nhanh chóng bước đi trước, để lại sau lưng Minh Hằng và Hoàng Yến đang nhìn nhau cười đầy ẩn ý, rồi nhẹ nhàng đập tay với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com