Chương 60: Gió Ngược
" Quỳnh, bạn em... cô Nguyễn, hình như mới vô sở mình, phải hôn? " - cô Hằng lên tiếng, tay lật mấy tờ hồ sơ nhưng mắt thì liếc nhẹ sang
Cô Ba đứng im giây lát, rồi mới đáp chậm
- " Dạ, vô thì có... nhưng bạn thì không "
Câu trả lời nhẹ tênh, mà giọng Quỳnh lại phảng phất cái gì đó vừa buồn, vừa quyết liệt
Cô Hằng nghe xong, khẽ gật, giọng dịu lại
- " Vậy... chị chắc khỏi hỏi thêm ha... "
" Chị không cần né em, em biết chị muốn biết, em sẽ kể, em đã hứa rồi " - Quỳnh xoay người đi vài bước, rồi quay lại đứng trước mặt cô Hằng, tay đặt nhẹ lên mép bàn - " Nhưng có chuyện này em chưa tiện nói... Mà em hứa, bữa nào đó, em sẽ kể từ đầu tới đuôi cho chị, được không ạ? "
Cô Cả ngước lên, ánh mắt không trách, cũng chẳng bận lòng. Trái lại, chị còn cười khẽ
- " Trời đất, chị có ép em hồi nào đâu. Muốn nói thì nói, chưa sẵn sàng thì thôi. Chị chờ hoài cũng được mà... Bé Cưng của chị kể khi nào bé muốn kể, chị sẽ nghe miễn là lời thật lòng "
Nói rồi, cô Cả chồm nhẹ người tới, đặt lên môi Quỳnh một nụ hôn ngắn, rất nhẹ
Cô Ba không nhường, cũng hôn lại một cái, rồi cười - " Em yêu chị "
____
Vài bữa nay, ai vô cơ quan cũng thấy cô Quỳnh mặt mày căng như dây đàn. Càng đi làm, bả càng tỏ ra bực mình thấy rõ
Cô Vân đứng giữa bàn cô Phước với cô Hậu, vừa dòm quanh vừa nói nhỏ
- " Lại có chuyện với cô Phương nữa phải hôn? "
" Chứ sao! Hôm bữa tới phiên tui đó! " - cô Phước buông tay khỏi cây bút, tặc lưỡi kể
______
Tua lại: Một buổi họp tuần trước
Tui còn đang nhai miếng bánh bông lan, mắt không rời hai người kia
" Tôi nghĩ nên để người có kinh nghiệm xử lý phần đối ngoại " - chị Cara nói tỉnh bơ, mặt như cái mặt bàn họp
" Kinh nghiệm mà cứ theo lối mòn thì hiệu quả để đâu? " - cô Quỳnh đáp một câu nhẹ hều, mà như xẹt điện
- " Hiệu quả chứng minh quá những sự thành công để mòn lối, vậy xin thưa cô Phan còn muốn gì? "
- " Cô Nguyễn đây là người mới mà tư duy lại không mới chút nào nhỉ? "
Trời ơi... trong phòng bắt đầu có mùi... cay. Ai nấy ngồi thẳng đơ, không ai dám hít sâu
____
" Bà có thì em sao thoát được! " - cô Hậu chen vô, cười cười, gác tay lên trán - " Nay chia nhóm dự án mà cũng muốn xé nhau ra luôn "
____
Trong buổi chia nhóm
" Vậy nhóm A giao cho cô Phan phụ trách, nhóm B giao cho cô Nguyễn " - sếp nói giọng đều đều, như chưa thấy mây đen kéo tới
Em còn mừng rỡ vì tưởng mình thoát nạn, ai dè...
" Hậu qua nhóm tui nha " - cô Phương quay sang, nói mà như lệnh
" Không được, Hậu đang lo phần số liệu bên tôi " - cô Quỳnh chận liền, không thèm nhìn
Hai người quay sang dòm tui, như hai cô giáo đang giành học sinh giỏi
Tui thì nuốt nước miếng không kịp, chả biết theo ai... vì theo bên nào cũng... mất mạng
____
Lần khác, ngay trước cuộc họp tài chính
" Bản chi tiêu chị Cara sửa hết rồi đó " - tui đưa giấy mới in còn ấm cho cô Quỳnh
Bả cầm lên, vừa lật mấy trang là khựng lại liền
" Ủa… phần em làm đâu? Chị Phước sao mất tiêu hết trơn vậy? " - giọng nhẹ mà lạnh, như nước đá trong ly cà phê sữa buổi trưa
" Tôi thấy rối nên dọn lại, chớ ai xóa gì đâu " - cô Phương vừa trả lời vừa nhấp trà, thảnh thơi lạ thường
- " Phần quan trọng cô muốn là xoá hả? "
- " Phần nào gọi là quan trọng, tôi thấy sai thì xoá cô quản được sao? "
- " Nói như cô chắc khỏi họp luôn cho rồi, muốn phần nào mà không được? "
Thiệt... lúc đó tui cảm giác áp suất trong phòng tăng gấp đôi, còn thở mà thấy như đang lặn dưới hồ
____
Lễ khai trương dự án
Cả hai cùng được mời lên phát biểu đại diện
Cô Phương bước ra trước, áo dài xám tro, tóc búi thấp gọn gàng, tay cầm giấy mà gần như không cần nhìn
" ...với sự đồng lòng, và chuyên môn thống nhất từ phía ban lãnh đạo cũng như các tổ kỹ thuật chủ lực " - giọng cô trôi đều như nước luộc rau muống, không một vấp, không một chỗ để chen vô
Cả hội trường gật gù. Trên hàng ghế đầu, mấy chú lãnh đạo cũng xoa cằm tỏ vẻ hài lòng
Chưa kịp đặt mông xuống ghế, thì cô Ba Quỳnh đã thong thả đứng dậy, áo dài trắng kem, mắt kẻ nhẹ, gót guốc nện từng bước rõ ràng trên sàn gạch bông
Cô bước ra micro, chỉnh nhẹ ống dây. Cười
" ...và không thể thiếu vai trò của các nhóm cán bộ trẻ, năng động, dám đổi mới, dù đôi lúc... chưa vừa ý một vài người từng quen theo khuôn nếp cũ khiến công việc hơi trì trệ chút đỉnh "
Nói xong, cô quay đầu liếc xuống hàng ghế bên trái, nơi cô Phương đang ngồi. Cái liếc nhẹ như không
Cô Phương nhếch môi cười rất mỏng, nhưng ánh mắt thì khựng lại. Không đáp trả được. Gò má hơi căng, tay siết nhẹ lấy mép áo dài
Còn nguyên hội trường thì...
Im phăng phắc. Đến cây quạt trần cũng như quay chậm lại
Tui thì ngồi đằng sau, cứng đờ như tượng. Cái bánh bông lan cầm trên tay từ nãy, chấm vô miệng mà ngậm không vô. Bị nghẹn, mà không biết là do bánh khô hay... không khí nó đặc lại luôn rồi
___
Cô Hậu ngồi sau cùng, lăn ra bàn, than thở
- " Trời đất quỷ thần ơi, hai bà má này cứ cà khịa kiểu vậy hoài... mệt thấy ông nội! "
" Mệt mỏi cỡ nào cũng phải lót bụng, xuống căng-tin ăn đi mấy đứa! " - cô Vân vừa đứng dậy vừa phủi tay, miệng tươi rói vì nguyên ngày không bị ai la
" Ờ, để rủ thêm cô Ba... Nè, Quỳnh, đi ăn không? Nếu không thì... " - cô Phước còn đang nói dở thì bị cắt ngang
" Em đi " - cô Quỳnh đáp cụt ngủn, vừa dứt lời đã gấp tài liệu cái "rộp", đứng lên lẹ làng
Ba người kia đều đơ người vài giây
Bình thường rủ vu vơ kiểu vậy, cô Ba có bao giờ thèm đi đâu. Nay thấy bả đi... còn lẹ nữa chứ. Lạ nha!
" Ủa? Nay sao xôm dữ vậy trời? " - cô Vân nhướn mày, quay qua nhìn Hậu
" Chắc... bụng đói hơn bụng tức " - cô Hậu nhăn mặt chen vô, chọc nhẹ
" Thôi lẹ đi, không lát hết đồ ăn! " - Quỳnh quay lại, đẩy nhẹ cả ba xuống thang
Dưới căng-tin, tới lượt cuối cùng mới gọi tên cô Quỳnh. Ba người kia đã bưng phần đi trước. Cô Ba đứng lại một mình trước quầy, tay còn chưa kịp chỉ món thì bên trong đã loay hoay chuẩn bị phần
Cô còn đang ngập ngừng, chưa biết nói sao cho khỏi gắp rau thì…
" Cô Tư nó không ăn rau đâu, đừng gắp phí " - một giọng nữ cất lên phía sau, đều đều, như thể thuộc lòng chuyện thiên hạ
Cô Quỳnh quay lại. Là cô Cara Phương, cũng vừa tới lấy cơm
Hai ánh mắt chạm nhau. Quỳnh nhìn, Phương liếc
" Nhìn gì? " - Phương buông gọn
" Không có gì. Tôi tự nói được, khỏi lo dùm " - Quỳnh lạnh giọng, mắt không né
" Chờ cô nói chắc căng-tin đóng cửa luôn quá. Thôi khỏi ơn nghĩa gì hết, né ra " - Phương cười nửa miệng, cầm hộp cơm bước đi không quay lại
Cô Quỳnh dòm theo, mắt hơi nheo lại, không rõ vì bực hay vì suy tính
Chiều hôm đó, văn phòng vắng ngắt. Bầu trời xám sẫm như lớp bụi phủ lên cửa kính, gió thì dồn từng đợt
Cô Phương vừa dọn bàn thì điện thoại ré lên. Một tin nhắn vỏn vẹn hiện trên màn hình
- " Lên phòng tôi "
Không thời gian. Không lời mở đầu
Phương tắt máy, đứng dậy, sửa lại tà áo sơ mi rồi lặng lẽ rẽ về phía cầu thang
____
Phương bước vô, cửa phòng khép lại sau lưng như thể không ai biết. Trong phòng, cô Bạch đang đứng bên cửa sổ, tay cầm ly trà nóng, mắt nhìn xa qua lớp kính mờ mưa bụi
" Làm ở đây chắc cũng lâu rồi ha? " - giọng cô khàn nhẹ, không quay đầu lại
Phương không vội đáp. Mắt vẫn hướng lên bảng lùi lịch treo tường, giọng chậm rãi
- " Dạ, từ hồi sơ đồ quy hoạch còn vẽ tay trên giấy dầu "
" Vậy là cũng chứng kiến khối người lên rồi rớt hả? " - cô Bạch xoay người, đặt ly trà lên bàn, ánh mắt bắt đầu dò xét
Phương không cười, không tránh
- " Dạ, đủ để biết chừng nào nên nói, chừng nào nên im "
Cô Bạch gật đầu khẽ. Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn gỗ, rồi mở ngăn tủ, lôi ra một tập hồ sơ mỏng
- " Tài liệu khảo sát khu Xuân Đông. Phần 'tỷ lệ chấp thuận dân cư' phải sửa lại. Tăng từ năm mươi mấy lên… bảy mươi mốt phần trăm giùm tôi. Cấp trên cần coi con số dễ nghe hơn "
Phương lật sơ vài trang, mặt không đổi sắc
- " Có gì cần lưu lại dữ liệu cũ không ạ? "
- " Không cần. Tôi cần kết quả. Vậy thôi "
- " Chị cần sớm không? "
- " Sáng mai để trên bàn tôi "
- " Dạ. Nhưng em cần mật khẩu hệ thống chị, sửa mới khớp dữ liệu trên bảng tổng "
- " Tôi để lại trên giấy. Lấy mà dùng "
Phương gật đầu, cất hồ sơ vào cặp, tay không run, mà mắt cũng không gợn
Không ai hay. Không tin nhắn, không chứng từ
Chỉ một mình cô Phương ngồi trong phòng máy in tầng ba, ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt rọi xuống chồng giấy. Cô tháo một nút áo, gác lên vai ghế, thở ra một hơi. Đặt cuốn sổ tay mình xuống bài, lật ra xem lại mọi thứ để vừa đối chiếu
Bản mới được in đúng chỉ tiêu
Bản gốc đã được photo, kẹp riêng, giấu vào bìa cũ trong phòng hồ sơ phòng Kỹ thuật, không tên
Sáng hôm sau
Báo cáo nằm ngay ngắn trên bàn cô Bạch. Số "71%" rõ ràng, sạch sẽ, in đều tay
Cô Bạch lật một vòng, rồi ngước lên nhìn Phương
- " Cô coi bộ làm được việc "
" Chị chưa thấy hết đâu " - Phương đáp nhẹ, mắt không nhíu một li
___
Dự án Bình Xuân là trọng điểm quý. Ngay khi hồ sơ vừa phân về sở, hai cái tên bắt đầu được râm ran trong hành lang: Huệ Phương và Ánh Quỳnh. Cùng trường, cùng ngành, từng thân, nhưng giờ như hai đầu dây kéo
Buổi họp đầu tiên, phòng họp tầng ba, chỉ dành cho người "được chọn". Cô Bạch ngồi cuối, lật từng hồ sơ, tay thong thả, cô Hằng có phần căng thẳng hơn mắt cứ đăm chiêu nhìn Quỳnh
Quỳnh ngồi bên trái, gọn gàng, lạnh lùng. Phương ngồi bên phải, vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt thì bén như kéo cắt chỉ
" Phương án của cô Quỳnh " - Phương cất giọng - " rất đầy đủ. Nhưng hình như… hơi thiên về lý tưởng? Rủi ro thực tế cô tính tới chưa? "
Quỳnh nhíu mày, lật bảng phụ lục
- " Mục ba, tôi có đề cập. Nhưng tôi chú trọng hơn vào những tình huống xấu nhất... "
Phương nghiêng đầu, cắt lời, giọng nhẹ mà rõ
- " Cô lúc nào cũng tính mười kịch bản. Có cái khả năng xảy ra chưa tới năm phần trăm "
Phương nhìn sang cô Bạch
- " Em nghĩ nên chọn một hướng đi dứt khoát. Cứ loay hoay vì sợ sai thì cuối cùng... mình đứng yên "
Cô Bạch khẽ hừ, rồi gật nhẹ đầu. Cả phòng nín thinh
Cô Quỳnh siết tay dưới bàn. Vẫn cái giọng ấy, giọng của người từng ngồi cạnh cô những đêm ôn thi, từng che giúp khi cô mắc lỗi. Nhưng giờ… mỗi chữ thốt ra đều như nhát dao
Im lặng vài giây. Cô Hằng lên tiếng
- " Phương án của Quỳnh tuy kỹ nhưng cũng là điểm tốt, nếu triển khai giai đoạn hai thì tính dài hạn có lợi hơn "
Quỳnh ngẩng lên
- " Dự phòng không phải vì sợ, mà vì có trách nhiệm với hàng trăm công nhân phía sau "
Phương cười nhẹ. Kéo ra một tập tài liệu
- " Tôi có kiểm thử kế hoạch của tôi trên một nhóm nhỏ. Kết quả ghi lại đầy đủ ở đây. Mời anh chị xem "
Không khí trong phòng thay đổi. Giấy được truyền tay. Một số cán bộ bắt đầu gật đầu
" Vậy kế hoạch của cô đảm bảo bao nhiêu phần? " - Phương quay sang hỏi Quỳnh
Quỳnh im lặng
Phiếu biểu quyết: 10 người
6 chọn Phương
2 phiếu từ Hằng và trưởng phòng kỹ thuật
2 phiếu trắng
Cô Bạch khép hồ sơ, cười nhẹ
- " Cô Phương điều phối chính dự án Bình Xuân. Cô Quỳnh, nếu thuận, hỗ trợ nhóm chiến lược "
Ai nấy đứng lên. Phương đi ngang Quỳnh, khẽ đặt tay lên bàn
- " Lâu ngày không gặp, không ngờ vẫn vậy "
Quỳnh không đáp. Nhưng sau khi cô đi, cô Quỳnh quay sang Hằng
- " Em không buồn. Sao chị bé lại buồn? "
" Nó hiểu em quá rõ... Em thật sự không có cách đối phó sao? " - Hằng nắm lấy tay cô Ba
" Chị không cần lo. Người chị thương luôn có cách mà " - Quỳnh cười, hôn nhẹ lên môi Hằng rồi liếc quanh - " Mà ở đây... chắc không có máy quay đâu ha? "
" Ở đây mà quay gì, ai thèm coi? " - Hằng bật cười
_____
Lúc trưa, tại phòng riêng
" Lần đầu tôi thấy cô ta đuối đó. Giỏi lắm " - Cô Bạch khoanh tay, mắt ánh lên chút thích thú
- " Cảm ơn chị. Em xin phép về phòng "
- " Muốn đi ăn không? Còn giờ nghỉ mà? "
" Em xin từ chối " - Phương đáp, mắt dịu lại.
Rồi cô quay lưng đi, bước đều. Không nhanh, không chậm
Cô Bạch nhìn theo. Mắt cô ánh lên một tia gì đó... một chút hứng thú, nhưng lại rất dè chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com