Chương 61: Khói Mỏng
Cô Quỳnh còn đang cặm cụi rà lại mấy tờ giấy trên bàn thì ở phía sau, mấy chị trong phòng bắt đầu lục đục thu xếp túi xách, áo khoác
" Ê, hay bữa nay mình đi ăn đâu chơi cho đổi gió đi mấy bà? " - giọng cô Hậu cất lên rôm rả, tay vừa bấm lại mấy nút áo
" Có lý đó nghen! Vân, cô Ba đi nhen! " - cô Phước hí hửng, nghiêng đầu khều vai cô Vân
" Khoan, đợi chút để tui cất cái hồ sơ đã " - cô Vân vừa nói vừa gom mớ giấy tờ trên bàn, động tác thoăn thoắt
Cô Quỳnh ngẩng lên, mắt vẫn còn vương sự tập trung
" Thôi mấy chị đi trước đi, em còn chút việc phải dọn nốt. Để bữa khác em đãi lại coi như… chuộc lỗi nhen " - cô cười cười, chấp tay trước ngực, giọng ngọt xớt mà đầy áy náy
" Nghe rồi đó nghen! Bữa khác mà trốn là tụi tui méc chị Hằng à! " - cô Phước chọt nhẹ một câu rồi cùng mấy chị rôm rả kéo nhau ra cửa. Tiếng guốc lóc cóc dần xa
Còn lại một mình, cô Quỳnh khẽ thở ra, rồi đứng dậy ôm theo xấp tài liệu bước vào phòng bên
Tối muộn, trong căn phòng chỉ còn ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nhàn nhạt. Cô Hằng ngồi dựa lưng vào ghế, mi mắt cụp xuống, nhưng khi thấy cô Ba bước lại gần, gương mặt mệt mỏi lại thoáng nét tươi tắn
" Bé Cưng, chị đưa em về nghen " - cô nói, giọng khàn nhẹ vì cả ngày họp hành
" Thôi, chị về nghỉ trước đi, em thấy chị còn mệt hơn cả em, với lại em có xe mà " - cô Quỳnh mỉm cười, rồi bất chợt nghiêng người, tay nâng nhẹ má cô Hằng lên
" Đừng gồng nữa... " - cô thì thầm, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi chị - " Thương chị bé của em "
Cô Hằng chỉ cười, dựa trán vào vai Quỳnh một giây ngắn ngủi. Rồi hai người cùng rời cơ quan, lặng lẽ như những cơn gió đêm qua góc phố vắng
Trên đường về, chiếc xe của cô Quỳnh chạy chậm rãi qua đoạn gần ngã tư. Đôi mắt cô dừng lại khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc: cô Phước đang đứng kế bên một chiếc xe hơi màu xám bạc
Ánh mắt cô Ba chợt lóe lên một tia nghi ngờ. Biển số xe...
" ...088.88? " - cô nhẩm lại trong miệng, hơi thở khựng nhẹ
Cô không xuống xe, chỉ lặng yên ngồi nhìn từ xa. Ánh mắt cô Phước thì đang liếc liếc quanh, như chờ ai đó. Một khoảnh khắc lặng như tờ
Nhưng rồi, chẳng nói chẳng rằng, cô Quỳnh nắm lại vô lăng, bẻ lái, quay đầu xe
Xe lặng lẽ lướt qua bóng đèn đường, để lại phía sau cái biển số bí ẩn và một nghi vấn chưa có lời đáp
_____
Buổi giao ban cuối tuần diễn ra sớm hơn thường lệ. Trời Nam An sáng nay u uẩn, mây phủ dày như thể trời đất cũng nín thở. Trong phòng họp tầng ba, không khí đọng lại mùi giấy mực pha lẫn mùi nhựa của quạt trần cũ kỹ
Cô Bạch ngồi ở đầu bàn, lưng thẳng, tay thong thả lật từng trang dự thảo chính sách. Giấy sột soạt, mắt cô thì chẳng nhìn ai. Nhưng từng người trong phòng đều biết, hôm nay, tâm trạng của cô chẳng nhẹ nhàng gì
Cuộc họp vừa tạm nghỉ, người ta đã lần lượt đứng lên, có người rón rén, có người đi nhanh như thể sợ ở lại thêm một phút là bị cô gọi tên
Chỉ còn cô Bạch, với mấy chồng tài liệu vẫn như núi trên bàn
Bỗng, có bước chân từ phía bên kia vọng lại. Cô Phương. Không rời đi như người khác
Cô chậm rãi tiến đến, trên tay ôm một tập hồ sơ cùng một cuốn sách cũ, bìa nâu đã ngả màu thời gian
Phương nhẹ nhàng đặt hồ sơ xuống bàn, rồi đặt thêm cuốn sách lên trên, để bìa ngửa ra
" Quản lý tổ chức công trong thời kỳ cải cách kinh tế - In lần đầu năm 19xx"
" Em xin phép, có hơi đột ngột... " - Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng không thiếu tự tin - " Bữa rồi em nghe chị nhắc tới cuốn này, lúc nói chuyện vụ cơ chế quản lý cũ. Tình cờ em có ghé kho lưu trữ bên thư viện tỉnh… Thấy người ta còn sót lại vài bản tái bản đời đầu. Em nghĩ, chắc chị sẽ cần "
Cô Bạch vẫn chưa ngước lên
Ngón tay cô chợt khựng lại nơi dòng tựa đề. Vẫn là ánh mắt ấy, sâu, lạnh, khó đoán
Một thoáng im lặng
Rồi rất khẽ, như thể không để ai nghe
- " Cô để đó "
Không đợi thêm gì, Phương cúi đầu chào, rồi lặng lẽ quay đi
Dáng cô đi bình thản, tay không vung quá cao, bước không vội mà dứt khoát
Trong phòng, chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm rì rì, và ánh nhìn của cô Bạch, vẫn dừng nơi mấy cuốn sách cũ
Một lúc sau, như nói với chính mình, hoặc với khoảng lặng giữa căn phòng rộng
- " Khá đấy "
Chỉ hai chữ, khẽ như gió lướt qua song cửa. Nhưng là lần đầu tiên, trong mắt cô Bạch, ánh nhìn không còn mấy hoài nghi
____
Một chiều mưa đổ bất ngờ. Mây đen kéo xuống từ xế trưa, tới chừng hơn bốn giờ thì trời trút nước ào ào như ai dội. Cơ quan lục tục tan sớm, người về trước, người còn nán lại gom đồ
Khi cô Bạch bước ra từ thang máy tầng trệt, ánh mắt cô khựng lại
Ngoài cổng chính, nước ngập lưng gạch. Cây me đầu ngõ rũ lá, gió tạt mưa vô tới tận hiên. Xe cô đậu xa, sát mé lề đường
Không ai còn lại. Đám nhân viên đã rút hết. Mấy chú bảo vệ thì lo gom giấy tờ, kê đồ lên khỏi mặt đất vì nước tràn vô
Cô ngần ngừ chốc lát rồi quay người, định trở lên lại tầng trên đợi mưa ngớt. Nhưng ngay lúc ấy, một dáng người bước ra từ dãy hành lang phụ, bước chậm mà chắc. Là cô Phương
Tay cô cầm hai chiếc dù, một đen, một màu xám tro đã sờn gân
- " Trời dạo này khó đoán quá... Em mang dư một cây, chị cầm tạm đi "
Cô nói nhẹ, không vồn vã
" Tưởng em về rồi chứ? " - Giọng cô Bạch vẫn như thường, nhưng ánh mắt nheo lại, cong một bên mày như đang dò xét
Phương khẽ gật, vừa đáp vừa đưa dù tới trước
- " Em ngồi dưới phòng chờ tầng một nãy giờ. Thấy trời kéo mây, nên nấn ná chút "
Cô không nói là "em đợi chị", cũng chẳng bảo là "em thấy chị còn ở lại"
Câu chữ vừa vặn, đủ lễ phép, cũng đủ để không lộ bất kỳ điều gì quá mức
Chiếc dù đen đưa sang. Tay cô Phương nhẹ, vững
Mắt cô không cười, nhưng nhìn ấm. Như thể không phải thương hại, cũng chẳng nịnh bợ, mà là một sự quan sát kỹ lưỡng, lặng thầm
Cô Bạch đón lấy dù, không nói cảm ơn. Nhưng ngón tay siết chặt cán dù hơn thường lệ
Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt. Nhưng trong cái khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó, rất khẽ, rất mảnh, vừa xoay chuyển
_____
Những ngày sau cuộc họp dự án Bình Xuân, không khí trong Sở như chùng xuống. Không ai nói gì nhiều, ai nấy đều cắm đầu vô phần việc của mình, nhưng sự lặng lẽ đó không phải bình yên, mà là thứ gì đó nặng nề, như bụi bám lâu ngày trong ngăn kéo tài liệu cũ
Một buổi chiều muộn, khi phòng văn thư chỉ còn vài người lác đác dọn dẹp, cô Quỳnh lặng lẽ ghé qua để lấy bản phương án tài chính cho dự án Bình Xuân
Lật qua mấy tập hồ sơ, cô bỗng cau mày. Hai bản kế hoạch in trên loại giấy giống nhau, bố cục y hệt, nhưng phần phân bổ ngân sách ở giai đoạn đầu thì có vài con số không khớp
Một bản bị gạch chéo đỏ, để sang một bên
Còn bản kia - có dấu đã phát hành, thì...
" Ủa, sao lạ vậy ta... " - cô nhíu mày, thì thầm - " Chỉ khác mấy khoản mục chi mà tổng cộng lại thấy đội lên gần 5%? Là sao…? "
Quỳnh im lặng. Một lát sau, cô lặng lẽ đến chiếc máy photocopy - loại Toshiba cũ kỹ đặt ở góc phòng. Cô đặt từng bản giấy vào, tay thao tác cẩn trọng như thể sợ làm rách mất điều gì quan trọng
Khi đã có đủ bản sao, cô dùng kẹp gắp lại, bỏ vào tập hồ sơ có bìa bọc nylon. Một dòng chữ viết tay bằng bút bi mực xanh hiện rõ trên góc bìa:
" Tạm thời chưa giải trình "
_____
Chiều thứ Năm, trời oi nồng. Cô Phương nói với trợ lý sẽ xuống gặp bên kỹ thuật, nhưng thực ra rẽ qua lối phụ dẫn xuống khu tầng hầm, nơi cất giữ hồ sơ cũ từ trước năm 19xx
Dưới tầng hầm mùi ẩm mốc và giấy cũ xộc lên, ánh đèn neon lờ mờ chập chờn. Bên trong, một ông cán bộ về hưu, râu bạc, mắt sâu, đang cặm cụi sắp xếp giấy tờ
" Chỗ này cô xuống làm gì? Cần kiếm gì hả? " - ông ngẩng lên, giọng khàn khàn nhưng còn tỉnh táo
- " Dạ... Mấy hồ sơ về các khu công nghiệp cũ. Con nghe nói thời đó có ban hành vài chính sách rồi bỏ, nên muốn đối chiếu chút thông tin "
- " Ừm, bên tay trái, kệ thứ ba… mà cũ lắm rồi nghen, giấy ố vàng hết "
Phương gật đầu cảm ơn, rồi cặm cụi hơn một tiếng đồng hồ. Khi trở lên, tay cô trống trơn, chỉ có một tờ giấy gấp tư nhét vào túi áo trong. Không ai hỏi. Cũng chẳng ai hay biết
___
Một ngày khác, ở một hướng đi âm thầm khác. Cô Phương, bằng cách nào đó, đã được tiếp cận khu lưu trữ niêm phong của Ban Kế hoạch tỉnh. Nơi chỉ mở cửa cho cán bộ cấp cao, hoặc người có giấy giới thiệu đặc biệt
" Trong đây có mấy quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ, với văn bản ủy quyền ký tắt... " - người cán bộ dẫn đường nói - " Cô ghi sổ tên với giờ vô, nhớ nghen "
Phương gật đầu, lặng lẽ ký tên. Nhưng khi vào trong, thay vì tìm mớ văn bản về khu công nghiệp như đã đăng ký, cô lại mở sang khu vực quyết toán nội bộ
Không lấy gì. Nhưng cô ghi chép lại cẩn thận bằng tay. Rất nhanh. Rất gọn
____
Trong một cuộc họp kín vào buổi trưa, tại phòng làm việc của cô Hằng, Quỳnh đặt lên bàn ba tập tài liệu:
Một bản tài chính có dấu hiệu bị chỉnh sửa
Một danh sách các công ty ma
Và một danh sách cán bộ có dấu hiệu tiếp tay
Cô nói nhỏ, nhưng giọng chắc
- " Chị bé... Em nghĩ mình đang đối mặt với một đường dây thao túng ngân sách quy mô lớn. Mà người đứng sau, em e là… không xa lạ gì với tụi mình "
Hằng nhìn thẳng vào cô, gương mặt không bất ngờ. Chỉ trầm giọng
- " Chị cũng đoán vậy. Nhưng vầy chưa đủ. Phải có thêm một mắt xích... đủ nặng "
____
Chiều hôm đó, cô Quỳnh bước ra khỏi phòng họp, đi ngang khu máy in. Thấy cô Phước đang lục giấy in một mình, Quỳnh tiến lại, tươi cười như chẳng có gì nghiêm trọng
- " Chị Phước, in tài liệu gì mà lặng lẽ quá vậy? "
- " Tài chính tháng rồi đó cô Ba. Còn cô? "
" Em cũng in chút xíu... Mà nè " - cô hạ giọng, khẽ liếc quanh rồi nói nhỏ - " Em có vẻ như đang tìm được một vụ thú vị liên quan tới… cô Bạch "
" Trời đất, vụ gì vậy? " - Phước quay lại, mắt mở lớn, cười nửa miệng
" Chị đừng kể ai nha " - Quỳnh giả bộ bí mật, nhướng mày - " Nghe nói... cổ đang dính tới mấy công ty ma đó "
" Hả?? " - Phước giật mình, mặt tái hẳn
" Sụyt! " - Quỳnh đưa ngón tay lên môi - " Chưa chắc mà, em chỉ nghi thôi "
" Rồi... rồi em có bằng chứng gì chưa mà nói vậy? " - Phước chồm nhẹ lại, hạ giọng
" Chưa. Nhưng em đang lần theo dấu. Có gì chắc chắn em kể chị liền " - Quỳnh nói tỉnh rụi, xếp giấy lại - " In xong rồi, em đi trước nghen "
Cô bước đi chậm rãi, để lại sau lưng một cô Phước đứng lặng. Nhưng thay vì quay về phòng, Phước cầm xấp giấy, rồi... rẽ sang một hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com