Chương 62: Đối Chiếu
Gần cuối tháng, trong một buổi họp nội bộ giữa ba phòng: Tài chính, Kế hoạch và Hành chính, cô Phương bất ngờ đứng dậy trình bày một đề xuất
- " Tôi nghĩ chúng ta nên triển khai đối chiếu chéo giữa báo cáo tài chính của các dự án lớn với hồ sơ gốc bên kho tỉnh. Càng rõ ràng, càng minh bạch "
Cả phòng im phăng phắc. Người thì liếc nhau, kẻ thì gãi đầu. Không ai hiểu vì sao bỗng dưng cô Phương lại khơi ra chuyện này vào lúc gần hết quý
" Làm vậy tốn công lắm cô Nguyễn ơi... " - Một anh bên Hành chính lên tiếng, giọng ngán ngẩm
" Tôi biết. Nhưng càng để lâu, càng dễ sai sót. Giờ kiểm tra lại, còn kịp sửa " - Phương điềm đạm, nói ngắn mà dứt khoát
Không ai cãi được. Mà cũng chẳng ai dám phản đối ra mặt. Chuyện vậy là... tạm xong
Hai ngày sau
Bản đối chiếu sơ bộ đầu tiên gửi về tay cô Phương. Khi đối chiếu với tài liệu cô giữ riêng, một chi tiết lộ ra rõ như ban ngày: trong vòng 5 năm, có hơn 23 khoản chi, tất cả đều rót về cùng một nhóm công ty. Mà khi rà lại giấy phép kinh doanh: toàn công ty ma. Chủ sở hữu? Là tên người thân bên phía cô Bạch
Cùng lúc đó, một chuyện lạ xảy ra ở nhà họ Phan
Một người giao báo lạ mặt đứng chồm chỗm ngoài cổng lớn, dáng lom khom, đội nón vải cũ. Gia nhân trong nhà thấy lạ, liền chạy vào báo
" Cô Ba! Có thằng cha nào lạ hoắc, đứng chực ngoài cổng kìa! " - Người hầu tên Mần vừa nói vừa thở dốc
" Nó cầm gì không? " - cô Ba Quỳnh ngước lên khỏi sổ tay, hỏi gọn
- " Báo. Nhưng con thấy kỳ lắm. Nó hổng giống mấy chú hay quay vô đây. Mắt liếc tới lui, tay cầm chặt như giấu gì trong đó "
Quỳnh mỉm cười nhẹ, đứng dậy phủ nhẹ vạt áo dài
- " Ừ, hổng có gì đâu mà lo. Người quen của cô á. Mà nè, đừng có méc ai nghen, cô nhờ người ta tìm giùm chút đồ... tính đem tặng cho cô Hằng đó "
Con Mần nghe vậy thì mắt sáng rỡ, thở ra một hơi rõ dài
- " Trời đất ơi, vậy là hổng có gì thiệt hả cô? Con nghe tiếng người lạ tưởng có chuyện... Làm con muốn xỉu luôn! "
" Bày đặt xỉu " - Quỳnh cười khúc khích, rồi phẩy tay - " Thôi, đi làm tiếp đi. Để đó cô tự ra lấy, hổng có nặng nhọc gì "
- " Dạ, vậy thôi con vô nghen, có ai kiếm cô con chỉ ra sau vườn ha? "
- " Ừ, giỏi. Nhớ hồi ra khóa cửa giùm cô nghen "
Con Mần gật đầu cái rụp, quay người đi liền mà còn lí nhí
- " Thiệt tình, mấy người đẹp đẹp ai cũng có bí mật... "
Quỳnh đứng đó, ánh mắt thoáng một tia gì đó rất nhẹ, nửa như trầm tư, nửa như đang giấu một chuyện lớn hơn cái hộp quà cô nói
Nói rồi cô Ba bước nhanh ra cổng. Người đàn ông không nói gì, chỉ đưa cô một sấp báo đã hơi ướt góc
Cô Ba lật sấp báo. Giữa mớ tin tức cũ kỹ, một tệp hồ sơ vàng được kẹp kỹ bên trong. Cô liếc nhẹ qua vai, rồi ôm sấp giấy trở vào
Vừa vào phòng, cô khóa nhẹ cửa, ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ lim. Từ ngăn kéo, cô lấy ra thêm một tệp tài liệu khác, là hồ sơ cũ mà cô Thanh Ngân đã để lại, cùng với những ghi chú riêng cô Quỳnh đã gom góp được thời gian qua
Cô bắt đầu đối chiếu
Bên trong tệp mới là hàng loạt ghi chú dán tay, mảnh giấy cắt vội, vài bản sao văn bản có bút tích người cũ
- " Phê duyệt lần 3 - cùng chữ ký nhưng nét bút khác "
- " Ngày ra văn bản trùng đúng kỳ nghỉ bệnh có giấy của phòng phó, ai ký thay? "
- " Kho bạc chuyển khoản ba lần cùng một đơn vị tư nhân, bất thường "
Từng dòng, từng chi tiết nhỏ, là kết quả của hàng năm trời âm thầm theo dõi. Không có gì gọi là bằng chứng tuyệt đối. Nhưng với người hiểu chuyện, đây là một chuỗi sai phạm được che chắn rất khéo léo
Rồi đến phần quan trọng nhất
Danh sách 6 cán bộ cấp tỉnh bị mua chuộc, kèm thông tin người phụ trách kiểm toán đã bị điều chuyển trái quy trình. Và cuối cùng, tên người ký ủy quyền tài chính giả...
Cô Ba hạ tay, ánh mắt chùng xuống
- " Là… cô ta? "
Không cần ai xác nhận. Những gì trước mặt cô, chính là mảnh ghép cuối cùng để thấy rõ bức tranh lớn mà bao lâu nay chỉ là những dấu hỏi rời rạc
____
Quỳnh khép cửa lại, tay giữ nhẹ để không phát ra tiếng. Bên ngoài trời mưa lộp bộp, rơi đều lên mái ngói cũ nghe như trống dội xa xăm, che khuất mọi âm thanh nhỏ. Cô quay lại, nhấc ống nghe chiếc điện thoại bàn màu đen, loại quay số bằng đĩa xoay, rồi từ tốn xoay từng con số, quen thuộc đến mức không cần nhìn
Ba hồi chuông trôi qua
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ dịu dàng, chậm rãi
- " A lô, tôi nghe... "
Quỳnh không gọi tên, giọng cô hạ thấp, pha chút ngập ngừng
- " Ờm... chị dâu, em muốn hỏi chị chút chuyện... được không? "
Có một khoảng lặng. Rồi là tiếng ghế gỗ được dịch nhẹ, tiếng giấy sột soạt đâu đó. Giọng người bên kia trầm xuống
- " Quỳnh hả? Sao giờ này gọi? Có gì trục trặc phải không em? "
Cô thoáng liếc qua tập hồ sơ vừa khóa lại trong ngăn tủ, rồi ngồi xuống, dựa lưng vào ghế
- " Thật ra... em muốn hỏi chị một việc. Liên quan tới... luật "
Im lặng thêm chút nữa. Rồi một câu hỏi chậm rãi vang lên
- " Vậy em gọi chị.. với tư cách gì? "
Quỳnh nhắm mắt, mỉm cười nhạt
- " Tư cách của một người... cần được tư vấn. Hồi đó chị có nói: nếu không chắc, thì nên hỏi đúng người. Em nghĩ, không ai đúng hơn chị "
Đầu dây bên kia có tiếng lật sách, như một phản xạ nghề nghiệp đã thành thói quen
- " Ừ, em nói đi. Nhưng nếu là tư vấn pháp lý, thì nhớ nghen, chị sẽ giữ kín. Cho dù đó là ai, kể cả người trong nhà "
Quỳnh hít nhẹ một hơi, rồi nói
- " Nếu một cán bộ cấp cao... cố tình tráo đổi hồ sơ công vụ, dựng bằng chứng giả để vu oan người khác, lại còn che sai phạm suốt mấy năm trời... thì tội đó xử theo kiểu nào? "
Bên kia không trả lời liền. Chỉ có tiếng bút mực lướt trên giấy
Rồi chậm rãi
- " Có hai khả năng. Một là 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'. Hai là 'Vu khống có tổ chức'. Cả hai đều có thể bị truy tố hình sự. Mà nếu liên quan ngân sách, thì... nặng hơn nữa "
Quỳnh gật đầu khẽ
- " Em còn một chuyện nữa. Liên quan tới tài chính "
- " Ừ? "
- " Trong phụ lục cũ của dự án Nam Bình, em tìm ra một công ty bảo lãnh khoản vay gần năm tỷ. Nhưng công ty đó không có địa chỉ thật, không mã số thuế, không nhân sự. Người đứng tên trên hợp đồng là một... bà cụ 74 tuổi "
Đầu dây bên kia im lặng
Một lát sau, giọng Thiều Bảo Trâm đổi hẳn, lạnh như thép
- " Em đang nói tới... công ty ma? Đã điều tra thử người đứng tên trên họp đồng chưa? "
- " Vâng, em chưa điều tra thử. Mà nó ký bảo lãnh vay tiền từ ngân hàng tỉnh. Đã được duyệt "
- " Duyệt? Nghĩa là có người trong ngân hàng và người bên dự án... bắt tay nhau "
- " Đúng. Dự án chỉ mới nằm trên giấy. Nhưng tiền thì đã chuyển. Mà người ký duyệt cuối cùng... "
Một khoảng lặng chặn giữa câu nói
Quỳnh hạ giọng
- " .... là Trưởng phòng Kế hoạch - Doanh nghiệp. Chị nghĩ ai? "
Đầu dây kia hít nhẹ một hơi, rồi buông ra chậm rãi
- " Lại là... Bạch Ngọc Yến? "
- " Em chưa dám chắc. Nhưng nếu hồ sơ này là thật, và chuỗi công ty ma này cũng thật... thì đây không phải vụ tráo hồ sơ nữa. Mà là cả một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Nhà nước. Có thể lên tới hàng chục tỷ "
Thiều Bảo Trâm đáp, giọng chậm mà chắc
- " Nếu vậy, không còn là chuyện nội bộ của Sở. Em không được xử một mình. Phải để Thanh tra tỉnh hoặc Kiểm toán vào cuộc. Nhưng trước hết... phải xác minh độc lập. Và nhớ... bảo vệ mình trước "
- " Em biết. Nên mới gọi cho chị "
Một thoáng ngập ngừng, lần đầu trong cuộc gọi, có vẻ lo lắng
- " Quỳnh à... lần này, em đang bước vô chỗ nguy hiểm thiệt sự. Nếu em không cẩn thận, người bị lôi xuống không chỉ có em... mà là cả họ Phan "
Quỳnh cười khẽ, giọng nửa đùa nửa nghiêm
- " Chị lo cho em hay... lo cho chị hai em vậy? "
- " Không giỡn. Chị nói nghiêm túc. Em biết chuyện này động tới ai không? "
Khoảnh khắc đó, căn phòng yên đến lạ. Mưa bên ngoài vẫn lộp bộp, đều đặn
" Vậy em hỏi như vậy... đủ chưa, cô khách hàng của tôi? " - Thiều Bảo Trâm cất giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng sắc như dao mỏng
Quỳnh nhắm mắt, gật đầu
- " Đủ để biết mình đang chơi trò gì… chị dâu à "
- " Vậy thì ráng giữ mình. Và nếu em cần… luật sư của em lúc nào cũng sẵn sàng nhận cuộc gọi thứ hai "
Cạch
Cuộc gọi kết thúc
____
Ngoài kia, mưa bắt đầu nặng hạt. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn cũ nghe như tiếng nhịp lòng đang gấp rút
Phía bên kia phòng, cô Thiều Bảo Trâm đang ngồi nghiêng người bên bàn làm việc thì cánh cửa hé mở. Cô Hai Yến bước vào, dáng đi nhẹ mà dứt khoát. Mắt liếc một vòng là nhận ra ngay sự lạ
- " Sao đó vợ? Mặt mày đỗi sắc, chắc không phải chuyện khách hàng gì đâu hen "
Nói rồi cô Hai bước lại gần, khẽ nâng cằm cô Trâm lên ngó kỹ. Ngón tay mềm mại như sương, nhưng ánh mắt thì chẳng mấy dịu dàng
- " Là chuyện gì? Chị Tiên, Nghi... hay là con Ba? Nói đi em không giấu được chị đâu "
Cô Trâm chớp mắt, cố né tránh, nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài
- " Chuyện của Quỳnh. Em tính không nói, sợ vợ lo "
- " Ừ, vợ biết mà. Em xưa giờ cái gì cũng muốn ôm một mình. Nhưng nói thiệt, tới chừng em lặng thinh là vợ đã thấy rồi "
Cô Hai nắm lấy bàn tay cô Trâm, dịu dàng mà dứt khoát
- " Cái mặt con Ba dạo này coi là biết, nó sắp hạ màn rồi. Chắc chắn... không phải trò vặt "
- " Vợ không bất ngờ sao? "
- " Bất ngờ gì nữa, chuyện này... vợ biết từ sớm. Nhưng mà biết không có nghĩa là xen vô. Con Ba nó có cách riêng. Nó dám đi tới mức này, nghĩa là tụi mình chỉ cần đứng phía sau "
Cô Thiều im lặng. Được ôm trong vòng tay người phụ nữ ấy, cô biết mình không cần giấu gì nữa
Cô Hai nhẹ vuốt tóc cô Trâm, ánh mắt nhìn xa qua ô cửa kính lấm tấm nước
- " Mà em nè, chị không muốn em mình gặp bắt cứ khó khăn về pháp luật nào, em giúp vợ được không? "
- " Vợ yên tâm, em biết "
Mưa ngoài kia vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng đó, có một sự đồng lòng, thầm lặng, sâu sắc, như một cam kết không cần nói bằng lời
____
Mưa về ngang thành phố, lộp bộp trên tán cau trước sân. Quỳnh đứng nép bên khung cửa gỗ lim, hai tay ôm tập hồ sơ mỏng, nhưng ánh mắt thì dõi theo người phụ nữ đang ngồi trầm tư sau bàn sách, bà Ái Phương
Bà rót thêm nước trà vào chén sứ, không vội nhìn lên
- " Giờ này con không ngủ, chắc có chuyện gì lớn rồi phải không? "
Quỳnh đặt tập hồ sơ xuống, nhẹ tay, nhưng ánh nhìn không còn quanh co
- " Dạ... con nghĩ con đang lần ra được một đầu mối quan trọng. Mà... người dính vô, là cô Bạch "
Ánh mắt bà Phương vẫn không đổi. Chỉ có bàn tay chạm nhẹ vào viền tách trà, như thể bà đã chờ câu nói ấy từ lâu
- " Ừ... cô Bạch. Bạch Ngọc Yến. Trưởng phòng Kế hoạch - Doanh nghiệp. Cái tên nghe thì bình thường. Nhưng thật ra... "
Bà ngẩng đầu lên, ánh nhìn sắc
- " ... là con của Bạch Văn Lựu "
" Là… ông Bạch đó hả má? " - Quỳnh thoáng khựng lại
Bà rút một tập hồ sơ cũ từ ngăn kéo hộc tủ, loại bọc giấy báo đã ngả màu thời gian. Đặt xuống
- " Tên đầy đủ: Bạch Ngọc Yến. Con gái của ông Bạch Văn Lựu - từng làm Phó Chủ tịch tỉnh hồi giai đoạn tái cơ cấu sau 19xx. Người từng có thời, đứng sau phân nửa dòng tiền ngân sách tỉnh này "
- " Là... ông Bạch, hồi xưa từng làm Phó Chủ tịch tỉnh? Lận sao? "
- " Phải. Hồi đó, ổng là trùm phân bổ ngân sách, dựng nguyên cả hệ thống tài chính tỉnh này. Miệng dân gọi ổng là 'ông Lựu con dấu', vì không có dấu ổng, tiền không chảy. Mà chảy rồi, cũng không ai lần được về đâu "
Bà ngả nhẹ người ra sau, giọng trầm
- " Cô Bạch từ nhỏ được dạy như người kế nghiệp. Học Hà Nội, tốt nghiệp chưa bao lâu thì có lệnh bổ nhiệm về Sở. Người ta tưởng là nữ cán bộ trẻ năng động. Thiệt ra là quân cờ ông Lựu gài vô. Rồi trong hai năm, ba trưởng phòng biến mất khỏi ghế, người thì 'nghỉ hưu sớm', người 'tự xin điều chuyển'. Cô ta lên thay, nhẹ tênh "
Bà rót thêm nước, tay cầm tách trà mà giọng vẫn giữ đều
- " Chức cô ta không to. Nhưng ghế ngồi thì hiểm. Phòng Kế hoạch - Doanh nghiệp, hiểu đơn giản là chỗ quyết coi ai được làm gì, xài bao nhiêu. Con nghĩ coi, người giữ chỗ đó lâu năm, lại được chống lưng... thì nắm cái gì trong tay? "
- " Ngân sách, dự án, hồ sơ gốc... "
- " Đúng. Mà còn hơn vậy. Cô ta cài người ở văn thư, ở kho bạc, ở cả bên ngân hàng. Giấy chưa ra khỏi Sở là đã được chỉnh, hoặc xếp vào tủ hẳn hoi. Cho nên có khi ra ngoài ai cũng tưởng sạch "
Bà ngừng lại một chút, liếc tập hồ sơ trên tay Quỳnh
- " Dự án Phú Hưng, năm đó má phản đối vì đất giao sai đối tượng. Công ty nhận đất thành lập chưa tới hai tháng. Nhưng người ký đề xuất, lại là cô Bạch. Ký rồi, má còn chưa kịp gửi khiếu nại thì bị điều sang ban khác. Cái đó con có thể kiểm lại, hồ sơ má vẫn còn giữ "
Quỳnh siết nhẹ tay, giọng thấp
- " Con sợ là mấy công ty con tra được giờ.. cũng dính chuỗi đó "
- " Con có quyền nghi. Con có lý do điều tra. Nhưng nếu con muốn khơi ra, con phải có bằng chứng. Không phải dạng 'nghe nói', 'có người thấy'... mà là bằng chứng vững như đá tảng. Có thì mở. Không thì... con và cả nhà mình sẽ bị đánh ngược lại "
Quỳnh cúi đầu, không nói. Bà Phương dịu giọng, tay đặt nhẹ lên hồ sơ
- " Con đã bắt đầu rồi, thì mẹ sẽ không cản. Nhưng nếu có lúc nào con thấy lạc tay, nhớ gọi cho mẹ. Đừng làm một mình. Đừng để tụi nó tưởng nhà họ Phan không còn ai chống lưng cho con "
Quỳnh cúi đầu. Không còn lời nào nữa. Chỉ là mưa ngoài hiên đã nặng hạt hơn, như tiếng trống dồn của một cơn giông lớn đang tới
______
Cô Bạch nhếch môi sau khi nghe người báo tin vừa rời khỏi
- " Cách tra hồ sơ này... không phải dân thường. Coi bộ có người muốn đào mồ quá khứ "
Cô liếc sang Cara Phương đang ngồi lặng bên bàn
- " Dạo này có đứa nào bên Sở lanh tay lanh mắt vậy? "
Cara nhẹ giọng, điềm tĩnh
- " Không rõ lắm. Chỉ nghe phong phanh có một cô... Rất giỏi "
Cô Bạch khựng lại, rồi cười khinh một tiếng
- " Con Quỳnh này đúng là không xem nhẹ nó được rồi. Nó mà dám moi tới chỗ này, chắc là... muốn tìm đường chết "
Phương thoáng chớp mắt, nhưng nụ cười mỉm vẫn không đổi
Cô Bạch quay đi, không nói thêm
Còn cô Phương, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như không, nhưng trong lòng… đã có sóng ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com