Chương 66: Nhà Trai
Tiếng giày cao gót gõ đều trên nền đá. Cửa phòng bật mở
Cô Châu không ngẩng đầu, chỉ liếc mắt, rồi khẽ cười
- " Cũng lâu ghê ha. Tôi cứ tưởng xong việc rồi là cô sẽ kiếm tôi liền chớ "
Người kia bước vào, kéo ghế ngồi xuống, cười nhẹ
- " Gặp lần đầu, chắc phải chào nhau đàng hoàng. Tôi tên Quỳnh "
Cô Châu dựa lưng ra ghế, khoanh tay
- " Tôi tên Châu. Mà thôi, chắc khỏi cần mấy màn giới thiệu chi cho khách sáo nữa. Rồi, định hỏi gì tôi? "
Quỳnh nhìn thẳng, mắt không chớp
- " Không hỏi. Tôi tới để xác nhận. Cô cài người vô Sở, rồi vô tình phát hiện ra tôi. Sau đó, cô làm bữa tiệc đấu giá, cố tình kết thân với chị Hằng, rồi còn thả ra thông tin chỗ chị ấy định tỏ tình... Tính dồn tôi vô thế phải ra chiêu sớm, đúng không? "
" Ờ đúng rồi... Vậy lúc tôi tặng bó bông bự chảng tới cổ, cô có ghen hông? " - cô Châu cười cười, mắt liếc qua đầy ý trêu
" Hông. Tại... nếu cô hổng tặng á, chắc tôi cũng hổng nghi sớm vậy " - cô Quỳnh đáp tỉnh bơ, tay khoanh lại mà ánh mắt thì không giấu được vẻ đã dò ra chuyện
Cô Châu cười mím môi, ánh mắt như giấu mưa
- " Rồi sao nữa? Chắc giờ cô cũng đoán ra nội gián rồi ha? "
- " Ừ. Là cô Phước. Cô biết mục đích của tôi về vụ Phước Hoà nên cô giao tài liệu cho bả, còn giúp tôi được lòng ông Đắc An trong vụ Phước Hoà, hạ bệ cô Thanh Ngân. Nhưng có điều tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao cô Thanh Ngân lại chọn cách... tự kết thúc? Rồi gửi lại tất cả cho tôi? Đừng nói là...? "
Cô Quỳnh chùng giọng, cau mày
Cô Châu nhún vai, bình thản như nói chuyện thời tiết
- " Ừ, đúng rồi. Toàn bộ hồ sơ về gia phả cô Thanh Ngân là do tôi đưa cho con Bạch. Tôi biết nó có khôn đâu. Kiểu gì cũng sẽ dồn người ta vô đường cùng. Còn sống hay chết... thì đâu nằm trong kế hoạch. Mà chết, cũng đâu phải người đầu tiên, đúng không? "
" Một mạng người đó nghe, cô Châu? " - giọng Quỳnh hơi lớn hơn
- " Nhưng nhờ cái mạng đó mà cả cái hệ thống thúi hoắc kia nó mới lòi mặt chuột ra. Cô Thanh Ngân đâu có vô tội. Sao phải thương tiếc? "
Rồi Châu nhướng mày, nửa cười nửa giễu
- " Mà cũng đừng trách mình tôi. Ban đầu, cô cũng đâu có sạch. Cô định biến Thanh Ngân thành quân cờ chết để đẩy bạn mình, cô Phương, lên thay cái ghế gần chỗ con Bạch, đúng chưa? "
Quỳnh im lặng. Không xác nhận. Cũng không phản bác
Châu nghiêng người, chậm rãi tiếp lời
- " Cô lanh lắm. Biết cách lợi dụng luôn cả Phước để moi thông tin gián tiếp từ tôi. Hôm nó kiếm tôi, nói 'cô Ba chỉ thiếu một chứng cứ nữa', là tôi biết cô đã nhìn ra tôi rồi. Và tôi cũng muốn để cô biết là cô đoán đúng "
" Rõ ràng, với mớ bằng chứng cô có trong tay, ép nhà họ Bạch trả giá cũng hổng phải chuyện khó. Vậy mà cô lại chọn tôi... để rồi chỉ việc ngồi không mà cũng được chia phần. Cô tính toán gì trong chuyện này vậy? " - cô Quỳnh nhìn thẳng, giọng trầm trầm
" Tính toán chi đâu cô Ba. Cô đâu phải tay mơ, sau lưng là họ Phan, họ Thiều, và cả họ Lê. Tôi thì chỉ ngán việc mất thời gian chớ hổng có ngán chuyện cô thất bại " - cô Châu đáp, giọng nhẹ hều nhưng mắt thì sáng như biết hết mọi nước cờ
Quỳnh nghiêng đầu, ánh mắt không giấu sự tò mò
- " Nhưng tại sao? Cô đâu cần phải chen vô chuyện này. Cô là người ngoài mà? "
Châu trầm giọng, lần đầu trong buổi gặp này, ánh mắt có chút nặng
- " Tôi không phải người ngoài. Tôi là đứa mồ côi. Ông Bạch, ba ruột của Bạch Ngọc Yến, nhận tôi làm con nuôi từ hồi nhỏ. Nhưng chưa bữa nào coi tôi là người trong nhà. Tôi chỉ là lá chắn. Là đứa đứng ra gánh tai tiếng giùm cho đứa con gái vàng ngọc của ông ấy "
" Nhưng mà nếu là con nuôi, cô cũng dính líu chớ. Cô không sợ bị vạ lây sao? " - cô Quỳnh hỏi, giọng vẫn giữ nhịp chậm
" Ổng có bao giờ cho tên tôi vô gia phả nhà ổng đâu mà cô lo " - Châu cười trừ, ánh mắt ráo hoảnh như thể chuyện mình là chuyện của ai khác
" Không có công sinh cũng có công dưỡng. Cô chưa từng nghĩ vậy sao? " - Quỳnh nhẹ giọng, nhưng vẫn giữ cái nhìn nghiêm
Châu khẽ bật cười, tiếng cười không chút ấm
- " Dưỡng? Ổng nuôi tôi để 'xài'. Đồ ăn dư, việc dơ, chuyện dọn dẹp hậu quả cho con gái ruột, cái gì ổng cũng quăng qua cho tôi. Từ năm mười tuổi tôi đã hiểu rồi... tôi không phải người nhà. Tôi chỉ là cái bóng. Mà giờ thì tới lúc cái bóng đó đòi nợ ánh sáng. Và cách duy nhất... là tống hết tụi nó vô tù "
Quỳnh thở ra, khẽ lắc đầu
- " Nhưng giờ tài sản nhà Bạch bị kê biên sạch rồi. Cô còn tính gì nữa? "
Châu ngước nhìn, giọng chậm rãi
- " Tôi làm ăn bằng chính tay mình. Tài sản tôi đứng tên độc lập, không dính một đồng nào vô bên nhà Bạch. Cô yên tâm... tôi chơi dơ chứ không ngu. Mà lỡ tôi có sụm, chắc cô cũng không tiếc cho tôi một bữa cơm từ thiện đâu ha... cô Ba? "
Châu nhếch mép, nụ cười pha lẫn chua cay lẫn thách thức
Quỳnh khẽ bật cười, ánh mắt lấp lánh một nét tinh nghịch khó giấu
- " Ừ thì... tùy cô nghĩ. Tôi tới đây không phải để đôi co, mọi chuyện đã xác nhận xong. Còn lại để... gửi cái này "
Cô rút ra một tấm thiệp đỏ, mép còn thơm mùi giấy mới, đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng
- " Mời đám cưới "
Cao Quân Châu khựng lại một giây. Rồi... cô bật cười, tiếng cười vang đầy giễu cợt mà không giấu được một chút bất ngờ
- " Chúc mừng nhe... Cô đúng là biết chốt một nước cờ đẹp thiệt. Thôi... đi đi, khỏi cần tôi tiễn "
Quỳnh đứng dậy, gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi. Tiếng giày cao gót lại vang lên, xa dần
Châu ngồi lại, ánh mắt nhìn theo, rồi liếc xuống tấm thiệp đỏ chót trên bàn
Một mình, cô lẩm bẩm - " Đi nước này đúng là không phí "
_____
" Ái Phương... chị biết con Ba điều tra vụ nhà họ Bạch từ trước rồi đúng không? " - bà Bùi hôm nay lạ lắm, giọng gắt lên, ánh mắt loang loáng nước
Ái Phương giật mình, nhíu mày
" Mình... mình la tôi đó hả? " - lần đầu tiên bà thấy vợ mình lên tiếng kiểu như vậy
Bà Bùi quay mặt đi, thở hắt một cái, rồi khoanh tay, giọng trầm xuống như chịu thua
- " Tôi hỏi là... làm sao con Quỳnh nó moi ra được đống hồ sơ, danh sách đó. Tự nhiên mà có chắc? "
Ái Phương bước lại gần, nói nhẹ nhưng không vòng vo
- " Ừ, tôi có động tay. Nhưng tôi đâu có đưa gì tận tay nó. Chỉ để sẵn mấy cái manh mối, ai có bản lĩnh thì lần ra được thôi. Cũng hên là nó lần ra thiệt "
Bà ôm nhẹ lấy bà Bùi từ phía sau
- " Tôi tin nó mà "
Bà Bùi đứng yên một chút, rồi đẩy tay ra, giọng gằn từng chữ
- " Chị hay quá ha. Vậy mấy lần nó bị đánh, chị cũng biết luôn chớ gì? Rồi tụi giang hồ nổ súng... lỡ trúng nó thì sao? Chị tính nói với tôi sao đây? "
Ái Phương khựng lại. Gương mặt vốn điềm tĩnh nay cũng thoáng chùng
- " Tôi sai. Tôi biết mà. Nhưng tôi cũng nghe nó kể lại rồi. Với lại... đâu phải nó một mình. Có người giúp nó, âm thầm. Có đồng minh bất đắc dĩ nữa... "
Bà mỉm cười, giọng dịu xuống
- " Mình yên tâm đi. Con mình nó cứng cỏi lắm. Bao nhiêu chuyện vậy mà nó vẫn đứng vững được. Nó đâu phải dạng vừa đâu "
Bà Bùi nhìn Phương hồi lâu, rồi thở ra
- " Hừm... Mẹ con hai người giống nhau thiệt. Chuyện gì cũng âm thầm làm một mình, tới hồi xong việc mới chịu mở miệng "
Ái Phương nhìn vợ, nắm tay nhẹ
- " Rồi, lỗi tôi. Lỗi tôi hết. Tôi xin lỗi mà. Mình đừng giận nữa "
Bà Bùi gạt tay ra, xoay người
- " Không rảnh đứng đây cãi lẫy với chị. Tôi còn phải đi coi đám cưới con Ba sắp tới ra làm sao đây. Bận lắm! "
Rồi bà đi thẳng, để lại Ái Phương đứng đó cười nhẹ, vừa thương, vừa bất lực
_____
Tối nay nhà họ Phan đông vui như ngày hội. Cả nhà xôn xao, người dọn người quét, tiếng cười tiếng gọi nhau ríu rít, mùi nhang trầm thoảng nhẹ trong không khí, xen lẫn mùi bánh mứt mới bày lên bàn
" Bà Cả ngồi không hoài vậy, phụ em chút coi! " - cô Hai Yến vừa nói vừa đặt mạnh cái rổ trái cây xuống bàn, vỗ vỗ tay
Cô Thiều đang đứng kế bên cái quạt mo, tay cầm ly nước, miệng mỉm chi - " Vợ uống miếng nước đi, cho mát " - cô nghiêng đầu, cười cười, đưa ly tới sát miệng cô Hai
" Thôi lo đi theo má dọn dẹp kìa! " - cô Hai hất mặt, phủi tay lia lịa như đuổi ruồi
Cô Thiều rụt tay lại, môi vẫn mỉm, gật đầu lia lịa
- " Dạ dạ, em đi liền... Mà vợ nhớ uống nghe, em bỏ chút đường phèn cho dễ chịu lắm á! "
Nói rồi cô quay lưng đi, bước chậm rãi, mà cái mặt vẫn ráng tươi, ráng vui như chưa hề bị đuổi
" Ủa, chớ bữa nay còn là cô Hai hiền lành nết na không vậy? " - cô Cả Tóc Tiên liếc nhẹ, môi nhếch cười đầy ý tứ
" Hiền thì hiền chớ mệt là cọc à! Đám ai không biết nảy giờ chả thấy bóng dáng nó đâu trơn " - cô Hai nhăn mặt, chống nạnh thở phì phò
" Chị Tiên, em mới pha trà đó, uống đi cho nóng hổi nè! " - cô Phương từ đâu lướt tới, váy xòe bay phất phới. Cô xoay một vòng duyên dáng rồi đặt ly trà xuống, một tay chấp sau lưng như mấy cô giáo viên trường nhạc
" Chắc... chắc chị đi coi mẹ Hương cần gì hông ha... " - cô Tiên luống cuống toan đứng dậy thì bị Cara đẩy nhẹ ngồi xuống
" Chị khỏi lo, việc của chị em nhận hết rồi. Chị chỉ cần ngồi đây... xinh đẹp là được rồi! " - cô Cara vừa nói xong thì...
" Phương ơi, phụ má nè! " - giọng bà Bùi từ nhà sau vọng ra
" Dạaa ~ " - cô Phương đáp ngọt như mía lùi, tay nhẹ nhàng vuốt lại tà áo rồi rảo bước đi liền
" Hơ, sướng hen, giờ có người bao việc luôn rồi " - cô Hai liếc xéo, hất mặt về phía Cara
" Quỳnh ơi là Quỳnh... " - cô Tiên chán nản thở dài, kéo dài cái tên như gọi hồn
" Em nghe nè? " - giọng cô Ba từ sau tấm rèm ló đầu ra, mắt lấp lánh
" Sao nhỏ đó chưa về nữa? Bả cưới ai trong này đâu mà bận dữ vậy? " - cô Tiên kéo đầu cô Ba lại, vò rối tóc em Ba
" Ái da, buông em ra coi! " - cô Ba vùng vằng rồi bỗng chớp mắt nói trỏng - " Chị không vui hả? Em kiếm được vợ cho chị rồi còn gì! "
" Tao nói tao không có ưng! " - cô Tiên gắt khẽ, mắt liếc qua mà mặt vẫn đỏ ửng
" Thì từ từ, rồi cũng đổ à nghen. Nhà mình mà, có truyền thống để người ta mê trước chớ đâu có thèm đi tán ai! " - cô Ba vừa nói vừa đi vòng qua lưng ghế, khoanh tay ngồi phịch xuống
" Đúng rồi đó chị Cả, chị em nhà mình coi vậy mà có giá lắm à nha! " - cô Xuân Nghi thò đầu từ phía bếp, cười rạng rỡ
" Mà mấy người có nghe vụ má Hương với má Phương qua bên kia hỏi dâu chưa? " - cô Hai chồm tới, mắt sáng rỡ
" Chưa, em bận bù đầu luôn nè. Vợ em em còn hổng thấy mặt nữa mà! " - cô Ba nhăn mặt, than thở
" Hứ! Vợ với chả em, cưới xin gì chưa mà nói dữ vậy trời? " - cô Tiên hứ mũi, xua tay
" Sớm muộn thôi... " - cô Ba thấy ly trà chưa ai đụng tới bèn lẹ tay cầm lên
" Bỏ xuống, ai cho lấy vậy con nhỏ kia! " - cô Phương từ nhà sau vừa bước ra, liền ngồi phịch kế bên cô Tiên, giựt lại ly trà
" Rồi rồi, trả nè má " - cô Ba rút tay về, chun mũi
" Tiểu My! Ra đây! Mấy bả kể gì nè " - cô Phương gọi vọng ra sân
" Ra liền! " - giọng cô Tiểu My vang lên, đang lúi húi gì đó với bà Bùi
" Giờ coi bộ còn thiếu vợ chị ha... " - cô Hai liếc nhìn quanh rồi giơ tay ngoắc - " Trâm ơi, lại đây với vợ nè! "
Mọi người đã tụ đủ, cô Hai vỗ tay mấy cái, nói lớn - " Rồi, nghe em kể nè, chuyện là vầy... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com