Chương 7: Điều Kiện
Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh chậm rãi trên con đường trải nhựa dẫn ra khỏi khu biệt thự nhà họ Phan
Bên trong xe, Nguyễn Hoàng Yến ngả lưng vào ghế, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa kính. Minh Hằng, ngồi kế bên, ưu nhã đưa tay chỉnh lại gương chiếu hậu trong xe, ánh mắt vẫn sắc sảo như thường lệ
Cả hai tiểu thư nhà họ Lê mở cửa kính, đồng loạt vẫy tay chào cô Ba với phong thái nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh. Giữa ánh sáng hắt ra từ đèn đường, bóng dáng họ toát lên vẻ cao quý, tựa như hai bức tượng hoàn mỹ giữa màn đêm
" Bọn chị về đây " - Minh Hằng cười nhạt, ánh mắt lướt qua Ánh Quỳnh như một lời dặn dò ngầm
" Bảo trọng nghen, cô Ba, mai tui qua lấy xe đạp sau " - Hoàng Yến khẽ cười, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch
Ánh Quỳnh đứng yên tại chỗ, chờ đến khi chiếc xe khuất hẳn sau hàng cây rậm rạp mới chậm rãi xoay người, bước vào trong
Bên trong biệt thự nhà họ Phan, sảnh lớn vẫn sáng rực ánh đèn pha lê, ánh lên những đường nét chạm trổ tinh xảo của nội thất gỗ quý. Dường như tất cả mọi người đều đã tập trung đợi cô về, chỉ trừ Xuân Nghi, hai bà Phan và bà Bùi đã đi nghỉ
Cánh cửa lớn vừa mở, Ánh Quỳnh bước vào với dáng vẻ ung dung, tay tùy ý chỉnh lại cổ áo sơ mi. Chiếc sơ mi lụa màu ngà hơi nhàu vì cuộc ẩu đả ban nãy, vạt áo không sơ vin hết mà để thả lỏng một bên, tạo cảm giác vừa phong trần vừa tùy ý. Quần tây đen cắt may riêng vừa vặn ôm lấy đôi chân dài. Giày da bóng loáng điểm thêm chút bùn đất, như một dấu vết của trận chiến vừa qua
Cô Hai Hoàng Yến vẫn đang ngồi trên ghế bành bọc nhung đỏ, tay cầm tách trà thượng hạng, nhấp từng ngụm đầy ung dung.
" Em về rồi hả? " - Hoàng Yến đặt ly trà xuống, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi
Ánh Quỳnh tháo chiếc đồng hồ kim loại trên tay, tiện tay đặt lên bàn kính, có chút bất ngờ - " Ủa ? Chị Hai còn ở đây sao ? "
" Đợi em về kể chuyện vui nè! Sao? Hôm nay thế nào? " - Giọng cô Hai đầy hứng thú, ánh mắt sáng lên như chờ đợi một vở kịch hay
Ánh Quỳnh thở dài, một tay cởi cúc áo sơ mi trên cùng cho thoải mái, ngả người lên sofa da, chân vắt hờ lên tay vịn, dáng ngồi chẳng chút e dè - " Vui thì có vui... Nhưng cuối buổi lại gặp bọn chó đói "
Lúc này, Tóc Tiên mới quan sát kỹ, ánh mắt sắc bén của cô thoáng trầm xuống khi thấy vết bùn lấm tấm trên quần tây của Ánh Quỳnh - " Nói mới thấy, đồ em bị dơ rồi kìa "
Nghe vậy, Ánh Quỳnh cúi xuống nhìn, nhếch môi cười nhạt - " Chắc bỏ luôn quá " - Cô đặt ly nước xuống, quay sang Thiều Bảo Trâm, người chị dâu nổi danh sắc sảo của mình - " Chị Dâu, chị có biết nhà họ Hứa không? "
Thiều Bảo Trâm khẽ nhíu mày, ngón tay thon thả vô thức gõ nhịp trên thành ghế - " Biết. Họ hàng xa, nhưng chẳng thân thiết gì. Chẳng lẽ ? "
Ánh mắt của cô Ba khẽ lướt qua một vòng, rồi hờ hững buông một câu - " Hôm nay gặp thằng cậu Hai nhà đó "
Lập tức, Tóc Tiên liếc nhìn Ánh Quỳnh, giọng trở nên trầm xuống - " Nó làm gì mày? "
" Chặn đường, định giở trò với em và hai cô " - Ánh Quỳnh nói đơn giản, như thể đó chỉ là một cơn mưa thoáng qua
Trong thoáng chốc, không gian như chìm vào tĩnh lặng. Tóc Tiên siết nhẹ ly trà, ánh mắt lạnh đi vài phần. Giờ cô mới nhìn kỹ Ánh Quỳnh từ đầu đến chân, đồng tử cũng giãn ra mới chậm rãi hỏi - " Vậy mày làm gì nó ? "
Ánh Quỳnh khẽ nhướng mày, nhàn nhạt đáp - " Đạp gãy chân, quăng mấy tên đàn em nó xuống mương "
Không ai nói gì trong vài giây. Rồi bỗng nhiên, cô Hai Hoàng Yến bật cười trong trẻo - " Em học võ từ khi nào vậy? "
" Hai năm trước, để phòng thân " - Ánh Quỳnh nhún vai, tay tiện thể tháo luôn chiếc cà vạt đen vắt lên thành ghế
Thiều Bảo Trâm trầm tư một lát rồi gật đầu, đôi mắt sâu thẳm nhưng ánh lên tia nhìn quyết đoán. Tóc Tiên, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người, thì thầm với người hầu thân cận bên cạnh
- " Chuẩn bị cho tôi một buổi gặp với ông Hứa ngày mai "
Cô Ba nhướng mày, ánh mắt có chút hứng thú - " Vậy chị dâu tính làm gì ? "
Thiều Bảo Trâm gác chân, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền - " Yên tâm, chị không để vụ này yên đâu. Mai em Ba theo tụi chị "
Ánh Quỳnh cười nhạt, đứng dậy vươn vai một cái, vẻ bất cần chẳng bận tâm gì thêm - " Thôi, em đi ngủ trước nghen "
_____
Hôm sau tại biệt thự nhà họ Hứa
Trong căn phòng khách rộng lớn, Tóc Tiên và Thiều Bảo Trâm đã ngồi đợi gần cả buổi. Trên bàn, ấm trà đã nguội từ lâu, nhưng chẳng vơi đi chút nào vì cả hai chẳng buồn động đến
Tiếng giày gõ xuống cầu thang, ông Hứa chậm rãi bước xuống, bộ dạng ung dung, phía sau là phu nhân Hứa - một người phụ nữ còn trẻ, xinh đẹp chắc chỉ ngoài ba mươi, trông không lớn hơn Thiều Bảo Trâm là bao
" Trời đất ơi, hai cô ngồi đợi tôi từ sớm vậy hả? Xin lỗi nghen, tôi bận chút chuyện riêng nên mới xuống trễ " - Ông Hứa vừa cười cười, vừa chậm rãi ngồi xuống ghế, giọng điệu nghe thì có vẻ lịch sự nhưng lại lộ rõ sự xem thường
Tóc Tiên tựa nhẹ vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp lên thành ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào ông Hứa không hề né tránh
- " Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây, tôi nghĩ ông cũng biết chuyện gì nhỉ ? "
Ông Hứa nhếch mép cười, nâng ly trà được người hầu mới đem ra lên nhấm nháp một ngụm rồi mới nhàn nhạt đáp
- " Sao mà không biết được. Đích thân cô Cả đây và đứa cháu gái vàng ngọc đến tận nhà, ta cũng chẳng thể không tiếp rồi. Xem ra chuyện này không nhỏ như ta nghĩ "
Hắn nói mà ánh mắt còn chẳng buồn nhìn thẳng vào hai cô
" Nếu vậy, không cần dài dòng " - Giọng Tóc Tiên trầm xuống, mang theo áp lực vô hình - "Tôi cho ông hai lựa chọn. Một, đích thân con trai ông phải ra mặt xin lỗi em tôi và hai tiểu thư nhà họ Lê, sau đó giao cho nhà tôi xử lý "
" Còn lựa chọn thứ hai ? " - Ông Hứa nhướn mày
Thiều Bảo Trâm nhẹ nhàng tiếp lời, giọng điềm nhiên nhưng lời nói lại sắc bén như lưỡi dao
- " Chịu trách nhiệm trước pháp luật và dư luận đi. Bọn tôi hiểu rõ nhà ông hơn ông nghĩ đấy "
Ông Hứa bỗng bật cười, tiếng cười trầm khàn vang vọng cả phòng khách
- " Ha ha, ta sống từng này tuổi, lần đầu tiên thấy mấy đứa hỉ mũi chưa sạch dám đặt điều kiện với ta đấy! "
Nói rồi hắn vỗ mạnh xuống bàn, đám người hầu lập tức bao vây lấy hai cô. Không khí trong phòng chợt lạnh đi vài độ. Nhưng ngược lại, Tóc Tiên và Bảo Trâm vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra
" Nhanh quyết định đi " - Giọng Tóc Tiên đã mất kiên nhẫn
Ông Hứa hất cằm, ánh mắt sắc như dao
- " Bọn bây nghĩ tao sẽ chọn một trong hai điều kiện đó sao? Cái chân của thằng con tao thì sao? " - Hắn uống cạn ly trà rồi vung tay - " Tiễn khách "
Lập tức, người hầu nhà họ Hứa áp sát hơn, nhưng chỉ trong nháy mắt, một ánh nhìn từ Thiều Bảo Trâm đã khiến tất cả khựng lại
" Vậy tôi chốt, ông chọn điều kiện hai " - Tóc Tiên đứng dậy, chỉnh lại áo, giọng nói thản nhiên như thể vừa đưa ra một phán quyết
Hai cô quay người rời đi
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, sắc mặt ông Hứa bỗng vặn vẹo, hắn nghiến răng gằn giọng
" Mấy con đàn bà chết tiệt! Dám uy hiếp tao?! "
" Mình à, đừng tức quá, cẩn thận sức khoẻ. Bọn nó chỉ có cái miệng chứ làm gì được ta " - Phu nhân Hứa lên tiếng, giọng nũng nịu như đang dỗ dành chồng
Nhưng ông Hứa siết chặt nắm tay, đôi mắt đầy vẻ lo lắng
- " Con đàn bà họ Phan thì có thể đấy... "
" Dù gì cô Cả nhà đó cũng mới 28, nó thì làm gì được mình chứ " - ả ta vuốt ve lưng của hắn
" Tao không nói nó, con mẹ nó kìa Phan Lê Ái Phương " - hắn gằng giọng
Hắn ta hiểu rõ, nhà họ Phan ngoài Tóc Tiên không dễ đối phó, vẫn còn hai ông bà già nhà nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com