Chương 8: Bốc Trần
Trước cửa nhà họ Hứa, chiếc xe hơi đen bóng đậu sẵn trước cổng, máy đã nổ nhưng chưa lăn bánh. Khi cánh cửa cổng sắt vừa mở ra, Tóc Tiên và Thiều Bảo Trâm bước nhanh lên xe. Đồng Ánh Quỳnh đã ngồi chờ sẵn, tay vẫn đặt hờ trên vô-lăng
" Phương án hai, đúng không chị Tiên? " - Ánh Quỳnh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, chắc chắn không ai theo dõi
Tóc Tiên dựa người vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, hừ lạnh - " Chứ gì nữa. Bọn khốn khinh người, mặt tao nè chị Cả họ Phan đó, mà dám đem mấy thằng người hầu ra đuổi tao. Thằng cha già đó á tưởng tốt lành lắm, hóa ra nhà dột từ nóc! "
Thiều Bảo Trâm lặng lẽ rút từ túi xách ra một tập hồ sơ dày cộp, đặt lên đùi mình, rồi đẩy về phía trước
- " Đây, thông tin hối lộ, trốn thuế của ông Hứa trong mười năm qua "
Tóc Tiên liếc qua, ánh mắt lóe lên sự do dự - " Chắc chưa, Trâm? Dù sao hắn cũng dính dáng ít nhiều tới nhà em "
Thiều Bảo Trâm nhìn thẳng vào mắt cô, giọng bình tĩnh nhưng không kém phần kiên quyết
- " Chị không cần lo. Hắn có bị gì cũng chẳng dính líu tới nhà em. Tự làm tự chịu "
Đồng Ánh Quỳnh vừa lái xe, vừa thong thả lên tiếng
- " Em với cô Út cũng có điều tra về thằng nhãi Hứa Văn Kim. Không phải lần đầu nó giở trò đồi bại, bao nhiêu tiểu thư con nhà quyền quý bị nó làm nhục rồi. Cũng may, nhờ quan hệ của cô Cả, tra ra cũng không khó "
Bên trong xe, không gian trở nên yên lặng. Chỉ có tiếng máy xe rì rầm, như một khúc dạo đầu trước cơn bão lớn
______
Chỉ vài tiếng sau, tờ báo lớn nhất tỉnh đăng tin chấn động: " Ông Hứa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhận hối lộ từ mười năm trước "
Hôm sau, vẫn là ông Hứa lên trang nhất, nhưng lần này kèm theo hồ sơ chi tiết về những khoản tiền mờ ám, các phi vụ trốn thuế tinh vi, có cả chứng cứ cụ thể
Ngày thứ ba, mọi chuyện bùng nổ: " Cậu Hai nhà họ Hứa bị tố cưỡng hiếp tiểu thư danh gia vọng tộc " - dòng tít lớn khiến cả giới thượng lưu dậy sóng. Người ta bắt đầu xầm xì, những lời bàn tán không còn kiêng dè như trước
_______
Trước cổng biệt thự nhà họ Hứa, xe công an, xe cán bộ và cả phóng viên vây kín. Đèn flash nháy liên tục, tiếng người bàn tán xôn xao
Bên trong, bà Hứa run rẩy ngồi bệt dưới nền gạch hoa lạnh ngắt, mặt không còn giọt máu
Không ai thấy bóng dáng ông Hứa đâu
Bởi vì giờ phút này, hắn đã lê lết tới tận biệt thự nhà họ Phan, trong tình trạng người không ra người, chó không ra chó
Hắn ta quỳ rạp trước mặt bà Phan Lê Ái Phương, giọng khản đặc vì sợ hãi
- " Bí thư... không, bà Phan, tôi xin bà, cứu tôi một lần này thôi! "
Ái Phương thản nhiên cầm ly thủy tinh, lấy khăn lau nhè nhẹ, như thể không hề thấy một con người đang quỳ mọp dưới chân mình
" Anh Hứa, lần này anh sai thiệt rồi. Tôi mà cứu nổi anh thì cái ghế này tôi ngồi làm gì? " - Giọng bà Phan vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ rơi xuống nghe còn lạnh hơn nước đá
" Tôi biết bà có cách... tôi xin bà... làm ơn đi mà! Ta cũng là chỗ quen biết lâu năm mà, cháu...cháu tôi là con dâu bà nữa. Cứu tôi đi bà Phan " - Ông Hứa tiếp tục đập đầu xuống nền nhà, tiếng vang vọng khắp đại sảnh
Ái Phương im lặng một lát, rồi nhấp một ngụm trà, giọng nhẹ nhàng mà bén ngót
" Đừng lạy tôi, lạy con gái tôi kìa " - Ái Phương đặt ly xuống bàn, liếc nhìn hai người lính gác cửa - " Lôi hắn đi tới chỗ cô Ba đi, tiện thể kêu mấy chú nhà nước tới mà rước ngài Uỷ Viên luôn đi "
Tức thì, hai người đàn ông cao lớn từ phía sau bước tới, kéo ông Hứa dậy. Hắn gào thét, vùng vẫy, nhưng vô ích
Ngoài cửa, bà Bùi Lan Hương lẳng lặng bước vào, chậm rãi đóng cửa lại
Ái Phương vừa đi tới chỗ bà, vừa cười nhạt
- " Mình biểu người ta dọn dẹp cái phòng này luôn đi, bữa nay tự nhiên có rác ở đây "
Bùi Lan Hương nhìn bà , ánh mắt dò xét
- " Bà đưa cho con bé Trâm đống tài liệu của hắn đúng không? " - Giọng bà không có ý trách móc, chỉ như muốn xác nhận lại
Ái Phương nhún vai, như thể chuyện đó chẳng đáng nhắc tới
- " Chướng mắt lâu rồi, nay còn dám đụng tới con tụi mình nữa. Bỏ qua sao được? "
Bà Bùi cong môi cười nhẹ, chậm rãi bước đến gần, ánh mắt cũng không giấu được ý cười, Bà Phan cũng bước thêm một bước, cúi nhẹ, thì thầm vào tai Bùi Lan Hương
- " Mà mình nói tôi, chứ chẳng phải cũng giúp cô Cả Lê moi móc vụ thằng nhóc nhà đó sao? "
Ái Phương nhướng mày, ngón tay thon thả vươn ra vén nhẹ lọn tóc rủ trước trán Lan Hương, giọng thấp xuống đầy ý cười
- " Tôi giúp con chứ giúp ai đâu "
Bùi Lan Hương bật cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay vợ - " Thằng đó xưa nay ai mà không biết chuyện nó làm, chỉ là người ta không muốn làm ô uế thanh danh thôi. Tôi chỉ tiện tay phụ chút đỉnh "
Cả hai nhìn nhau, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu trong đáy mắt họ, ánh lên một tia sáng đầy hiểu ý
____
Tên họ Hứa bị lôi xềnh xệch vào sảnh lớn nhà họ Phan. Giữa ánh đèn vàng rực rỡ, bốn tiểu thư danh giá đang ngồi chuyện trò, cô Ba Đồng Ánh Quỳnh, cô Cả Tóc Tiên, cô Cả Minh Hằng và cô Út Hoàng Yến
Hắn quỳ sụp xuống, tay run lẩy bẩy bấu vào mép thảm, giọng khàn đặc vì hoảng loạn
- " Cô... cô Ba, tôi lạy cô, cô nói giúp tôi một tiếng. Tôi sai rồi... "
Không còn dáng vẻ tự cao, trịch thượng của Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh ngày nào, bây giờ hắn cúm rúm như một kẻ thất thế, thân bại danh liệt
Cô Cả Tóc Tiên hơi nghiêng người, tay cầm tách trà, ánh mắt
- " Tôi đã cho ông hai lựa chọn đàng hoàng. Không chịu chọn, giờ ra nông nỗi này thì tự trách mình thôi " - Giọng cô đanh lại, không giấu được sự mỉa mai
Cô Ba Đồng Ánh Quỳnh ngả người ra sau ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ - " Thôi, ngài đừng quỳ nữa, tui còn chưa xin lỗi ngài Uỷ Viên đây vì lỡ đạp gãy chân cậu hai nữa mà "
Cô Minh Hằng khẽ bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng nghe mà như dao cứa vào lòng kẻ quỳ dưới đất
- " À, đúng rồi, chắc tui cũng nên xin lỗi một tiếng cho phải đạo ha? "
Hoàng Yến lắc đầu, giọng nói ngọt ngào nhưng câu nào câu nấy đều như đổ thêm dầu vô lửa
- " Đừng quỳ mà, tội nghiệp lắm! Hôm bữa con ông còn nằm dưới chân tụi tui, bây giờ tới phiên ông quỳ ở đây. Đúng là cha nào con nấy, phải hông chị Cả? "
Minh Hằng nhấp một ngụm trà, giọng chậm rãi mà chua cay
- " Chị thấy em nói đúng. Mới bữa nào hai cha con bảnh bao dự tiệc nhà mình, bây giờ nhìn lại coi, bộ dạng te tua như ăn xin, thiệt thấy thương ghê! "
Tên họ Hứa siết chặt nắm tay, trong lòng đầy căm phẫn nhưng không dám nói gì. Cơn giận dữ dâng trào, hắn rút từ trong người ra một con dao găm giấu sẵn, ánh thép lạnh lóe lên dưới ánh đèn
Không chần chừ, hắn lao thẳng về phía cô Ba, mắt đỏ ngầu, hét lên như con thú cùng đường
- " Con điếm! Tao chết thì cũng phải lôi mày theo! "
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Đồng Ánh Quỳnh vừa nhận ra thì mũi dao đã xé gió lao tới
" Quỳnh! " - Cả ba tiểu thư đồng thanh hét lên, nhưng đã muộn
Ánh Quỳnh không kịp tránh, lãnh trọn mũi dao vào tay. Máu lập tức tuôn ra, thấm đỏ cả tay áo sơ mi trắng
" Mày chết đi! " - Tên họ Hứa gầm lên, nhưng chưa kịp làm gì thêm đã bị cô Ba đá văng ra xa
Dù bị thương, cô Ba vẫn kịp chụp lấy lưỡi dao, tay còn lại giữ chặt tay hắn trước khi mũi dao đâm sâu hơn. Tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng bàn tay cô đã rách toạc, máu chảy ròng ròng
Tóc Tiên đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh băng, giọng nói dứt khoát
- " Lôi cổ nó ra ngoài, canh chừng cho kỹ, không cho trốn! "
Gia nhân nhà họ Phan lập tức lao vào, khóa chặt tay hắn, lôi xềnh xệch ra khỏi phòng khách.
Minh Hằng vội vã nhận hộp cứu thương từ tay người hầu, vừa run vừa băng vết thương cho cô Ba - " Trời đất, chảy máu quá trời, Quỳnh! Để chị băng lại cho "
Hoàng Yến quay sang một gia nhân khác, giọng nghiêm nghị - " Chạy đi kêu bác sĩ vô đây, lẹ lên! "
Dù đau nhói, nhưng Ánh Quỳnh vẫn giữ nụ cười phớt lờ mọi thứ, giọng điệu cợt nhả, cô khẽ thì thầm với người đang rối rít quấn băng cho mình
- " Em còn sống nhăn, chị Hằng đừng có lo "
" Nói nhiều, ngồi yên đi " - cô Cả Lê trách móc, nhưng gương mặt lại tỏ ra lo lắng nhiều hơn
Hoàng Yến nhận ra có điều gì đó giữa họ nhưng hiện tại cô quan tâm vết thương của Quỳnh hơn tất thảy
Nhưng ánh mắt ba người kia điều bất giác câu mày lại. Không ai ngờ, hắn cùng đường đến mức ra tay liều mạng như vậy.
_______
Sáng hôm sau, báo chí đồng loạt đưa tin, bóc trần tất cả tội lỗi của nhà họ Hứa
Không chỉ có ông Hứa mà cậu Hai Hứa Văn Kim, mà còn cả chuỗi tội ác rợn người:
Âm mưu thủ tiêu anh em ruột để giành tài sản
Hàng loạt vụ cưỡng hiếp tiểu thư các gia đình quyền quý
Ông Hứa - với cáo buộc hối lộ, trốn thuế, cố ý giết người và lạm dụng chức quyền để bao che tội ác cho con trai
Báo đăng danh sách chi tiết, từng phi vụ bẩn thỉu đều bị phanh phui. Mọi tài sản của nhà họ Hứa bị tịch thu, tất cả sản nghiệp từ nhà máy, xí nghiệp, công ty đều bị phá sản, toàn bộ thành viên đều phải hầu tòa với những bản án thích đáng
Ở một góc báo nhỏ, người ta còn đồn đại rằng, vụ này không đơn thuần chỉ là tai họa từ trên trời rơi xuống, mà có lẽ một thế lực nào đó đứng sau giật dây, khiến nhà họ Hứa sụp đổ trong một đêm
Nhưng sau cùng dân chúng lại cảm thấy hả hê hơn là tiếc nuối cho gia phả họ Hứa, ở ác chắc chắn gặp ác
_______
Còn ở nhà họ Phan, bốn tiểu thư vẫn ung dung thưởng trà sáng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra
" Rốt cuộc thì, kẻ gieo gió... cũng phải gặt bão thôi " - Cô Cả Tóc Tiên thốt lên nhẹ nhàng, nhưng câu nói của cô ai nghe điều hiểu là sự chăm biếm cô dành cho họ
" Em không gieo gió cũng gặp bão nè " - Ánh Quỳnh vừa nói vừa quơ quơ tay băng bó vết thương hôm qua, dù vết máu đã ngấm vào băng nhưng vẫn không thể giấu nổi sự bực bội
" Một cái chân gãy đổi cái tay bị thương em thấy cũng đáng mà " - Xuân Nghi ở cạnh không bỏ qua cơ hội mỉa mai, đưa tay đụng nhẹ vào tay cô Ba
" Bé con, lúc đó không lo ngủ đi, đứng ở đâu nhiều chuyện vậy " - Cô Ba thở dài, nghĩ lại chuyện hôm bữa. Lúc đó về nhà, cô chỉ muốn nhanh chóng nằm nghỉ, chẳng ngờ cô Út lại đứng trên cầu thang
" Lo chị về trễ đó chứ ? " - Xuân Nghi cười khúc khích, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc, giống như muốn đùa cợt một chút
" Chứ không phải là lén đi chơi với cô Hai Kiều Anh nên về trễ à " - Cô Hai Yến cười thầm, nụ cười nửa miệng, như thể cô biết hết mọi chuyện nhưng vẫn cố tình giữ im lặng
" Không... Không nghen, có đâu. Thôi em... em vào nhà trước " - Xuân Nghi vội vàng quay lưng, bước nhanh vào nhà, tránh ánh mắt kì thị của ba người đằng sau, trong khi họ vẫn cười đùa ầm ĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com