Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lời Hứa

" Kêu cô Cả lên đây gặp bà " - Ái Phương ra lệnh với gia nhân đứng gần, giọng cứng rắn

" Dạ " - Gia nhân khẽ cúi đầu, bước ra cửa mà không dám ngẩng lên nhìn

" Mẹ kêu con có chuyện gì vậy? " - Tóc Tiên bước vào phòng làm việc của bà Phan, tay đóng cửa lại một cách dứt khoát

" Con 28 tuổi đúng không? " - Ái Phương lật giở một đống tài liệu trước mặt, mắt chỉ rời đi đôi chút để rót trà cho Tóc Tiên

" Dạ đúng rồi, con 28 " - Tóc Tiên có chút lo lắng, cô không biết mẹ mình đang tính toán gì, cô chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện với Ái Phương

" Con từng được đề cử làm trưởng phòng sở công thương năm ngoái đúng không? " - Ái Phương vẫn chăm chú vào đống hồ sơ. Tay bà cầm tách trà lên uống

" Dạ đúng, tại con là chuyên viên từ ba năm trước... nhưng con đã từ chức cũng lâu rồi " - Tóc Tiên đáp, giọng có chút ngập ngừng

" Ừm. Chức Uỷ viên trống, giám đốc có thể lên thay... " - Ái Phương đi tới đi lui - " Con học đại học chính quy, đã đi nước ngoài đào tạo, rồi có kinh nghiệm công tác... Cũng ổn " - Ái Phương thì thầm, như đang tự mình đánh giá lại, bà không nhìn Tóc Tiên, chỉ chăm chăm vào những tờ giấy

" Mẹ... mẹ tính làm gì ? " - Tóc Tiên lo lắng hỏi, nhìn mẹ với ánh mắt không che giấu sự bất an

" Ta đề cử con làm Trưởng Phòng, rồi từ từ sẽ tìm cách giúp con thăng tiến " - Ái Phương vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, không hề dao động

" Không, con đã từ chức rồi, để không phải dính vào chính trị. Vậy mà giờ mẹ lại ép con tiếp tục sao? " - Tóc Tiên bực tức, nhưng cố kìm nén giọng điệu để không mất kiểm soát

" Ta biết con chịu nhiều áp lực, nhưng với tài năng của con, chuyện này đâu có quá sức. Ta không vội vàng đâu, từ từ chứ không phải một bước lên luôn " - Ái Phương vẫn bình tĩnh trả lời. Theo như cách nói này có vẻ bà đã suy tính hết từng bước

" Con đã quyết rồi, không có lần hai đâu mẹ " - Tóc Tiên kiên quyết đáp lại, người cũng đã đứng lên hẳn, ánh mắt đầy nghiêm nghị

" Vậy là con từ chối? " - Ái Phương hỏi lại, nhếch mép cười nhẹ, có chút không hài lòng

Tóc Tiên không chần chừ, gật đầu mạnh

" Vậy " - Ái Phương ném một sấp hồ sơ lý lịch của Tóc Tiên xuống bàn, sau đó lấy một sấp hồ sơ khác lên, tên trên đó in rõ ràng - Phan... Đồng Ánh Quỳnh "

" Mẹ! Không được, Quỳnh... Quỳnh mới có 22 tuổi thôi đó mẹ! " - Tóc Tiên vội vàng phản đối, gương mặt hiện lên sự sợ hãi.

" Con không chấp nhận, ta đâu có ép buộc, nhưng đừng quyết định thay cho cả em con " - Ái Phương quay mặt đi, hất tay ra hiệu cho Tóc Tiên ra ngoài, giọng lạnh lùng và không còn chút kiên nhẫn

________

- " Cô Ba đâu ? "

Tóc Tiên vừa bước ra khỏi phòng đã vội hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ nôn nóng

- " Dạ, cô Ba đang ở bên kia ạ "

Gia nhân khẽ chỉ tay về phía hiên nhà. Tóc Tiên nhìn theo, thấy Ánh Quỳnh đang nhàn nhã nhâm nhi chén trà, dáng vẻ thảnh thơi như chẳng có gì trên đời có thể làm cô bận tâm

Tóc Tiên vội bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện, không buồn rào đón mà hỏi ngay

- " Trong nhà còn ai không ? "

Ánh Quỳnh đặt chén trà xuống, nhìn chị cả một lượt mới chậm rãi đáp

- " Chị Hai về Hà Nội rồi, chị Trâm cũng vậy. Bé Nghi đi chơi, mẹ Hương thì không thấy, chắc qua nhà Lê chơi ấy chị "

Thấy sắc mặt Tóc Tiên khác lạ, cô Ba hạ giọng

- " Có chuyện gì sao, chị Tiên "

Tóc Tiên do dự một chút, ánh mắt thoáng nét phức tạp - " Mẹ Phương... Bà ấy... "

Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu như để lấy can đảm rồi nói tiếp

- " Bà ấy định đề cử em vào làm chuyên viên ở Sở Công thương "

Ánh Quỳnh chớp mắt, ngón tay khẽ miết nhẹ thành chén trà - " Chị nói sao cơ ? "

- " Mẹ muốn em làm chuyên viên. Nhưng Quỳnh này, nghe lời chị, dù thế nào em cũng nên từ chối đi "

- " Nhưng tại sao? em thấy cũng tốt mà ? "

Tóc Tiên nhìn em gái, môi khẽ mím lại. Một luồng ký ức ùa về - những ánh mắt xem thường, những lời đồn đại, và những chuyện cô chưa từng muốn nhớ lại

Cô bất giác rùng mình

- " Quỳnh, tin chị đi. Em còn trẻ, sẽ không chịu nổi đâu... Bọn họ... "

Giọng cô nhỏ dần, như thể bản thân cũng không muốn nhắc lại những gì đã qua

Ánh Quỳnh im lặng, đôi mắt trầm xuống. Cô quan sát từng cử động của chị mình, thấy rõ sự căng thẳng trên gương mặt Tóc Tiên. Rồi, như đã suy tính điều gì, cô chậm rãi gật đầu

- " Dạ, em sẽ nghe lời chị "

Tóc Tiên hơi sững lại. Cô không nghĩ em gái mình lại dễ dàng đồng ý đến thế - " Thật sao? "

Ánh Quỳnh bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh một tia tinh quái - " Em đã bao giờ lừa chị chưa? "

Nói rồi, cô Ba giơ tay ra, ra hiệu cho Tóc Tiên ôm mình một cái

Tóc Tiên đứng yên vài giây. Cô không phải người thích bày tỏ tình cảm, nhưng nhìn em gái đang mỉm cười dịu dàng, cô bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào

Cô tiến lại gần, ôm chặt lấy em mình

' Chỉ lần này thôi... '

Giữa cái ôm ấy, không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu: đây không phải là một lời hứa từ bỏ, mà là một khởi đầu cho điều gì đó còn lớn hơn

________

Tại văn phòng Sở Công Thương tỉnh Nam An, không khí làm việc diễn ra hối hả. Tiếng máy đánh chữ lách cách hòa cùng tiếng trao đổi công việc, tạo nên một bầu không khí căng thẳng nhưng đầy kỷ luật

Giữa lúc đó, một nhóm nhân viên tụm lại, trò chuyện khe khẽ

- " Trưởng phòng Lê, chị có nghe về nhân viên mới chưa? "

- " Nghe nói là con ông cháu cha, được đưa thẳng vào đâu cần qua tuyển chọn đó "

Người phụ nữ ngồi trước bàn làm việc khẽ đặt tách cà phê xuống. Cử chỉ của cô thanh nhã, toát lên vẻ điềm tĩnh của một đại tiểu thư. Đó chính là Lê Ngọc Minh Hằng, trưởng phòng trẻ tuổi của sở

Cô ngước mắt nhìn nhóm nhân viên đang bàn tán, giọng không nhanh không chậm

- " Chị chưa nhận được hồ sơ chính thức, chưa thể kết luận điều gì "

Một người khác hạ giọng, như muốn nói điều gì bí mật

- " Nghe nói là người nhà họ Phan đấy chị "

Minh Hằng thoáng nhíu mày, vẻ bất ngờ hiện lên trong đôi mắt sắc sảo - "Họ Phan á hỏ ? "

Cùng lúc ấy, một bóng dáng xuất hiện ở cửa

- " Xin chào các anh chị, em là Phan... "

Giọng nói vừa vang lên liền ngưng bặt

Cô gái đứng nơi ngưỡng cửa trợn mắt kinh ngạc khi thấy người phụ nữ trước mặt

Minh Hằng cũng nhìn cô, thoáng sững lại trước khi nhếch môi, giọng trầm xuống một chút

- " Đồng Ánh Quỳnh ? "

- " Chị Hằng ? "

Không gian bỗng chốc lặng đi vài giây

Mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía hai người. Một cuộc gặp gỡ không ngờ đến giữa một trưởng phòng bản lĩnh và một chuyên viên mới đầy bí ẩn vừa mở màn cho một câu chuyện còn nhiều điều chưa được hé lộ.

_____________________________

Kỉ niệm fancon LGBT
Tui xin đăng thêm 1 chương nữa nghen🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com