Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần Đầu


Buổi sáng đầu tháng 9, nắng sớm lọt qua những tán cây phượng già trước cổng Trường THPT Nam An. Tiếng chuông báo vào học vang lên lanh lảnh, học sinh lũ lượt chạy ùa qua cánh cổng sắt màu xanh, kẻ đeo balo lệch vai, người ôm chồng sách dày cộp, tiếng nói cười rộn rã như một bản nhạc quen thuộc của tuổi học trò


Giữa dòng người ấy, Ánh Quỳnh lách qua từng nhóm bạn, bước chân vẫn còn chậm rãi như chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Mùi cà phê sữa ngọt béo vương trên tay áo sơ mi trắng, dấu vết của ca làm sớm ở quán nhỏ đầu ngõ. Áo cô hơi nhăn, cặp sách cũ sờn quai, mái tóc đen dài thả tự nhiên. Chỉ nhìn qua là đủ biết: con nhỏ này không phải kiểu "con nhà khá giả", mà là dạng học trò tự lập, có chút bất cần nhưng lại rất thật


Phía trước, Huệ Phương vừa chạy vừa ngoái lại, giọng lanh lảnh át cả tiếng chuông - " Sáng biết vậy tao không có đợi bây đâu! Còn 3 phút nữa vô học rồi đó! nhanh lên coi! " 


" Biết rồi mà! " - Quỳnh vừa chỉnh lại quai cặp, vừa nói vọng theo, giọng tỉnh rụi


Cái dáng thong thả của cô làm Huệ Phương chỉ biết trợn mắt lắc đầu


Phía sau, Thy Ngọc thở hồng hộc, vừa chạy vừa càm ràm - " Bọn chân dài đợi chút coi "


Còn Hậu Hoàng thì... chạy mà vẫn đủ sức cười cợt - " Chân tao có dài đâu vẫn chạy nhanh hơn cả mày "


" Xì " - Thy Ngọc cau mày cúi mặt hít thở hơi  rồi vội chạy tiếp


Bốn đứa rượt nhau trên dãy hành lang cũ, tiếng giày va vào bậc xi măng lộp cộp, vang vọng khắp tầng lầu. Tiếng cười đan vào tiếng chuông, tiếng thầy giám thị đang thúc giục học sinh, tất cả tạo nên một khung cảnh ồn ào nhưng thân thuộc, thứ âm thanh chỉ có ở tuổi mười bảy, nơi mà mỗi sáng đến trường đều là một cuộc chạy đua giữa thời gian và tiếng cười.



_____________


" Reengggggg—!!! "


Tiếng trống trường vang lên inh ỏi, kéo theo tiếng bước chân dồn dập của đám học sinh đang cố chạy kịp vào lớp


Vừa đúng lúc sao đỏ đi ngang hành lang, Đồng Ánh Quỳnh và nhóm bạn cũng hớt hải xông vào phòng học. Cả đám vừa cười vừa thở như mấy con cá mắc cạn sau khi leo ba tầng lầu


Quỳnh thả phịch người xuống ghế, mở nắp ly cà phê đá đem theo từ quán làm thêm buổi sáng, nốc một hơi dài. Cái lạnh ngọt của cà phê lan xuống cổ họng khiến cô khẽ rùng mình, như vừa được hồi sinh sau pha "chạy nước rút" ba tầng lầu.


" Trời ơi... mệt chết được, tưởng trễ rồi đó... " - cô vừa thở vừa gác tay lên bàn, miệng cười mà mắt vẫn chưa hoàn hồn


" Tao đã dặn là thức sớm rồi, bây lần nào cũng y chang " - Huệ Phương trách móc, tay lấy tập ra để sẵn lên bàn, giọng pha lẫn bất lực và quen thuộc


Thy Ngọc ngồi phía sau, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng vì chạy, bật cười - " Vậy mà có ai vẫn đợi đó mới hay " - Thy Ngọc cười cười vỗ mạnh tay vào vai Phương


" Nói rồi đi trước đi không chịu nghe cứ đợi chi hổng biết " - Hậu Hoàng xen vào, tay chống hông, cười khanh khách


" Thôi mệt quá, tập trung đi chuẩn bị vào học kìa " - Huệ Phương giả bộ quát, giọng có uy nhưng rõ là thân thiết


Không khí trong lớp rộn ràng, bàn ghế lạo xạo, tiếng nói cười chen lẫn với tiếng giở sách. Ngay lúc đó, Thy Ngọc cúi xuống nhặt cây bút rơi, ánh mắt vô tình lia qua ngăn bàn của Quỳnh rồi dừng lại


" Ê Quỳnh! " - cô gọi nho nhỏ nhưng đầy ngạc nhiên - " Ai mời cưới mày để thiệp dưới bàn kìa má! "


" Mời cưới gì cha " - Quỳnh nhíu mày, cúi đầu xuống. Quả nhiên, một tấm thiệp màu kem sang trọng, giấy dày, viền vàng ánh nhẹ nằm gọn gàng dưới ngăn bàn, phong bì cẩn thận như gửi bưu thiếp


" Thiệp đẹp dữ vậy, bộ ai mời sinh nhật hả " - Huệ Phương nhìn tấm thiệp mà không rơi mắt được


Quỳnh rút ra xem thử. Tấm thiệp màu ngà, viền vàng ánh nhẹ. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ nắn nót> " Gặp mình ở sau vườn hoa cạnh thư viện lúc tan học nhé. Có điều quan trọng muốn nói "


Mực đen, nét chữ tinh tế, hơi nghiêng về bên phải... giống như người viết rất bình tĩnh, nhưng lại có gì đó... lạ lùng


" Sao không ai nghĩ là thư tỏ tình nhỉ " - Hậu Hoàng chống cằm, cười mơ màng như đang xem phim ngôn tình


Huệ Phương thì nheo mắt nhìn Quỳnh - " Nè... mày giấu tụi tao chuyện gì đó hả? "


" Có cái gì mà giấu! " - Quỳnh phản ứng nhanh, hơi đỏ mặt - " Chắc ai để nhầm thôi. Để đó lát tao đem trả lại phòng giám thị "


Nói vậy, nhưng ánh mắt cô lại không rời tấm thiệp

Tiếng chuông vào tiết vang lên lần nữa, xé tan khoảng lặng. Cả lớp vội vàng ổn định, nhưng riêng tấm thiệp vẫn nằm ngay ngắn trên bàn Quỳnh như một dấu chấm hỏi lơ lửng trong không khí


_______


Tiếng trống vang lên kéo theo làn sóng học sinh ùa ra cổng trường, tiếng cười đùa rộn rã lan ra tận hàng cây phượng đỏ cuối sân. Như thường lệ, nhóm của Huệ Phương, Thy Ngọc và Hậu Hoàng rủ nhau đi ăn chè. Quỳnh giả vờ lục cặp rồi nói bâng 


- "  Mấy đứa đi trước đi, tao lên văn phòng nộp giấy xin học bổng. Gặp sau nghen "


" Ủa, giờ mới nộp hả? " - Hậu Hoàng hỏi


" Ờ, tui quên nên giờ mới đi nè " - Quỳnh đáp gọn, cười cho qua chuyện, không để ai kịp nghi ngờ


Thực ra, tờ "giấy học bổng" chẳng có 

Chỉ có lá thư đã được cô cất đi định vứt vì nghĩ đó là trò chọc ghẹo ai đó bày ra. Nhưng giờ... chính cô lại đang bước về phía điểm hẹn như có gì thôi thúc


Gió chiều phả nhẹ, sân trường dần vắng tiếng học sinh. Khu vườn sau hội trường tĩnh lặng, nắng cuối ngày chiếu qua tán cây rơi lốm đốm như rắc mật


Quỳnh bước chậm lại
Và ở đó giữa vệt nắng, Nguyễn Hoàng Yến đang đứng chờ.


Ánh nắng cuối chiều hắt nhẹ lên mái tóc đen mượt như nhung, làn da trắng nổi bật giữa nền trời vàng nhạt. Nguyễn Hoàng Yến - học sinh nổi bật nhất khối 11, người mà ai cũng xem như "nữ chính bước ra từ truyện tranh " Đồng phục phẳng phiu, dáng đứng thẳng, thần thái tự tin pha chút kiêu hãnh không lẫn đi đâu được, vừa xa cách vừa... khiến người khác khó rời mắt


Quỳnh khựng lại một nhịp. Ấn tượng đầu tiên của cô là


Đẹp thật.

Đẹp tới mức... hơi khó tin là người như Yến lại đứng đây, chờ mình


Yến tiến lại một bước, môi khẽ cong thành nụ cười tự nhiên - " Cậu tới rồi. Tốt quá, tớ sợ cậu không đến "


" Xin lỗi... " - Quỳnh bật miệng ra không kịp suy nghĩ


" Hả? " - Yến chớp mắt, hơi nghiêng đầu, rõ ràng không hiểu tại sao cô lại xin lỗi


Quỳnh gãi nhẹ gáy, ánh mắt lảng đi - " Tôi nghĩ chắc cậu... hiểu lầm gì đó nên mới hẹn tôi ra đây để làm rõ, đúng không? Nên tôi xin lỗi trước... Cho chắc "


Cô thật lòng nghĩ vậy. Trong trường, chuyện bắt nạt hay mâu thuẫn ngầm giữa nhóm học sinh không hiếm. Và Quỳnh, với gia cảnh chẳng có gì nổi bật, luôn chọn cách tránh rắc rối để yên thân


" Hả!? Đâu có! Tớ đâu có định giải quyết chuyện gì nghiêm trọng đâu mà! " - Yến hốt hoảng phẩy tay liên tục, khuôn mặt vốn điềm đạm bỗng trở nên lúng túng một cách đáng yêu


Quỳnh nhướn mày - " Vậy là chuyện gì? "


Yến hít sâu một hơi như lấy hết dũng khí. Không vòng vo, cô nhìn thẳng vào mắt Quỳnh, từng chữ phát ra rõ ràng, chắc nịch, như thể đã luyện trước cả trăm lần trong gương


- " Tớ thích cậu. Là thật lòng "


" ...Hở? " - Quỳnh bật ra một tiếng ngớ ngẩn, hoàn toàn không kịp xử lý


Yến nghiêng đầu, giọng trầm nhẹ, vẫn mang cái tự tin rất riêng của cô gái vốn được nhiều người ngưỡng mộ - " Sao vậy? Tớ nói gì sai à? "


Quỳnh nhìn cô thêm vài giây, rồi khoanh tay lại, giọng nghiêm hẳn như đang tự bảo vệ mình - " Bạn là ... đang thua kèo ai đúng không? "


" Hở!? Không mà... Đây là, tớ đang tỏ tình đó. Không đúng sao? " - Yến ngơ ngác, cuống quýt, lắc đầu lia lịa, đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác hệt như cô học trò vừa bị hiểu lầm oan, cố nhớ lại trong đầu mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn cô từng đọc. Rõ ràng là mình làm đúng trình tự mà!?


Yến vẫn còn đang ngẩn ngơ vì câu hỏi "thua kèo" thì Quỳnh đã khoanh tay, nhướng mày nhìn cô như thể đang bắt quả tang một trò đùa vặt


" Thôi được rồi, tôi hiểu " - Quỳnh nói, giọng nhẹ hều mà nghe sao chát - " Nếu đây là trò cá cược hay gì đó, thì tôi đồng ý nhé. Hôm nay hẹn hò, mai chia tay, vậy coi như cậu thắng kèo, rồi hai ta không dính dáng gì nữa "


Yến tròn mắt - " Khoan, cái gì cơ? Nhưng mà đã tớ nó- "


" Thì mấy người nổi tiếng như cậu, chắc vui lắm khi đem người khác ra làm content nhỉ " - Quỳnh nói nhỏ, giọng trầm xuống, rồi nhún vai - " Coi như tôi chiều cậu một bữa "


" Từ từ nghe tớ nói, không phải- " - Yến giơ tay định kéo lại, nhưng Quỳnh đã xoay người bỏ đi, bước chân nhanh và dứt khoát


Gió chiều thổi tung mái tóc cô, nắng rớt trên vai, phản chiếu lấp lánhYến đứng lại giữa khu vườn, tay vẫn lơ lửng trong không trung, ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt cô, nụ cười trên môi tắt hẳn rõ ràng là không đùaĐôi mày khẽ nhíu lại, môi mím thành đường mảnh. Trong đôi mắt đen sâu, ánh lên một tia quyết tâm rất khó đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com