Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Định Mệnh

Sáng hôm sau, lớp học vẫn náo nhiệt như thường lệ. Huệ Phương đang kiểm bài cũ cho cả nhóm, Thy Ngọc thì hí hoáy vẽ lung tung lên vở của Hậu Hoàng, còn Quỳnh thì ngáp dài ngáp ngắn vì thức khuya làm bài tập

" Ê con kia, tối qua làm gì mà không rep tin nhắn tao? " - Thy Ngọc thục cùi chỏ vô sườn Quỳnh một cái rõ đau

" Má... đau. Làm bài... với uống cà phê hơi nhiều... Rảnh đâu mà coi điện thoại " - Quỳnh lười biếng đáp, giọng ngái ngủ

" Tao thấy mày dạo này cứ hay ngó ra cửa sổ bộ có con chim nào đang lượn quanh mắt bạn tôi ấy nhỉ " - Hậu Hoàng kéo dài giọng, ánh mắt gian gian

" Bị mất ngủ, chứ không có gì hết " - Quỳnh lừ mắt, chặn ngay từ vòng gửi xe

Tiếng trống báo vào tiết vang lên tùng tùng tùng, đúng lúc cửa lớp bật mở. Một bóng dáng quen thuộc bước vào khiến cả lớp nín vài giây rồi xì xào nhỏ to


- " Ủa... bà Yến? "

- " Ủa bả qua đây chi vậy trời... "


Nguyễn Hoàng Yến, ngôi sao của khối 11, học bên lớp chọn dãy A, bước vào với dáng vẻ tự tin đến mức ánh nắng ngoài hành lang như rọi theo sau
Đồng phục trắng được sơ vin gọn gàng, trên tay cô là xấp tài liệu kẹp cẩn thận, bước đi chậm rãi mà không cần nhìn ai
Ánh mắt Yến lướt một vòng quanh lớp, chỉ đúng một nhịp thôi, rồi dừng lại ở chỗ ngồi của Quỳnh


" Xin phép thầy, em qua gửi thông báo  CLB " - Giọng cô rõ ràng, lễ phép nhưng mắt lại chả thèm để ý ai ngoài một người

Thầy gật đầu cho phép. Đặt xấp tờ rơi CLB lên bàn giáo viên, Yến đi thẳng xuống giữa lớp phát cho vài người. Nhưng thay vì quay về như bình thường, cô dừng lại bên dãy bàn cuối, nơi Quỳnh ngồi. Để ý thấy tay Yến cầm đống đồ Quỳnh biết ngay có vấn đề


" Sáng tốt lành, Quỳnh " - Yến khẽ cúi người xuống, nụ cười tươi rói như thể cái vụ "bỏ đi giữa buổi tỏ tình hôm qua" chưa từng tồn tại

" Tặng cậu nè " - Cô lấy ra một hộp bánh và chai sữa, nhìn sơ cũng biết là hàng mắc tiền


Cả nhóm bạn của Quỳnh quay phắt lại, đồng loạt biểu cảm như ba dấu chấm hỏi sống động

Huệ Phương - " ??? "

Thy Ngọc - " À... " 

Hậu Hoàng - " Ủa "


" Cả mấy cậu nữa" - Yến nói, giọng nhẹ như gió, tay lấy thêm hai túi lớn đặt xuống bàn - " coi như quà lần đầu gặp ha "


Quỳnh sặc cà phê, ho sặc sụa - " Bạn..  tặng đồ làm gì? ta có quen biết hả "


" Phát tờ rơi thôi mà, có gì đâu. À- " Yến hơi cau mày nhoài người, đặt nhẹ một tờ lên bàn Quỳnh, giọng hạ xuống nhỏ hơn - " Nếu cậu rảnh thì đến buổi tuyển thành viên chiều nay nha. Tớ đợi "


" Lo đi phát đi, đứng ở đây mãi sao? " - Quỳnh lắp bắp, vừa nói vừa liếc quanh, thấy ánh mắt tò mò của cả lớp liền cố giục cho nhanh


Yến chỉ cười, nụ cười nửa trêu nửa thật, rồi xoay người rời đi. Ánh nắng hắt qua cửa, bóng cô khuất dần, để lại cả lớp ngẩn người như vừa xem một cảnh phim ngôn tình chiếu giữa giờ học


" ỦA?? " - Thy Ngọc là người phản ứng đầu tiên, búng tay cái tách, mắt tròn xoe - " Đừng nói là tấm thiệp hôm qua... "


" Không có! " - Quỳnh phản ứng nhanh như điện, nhét tờ rơi xuống ngăn bàn


" Hay thật còn biết lấy lòng hội đồng quản trị, coi bộ cũng ra gì đấy " - Hậu Hoàng chồm tới, ánh mắt phán xét


" Không có! Không quen! Không thân! Không gì hết! " - Quỳnh gằn từng chữ, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi


Huệ Phương khoanh tay lại, mắt liếc Quỳnh, nửa tin nửa nghi - " Im lặng đi, ồn quá. Mà nói thiệt nha... tui thấy bả cũng tốt đó "
Vừa dứt lời, tay Huệ Phương đã nhanh như chớp mở túi bánh ra chia cho cả nhóm, vẻ mặt thản nhiên như thể vừa được phát quà trung thu sớm

______


Buổi chiều, ánh nắng cuối ngày trải dài trên sân trường, nhuộm vàng cả hàng cây phượng. Quỳnh cố tình đi đường vòng, tránh xa khu hội trường nơi CLB của Yến đang tổ chức tuyển thành viên. Cô bước nhanh, cúi đầu, tim cứ đập thình thịch vì hồi hộp sợ bị phát hiện như thể đang chạy trốn điều gì đó hay đúng hơn, là ai đó


- " Cậu trốn đi đâu vậy, Quỳnh? "


Giọng nói quen thuộc vang lên từ...phía sau bức tường gần cổng trường, trầm, nhẹ, nhưng đủ khiến Quỳnh khựng lại


Từ phía sau bức tường gần cổng trường, Yến bước ra. Cô khoanh tay, tựa nhẹ vai vào tường, mái tóc đen dài buộc gọn khẽ đung đưa trong gió, tà váy đồng phục cũng lay nhẹ. Ánh mắt cô sáng, tinh nghịch mà điềm tĩnh, như thể đã biết chắc Quỳnh sẽ đi lối này vậy


" Sao bạn ở đây!? " - Quỳnh giật mình, tim đập thình thịch như vừa bị doạ ma - " Theo dõi tôi à? "


" Trực giác. Với lại... tớ có thời gian mà " - Yến cười, bình thản đến mức khiến Quỳnh nghẹn lời


- " Định bám theo tôi hoài vậy hả!? "


" Ừ, cậu đồng ý hẹn họ với tớ rồi mà " - Yến đáp tỉnh queo, mắt long lanh sáng rực - " Và cả cho tới khi cậu tin là tớ không đùa "


Quỳnh đứng hình. Câu trả lời ngắn ngủn nhưng chắc nịch đến mức khiến cô không biết phải phản ứng thế nào 


" Tôi không thích bạn, hôm qua không tính " - Quỳnh quay mặt đi, giọng nhỏ dần - " Tốt nhất là nên quên chuyện này đi, tìm người khác phù hợp hơn đi "


Phía sau, Yến khẽ mỉm cười, bước theo với khoảng cách vừa đủ không quá gần, cũng không quá xa


> Trò chơi "mèo đuổi chuột" chính thức bắt đầu


__________


Buổi sáng hôm sau, bầu trời trong vắt, nắng sớm len qua tán phượng già trước cổng trường. Tiếng ve khe khẽ vang giữa sân, lẫn trong mùi sương sớm còn vương trên lá

Quỳnh vừa dựng xe đạp, còn chưa kịp đậu xe thì....

- " Quỳnh ~ sáng tốt lành! "


Giọng nói ngọt ngào, rõ ràng như chuông reo vang lên phía sau lưng


Quỳnh quay ngoắt lại, và đúng như cô lo sợ, Nguyễn Hoàng Yến đang đứng đó, một tay ôm cặp, tay còn lại giơ ra một ly cà phê sữa nóng bốc khói nghi ngút


" Cho cậu nè. Tớ nghe nói tối qua cậu thức khuya " - Yến nói với vẻ rất tự nhiên, như thể đây là chuyện bình thường hằng ngày vậy


" Ơ... ủa sao biết? " - Quỳnh bật ra trước khi kịp ngăn miệng


" Bạn của bạn tớ học cùng lớp cậu " - Yến nhún vai, nụ cười tinh nghịch - " Mà thôi, đừng hỏi kỹ quá. Nhận đi "


" Không cần! Tự tôi mua được! " - Quỳnh vội khoát tay, nhưng Yến nhanh hơn, nhét ly cà phê vào tay cô, rồi xoay người sải bước về phía dãy A như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng


" Uống đi nhaaa " - Yến ngoái đầu lại, nụ cười sáng chói đến mức khiến Quỳnh không rời mắt


" Haizz " - Quỳnh khẽ thở , mặt hơi nóng lên. Cô ngại phần nhiều vì những người bạn cùng trường đang nhìn chằm chằm mặt chẳng giấu đi đâu được


_____


Trong lớp học, hội bạn của Quỳnh ngay lập tức nhận ra món đồ "lạ" trên tay


Thy Ngọc chỉ ly cà phê, giọng khoái chí - " Ủa, ai chiều dữ vậy ta? "


Hậu Hoàng ngửi ngửi - " Thơm dữ, loại mắc tiền nha... đừng nói là... bà đó nữa hả? "


Quỳnh đặt mạnh ly cà phê xuống bàn như muốn chặn miệng cả đám - " Không có! Không phải! Bả tự dưng đưa, tao không kịp từ chối! "


Huệ Phương thong thả mở sách ra, liếc Quỳnh đầy ý tứ - " Ừ, từ chối mà sao uống gần hết rồi vậy? "


Quỳnh nhìn xuống... ly cà phê còn đúng một ngụm. Câm nín.
Cả nhóm phá lên cười, ồn ào đến mức tiếng trống vào tiết cũng chẳng át nổi

_____


Giờ ra chơi
Thư viện vắng lặng, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ đổ xuống hàng bàn dài. Quỳnh ôm chồng sách, lén lút chui vào một góc khuất, hít sâu đầy mãn nguyện
Cuối cùng, cô cũng tìm được nơi trú ẩn an toàn sau một buổi sáng bị Yến rình rập như mèo canh chuột

Chưa ấm chỗ được bao lâu thì—

- " Trốn ở đây à? "


Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa, Yến đứng đó, dựa hẳn vào khung cửa thư viện, mái tóc đen dài buộc thấp nhẹ, nụ cười ranh ma khiến Quỳnh dựng hết cả tóc gáy


" Trốn ai chứ! Tôi đọc sách! " - Quỳnh giật mình, ôm chặt cuốn sách che gần nửa mặt


" Thế à? Trùng hợp ghê. Tớ cũng định tự học ở đây nè " - Yến bước lại ngồi ngay kế bên, còn tiện tay lôi ra... đúng loại sách Quỳnh đang đọc


- " Cậu—! "

- " Yên tâm, tớ không làm gì đâu. Chỉ ngồi cạnh thôi mà "

Quỳnh tức đến nghẹn lời. Cái kiểu theo sát nhưng vẫn không vi phạm quy tắc này... đúng là cáo đội lốt thiên thần!


- " Đừng nhìn tôi nữa đọc đi "


- " Tớ vẫn đang đọc đây "


- " Trang bao nhiêu rồi "


- " 207 "


" Sách chưa tới 200 trang nữa chị hai... " - Quỳnh thở dài, gục mặt xuống bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com