Chương 6: Nốt Chênh
Bên kia, trong căn phòng tập nhạc, nhóm bạn của Quỳnh đang tụ tập
Huệ Phương gác tay lên đàn, liếc Quỳnh - " Ê, tao thấy tội Yến "
Thy Ngọc bật cười - " Công nhận, người hoàn hảo như vậy lại không chịu, tao không biết trong đầu mày nghĩ gì luôn "
Hậu Hoàng lại nghiêng đầu, giọng trầm nhưng có phần suy nghĩ - " Thật sự là không được hả? "
Quỳnh im lặng, ngón tay khựng lại trên phím đàn - " Đoạn hôm qua phải hát thế nào? Phương chỉ tao đi "
Ba người họ nhìn nhau, biết Quỳnh không muốn trả lời nên cũng thôi
Huệ Phương thở dài, không nói thêm, đành kéo ghế lại gần đàn
" Đoạn đó... mày phải nhấn nhẹ, rồi thả hơi. Không phải hát mạnh " - Phương chỉ vào đúng phím - " Ở chỗ này, chữ nó rơi xuống chứ không chạm mạnh "
Quỳnh im lặng một giây
Rồi cô đặt tay vào đúng vị trí, hát thử một câu
Giọng vẫn đều, vẫn chuẩn, nhưng thiếu cái gì đó
Huệ Phương nghe ra, mím môi
- " Không có cảm xúc "
Thy Ngọc cười nửa miệng
- " Thấy chưa không có tình yêu nó vậy, người ta đau là mình đau luôn đấy "
Quỳnh ngẩng lên, nhìn Ngọc, mắt sắc nhưng giọng bình thản
- " Tao hát chứ tao không diễn "
Hậu Hoàng lúc này mới chống tay lên ghế, hơi nghiêng người về phía Quỳnh, nói nhỏ, giọng như cắm thẳng vào giữa tim Quỳnh
- " Nhưng Yến cũng đâu có diễn... người ta chỉ cần mày nói một câu "
Thy Ngọc thấy Quỳnh im liền nói tiếp - " Mày vô lý vailon, tự nhiên cái im im giờ chắc Yến đang giận mày lắm, à đâu nó giận nó tại đi thích mày "
Quỳnh vẫn im lặng
Nhưng trong khoảnh khắc cả phòng im xuống đó, có một cái gì đó nhói một cái rất nhẹ bên trong ngực cô
Không phải kiểu đau rõ ràng
Mà là một kiểu... chênh nhẹ
Như đánh sai một nốt
Là tai mình nhận ra ngay
Lúc đó, Quỳnh bỗng thấy ngực mình hơi co lại
Giống như một sợi dây đàn bị vặn quá tay
Không đứt
Nhưng bắt đầu có tiếng rít rất nhỏ
Và Quỳnh biết
Trong lòng mình, cô đã bắt đầu thấy mình sai rồi
Nhưng môi Quỳnh vẫn mím lại, như người đang cố giữ không để câu " để tao suy nghĩ đã " trượt ra khỏi miệng
Đôi lúc, người ta biết mình sai
Nhưng lại chọn nói bằng... im lặng
___________
Con đường về nhà vắng lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán lá khô và ánh đèn vàng đổ bóng loang lổ trên mặt đường
Tiếng bước chân vang lên phía sau, đều, chậm, và rõ từng nhịp
Quỳnh khựng lại. Bàn tay cô khẽ siết quai túi, mắt liếc nhanh về phía sau vai, sự lo lắng của cô đột nhiên lại được thay thế bằng một khoảnh khắc, tim cô đập nhanh một nhịp, ý nghĩ đầu tiên vụt đến
Một thoáng mừng rỡ, khó nhận ra nhưng thật. Cô xoay người lại, ánh mắt hơi mở lớn
Nhưng rồi khi ánh sáng từ đèn đường soi rõ khuôn mặt người đang tiến tới, nụ cười chưa kịp thành hình trên môi Quỳnh chợt tắt
Quỳnh khựng lại, ánh mắt cô hơi nheo. Nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc ấy, cô chỉ thở ra một hơi, nhạt như nước cất. Rồi lại bước tiếp không nhìn lại
" Em thở dài chuyện gì thế? " - giọng nói nhẹ, êm và trầm quen thuộc cất lên, vừa như đùa vừa như hỏi thật
" Không có gì. Chị đâu phải không biết chỗ em ở. Theo sau làm gì? " - Quỳnh đáp, không buồn quay lại, giọng dửng dưng như thể chuyện ấy chẳng còn lạ
Người kia - Ái Phương, dừng một nhịp rồi lại bước đều, đi song song. Dáng cô điềm nhiên, hơi nghiêng đầu quan sát Quỳnh như đọc cảm xúc trên mặt cô
- " Khuya rồi vẫn còn long nhong ngoài đường vẫn cô nương "
" Em đi làm, mà có liên quan gì đến chị " - Quỳnh vẫn giữ giọng cộc, nhưng không hề thất lễ
Ái Phương không nói thêm
Chị chỉ liếc nhanh, rồi trong tích tắc vừa đủ, lách hai ngón tay nhét gọn tờ tiền vào ngăn cặp Quỳnh đang hé mở
Một động tác quen tay đến mức thành phản xạ
" Sao cộc vậy? " - Ái Phương cười nhẹ, không phải kiểu cười trêu đùa mà kiểu cười biết rõ mọi thứ - " Do chị không phải là người em muốn gặp sao? "
" Ái Phương, chị về đi " - Quỳnh nói khẽ, rồi lại cất bước, gió đêm luồn qua vạt áo
" Vậy mà em không đồng ý với Yến à? Đứa như nó chịu hạ mình vậy... là quá mức rồi đó " - Ái Phương khoanh tay, bước chậm lại. Giọng nửa mỉa nửa thật
" Chị muốn gì? Vào vấn đề đi. Em không về đâu " - Quỳnh đáp, không quay lại, nhưng giọng đã nặng hơn, thấp và mệt mỏi
Ái Phương nheo mắt, nhìn nghiêng góc mặt Quỳnh
- " Em nghĩ tiền làm thêm với học bổng hiện tại đủ cho tới khi vào đại học sao? Chị nghĩ sĩ diện của em không sống được lâu đâu, cứ về giả làm con ngoan một thời gian đi chẳng phải sẽ tốt cho em sao? "
Quỳnh dừng lại, quay người đối diện. Gió làm mái tóc cô bay xòa, đôi mắt ánh lên sự mệt và giận - " Chị Ái Phương, em không cần chị khuyên. Em vẫn có khả— "
" Khả năng? " - Ái Phương ngắt lời, giọng cô không cao, nhưng rành rọt, lạnh và đủ sức khiến người đối diện lặng đi
- " Top 10 mà đã trồi sụt. Tháng rồi còn suýt rớt bảng. Em nghĩ tự em xoay được... nếu không có chị hỗ trợ à "
Không khí giữa hai người chùng xuống. Chỉ còn tiếng gió xào xạc qua hàng cây, và tiếng đèn đường kêu rè rè xa xa
Quỳnh nén hơi, mím môi, cúi
Không cãi
Cô quay lưng, bước đi
Không nhanh. Không chậm. Chỉ là đi
Ái Phương đứng lại, nhìn theo cái bóng gầy vừa khuất vào hẻm tối
" Ít ra... nhớ ăn uống đàng hoàng dùm cái " - cô gọi lớn, giọng pha lẫn nụ cười vừa buồn vừa bất lực
Quỳnh không quay lại, nhưng đáp khẽ, giọng mang chút mỉa mai - " Còn chị, cố mà giấu kỹ chuyện của chị với chị Hương, không thì cô Ba mà biết thì tiêu đó "
Ái Phương đứng yên
Biểu cảm chị tắt trong một nhịp
Rồi bật cười hời hợt, như chịu thua - " Con bé này... "
cười nhưng mắt thì tối lại trong một nhịp
Gió đêm thổi táp vào mặt Quỳnh, lạnh và rát. Cô rụt tay vào túi áo, cúi thấp đầu hơn, bước nhanh vào con hẻm nhỏ, bỏ lại phía sau tiếng thở dài dài của một người chị từng thương cô như máu mủ
Rồi từ đầu con đường, ánh đèn pha lóe lên
Một chiếc Mercedes S-Class Maybach màu đen bóng lướt tới, tiếng động cơ gần như không nghe được, dừng ngay phía sau Ái Phương. Người tài xế mặc vest bước xuống, khẽ cúi đầu mở cửa
Chỉ cần nhìn chiếc xe thôi, người ta hiểu: phía sau Ái Phương... là một cái bóng khác, nặng ký hơn rất nhiều
Cô nhìn về hướng Quỳnh vừa khuất, ánh mắt lặng đi, rồi thu lại toàn bộ cảm xúc, trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường thấy
" Về thôi " - cô nói khẽ
Cánh cửa xe khép lại, phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh như cắt đôi bóng đêm. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng con đường nhỏ, nơi vẫn còn vương tiếng bước chân và niềm tự tôn của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com