Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

12.

Gia đình Khánh Linh và gia đình tôi là hàng xóm của nhau.

Vào một đêm năm tôi 15 tuổi, nhà cô ta bất ngờ bốc cháy, ba tôi là người đầu tiên nghe tiếng kêu cứu, ông bất chấp tất cả lao vào đám cháy, cứu một nhà ba người của họ ra ngoài.

Mà hai ngày sau, ba tôi vì bỏng quá nặng mà vĩnh viễn bỏ lại tôi...

Mẹ tôi mất sớm vì sinh khó, tôi và ba nương tựa lẫn nhau đã 15 năm. Sau đó, vì một trận hỏa hoạn nhà Khánh Linh, tôi hoàn toàn thành trẻ mồ côi.

Cha mẹ Khánh Linh từng thề thốt sẽ thay ba chăm sóc tôi thật tốt, báo đáp ơn cứu mạng. Khánh Linh còn khóc lóc nói từ nay về sau tôi là chị ruột côta.

Nhưng sau đó thì sao?

Sau đó cô ta dưới danh nghĩa em gái ruột của tôi, chạy tới lôi kéo làm thân với mẹ Ánh Quỳnh, với lý do đẹp đẽ rằng là làm dịu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi, sau đó không chỉ có việc mẹ Ánh Quỳnh đưa cô ta vào công ty làm thư ký cho em, còn sắp xếp cho cô ta thành mẹ của con em...

Khánh Linh nhỏ hơn tôi 8 tuổi, không đẹp bằng tôi, tính tình ồn ào, làm việc lộn xộn, chắc chắn không phải mẫu người Ánh Quỳnh thích, vì vậy chưa bao giờ tôi bận tâm việc Khánh Linh ở cạnh Ánh Quỳnh.

Nhưng nhìn dưới góc độ khác thì cho dù không phải Khánh Linh cũng sẽ là một người phụ nữ khác.

Tình yêu thay đổi, nguyên nhân sâu xa chưa bao giờ là ở người thứ ba.

...

Tôi liếc nhìn Ánh Quỳnh đang ngủ ngon lành bên cạnh, lặng lẽ xuống giường.

Trong nhà vệ sinh, tôi mở từng tin nhắn thoại Khánh Linh gửi đến. Đúng ra là một đoạn tin nhắn thoại giữa Ánh Quỳnh và cô ta.

"Linh, em biết không, mỗi ngày nghĩ đến việc về nhà chị thấy rất mệt mỏi. Chị không hiểu sao mẹ ở cùng em tốt như thế, còn Hằng lại không thể ở chung mẹ chị yên ổn? Chỉ vì lúc trước mẹ không đồng ý tụi chị kết hôn, cô ấy vẫn ghi hận nhiều năm như thế, cho dù sau khi kết hôn mẹ chị vẫn thương cô ấy như con gái ruột, cô ấy vẫn lạnh nhạt với mẹ... Cô ấy ỷ lại việc chị yêu cô ấy, cứ thế ép chị, để chị đứng giữa khó xử..."

"Chị Quỳnh, chị say rồi, chị Hằng không phải là người như vậy."

"Cô ấy rất tốt, nhưng chỉ riêng chuyện mẹ chị, trước giờ cô ấy không chịu đứng ở lập trường của chị suy nghĩ... Mẹ chị ngày càng lớn tuổi, cô ấy biết rõ chị không thể bỏ mẹ được, nhưng lại không chịu để mẹ chuyển đến ở cùng... Mẹ cứ an ủi chị là không sao, chỉ cần tình cảm vợ chồng chị tốt là bà đã vui rồi, nhưng chị bắt gặp bà khóc thầm, chị cảm thấy mình đúng là đứa bất hiếu, không thể thuyết phục được vợ mình, cứ để mẹ chịu tủi thân vậy..."

"Chị Quỳnh, em nấu canh giải rượu, chị uống một ít nhé, nếu không lát lại đau đầu."

"Cảm ơn em, Linh, mỗi lần chị nhìn thấy em trêu chọc mẹ vui đến vậy, anh vô cùng cảm kích em. Ở bên cạnh em, tâm trạng chị luôn nhẹ nhàng, nếu Hằng có thể giống em thì tốt quá... Linh, chị sẽ không để em thiệt thòi."

...

Nghe xong cuộc trò chuyện của họ, tay chân tôi lạnh toát.

Hóa ra bao năm qua tôi luôn cảm động với sự che chở của em trước mẹ, nhưng với em mà nói, tôi lại là người vợ độc ác gây khó dễ cho mẹ chồng?

Em đồng ý cho Khánh Linh sinh con cho mình cũng không phải vì áp lực mẹ em sẽ tự sát.

Mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, con cháu đầy đàn, chỉ sợ đó mới chính là điều em thực sự mong muốn.

Tôi nhắm mắt lại.

Nỗi đau đớn tột cùng khi bị lừa dối, bị phản bội như con quỷ khát máu điên cuồng cắn xé khắp người tôi.

Tôi cắn chặt môi...

Ý nghĩ trả thù run rẩy, kiên định.

13.

Sáng hôm sau, tôi làm bữa sáng cho em như bình thường.

Trước khi ra cửa, em hôn tôi thật lâu, lưu luyến không rời.

Em đi rồi, tôi lau môi. Buồn nôn.

Buổi chiều tôi đi siêu thị mua ít quần áo trẻ con và đồ chơi đến nhà mẹ chồng. Nhà bà cách nhà tôi chỉ mấy trăm mét, cùng một khu, chỉ khác biệt thự thôi. Thế có thực sự đáng để Ánh Quỳnh uống rượu giải sầu, đáng để bà khóc lóc ấm ức tủi thân?

Vào cửa, đúng như tôi dự đoán, Minh Hằng đang ở đây. Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của hai nguời biến mất khi nhìn thấy tôi.

Thanh Trúc mặt đầy ghét bỏ.

Khánh Linh ôm cánh tay Thanh Trúc vẻ yếu ớt nhu nhược, run lẩy bẩy, "Chị Hằng, chị bảo Đồng tổng sa thải em, dì Trúc mới đưa em tới đây. Đúng lúc dì Trúc ở một mình rất cô đơn, em ở cùng dì mấy ngày rồi sẽ đi, chị đừng giận."

Tôi mỉm cười, ngồi xuống đối diện họ.

"Cô vất vả mang thai sinh con cho Quỳnh, tôi cảm ơn còn không hết, sao mà giận được."

"Sa thải cô chỉ là làm ra vẻ thế thôi, dù sao cô mang thai lớn rồi thì tin đồn nhảm truyền ra sẽ không tốt cho người chưa lập gia đình như cô."

"Đêm qua tôi nghe tin nhắn cô gửi, tự trách mình cả đêm. Cô yên tâm dưỡng thai, tôi sẽ bảo Quỳnh thường xuyên đến ở cùng cô. Đợi đến khi sinh con ra, cả gia đình chúng ta ở cùng nhau, hòa thuận vui vẻ mới tốt."

Khánh Linh sững sờ.

Mục đích cô ta gửi tin nhắn cho tôi tuyệt đối không phải để tôi "rộng lượng" như vậy.

Thanh Trúc nhìn tôi một lúc, sau đó gọi tôi vào phòng bà ta.

"Minh Hằng, đừng vờ vịt trước mặt tao, tao không muốn ở chung với mày! Linh đã mang thai cháu nội cho tao, rốt cuộc thì khi nào mày mới ly hôn với Ánh Quỳnh?"

Khi một mình đối mặt với tôi, trước giờ bà ta luôn khinh thường việc giả vờ.

Tôi im lặng siết chặt bút ghi âm trong túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com