Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


"Ta da, đây là chuyến đi chơi đầu tiên của F4" Misthy cầm máy quay nhỏ quen thuộc hướng về phía mình, Tóc Tiên, Minh Hằng và Ánh Quỳnh khi mọi người đang tất bật kéo đồ ra máy bay. Chuyến đi này Misthy lại có ê hề nội dung.

"Quìn Quìn, chào mọi người đi" Misthy tung tăng chạy về phía Ánh Quỳnh.

" Xin chào" Ánh Quỳnh cũng háo hức với chuyến đi này không kém gì Misthy, một phần vì công việc, một phần vì được đi với Minh Hằng.

"Chị Tin, chị Tin nói gì đi" Misthy tiếp tục đưa máy quay về phía Tóc Tiên.

"Chào mọi người, nay chúng tôi đi quay hình cho nhãn hàng tiện nghỉ dưỡng vài hôm. Nhãn hàng rất chu đáo lo cho chị em tui từ A-Z" Tóc Tiên cũng vui vẻ

"Lại còn chuẩn bị hẳn cho phi cơ riêng đưa đón nè!" Minh Hằng tiếp lời chỉ vào chiếc máy bay trước mặt.

"Trời chị Hằng, chị trả tài trợ quá trời rồi" Misthy đáp lại

"Mày cứ bắt nạt cục vàng của tao đi!" Ánh Quỳnh từ đâu lao lên ôm vai Misthy

"Đâu dám!! chị Tiên nó lại bắt nạt em kìa!!!!!!!!!!" Misthy giả bộ khóc lóc. Ồn cả một góc trời.

Cả nhóm đi bộ về phía chiếc phi cơ nhỏ đang đậu sẵn. Logo của nhãn hàng in trên thân máy bay sáng lên dưới nắng.

"Công nhận lần này brand chịu chơi thiệt." Cả 4 bước lên chuyến phi cơ.
Misthy vẫn quay vlog, lia qua hành lang, quay cái ghế bọc da trong khoang máy bay: "Ai vô trước chọn chỗ xịn nheee."

Đồng Ánh Quỳnh chen ngay: "Không có chọn gì hết, chỗ đẹp là của tao."

Sau một hồi rối rít, cuối cùng cả bốn cũng ổn định chỗ.
Misthy và Tóc Tiên ngồi cạnh nhau ở dãy ghế bên trái. Minh Hằng và Quỳnh ở bên phải, hai hàng ghế ngay cạnh cửa sổ, chỉ cách nhau một khoảng tựa tay nhỏ.

"Đây là anh Trung phi công nha mọi người" anh phi công trung niên chỉ gật đầu rất nhanh, mắt vẫn dán vào bảng điều khiển.

"Chuyến bay sẽ mất khoảng một tiếng. Thời tiết dự báo ổn, nhưng có thể hơi nhiều mây ở đoạn giữa." Anh Trung nói rõ ràng, giọng bình tĩnh.

Máy bay cất cánh. Ánh sáng xiên qua ô kính, chiếu lên mái tóc Minh Hằng đang nhìn ra ô cửa. Quỳnh ngồi cạnh mắt vẫn thi thoảng lén nhìn Hằng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng. Quỳnh nhìn thêm vài giây. Rồi quay mặt đi. Cô dựa nhẹ đầu vào thành ghế, ngửa cổ lên, nhắm mắt lại. Phía bên cạnh, Misthy và Tóc Tiên vẫn chí chóe khi Misthy nũng nịu bắt Tóc Tiên trả lời mấy câu hỏi của mình đề phục vụ cho vlog.

"Im lặng để chị ngủ 10 phút coi" Tóc Tiên nhăn nhó

"Chị chả thương em gì cả" Misthy vùng vằng

"Câm mồm"

Không ai để ý khi tầng mây kéo dày hơn sau khoảng 30 phút bay. Bên ngoài cửa kính, biển trời dần nhạt màu, ánh sáng bị cắt bởi những cụm mây lớn trôi ngang.
"Ê, mây kéo hơi nhanh ha?" Quỳnh ngước nhìn, buột miệng.
"Không sao đâu, giờ bay đẹp mà" Minh Hằng nói, giọng bình thản.
Quỳnh khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng có chút gì đó bất an.

Trên không, cả nhóm vẫn đang nói chuyện rôm rả. Máy quay đặt trên bàn, Misthy vẫn đang tiếp tục cho vlog của mình thì trời bắt đầu đổ mưa lớn. Một cú rung nhẹ khiến ly nước trên bàn khẽ lắc lư nhẹ.

"Chuyện gì vậy?" Minh Hằng đang chợp mắt chợt choàng tỉnh

"Chắc bay vào vùng bão rồi" Ánh Quỳnh nhìn qua cơn mưa lớn từ cửa sổ.

Thêm một cú rung nữa. Lần này mạnh hơn. Rồi báo động vang lên.

"Mọi người, chúng ta có trục trặc. Mọi người ngồi tại chỗ thắt chặt dây an toàn". Giọng anh Trung phát ra từ bộ đàm.

Bốn người nhìn nhau.

Minh Hằng nắm lấy dây an toàn. Tóc Tiên cau mày, Misthy siết lấy tay cô.

Đồng Ánh Quỳnh thì nhìn chằm chằm vào Hằng. Cô nuốt khan. Có cái gì đó trong ngực cô như bị bóp nghẹt.

"Trời ơi!! tôi chưa muốn chết" Misthy la lên

"Em đừng có nói gở" Tóc Tiên la lên

Máy bay rung lắc mạnh hơn, các vật dụng trên sàn rơi xuống đất nằm la liệt.

"Động cơ số hai đã mất kiểm soát, bây giờ tôi sẽ cố hạ xuống gần sát biển. Tất cả mặc áo phao vào! Khi tôi mở cửa, từng người phải NHẢY NGAY trước khi động cơ nổ!" Anh Trung hét lớn gió bắt

CHỈ NHẢY KHI TÔI RA HIỆU!"

Tiếng máy rít gào như bị cào xé. Một phần khoang nóng hầm hập. Cảnh biển bắt đầu nghiêng đi dưới đáy mắt họ.

"Chị Hằng..." Quỳnh thều thào  "Nếu... có chuyện gì..."

"Đừng nói kiểu đó. Em nhảy sát chị."

Phi công hét lên: "BÂY GIỜ! NHẢY!!!"

RẦM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com