Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

CÓ VÀNG. TỤI TAO CÓ VÀNG" Quỳnh hét lớn.

Đôi tay bẩn thỉu của tên thủ lĩnh dừng lại quay sang phía Quỳnh.

"Mày nói gì?"

"Đừng làm hại bọn tao. Tao sẽ chỉ mày chỗ giấu vàng" Quỳnh nói ánh mắt đầy quyết đoán.

"tao biết ngay bọn này giấu diếm" Giọng tên đầu trọc vang lên.

"Làm sao tin được chúng mày?" Tên thủ lĩnh cảnh giác nhìn vào Quỳnh

"Tụi tao bị bọn mày trói rồi, không làm được gì. Lừa bọn mày bây giờ thì có ích gì chứ. Giờ bọn tao chỉ muốn sống thôi" Quỳnh tiếp tục

"Nói đi, ở đâu?"

"Có một cái hang ở trong rừng, vàng được giấu ở đấy"
Quỳnh tiếp tục nói ánh mắt không hề run sợ.

Tóc Tiên dường như nhận ra điều gì đó, liền tiếp lời giữa ánh mắt hoang mang của Hằng và Thy.

"ĐÚNG. Bọn tao chôn nó trong cái hang, nếu muốn chúng mày có thể vào lấy"

"Nhưng với một điều kiện" Quỳnh tiếp lời

"Nếu mày đụng vào bọn tao, một đồng chúng mày cũng không có"

"Giờ sao đại ca, tin được tụi nó không?" Tên mũi khoằm lên tiếng

"Để chúng nó dẫn đường, có gì lấy được vàng rồi tính. Cũng không chạy đi đâu được" Tên to béo nói với đoàn em.

"Được. Tụi mày đi trước dẫn đường, dám dở trò gì tao cắt cổ từng đứa" tên to béo nói. "Đưa chúng vào rừng"

Trong lúc cả 4 đi về phía trước, Thy sợ hãi liền nói khẽ
"Chị... chúng ta lấy đâu ra vàng mà dẫn bọn chúng chứ?"

"Chị đã có kế hoạch" Tóc Tiên nói khẽ chỉ đủ để 4 người nghe thấy " nhớ mấy cái bẫy mình đã làm chứ?"

Mọi người đều gật đầu.

"Mình sẽ dụ chúng nó vào đấy. Nghe này, khi nào vào sâu hơn, đến chỗ có cây dây leo chằng chịt, em sẽ ra hiệu. Mọi người phải thật nhanh. Mỗi người một hướng khác nhau vào sâu hơn trong rừng, cố gắng dẫn dụ chúng vào những cái bẫy mình đã giăng. Kẻ nào rơi vào bẫy, cứ kệ, mình phải chạy thoát. Rồi tìm tảng đá hay bất cứ vật nào sắc nhọn tháo trói. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được quay lại hay nhìn lại! Cứ chạy thẳng! Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta"

"Mấy con kia, thì thầm gì đó" tên đầu trọc nói lớn.

"Không có gì" Hằng lên tiếng

"2 thằng bây đi gần tụi nó, đừng để tụi nó dở trò gì" tên đại ca lên tiếng.

Cả bọn tiếp tục đi sâu vào rừng. Không khí trở nên ẩm ướt và tối hơn. Bọn cướp biển vừa đi vừa cảnh giác xung quanh, con dao sáng loáng vẫn lăm lăm trên tay.

Khi đến một khu vực có nhiều cây leo chằng chịt và ánh sáng lờ mờ, Tóc Tiên liếc nhanh về phía Quỳnh. Quỳnh hiểu ý liền dơ chân đạp mạnh vào ống đồng tên đầu trọc.

"CON CHÓ NÀY" Tên cướp bất ngờ, gào lên một tiếng đau đớn, loạng choạng mất thăng bằng khiến 2 tên kia mất cảnh giác quay lại nhìn.

"CHẠY NGAY!" Tóc Tiên hét lớn

Ngay lập tức, bốn cô gái bùng nổ. Misthy nhanh nhẹn né tránh, lao vào bụi cây gần nhất. Minh Hằng và Quỳnh cũng không chần chừ, mỗi người chọn một hướng.

Tên to béo giật mình. Chúng không ngờ các cô gái lại dám chống trả "Đuổi theo! Đừng để đứa nào thoát!" Hắn gầm lên.

Minh Hằng đang cố sức chạy ngược về chiếc bẫy lớn gần chiếc lều. Khi đang chạy gần tới nơi cô bị vấp ngã, tên to béo đầu đàn cũng nhanh chóng đuổi kịp. Hắn ta vồ tới, lật ngược Minh Hằng lên, đè cô xuống cát.

"Mày tính chạy đi đâu hả?" Hắn gằn giongj, ánh mắt khuôn mặt gớm ghiếc ghé sát vào Minh Hằng, hơi thở hôi hám phả vào mặt cô.

"Không có vàng cũng được, nay tao sẽ địt mày trước rồi giết mày" Bàn tay thô ráp của hắn miết mạnh vào đùi Minh Hằng, xé toạc một mảnh quần áo, lộ ra làn da trắng ngần. Ánh mắt đục ngầu vì giận dữ và ham muốn.

"Bỏ tao ra, bỏ tao ra"

Minh Hằng hét lớn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, kinh hoàng tột độ. Cô vùng vẫy trong vô vọng, đất cát bám đầy tóc và mặt. Nhưng tên to béo vẫn cười lớn, môi bắt đầu quét khắp mặt cô, khi hắn định thò tay kéo quần xuống thì bị một vật giáng xuống đầu.

"TAO ĐÃ NÓI TAO CẤM MÀY ĐỤNG ĐẾN CHỊ ẤY" Ánh Quỳnh từ đâu lao tới cầm trên tay một phiến đá sắc nhọn, gồng hết sức bình sinh, đập thẳng vào thái dương tên to béo.

Trước đó, cô đang dẫn dụ tên đầu trọc vào cái bẫy treo, khi lẩn trốn vào trong một góc quan sát, Quỳnh cũng nhanh chóng tự cởi trói. Nhưng khi nghe tiếng la hét của Minh Hằng, Quỳnh lập tức lao ra tìm kiếm vị trí của chị.

"CON CHÓ NÀY!" Tên đại ca bất ngờ bị đánh lén, đau điếng. Hắn loạng choạng, buông Minh Hằng ra, một tay ôm lấy thái dương đang ứa máu, ánh mắt đỏ ngầu quay phắt về phía Quỳnh.

"Mày dám đánh tao hả con đĩ!" Vết thương không đủ sức hạ gục hắn và khiến cơn điên của hắn ngày càng dâng trào

"Chị Hằng, chạy đi" Quỳnh lập tức ra hiệu cho Hằng chạy, còn cô tiếp tục chạy về phía chiếc bẫy lớn gần cái lều.

"Thằng chó, có giỏi thì bắt tao đi" Cô vừa chạy vừa la lên, cố gắng thu hút sự chú ý của tên cướp, dẫn dụ hắn vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Hắn gầm lên, hung hăng đuổi theo, con dao sáng loáng lăm lăm trên tay, không nhận ra mình đang bị dẫn vào tử địa, chỉ có lửa giận ngút trời trong mắt.

Minh Hằng thấy Quỳnh liều mình dẫn dụ kẻ địch cô cũng chạy theo, bất chấp nguy hiểm.

Cùng lúc đó, Tóc Tiên và Misthy cũng đã thành công trong việc dụ tên mũi khoằm vào cái bẫy kẹp, khiến hắn bị mất hẳn nửa bàn chân. Tiếng la hét và tiếng va đập vang lên trong rừng.

Quỳnh lao vào một bụi cây rậm rạp. Tên cướp không ngần ngại lao theo, vung dao loạn xạ, chặt phá những cành cây cản đường.

"Mày đâu rồi con chó! Hôm nay tao không giết được mày tao không phải là con người!" Hắn gào lên, điên cuồng nhìn xung quanh cánh rừng rậm rạp.

Đúng lúc đó, Minh Hằng cũng chạy tới, ánh mắt cô quét nhanh về phía con dao mà hắn cầm trên tay.

"Giỏi lắm. Thích đâm đầu vào chỗ chết!" Tên đại ca thấy Minh Hằng, hắn tiến tới chỗ cô, vung con dao trong tay, định kết liễu cô trước.

Khi hắn tiến tới gần, Ánh Quỳnh từ phía sau bụi cây rậm rạp bất ngờ lao ra, dùng hết sức bình sinh kéo ngược lưng hắn xuống. Con dao trong tay hắn văng sang một bên.

Hắn và Quỳnh vật lộn dữ dội giữa nền đất ẩm ướt. Hắn nhanh chóng phản ứng, một tay lao tới bóp cổ Quỳnh, tay còn lại cố với lấy con dao vừa rơi khỏi tầm tay hắn.

Minh Hằng thấy con dao nằm đó, cô chạy tới, dồn sức dùng chân đá mạnh con dao đó văng xa hơn, ra khỏi tầm với của hắn.

"Con đĩ!!" hắn gào lên, quay phắt lại, túm được cổ chân Minh Hằng, kéo mạnh khiến cô ngã dúi xuống cát.

"KHÔNG!!" Quỳnh gào lên, lợi dụng khoảnh khắc hắn mất tập trung, cô nghiến răng, gồng hết sức hất hắn ra khỏi người.

"Quỳnh! Cẩn thận!" Hằng hét lớn, bất lực khi cánh tay vẫn bị trói chặt sau lưng.

Hắn lồm cồm bò dậy, rút từ trong người con dao nhỏ vung loạn xạ

"Mày chết đi con đĩ"

Nhưng chưa kịp ổn định thế đứng thì Quỳnh bật dậy, thân hình nhỏ bé thoăn thoắt trượt người áp sát, co chân đạp thẳng vào ngực hắn bằng tất cả sức lực còn lại.

"RẮC!! Tiếng bẫy sập vang lên chói tai khi cả trọng lượng cơ thể hắn dồn xuống đúng vào kết cấu sắc bén.

"AaaAAHHH!!" Hắn gào rú như bị xé toạc. Cái bẫy cắn phập vào ngực, máu vọt lên như suối, bắn tung tóe. Hắn vẫn gào thét được một lúc thì tắt thở.

Quỳnh mệt mỏi, thở hổn hển. Dù cơ thể đã rã rời nhưng vẫn cố bò lại gần chỗ Minh Hằng, đôi tay run rẩy cố gắng cởi trói cho cô.

"Chị có sao không? Có bị thương ở đâu không?" giọng cô đứt quãng, ánh mắt vẫn cố lướt xem Minh Hằng có bị thương ở đâu không.

"Chị không sao.. Mình ổn rồi" cô đỡ lấy Quỳnh

"Không sao là tốt rồi" Quỳnh nói rồi lập tức gục xuống vai Minh Hằng.

Cô nhanh chóng đỡ lấy Quỳnh thì ánh mắt cô chợt dừng lại. Trên bắp chân Quỳnh, chỗ vết thương cũ, con dao của tên cướp đã găm trên đó, cán dao run rẩy theo từng hơi thở yếu ớt của Quỳnh. Máu bắt đầu rỉ ra, lem luốc cùng vết bùn cát.

"QUỲNH"

Minh Hằng hét lên một tiếng đau đớn, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng Đúng lúc đó, Tiên và Thy cũng kịp chạy tới hoảng hốt trước cảnh tượng trước mặt.

"Quỳnh làm sao thế này" Tóc Tiên và Thy nhanh chóng tiến lại gần

Tên đầu trọc khi nãy chạy tới, tên mũi khoằm cũng đang lê lết với nửa bàn chân đứt lìa. Minh Hằng nhìn thấy liền nắm lấy con dao của tên béo khi nãy ánh mắt điên cuồng đến đáng sợ. Misthy và Tóc Tiên cũng lập tức lại gần, cả ba che chắn cho Quỳnh. Hai tên cướp nhìn thấy tên to béo đã chết cùng ánh mắt điên cuồng của Hằng chúng không dám nán lại.

"Chạy thôi, đại ca chết rồi"

"Chúng mày còn quay lại đây tao sẽ giết chết từng đứa" Tóc Tiên nói

Chúng hoảng loạn, cố gắng lê lết cơ thể đầy máu về phía thuyền, chật vật trèo lên và nhanh chóng nổ máy.

"QUỲNH, mình không sao rồi"

"QUỲNH TỈNH DẬY ĐI EM" Hằng ôm chặt Quỳnh nước mắt dàn dụa

"Em...Em.. không... sao" Quỳnh nói cố gắng tỉnh táo.

"Nhanh, đưa Quỳnh về lều mau" Tóc Tiên nói, cõng Quỳnh lên vai chạy thật nhanh về phía lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com