Chap 11
Tóc Tiên cõng Quỳnh về lều, Misthy và Hằng chạy bên cạnh, suốt cả quãng đường Minh Hằng một phút cũng không rời lấy em. Quỳnh được đặt tựa vào một gốc cây.
"Giỏi lắm Quỳnh, mày không sao hết. Mày lì mà, mày sẽ ổn thôi" Thy quỳ sụp xuống. Tay cô run rẩy lau đi vết máu và cát lem nhem trên má Quỳnh, nhưng nước mắt đã lăn dài trên mặt từ lúc nào.
Misthy nhìn vết thương kinh hoàng của Quỳnh. Con dao vẫn còn găm sâu, máu vẫn không ngừng tuôn ra.
"Chết tiệt, con dao cắm sâu quá, phát rút nó ra thôi chị" Misthy thì thào với Tóc Tiên.
Minh Hằng cũng ngồi bên cạnh cô ôm chặt lấy Quỳnh như thể chỉ cần buông ra là em sẽ rơi khỏi thế giới này mãi mãi. Cô chưa từng sợ điều gì như sợ việc Quỳnh rời xa mình lúc này.
Minh Hằng ngước lên nhìn Tiên và Thy ánh mắt đỏ hoe cầu khẩn: "Tiên ơi...Thy ơi... làm ơn đi mà... cứu Quỳnh đi.... Chị xin bọn em đó..." Giọng cô nghẹn ngào, run rẩy. Minh Hằng đã rơi vào hoàng loạn.
" Chị Hằng bình tĩnh, nghe em. Thy em chạy vào lều, kiếm xem cái kim khâu còn không, tìm thêm lá thuốc đã hái đợt trước, cầm cả chai rượu ra đây nữa" Tiên nói quay sang Misthy, cô nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi.
"Chị Hằng, chị ở đây, giữ chặt Quỳnh lại. Đừng để em ấy cử động nhiều. Chị cố gắng nói chuyện với Quỳnh, đừng để em ấy ngất đi. Bằng mọi giá phải giữ em ấy tỉnh táo! Em sẽ đi lấy khăn và nướ" Tóc Tiên nói nhưng cũng hoảng sợ không kém.
"Em đừng ngủ, có chị ở đây rồi" Sau khi Tiên và Thy rời đi Minh Hằng ôm chặt Quỳnh hơn ghé sát vào tai Quỳnh sắc mặt Quỳnh ngày càng tái lại
"Chị...Em...xin ... lỗi" Quỳnh nói hơi thở khóc nhọc khi chỉ còn cả hai, cô cố gắng nặn ra từng tiếng yếu ớt.
"Không, không, em không có lỗi gì hết, chị không nên nói những lời đấy! Em mạnh mẽ lắm, em sẽ vượt qua mà!" Minh Hằng ôm chặt Quỳnh hơn, lắc đầu lia lịa, tuyệt vọng. Nước mắt cô chảy thành dòng, giọng cô nghẹn ngào đến mức không thành tiếng chỉ còn những tiếng nấc nở.
"Đừng..khóc..em .. không..sao..." Quỳnh cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Minh Hằng, một nụ cười yếu ớt thoáng qua trên đôi môi trắng bệch. "Chị... chị... khóc... em... em đau lắm..."
" Em đừng làm sao, xin em. Xin em" Minh Hằng nắm chặt đôi tay của Quỳnh khi em chạm lên má mình. Cô hối hận vì những lời nói vô tâm, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, hối hận vì đã để em phải chịu đựng một mình.
Tóc Tiên và Misthy cùng lúc quay lại, trên tay là những vật dụng kiếm được.
"Bây giờ làm gì tiếp chị?" Misthy hỏi đặt những vật dụng đã kiếm được xuống đất.
"Giờ phải cố định nó trước, cho chị cái áo của em" Tóc Tiên nói rồi cả hai nhanh chóng cởi chiếc áo rách nát của mình, xé một lớp vải dài rồi dùng nó để buộc nhẹ nhàng quanh con dao tạo thành một lớp đệm, giữ cho con dao được cố định vào bắp chân Quỳnh.
Thế nhưng, ngay cả khi đã cố định, máu vẫn tiếp tục tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả bắp chân Quỳnh và thấm đẫm miếng vải băng bó. Gương mặt Quỳnh cũng càng lúc càng tới nhợt đi
"Chết tiệt!" Cô nghiến răng, quay sang nhìn Minh Hằng và Thy "Không được rồi! Máu chảy nhiều quá! Buộc phải rút con dao ra ngay bây giờ. Nếu không, Quỳnh sẽ không trụ nổi mất!"
Minh Hằng gật đầu, tay ôm chặt Quỳnh hơn nữa,nước mắt giàn dụa không ngừng.
"Nghe kỹ này Thy sau khi chị rút dao ra, em phải lấy khăn sạch bịt thật chặt vào, rồi chị sẽ khâu vết thương. Hằng, chị giữ chặt Quỳnh đừng để em ý cử động nhiều" Tóc Tiên nói. Mọi người đều gật đầu.
Tóc Tiên đưa tay về phía con dao, nhưng đôi tay cô bắt đầu run rẩy. Cô biết việc này nguy hiểm đến mức nào, có thể khiến Quỳnh sốc hoặc mất máu quá nhiều.
"Nhanh lên... Tiên, nhanh lên..." Minh Hằng nghẹn giọng.
Quỳnh nhìn thấy sự do dự trong mắt Tóc Tiên, cô bé mỉm cười yếu ớt.
"Chị Tiên... làm đi... Em chịu được... Không sao đâu..."
Tóc Tiên hít một hơi thật sâu, đôi tay run rẩy nắm lấy cán dao. Misthy và Minh Hằng giữ chặt Quỳnh. Một tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng Quỳnh khi Tóc Tiên giật mạnh con dao ra khỏi bắp chân cô bé.
"A... AAAAAAHHHH!" Quỳnh gào lên một tiếng đau đớn tột cùng, toàn thân co giật, run rẩy bần bật. Đôi mắt em trợn ngược, đồng tử giãn ra vì đau đớn, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy một tia tỉnh táo cuối cùng.
Vết thương giờ đây là một lỗ hổng ghê rợn, sâu hoắm, để lộ cả thớ thịt bên trong. Ngay lập tức, Misthy nhanh như cắt, dồn hết sức siết chặt chiếc khăn sạch vào vết thương, cố gắng cầm máu cho Quỳnh. Cô dùng toàn bộ sức lực của mình, ép chặt.
"Dở nó ra Thy, để chị chuẩn bị khâu"! Được một lúc máu cũng bắt đầu chảy chậm hơn nhưng vẫn thấm đẫm vào tấm vải.
"Không có gì để sát trùng cả, chị sẽ đổ rượu vào. Sẽ rất đau, nhưng em phải cố chịu nhé!" Tóc Tiên nhanh lấy chai rượu, tay vẫn cô run lên bần bật. Cô biết Quỳnh sẽ đau đớn đến mức nào, nhưng đây là lựa chọn duy nhất.
Quỳnh cố gắng gượng gật đầu, đôi mắt nhắm nghiền. Khi những giọt rượu cay xè rơi vào vết thương hở, một tiếng rít khẽ thoát ra khỏi kẽ răng Quỳnh, cơ thể em giật nảy lên vì đau đớn tột độ. Quỳnh cắn chặt môi cố gắng không bật ra tiếng kêu nào nữa, toàn thân run rẩy vì phải gồng mình chịu đựng, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay Minh Hằng.
Misthy đứng bên cạnh, nắm lấy cánh tay Quỳnh
"Quỳnh ơi, cố lên mày, Mày mạnh mẽ mà, mày sẽ khỏi thôi"
Sau khi đổ rượu sát trùng xong, Tóc Tiên run rẩy cầm lấy cây kim khâu và sợi chỉ thô ráp. Cô dốc chút rượu vào miếng vải sạch, cẩn thận lau đi lau lại mũi kim.
"Cố chịu nhé Quỳnh" Từng mũi kim nhọn hoắt, thô ráp bắt đầu xuyên qua da thịt bị rách nát của Quỳnh, kéo hai mép vết thương lại gần nhau.
Minh Hằng ở bên cạnh ôm chặt lấy Quỳnh, miệng lẩm bẩm không ngừng.Cô cẩn thận, tỉ mỉ từng mũi kim, vừa khâu vừa cầu nguyện, hy vọng chút kiến thức ít ỏi của mình có thể cứu lấy mạng sống của Quỳnh.
"Quỳnh của chị... cố lên em... em giỏi lắm... Em mạnh mẽ mà... Em phải sống... phải sống vì chị..."
Quỳnh ngày càng đau đớn, hơi thở hổn hển, cơ thể có dấu hiệu co giật nhẹ, từng cơn co thắt nhỏ báo hiệu sự suy yếu của cơ thể. Cô ngước lên nhìn Minh Hằng đang khóc, ánh mắt mờ đi nhưng chất chứa bao điều muốn nó.
"Chị Hằng... " Quỳnh thều thào ""Chị ... không ... ghét...em ,...chứ"
" Không không, chị không ghét em, chị không bao giờ ghét em. Chị xin lỗi... Chị xin lỗi vì đã nặng lời, chị xin lỗi vì không bảo vệ được em... Chị xin lỗi vì đã đẩy em vào nguy hiểm... Em không được phép bỏ chị lại một mình! Chị xin em" giọng Hằng cũng bắt đầu lạc đi, lộ rõ hơn sự sợ hãi.
Quỳnh cố gắng mỉm cười.
"Em không biết mình có qua khỏi không... nhưng em ... không muốn... hối hận... em ... thích chị lắm... thích chị nhiều lắm...Em... Em sợ lắm... sợ không còn được nhìn thấy chị nữa...Nếu em không qua khỏi..."
"Không! Quỳnh! Đừng nói gở! Có chị đây rồi. Em không được nói những lời như thế!" Minh Hằng nói sợ hãi hơn bao giờ hết.
"Thy.. tao..nói..được .. rồi.. tao giỏi..lắm..phải không?"
Quỳnh quay sang Thy nước mắt cũng đang dàn dụa
" Đúng rồi, mày giỏi lắm, vết thương này không là gì với mày cả" Thy nói
Quỳnh nhìn cả Thy và Tiên, những người bạn đồng hành đã cùng cô trải qua sinh tử.
"Đừng... đừng khóc nữa... Em.... Mọi người... phải sống... phải thoát khỏi đây... Hãy hứa với em... Hãy sống thay cả phần của em nữa... Đừng để em chết uổng..." Giọng cô lúc càng nhỏ, Quỳnh cảm giác cái chết đang rất cận kề với mình.
Đến lúc này Misthy cũng không chịu được nữa liền ôm lấy mặt Quỳnh, ánh mắt đanh lại.
"Quỳnh, tỉnh lại, nhìn tao này! Tao cấm mày nói gở! Mày phải sống để tao còn chọc ghẹo chứ đồ ngốc này! Mày không được bỏ bọn tao. Mày còn chưa nghe tao nói hết những lời tao muốn nói với mày"
Tóc Tiên vẫn tiếp tục những mũi khâu của mình, cô nghe những lời của Quỳnh lòng thắt lại đầy đau đớn nhưng không dám lên tiếng chỉ nỗ lực hết sức.
"Vết thương nặng quá" Tóc Tiên lẩm bẩm khi vết thương cũ và vết thương mới chồng lên nhau khiến Tiên rất vất vả để xử lý. Quỳnh ngày càng đau đớn, hơi thở hổn hển, cơ thể có dấu hiệu co giật nhẹ. Misthy thấy vậy liền cầm chai rượu đưa lên miệng Quỳnh, ánh mắt khẩn cầu.
"Uống đi Quỳnh! Uống vào, ít nhất sẽ giúp mày cảm thấy bớt đau đớn hơn"
Quỳnh run rẩy, môi cô é mấp máy, ánh mắt nhìn vào chất lỏng trong chai. Cô đưa lên miệng, nhưng vị đắng chát khiến cô nhăn mặt, không thể nuốt nổi.
Minh Hằng chứng kiến cảnh đó, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô không thể chịu đựng thêm nữa. Minh Hằng không nói một lời, cô giật lấy chai rượu từ tay Thy , tu một ngụm lớn, rồi cúi xuống, đặt môi mình lên môi Quỳnh, mớm rượu vào miệng em, vị rượu cay nóng chảy xuống cổ họng khiến Quỳnh sực tỉnh.
Quỳnh bất ngờ, đôi mắt mở to.
"Chị thích em, vậy nên em phải sống. Chị yếu đuối lắm nên em phải sống để bảo vệ chị. Chị muốn nghe lời tỏ tình tử tế từ em được không?" Quỳnh khẽ gật đầu, trong lòng có chút nhẹ nhõm.
Minh Hằng tiếp tục cúi xuống hôn Quỳnh, nụ hôn lần này có phần gấp gáp và sâu hơn, giúp cô tạm thời quên đi cơn đau buốt.
"Em phải sống... Em phải sống vì chị...Mình sẽ trở về với nhau" Minh Hằng thì thầm giữa những nụ hôn, nước mắt vẫn tuôn không ngừng.
Tóc Tiên chỉ liếc nhìn cảnh tượng đó một giây rồi nhanh chóng trở lại với công việc của mình. Đôi tay cô vẫn run rẩy. Từng mũi kim vẫn tiếp tục đâm vào gia thịt Quỳnh đến khi khép lại hoàn toàn. Sau khi lau vết thương bằng nước sạch, Quỳnh cũng hoang toàn kiệt sức, ngất lịm đi, rơi vào cơn sốt mê man.
Cậu be mà nhuộm lại tóc là ko ai đỏ lè đỏ les như F4 nữa :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com