Chap 13
Suốt hai ngày sau đó, Ánh Quỳnh vẫn rơi vào cơn hôn mê. Minh Hằng như một cái bóng vật vờ, nửa bước không rời khỏi Quỳnh. Cô ngồi cạnh em không chớp mắt, đôi mắt trũng sâu, đỏ ngầu vì thiếu ngủ và khóc quá nhiều, nhưng vẫn không dám nhắm lại dù chỉ một giây. Cô liên tục thay chiếc khăn đã sờn rách, mớm nước cho Quỳnh với hy vọng làm dịu đi cơn sốt đang hành hạ em.
"Quỳnh, mình sẽ cùng rời khỏi đây nha. Chị không muốn đi đâu mà không có em"
"Quỳnh, khi em khỏe, mình sẽ đi du lịch nhé"
"Quỳnh, em thích ăn bún bò chị nấu đúng không, vậy em tỉnh đi, mình cùng về nhà. Chị sẽ nấu thật nhiều bún bò cho em"
Minh Hằng cũng liên tục ôm Quỳnh, thì thầm những lời động viên, những điều mà Quỳnh vẫn mơ ước với hy vọng em sẽ tỉnh lại. Trong suốt thời gian đó, Minh Hằng cũng không thiết tha ăn uống gì, thức ăn mọi người mang đến đều bị gạt đi một cách vô thức, ánh mắt dán chặt vào Quỳnh, sợ hãi nhắm mắt một giây cũng có thể bỏ lỡ khoảnh khắc Quỳnh tỉnh lại.
"Chị Hằng, ăn một chút đi mà, cứ thế này chị sẽ kiệt sức mất. Để em trông Quỳnh cho, chị cũng chợp mắt một lát đi mà" Thy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hằng, đầy lo lắng cho người chị của mình.
"Không được. Chị không bỏ Quỳnh được" Minh Hằng lắc đầu lia lịa, giọng khản đặc đến thảm thương. "Lỡ Quỳnh tỉnh dậy, em ấy không thấy chị, em ấy sẽ sợ hãi, sẽ nghĩ chị đã bỏ rơi em ấy"
Misthy nhìn Minh Hằng ngày càng tiều tụy, lòng không khỏi thắt lại.
"Haizz, chị nhìn xem, người chị đã gầy rộc đi rồi. Nếu Quỳnh thức dậy mà thấy chị yếu ớt, xanh xao thế này, Quỳnh nó sẽ đau lòng biết chừng nào? Nó sẽ tự trách mình đấy! Chị phải giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống, phải nghỉ ngơi để khi Quỳnh tỉnh lại, chị có thể chăm sóc nó thật tốt chứ! Em chắc chắn là nó không muốn chị thấy nó kiệt quệ thế này đâu" Thy nói, tiếp tục thuyết phục Hằng.
Tóc Tiên cũng bước đến, đặt tay lên vai Minh Hằng
"Hằng à, Thy nói đúng đó. Chị nhìn Quỳnh xem, em ấy đang cố gắng lắm.Chúng ta đều mệt mỏi, nhưng em ấy mới là người cần chúng ta khỏe mạnh. Chị phải giữ sức. Em với Thy sẽ ở đây, ngay cạnh Quỳnh, chị cứ yên tâm nghỉ ngơi một lát thôi. Bọn em hứa đấy"
Tóc Tiên nói rồi ngồi xuống cạnh Quỳnh như muốn bảo đảm với Minh Hằng rằng Quỳnh sẽ an toàn trong lúc cô nghỉ ngơi.
Phải mất một lúc lâu, Minh Hằng mới chịu buông lỏng vòng tay. Cô gật đầu trong vô thức, cơ thể rã rời, rệu rã, dựa vào 1 góc ở trong chiếc lều chật chội và thiếp đi trong mệt mỏi cùng cực. Dù vậy, ngay cả trong giấc ngủ chập chờn cô vẫn nằm mơ thấy Quỳnh đang dần rời xa mình.
Trong suốt 2 ngày qua, Misthy và Tóc Tiên đã phải thay phiên nhau canh gác, tìm kiếm thức ăn. Dù cũng đã kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng cả hai hiểu rằng nếu bây giờ 1 trong 2 gục ngã tất cả sẽ mất hết hy vọng.
Sau khi Tóc Tiên vừa để Hằng chợp mắt, khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé đang ngồi co ro trên mỏm đá nhô ra biển, đôi vai gầy run lên từng đợt trong gió biển lạnh buốt.
"Trời sắp tối rồi, em vẫn đang bệnh, ngồi đây sương gió không tốt đâu" Cô tiến lại gần
Misthy giật mình, khẽ quay đầu lại. " em chỉ muốn hít thở một chút thôi"
"Vậy chị ngồi cùng em nhé" Tóc Tiên ngồi xuống bên cạnh kéo sát Thy vào người mình.
"Chị Tiên, chị có nghĩ em là đứa yếu đuối không?" Sau một khoảng im lặng, Thy khẽ hỏi ngước lên nhìn Tóc Tiên.
"Sao em lại nói vậy?" Tiên hỏi ngược lại vuốt tóc em.
"Em không biết nữa, lúc nào em cũng chỉ biết nhõng nhẽo với chị ... em chỉ nghĩ nếu chị là chị Hằng lúc ấy... không biết em có thể bảo vệ được chị như Quỳnh bảo vệ chị Hằng không...không biết em có thể mạnh mẽ như chị không" Thy nói, lộ rõ vẻ tự ti.
Tóc Tiên siết nhẹ vòng tay qua vai Misthy, áp má vào mái tóc của cô rồi cười khẽ
"Em nghĩ chị yêu em vì cần em phải bảo vệ hả?"
Cô dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. "Chị yêu em vì chính con người em vì sự thông minh, nhanh nhẹn, vì tính cách đáng yêu của em. Chị yêu em bởi chính cách em hay nhõng nhẽo với chị và vì cả cái cách em luôn cần chị ở bên. Em là người có trái tim nhân hậu và cũng là người dũng cảm nhất chị từng biết"
"Chị Tiên ..." Thy nói, nước mắt bắt đầu trực trào.
Tiên thấy vậy, liền ôm Thy chặt hơn
" Em có biết không, chính em là người đã cho chị thêm sức mạnh để chị có thể kiên cường tới tận bây giờ. Chị không mạnh mẽ đâu Thy, có những lúc chị tưởng chừng không thể gượng dậy nổi, nhưng chỉ cần nhìn thấy em, thấy em vui vẻ chị lại có thêm động lực để tiếp tục sống . Em đã luôn ở bên cạnh chị, cùng chị đối mặt với mọi khó khăn. Đó mới là điều quan trọng. Em không hề yếu đuối đâu, Thy à. Và với chị, em là tất cả."
Misthy dựa đầu vào vai Tóc Tiên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. "Chị Tiên..." giọng cô lạc đi vì nghẹn ngào. "Em yêu chị... yêu chị nhiều lắm"
"Ừ, chị cũng yêu em. Vậy nên đừng bao giờ thôi nhõng nhẽo với chị. Hãy cứ dựa vào chị, vì chị cần điều đó từ em. Chúng ta sẽ cùng nhau sống sót trở về. Và chị hứa, suốt cuộc đời này, chị sẽ luôn ở bên cạnh em, không bao giờ để em phải chịu đựng bất cứ điều gì một mình" Tóc Tiên nói rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Thy một nụ hôn.
Cả hai lặng lẽ nhìn hoàng hôn đỏ rực đang dần khuất, nhường chỗ cho đêm đen bao trùm. Nhưng dù vậy, Misthy cũng không còn cảm thấy tự ti, không còn cảm thấy sợ hãi về những ngày phía trước nữa vì cô đã có chị ở bên.
"Chị Tiên, dậy đi không ổn rồi"
Buổi đêm hôm ấy, khi Tóc Tiên đang chìm vào giấc ngủ ngắn sau một ngày dài mệt mỏi, Misthy liền lay cô dậy
"Có chuyện gì thế?" Tóc Tiên cũng lập tức bật dậy như sợ lại có chuyện gì xảy ra.
"Em không thấy chị Hằng đâu cả, em thử tìm xung quanh lều rồi nhưng không thấy chị đâu" Misthy nói.
Cả hai hoảng hốt nhìn nhau, một linh cảm chẳng lành đột nhiên ập đến, lạnh toát sống lưng.
Họ vội vã chạy ra ngoài, gọi khẽ tên Minh Hằng nhưng không có tiếng đáp lại. Trong ánh trăng mờ ảo, Misthy chợt nhớ ra điều gì đó, một tia chớp xẹt qua trong đầu cô.
"Chị, mình chưa tìm thử chố cái bè" Cô kêu lên, rồi cả hai không chút chần chừ, lao nhanh về phía bờ biển, nơi họ đang cố gắng hoàn thiện chiếc bè sơ sài gần xác chiếc máy bay gặp nạn.
Ánh trăng yếu ớt hắt lên bãi cát trắng, soi rõ bóng dáng Minh Hằng đang cặm cụi, vật lộn với những thân cây và dây rừng. Cô đang cố gắng kéo một thân gỗ lớn, nặng trĩu, mồ hôi vã ra như tắm.
"Hằng! Chị đang làm gì thế?" Tóc Tiên chạy tới, hớt hải, giọng đầy lo lắng. Cô cố gắng giữ chặt tay Minh Hằng, ngăn cô ấy lại, sợ cô ấy sẽ tự làm mình bị thương.
Minh Hằng không đáp, đôi mắt dại đi vì mệt mỏi. Một tay cô cầm con dao lớn mà bọn cướp biển đã bỏ lại, một tay run rẩy siết chặt lấy thân cây, cố sức kéo lê về phía chiếc thuyền.
"Dừng lại đi ! Chị đã kiệt sức rồi! Cứ thế này chị sẽ gục mất thôi!" Thy nói, giữ chặt lấy thân cây mà Hằng đang cố sức kéo.
"Không thể dừng lại được!" Cô gằn giọng, hơi thở hổn hển, đứt quãng "Mình cần phải làm xong cái bè, mình cần thoát khỏi đây. Quỳnh đang yếu lắm, em ý cần đi bệnh viện" Hằng nói vẫn cố gắng kéo thân cây gỗ mà Thy đang giữ chặt.
"Em biết, em biết. Quỳnh sẽ không sao đâu. Mai tụi em sẽ làm cùng chị" Tóc Tiên nói, cố thuyết phục Hằng
" Không được. Em có nghe bọn cướp nói không, vẫn có những bọn khác đang rình rập ở đây. Mình không đi nhanh, sẽ gặp nguy hiểm. Chị không thể để Quỳnh gặp thêm chuyện gì. Chị không thể để em ấy chết được!" Hằng nói càng trở nên hoảng loạn hơn.
Tóc Tiên ôm lấy Minh Hằng, cố gắng trấn an "Hằng! Bình tĩnh lại đi! Chị nghe em nói đây! Quỳnh sẽ không chết. Ngày mai bọn em sẽ cùng làm với chị. " Cô siết chặt lấy vai Minh Hằng, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của bạn. "Chúng ta sẽ cùng trở về. Chúng ta sẽ cùng nhau đưa Quỳnh đến bệnh viện! Em hứa đấy"
"Đúng rồi đó chị Hằng! Quỳnh sẽ không sao đâu! Chị tin bọn em đi! Mình sẽ cùng nhau về nhà mà! Misthy cũng quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy Minh Hằng.
Nhưng những lời đó như giọt nước tràn ly, làm vỡ tan lớp vỏ bọc kiên cường mà Minh Hằng đã cố gắng tạo ra. Cô không thể kiềm chế được nữa. Cô ngồi sụp xuống nền cát lạnh lẽo, tiếng nấc bật ra thành tiếng.
"Là lỗi của chị. Tất cả là lỗi của chị!" Minh Hằng khóc nức nở, vùi mặt vào vai Misthy
Là chị đã không bảo vệ được em ấy! Lẽ ra chị phải mạnh mẽ hơn! Chị đã nói những lời nặng nề với em ấy. Vì chị mà Quỳnh bị thương nặng thế này. Vì chị mà em ấy thành ra thế này. Chị không xứng đáng với tình cảm của em ấy " Minh Hằng không kiềm chế được mà nức nở từng hồi.
"Chị phải cứu em ấy! Chị phải đưa em ấy về! Chị không thể mất em ấy được! Không thể!"
Tóc Tiên và Misthy ôm chặt lấy Minh Hằng, để cô xả hết những gánh nắng trọng lòng. Tóc Tiên nhẹ nhàng vuốt tóc Minh Hằng.
"Không phải lỗi của chị đâu. Không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Quỳnh đã rất dũng cảm. Em ấy không trách chị đâu. Ngày mai em và Thy sẽ làm cùng chị, từ sáng sớm cho đến khi hoàn thành cái bè này. Chúng ta sẽ cùng nhau đẩy nó ra khơi. Mình sẽ trở về cùng nhau! Mình nhất định sẽ cứu được Quỳnh! Chị tin em chứ? Chúng ta sẽ làm được!"
Cô liên tục vỗ về, thủ thỉ, mãi đến khi Minh Hằng dần bình tâm lại, tiếng khóc nhỏ dần, kiệt sức trong tay của hai người.
Cuối cùng, Misthy và Tóc Tiên dìu Minh Hằng về lều, lòng đầy rối bời và nặng trĩu.
Đúng như lời hứa, sáng hôm sau Tóc Tiên, Misthy cùng Minh Hằng nhanh chóng bắt tay vào hoàn thiện chiếc. Họ thay phiên nhau chặt cây, gom lá, chuẩn bị lương thực và nước uống cho chuyến vượt đại dương. Gần 2 ngày vất vả, những thân gỗ cuối cùng được buộc chắc chắn, tạo thành một khung bè vững chãi.
"Giờ chỉ cần nổi gió là mình có thể rời khỏi đây" Tóc Tiên nói, ngồi xuống chiếc bè, ánh mắt hướng ra biển xa.
Một đêm nữa trôi qua trong sự thấp thỏm và lo âu. Nhưng rồi, khi những tia nắng đầu tiên của bình minh ló rạng, nhuộm đỏ cả một vùng trời, một làn gió mạnh bỗng nổi lên từ phía biển, làm căng phồng cánh buồm được chắp vá bằng quần áo.
"Gió nổi rồi! Chúng ta đi thôi!" Tóc Tiên reo lên, giọng khản đặc nhưng đầy phấn chấn, xua tan đi sự u ám của màn đêm dài.
Không chần chừ, cả ba người dùng hết sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể kiệt quệ, đẩy chiếc bè thô sơ ra khỏi bờ cát. Cả ba cũng cẩn thận bế Ánh Quỳnh lên, đặt em nằm nhẹ nhàng xuống lớp lá dừa khô đã được trải sẵn trên bè. Khi cơ thể Quỳnh vừa chạm vào mặt bè, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Ánh Quỳnh khẽ cựa mình, đôi mắt nặng trĩu dần hé mở.
"Chị... Hằng..." Tiếng Quỳnh yếu ớt đến nỗi gần như không nghe thấy. Minh Hằng bất ngờ, lao tới ôm chặt lấy Quỳnh, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má hốc hác, nóng hổi"Quỳnh! Em tỉnh rồi! Ơn trời! Em tỉnh rồi thật rồi!" Minh Hằng vùi mặt vào tóc Quỳnh, khóc nức nở.
"Em đã nói.. là em không..sao mà" Ánh Quỳnh yếu ớt mỉm cười, đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy.
"Uống chút nước đi Quỳnh" Misthy cũng vội vã đưa Quỳnh một chút nước uống
"Mình... mình đi đâu thế... ?" Sau khi uống nước, Quỳnh có phần tỉnh táo hơn nhưng vẫn chưa thể ngồi dậy. Nhưng cô cũng nhận ra không còn ở khu vực dựng lều nữa.
Minh Hằng siết chặt Quỳnh trong vòng tay, hôn lên trán em. Giọng cô run lên vì xúc động. "Về nhà thôi em... Chúng ta về nhà thôi"
P/S: Ròi không biết ra tới biển F4 có vượt qua con trăng này khom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com